Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113


Hogsmeade tới— Nhanh hơn so với tưởng tượng.

Ban đầu, Jacqueline không có ý định đi. Nhưng rồi Pansy bảo với cô rằng cô nên mua quà Giáng Sinh tặng cho bạn mình. Mặc dù, cô chỉ có hai người bạn mà thôi.

"Tớ có thể gửi tặng cậu hẳn một thùng bia bơ." Jacqueline chẳng hề nhượng bộ. "Nóng hổi, sủi bọt trắng mịn, không nơi nào có thể sánh bằng."

"Vậy cậu định tặng gì cho tiểu thư vạn sự thông đây?" Pansy hất cằm. "Một cuốn sách từ thư viện gia tộc Graham chăng?"

"Tớ có thể tặng cậu ấy một ít bánh ngọt Noam làm." Jacqueline nhỏ giọng phản bác. "Chúng cũng chính gốc đấy, dù có thể Noam sẽ lén sáng tạo thêm vài thứ kỳ quặc."

Pansy trợn mắt nhìn cô chằm chằm. Jacqueline thở dài, chấp nhận thua cuộc.

Hogsmeade trông chẳng khác nào một tấm thiệp Giáng Sinh: Những mái nhà tranh và cửa hàng phủ đầy tuyết trắng xốp mềm, những vòng hoa nguyệt quế xanh sẫm treo trên cánh cửa từng ngôi nhà. Những dải nến phép thuật lơ lửng trong không trung, lấp lánh như những vì sao nhỏ. Tiệm Ba Cây Chổi và quán Đầu Heo chật kín người, hơi ấm lan tỏa trong không khí náo nhiệt. Sau quầy bar, một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người yêu kiều đang chăm sóc đám phù thủy đang ồn ào gọi rượu.

"Tớ tưởng chúng ta đến đây là để tìm quà cho Hermione?" Jacqueline nói, nhấp một ngụm rượu mật ong nóng hổi. Cô và Pansy chọn một bàn gần lò sưởi, từ đó có thể dễ dàng quan sát khách bước vào quán.

"Nếu cậu vui lòng ra ngoài trong thời tiết này..." Pansy cười nhạt, nhấp một ngụm bia bơ. "Tớ sẽ không phản đối đâu."

Hai người chìm vào im lặng. Jacqueline tất nhiên không có ý định dầm tuyết lang thang ngoài trời.

"Có lẽ tớ thật sự có thể tặng cậu ấy một ít bánh ngọt," Jacqueline lẩm bẩm. "Một ít thôi, bánh Noam làm, cực kỳ ngon. Hoặc là một cuốn sách... để xem nào, có thể là một cuốn từ điển cổ ngữ Runes chuyên dụng? Hoặc..." Cô cắn môi, suy nghĩ.

"Hay là tớ đi hỏi thẳng cậu ấy luôn nhỉ?" Jacqueline búng tay. "Không sai, đúng là một ý tưởng thông minh!"

"Cậu có thể hỏi ngay bây giờ." Pansy chậm rãi nói, ánh mắt hướng về cánh cửa.

Jacqueline ngẩng đầu. Hermione vừa bước vào, đi cùng với Ron và Harry. Ron đỏ mặt đi thẳng đến quầy gọi đồ uống, trong khi Hermione và Harry lại chọn một chiếc bàn gần lò sưởi, bên cạnh một cây thông Noel lấp lánh ánh đèn.

"Tớ không nhớ là Potter có thể tới đây." Jacqueline cau mày. "Malfoy chính là tức điên vì không thể ném cậu ta vào Lều Hét."

"Nhưng làm sao cậu ta đến được?" Pansy nheo mắt. "Cậu ta đâu thể lén lút đi bộ vào, cũng chẳng thể dùng cách khác để lẻn vào đây."

"Tớ không biết." Jacqueline lắc đầu, đảo mắt khắp căn phòng một lượt như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Cuối cùng, cô thất vọng dựa lưng vào ghế. "Tớ thực sự hy vọng Malfoy có mặt ở đây. Như vậy hắn có thể đi mách Snape ngay lập tức."

