Chương 101
Phòng học môn Số học huyền bí nằm khá xa, Jacqueline bước vào đúng lúc tiếng chuông vang lên.
"Hoan nghênh, hoan nghênh." Khác với Giáo sư Trelawney, người dạy môn Số học huyền bí là Giáo sư Vector—một người cao gầy và khá già, khoác lên mình bộ lễ phục chỉnh tề với hàng khuy cài đến tận cổ, đeo một cặp kính gọng vàng thanh mảnh. Trong lớp chỉ lác đác vài học sinh đến từ nhà Ravenclaw.
"Em hẳn là..." Giáo sư Vector nâng kính, lướt qua danh sách. "Học sinh duy nhất đến từ Slytherin—Jacqueline Graham. Như vậy... chúng ta chỉ còn chờ học sinh từ Gryffindor..."
"Xin lỗi, em đến trễ!" Hermione đẩy cửa bước vào, ánh mắt nàng khựng lại khi nhìn thấy Jacqueline.
"Trò Granger, đến từ Gryffindor." Giáo sư Vector đánh dấu vào danh sách bằng chiếc bút lông vũ. "Mời ngồi. Trước khi hai em đến, ta đã giải thích với các bạn khác rằng môn học này có lẽ là môn duy nhất không liên quan đến phép thuật." Bà đặt cây đũa phép lên bục giảng, mỉm cười. "Đúng vậy, ta rất tiếc phải làm các em thất vọng, nhưng môn học này không cần dùng đến đũa phép, trừ phi ta dùng nó để viết bảng."
Trên bảng đen, bà viết bốn chữ: "Số học huyền bí."
"Môn này hoàn toàn khác với tiên tri," bà tiếp tục. "Chúng ta sẽ tập trung vào tính toán. Chính xác hơn..." Giáo sư Vector liếc nhìn Jacqueline. "Môn này đòi hỏi tư duy logic—thứ mà rất nhiều phù thủy thường thiếu. Nhưng ta biết rằng trong lớp có một người đã thành công phá giải bài toán logic của Giáo sư Snape ngay từ năm nhất."
Bà ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nếu sau những lời này, các em vẫn muốn tiếp tục học, vậy hãy nhớ rằng những con số có sức mạnh của riêng chúng. Cách giải thích sẽ khác nhau tùy từng người, nhưng ta mong các em tôn trọng sự thật. Bây giờ, hãy trả lời ta một câu hỏi: Vì sao số 13 bị coi là không may mắn ở châu Âu?"
Một nam sinh giơ tay. "Vì có 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn."
Một học sinh khác, có vẻ đến từ gia đình Muggle, nói: "Bởi vì Chúa Jesus bị đóng đinh vào ngày thứ 13."
"Không sai, không sai!" Giáo sư Victor hài lòng gật đầu. "Vậy có ai biết khi nào số 13 lại được coi là may mắn không?"
Cả lớp im lặng, chỉ có Hermione nhanh chóng giơ tay.
"Trò Granger."
"Trong hệ đếm cơ số 12." Hermione lớn tiếng nói. "Trong hệ này, số 13 tương đương với số 1, nên có thể coi là sự tái sinh."
"Rất tốt, rất tốt! Gryffindor cộng 5 điểm."
Jacqueline lập tức hỏi: "Hệ đếm cơ số 12 là gì?"
Cả lớp đồng loạt gật đầu, tỏ vẻ tò mò.
"Hệ đếm cơ số 12," Giáo sư Vector viết lên bảng, "đơn giản là hệ thống sử dụng các số từ 0 đến 11 để biểu thị giá trị."
Nhìn vẻ mặt hoang mang của học sinh, bà bật cười. "Hãy nghĩ đến chiếc đồng hồ—trên đó chỉ có 12 con số, đúng không? Hoặc 12 chòm sao tạo thành một vòng luân hồi. Được rồi, trò Graham?"
"Vậy trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta dùng hệ đếm thưa giáo sư? Và nếu có hệ đếm cơ số 12, thì có phải còn có nhiều hệ đếm khác không, ví dụ như hệ đếm cơ số 7 vì một tuần có bảy ngày?"
"Câu hỏi rất hay, Slytherin cộng 5 điểm!" Giáo sư Vector hài lòng. "Câu trả lời đơn giản là đúng vậy! Thực tế, trên thế giới có nhiều hệ đếm khác nhau, nhưng hệ phổ biến nhất vẫn là hệ thập phân." Bà nhìn đồng hồ. "Hôm nay đến đây thôi. Bài tập về nhà là đọc chương 1. Ta mong lần sau gặp lại, các em sẽ có hiểu biết vững hơn về bốn phép toán cơ bản." Bà quay sang Hermione. "Trò Granger, em đến từ gia đình Muggle, đúng không?"