"Sao chính cậu không làm việc đó?"

"Vì một người có giáo dưỡng sẽ không làm kẻ mách lẻo." Jacqueline nhếch môi cười.

Đột nhiên, một luồng gió lạnh lùa qua, cánh cửa lại mở ra. Cả hai cùng quay đầu nhìn về phía lối vào.

Giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick vừa bước vào giữa cơn bão tuyết, theo sau là Hagrid—và một người đàn ông mặc áo choàng dài màu xanh lục đậm, đội mũ phớt đen. Người đó đang trò chuyện rôm rả với Hagrid bằng giọng nói sôi nổi đặc trưng. Không ai khác, đó chính là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật—Cornelius Fudge.

Các giáo sư cùng Fudge tiến đến quầy bar gọi đồ uống.

"Jacqueline!"

Fudge vẫy tay gọi, vừa nói chuyện với người phục vụ vừa quét mắt khắp quán. Rồi ông ta trông thấy Jacqueline và lập tức đi nhanh tới.

Jacqueline vội đứng lên.

"Thật vui khi gặp cháu ở đây!"

Fudge dang tay kéo Jacqueline vào một cái ôm chặt đến ngột ngạt. Trước khi bị bóp nghẹt đến chết, Jacqueline nhanh chóng thoát ra.

"Cháu cũng rất vui được gặp ngài, thưa Bộ trưởng."

"Đúng rồi, đúng rồi!" Fudge gật đầu liên tục. "Lâu lắm rồi ta mới có thời gian rảnh rỗi. Ta đến thăm cụ Dumbledore, nghe nói bọn Giám Ngục gần đây gây ra một số rắc rối, ta hy vọng nó không ảnh hưởng đến cháu."

"Cảm ơn ngài đã quan tâm, thưa Bộ trưởng."

"Tốt, tốt." Fudge có chút ngập ngừng, rồi vỗ vai Jacqueline, hạ giọng. "Nhớ gửi lời hỏi thăm của ta đến mẹ cháu."

"Cháu sẽ làm vậy, thưa Bộ trưởng."

Fudge chà xát đôi tay, nở nụ cười có phần gượng gạo. "Vậy, lần sau gặp lại nhé, Jacqueline."

Jacqueline dõi theo Fudge trở lại bàn của các giáo sư. Cô vô thức nhìn về phía bàn của Hermione—và nhận ra bọn họ đang nấp sau cây thông Noel.

Một cái cây vốn không hề có ở đó trước đó.

"Một phép Di Hình Ảo Ảnh." Pansy nhấp một ngụm bia bơ, liếm môi đầy thỏa mãn. "Ngay lúc cậu đang trò chuyện vui vẻ với Bộ trưởng."

"Ông ta sợ nhà tụi mình." Jacqueline thở dài, chậm rãi xoay ly rượu mật ong trên tay. Vị ngọt của mật ong át đi vị đắng của bia. "Ông ta sợ một ngày nào đó, chồng của mẹ đỡ đầu tớ sẽ thay thế ông ta."

Ánh mắt Jacqueline lướt qua những đường vân gỗ trên bàn.

"Ông ngoại tớ vẫn thường nói, nếu năm đó ông không do dự, nếu ông có một cận vệ đáng tin cậy hơn, có lẽ mọi thứ đã khác."

"Ông ta đến đây làm gì?" Pansy hỏi. "Vì Sirius Black?"

"Có lẽ lại đến cầu cứu hiệu trưởng thôi." Jacqueline nhếch môi. "Từ trước đến nay, ông ta chưa từng thực sự kiểm soát được bọn Giám Ngục."

Họ không nói chuyện với nhau, chỉ lặng lẽ nhìn bà chủ quán rượu mang thức uống đến bàn của các giáo sư.

"Một ly Canyon Water nhỏ."

"Của tôi." Giáo sư McGonagall đáp.

"Một ly rượu táo mật loại bốn."

"Cảm ơn, Rosmerta." Hagrid nói.

"Một ly nước trái cây tuyết lợi pha soda, thêm đá và dù nhỏ."

"Cảm ơn!" Giáo sư Flitwick nói, còn chép chép môi.

"Còn ngài, bộ trưởng, vẫn là rượu dâu tầm phải không?"

"Cảm ơn cô, Rosmerta thân mến," Fudge lên tiếng. "Thật vui khi lại gặp cô. Sao cô không làm một ly rồi cùng chúng tôi ngồi xuống trò chuyện?"

"Được thôi. Cảm ơn ngài, bộ trưởng."

"Ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy, thưa bộ trưởng?" Rosmerta hỏi.

Họ thấy Fudge khẽ vặn vẹo trên ghế, có vẻ đang kiểm tra xem có ai nghe lén không. Sau đó, ông ta hạ giọng:

"Còn chuyện gì ngoài Sirius Black nữa, thân mến? Ta dám chắc cô cũng đã nghe về sự việc xảy ra đêm Halloween ở trường."

"Tôi có nghe đồn." Bà Rosmerta thừa nhận.

"Hagrid, anh không kể chuyện này cho cả quán đấy chứ?" Giáo sư McGonagall nói với vẻ giận dữ.

"Ngài nghĩ Black vẫn còn quanh quẩn trong vùng sao, thưa bộ trưởng?" Rosmerta hỏi nhỏ.

"Chắc chắn." Fudge khẳng định.

"Ngài có biết lũ Giám Ngục đã lục soát quán của tôi hai lần rồi không?" Rosmerta nói, giọng pha chút bực tức. "Chúng dọa khách của tôi chạy hết. Như vậy làm ăn sao được, thưa bộ trưởng?"

"Rosmerta thân mến, ta cũng ghét bọn chúng như cô vậy," Fudge nói vẻ lo lắng. "Nhưng chúng ta cần đề phòng... Dù sao thì cô nói đúng... Vừa rồi ta cũng thấy một lũ. Chúng rất bực bội với Dumbledore vì ông ấy không cho phép chúng vào khuôn viên lâu đài."

"Vậy là đúng rồi," giáo sư McGonagall nói dứt khoát. "Những sinh vật kinh khủng đó lượn lờ khắp nơi thì làm sao chúng tôi dạy học được?"

"Đúng vậy! Đúng vậy!" Giáo sư Flitwick nhỏ con kêu lên lanh lảnh, đôi chân ông đung đưa cách mặt đất khoảng một feet.

"Ngài biết không, tôi vẫn không thể tin nổi," Rosmerta nói, giọng trầm tư. "Trong tất cả những kẻ sa ngã về phe Hắc ám, Sirius Black là người tôi không bao giờ nghĩ tới. Ý tôi là, tôi nhớ hồi nó còn ở Hogwarts, nếu khi đó ai nói với tôi rằng hắn sẽ trở thành như bây giờ, tôi sẽ bảo họ uống quá chén rồi."

"Cô chưa biết hết đâu, Rosmerta." Fudge nói, giọng lạnh lùng. "Rất ít người biết hắn đã làm điều tệ hại nhất."

"Tệ nhất?" Rosmerta tò mò hỏi. "Ý ngài là còn tệ hơn cả việc giết chết bao nhiêu người vô tội sao?"

"Dĩ nhiên rồi."

"Không thể tin nổi. Còn có chuyện gì khủng khiếp hơn thế nữa?"

"Cô nói cô nhớ Sirius Black hồi ở Hogwarts phải không, Rosmerta?" Giáo sư McGonagall chậm rãi nói. "Vậy cô có nhớ ai là người bạn thân nhất của hắn không?"

"Dĩ nhiên, nhớ chứ," Rosmerta nói và mỉm cười. "Hai người họ như hình với bóng. Tôi còn nhớ bao nhiêu lần thấy họ ở đây... Ôi, họ luôn làm tôi cười. Một cặp bài trùng tuyệt vời – Sirius Black và James Potter!"

Jacqueline khẽ nhíu mày, vô thức nhìn sang Pansy như thể hỏi thầm. Pansy gật đầu xác nhận ý nghĩ của cô. Đúng lúc đó, họ nghe thấy một tiếng "rầm" từ sau cây thông Noel – Harry, đang núp dưới bàn, vừa đánh rơi cốc xuống đất. Ron đá nhẹ vào chân cậu.