"Vâng, thưa giáo sư." Hermione thẳng lưng, như thể đó là một niềm tự hào.
"Vậy chắc hẳn em đã học qua bốn phép toán?"
"Dạ vâng."
"Tốt lắm. Nếu ai gặp khó khăn, ta hy vọng em có thể giúp đỡ."
Hermione đỏ mặt, lí nhí đáp lại. Chuông tan học vang lên, cả lớp nhanh chóng thu dọn sách vở. Jacqueline vội vã rời đi, chạy đến phòng học tiếp theo.
"Mình sẽ kiệt sức mất thôi." Cô thở dài, sử dụng Xoay Thời Gian thêm một lần nữa.
May mắn thay, lớp Muggle học cũng không quá xa. Khi cô vừa đến cửa lớp, một bóng người lao đến, giữ lấy tay nắm cửa.
"Xin lỗi, em đến muộn!" Hermione hổn hển. Khi hai người chạm mắt nhau, cả hai đều sững lại.
"Là cậu sao?" Hermione chớp mắt. "Đừng nói là cậu cũng..."
Chuông vào học vang lên. Jacqueline kéo cửa, nhường đường cho Hermione.
Trong lớp vắng tanh, chỉ có một người đàn ông mặc bộ vest xanh lá khá nhăn nhúm cùng vài học sinh khác, hầu hết đến từ gia đình Muggle.
"Các trò là học sinh của ta?" Người đàn ông đứng dậy, nụ cười rạng rỡ. "Hoan nghênh đến với môn Muggle học! Ta là Giáo sư Arif Sikander. Ta chủ yếu làm việc tại Bộ Pháp thuật, chuyên xử lý các sự cố liên quan đến Muggle, nên ta nghĩ không ai phù hợp dạy môn này hơn ta."
Jacqueline nhướng mày. "Em tưởng họ sẽ mời một Muggle dạy môn này. Thưa giáo sư, trang phục của thầy..."
Giáo sư Sikander cười đắc ý. "Đây là trang phục truyền thống của người Wales! Họ—bất kể nam nữ, già trẻ—đều thích mặc váy như thế này. Chắc hẳn họ thấy nó thoáng mát hơn."
Jacqueline nhướn mày nhìn Hermione. "Có thật vậy không? Người dân Wales đều mặc như vậy sao?"
"Mình nghĩ giáo sư đang nói đến váy truyền thống của phụ nữ xứ Wales." Hermione nói nhỏ.
"Đúng vậy, đúng vậy!" Carrow reo lên. "Ta nhớ cái tên đó!"
Jacqueline tiếp tục: "Họ mặc thế này suốt ngày?"
"Hầu hết chỉ vào những dịp đặc biệt..." Hermione có vẻ hơi bối rối.
"Được rồi, các trò!" Sikander vỗ tay. "Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu quan điểm của Muggle về phù thủy. Nói tóm lại, họ ghen tị, sợ hãi nhưng cũng ngưỡng mộ chúng ta..."
Cuối cùng cũng đến giờ tan học. Jacqueline ngáp dài, đứng dậy chuẩn bị đi đến lớp Độc dược.
"Chẳng lẽ cậu cũng dùng Xoay Thời Gian?" Hermione đột nhiên hỏi nhỏ.
"Thưa cô Granger," Jacqueline vừa đi xuống tầng hầm vừa đáp, "Cô có thể hỏi những câu mà đáp án không hiển nhiên đến thế không?"
Hermione đáp ngắn gọn, gật mạnh đầu. "Được thôi." Rồi nàng quay người bỏ đi.
__________________________
Tác giả có lời muốn nói: Khi viết đến phần sau, tôi mới phát hiện ra một lỗi nhỏ: Lịch học của môn Số học Bói toán trùng với môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, trong khi Muggle học và Tiên đoán học cũng có sự xung đột về thời gian. Tôi vẫn chưa tìm ra cách chỉnh sửa hợp lý, nên tạm thời cứ để vậy đi...
Hôm nay, trên đường tan làm về nhà, tôi nhìn thấy một cụ ông nắm tay một cụ bà, từng bước chậm rãi dìu nhau đi, vô cùng cẩn thận. Cả hai đều mặc áo phông ngắn tay, trên đó in hình "Harry Potter". Khi đến gần hơn, tôi mới nhận ra—ông cụ mặc áo của Gryffindor, còn bà cụ lại mặc áo của Slytherin. Cảnh tượng ấy thật sự ấm lòng biết bao!
Editor: Tui hong có gì muốn nói hết chỉ là nhớ bình chọn cho tui ;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com