"Không sai chút nào," giáo sư McGonagall tiếp tục. "Black và Potter. Hai người họ là thủ lĩnh của nhóm bạn thân thiết. Đều rất thông minh, thực sự rất thông minh. Nhưng nói thật lòng, tôi chưa bao giờ gặp ai có tài gây rắc rối giỏi như họ."

"Không biết chừng Fred và George Weasley có thể cạnh tranh với họ một phen đấy," Hagrid cười ha hả.

"Mọi người còn tưởng Black và Potter là anh em ruột ấy chứ!" Giáo sư Flitwick lên tiếng tán thành. "Lúc nào cũng dính lấy nhau!"

"Họ đúng là như vậy," Fudge nói. "James Potter tin tưởng Black tuyệt đối, hơn tất cả những người bạn khác. Ngay cả khi đã tốt nghiệp Hogwarts, tình bạn của họ vẫn bền chặt. Khi James và Lily kết hôn, Black là phù rể. Sau đó, họ còn chọn Black làm cha đỡ đầu của Harry. Harry chắc chắn không biết chuyện đó. Nếu thằng bé biết... tôi không dám tưởng tượng nó sẽ cảm thấy thế nào."

"Vì Black đã theo phe Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết sao?" Rosmerta hạ giọng.

"Còn tệ hơn thế, thân mến," Fudge thì thầm. "Không nhiều người biết rằng vợ chồng Potter đã bị Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết săn lùng. Dumbledore có nhiều nguồn tin, một trong số đó đã báo cho ông biết. Dumbledore lập tức cảnh báo James và Lily, khuyên họ lẩn trốn và sử dụng Lời thề bất khả bội."

"Bùa đó có tác dụng thế nào?" Rosmerta hỏi đầy tò mò.

"Là một loại bùa chú cực kỳ phức tạp," giáo sư Flitwick giải thích. "Nó giấu một bí mật trong tâm hồn của một người duy nhất – gọi là Người Giữ Bí Mật. Trừ khi chính người đó tiết lộ, còn không thì dù có đứng ngay trước cửa nhà họ, Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết cũng không thể tìm ra."

"Nói vậy tức là Black chính là Người Giữ Bí Mật của vợ chồng Potter?"

"Chính xác," giáo sư McGonagall nói. "James đã nói với Dumbledore rằng Black thà chết cũng không phản bội họ. Chính bản thân Black cũng tính trốn đi để bảo vệ bí mật. Nhưng Dumbledore vẫn lo lắng. Tôi nhớ ông ấy đã đề nghị chính mình làm Người Giữ Bí Mật."

"Ông ấy không tin Black sao?" Rosmerta bức xúc hỏi.

"Ông ấy nghi ngờ có kẻ phản bội giữa những người thân cận của vợ chồng Potter, kẻ đã báo tin cho Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết."

"Nhưng James vẫn kiên quyết chọn Black đúng không?"

"Đúng vậy," Fudge nặng nề đáp. "Nhưng chỉ chưa đầy một tuần sau khi thực hiện Lời thề bất khả bội..."

"Black đã phản bội bọn họ sao?" Madam Rosmerta hỏi.

"Hắn thực sự đã phản bội họ," Giáo sư McGonagall đáp. "Black căm ghét những kẻ hai mặt. Hắn đã sẵn sàng công khai tuyên bố trung thành với Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đó, có vẻ như hắn dự định làm vậy ngay vào thời điểm nhà Potter bị sát hại. Nhưng như tất cả chúng ta đều biết, Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đó đã thất bại khi đối đầu với Harry Potter. Hắn mất hết pháp lực, trở nên suy yếu cùng cực và buộc phải bỏ trốn. Điều đó đã đẩy Black vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hắn vừa lộ mặt là kẻ phản bội thì chủ nhân của hắn đã bị đánh bại. Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy trốn."

"Tên phản bội dơ bẩn, thối tha!" Hagrid gầm lên, giọng vang vọng khắp quán rượu, khiến mọi người im bặt.

"Suỵt!" Giáo sư McGonagall nhắc nhở.

"Tôi đã gặp hắn!" Hagrid tiếp tục, "Trước khi hắn giết chết bao nhiêu người, tôi chắc chắn là người cuối cùng nhìn thấy hắn! Sau khi mọi chuyện xảy ra, chính tôi là người đã cứu Harry ra khỏi đống đổ nát ở nhà James và Lily! Đứa bé tội nghiệp, trên trán còn có một vết sẹo dài, và cha mẹ nó đều đã..."

Hagrid nghẹn ngào, rồi gầm lên:

"Lúc đó, Sirius Black xuất hiện, cưỡi trên chiếc mô-tô bay hắn thường dùng. Tôi không thể hiểu nổi hắn đang làm gì ở đó. Tôi không biết hắn là Kẻ Giữ Bí Mật của James và Lily. Lúc đó, tôi nghĩ hắn chỉ nghe tin về vụ tấn công và đến xem có thể giúp gì. Hắn tái nhợt, toàn thân run rẩy. Các người biết tôi đã làm gì không? Tôi còn an ủi kẻ phản bội giết người đó!"

"Hagrid, đừng!" Giáo sư McGonagall khẩn thiết, "Nói nhỏ thôi!"

"Làm sao tôi có thể biết hắn không phải đang đau buồn vì James và Lily? Nhưng thực ra, điều hắn quan tâm chỉ là Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đó! Sau đó hắn nói: 'Đưa Harry cho tôi đi, Hagrid, tôi là cha đỡ đầu của thằng bé, tôi sẽ chăm sóc nó.' Ha! Nhưng Dumbledore đã dặn tôi rồi, ông bảo Harry phải được đưa đến nhà dì dượng nó. Black không đồng ý, nhưng cuối cùng cũng nhượng bộ. Hắn bảo tôi lấy chiếc mô-tô của hắn mà chở Harry đến đó. 'Tôi không cần nó nữa,' hắn nói vậy. Lúc đó tôi đáng ra phải thấy có điều gì đó bất thường. Hắn yêu chiếc mô-tô đó, thế mà lại cho tôi mà không hề luyến tiếc! Bây giờ nghĩ lại, chuyện đó thật dễ hiểu. Dumbledore đã biết hắn là Kẻ Giữ Bí Mật của nhà Potter. Black biết hắn phải chạy trốn trong đêm đó, hắn biết Bộ Pháp thuật sẽ sớm truy lùng hắn."

"Nhưng nếu tôi đưa Harry cho hắn thì sao?" Hagrid giận dữ nói. "Tôi cá là giữa đường, hắn sẽ ném thằng bé xuống biển mất! Đó là con trai của người bạn thân nhất của hắn! Nhưng nếu một phù thủy đã sa ngã, hắn sẽ không còn quan tâm đến bất cứ điều gì hay bất cứ ai..."

Cả nhóm im lặng hồi lâu. Rồi Madam Rosmerta lên tiếng, giọng mang theo chút tò mò: "Nhưng hắn đâu có bỏ trốn, đúng không? Hắn bị bắt ngay ngày hôm sau mà?"

"Giá mà chúng ta có thể tự tay bắt hắn," Fudge nói đầy đau khổ, "Nhưng không phải chúng ta, mà là Peter Pettigrew đã tóm được hắn — một người bạn khác của nhà Potter. Hắn hẳn đã phát điên vì đau buồn. Hắn biết Black là Kẻ Giữ Bí Mật của họ, nên đã đuổi theo Black."

"Peter Pettigrew? Cậu bé mũm mĩm lúc nào cũng theo chân bọn họ ở Hogwarts sao?" Madam Rosmerta hỏi.

"Lúc nào cũng coi James và Black là anh hùng mà sùng bái," Giáo sư McGonagall nói. "Nhưng cậu ấy chưa bao giờ thực sự thông minh như họ. Tôi thường khá nghiêm khắc với cậu ấy. Giờ nghĩ lại, tôi thật hối hận..."

Fudge nói tiếp: "Các nhân chứng Muggle mà chúng tôi sau đó đã xóa trí nhớ cho biết Peter đã đối đầu với Black. Họ nói cậu ấy khóc lóc: 'Lily, James... Sirius! Sao cậu có thể làm vậy?' Rồi cậu ấy rút đũa phép ra. Nhưng Black nhanh hơn. Peter bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ."

Giáo sư McGonagall hít mạnh một hơi, giọng run rẩy: "Đứa trẻ tội nghiệp... Khi đấu tay đôi, nó chưa bao giờ là đối thủ..."

"Nếu tôi bắt được Black trước Peter," Hagrid gầm lên, "Tôi sẽ không cần dùng đũa phép. Tôi sẽ tự tay bẻ gãy từng cái xương của hắn!"

"Ạnh không biết anh đang nói gì đâu, Hagrid," Fudge cắt ngang. "Chỉ những thành viên được huấn luyện của Đội Thi Hành Pháp Luật mới có thể hạ gục hắn trước khi hắn gây thêm thảm kịch. Lúc đó tôi là Thứ trưởng Bộ Tai Nạn và Thảm Họa Pháp Thuật, tôi có mặt ngay sau vụ việc. Tôi sẽ không bao giờ quên khung cảnh đó... Mặt đường nổ tung, xác người nằm rải rác, Muggle thì la hét. Còn Black thì đứng đó cười như điên..."

Fudge ngừng lại, cả nhóm chìm vào im lặng.

"Hừm, chuyện cũ chắc cô cũng đã biết rồi, Rosmerta," Fudge khàn giọng nói. "Black bị đội thi hành pháp luật của Bộ Pháp thuật bắt giữ với hai mươi Thần Sáng. Còn Peter Pettigrew thì được truy tặng Huân chương Merlin hạng Nhất. Tôi nghĩ chuyện này chắc cũng phần nào an ủi mẹ cậu ta. Từ đó đến nay, Black luôn bị giam cầm ở Azkaban."

Bà Rosmerta thở dài.

"Hắn điên rồi sao, thưa Bộ trưởng?"

"Chỉ mong là vậy," Fudge chậm rãi nói. "Tôi tin là việc Chúa tể Hắc ám thất bại đã khiến hắn rơi vào trạng thái tinh thần bất ổn trong một thời gian. Giết chết Peter Pettigrew cùng bao nhiêu Muggle như vậy... đó là hành động của một kẻ bị dồn đến đường cùng, tuyệt vọng, tàn nhẫn... vô nghĩa. Nhưng lần gần nhất ta đến Azkaban thị sát, ta đã tận mắt thấy Black... và điều đó khiến ta thật sự kinh hãi. Mọi người biết đấy, hầu hết tù nhân ở đó đều chỉ biết ngồi lì trong bóng tối, lẩm bẩm với chính mình. Họ đã mất hết ý thức... Nhưng Black thì khác.

Hắn có vẻ hoàn toàn tỉnh táo. Khi tôi nói chuyện với hắn, hắn trả lời rất rành mạch, có trật tự. Điều đó khiến tôi bất an vô cùng. Có thể mọi người nghĩ hắn chỉ vì chán nản mà trò chuyện với tôi thôi, nhưng không... Hắn hỏi tôi có đọc báo không, rất bình thản, còn nói muốn chơi trò điền từ trên báo. Đáng sợ nhất là lũ Giám ngục gần như không hề ảnh hưởng đến hắn! Hắn vẫn là một tù nhân nguy hiểm, được canh gác đặc biệt nghiêm ngặt. Ngục gác luôn túc trực ngoài cửa phòng giam hắn, ngày đêm không rời mắt."

"Nhưng hắn trốn thoát rồi... vậy thì hắn muốn làm gì?" Bà Rosmerta lo lắng hỏi. "Trời ạ, Bộ trưởng, chẳng lẽ hắn lại đi tìm Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy?"

"Tôi dám cá đó chính là kế hoạch cuối cùng của hắn," Fudge nói, giọng mơ hồ. "Nhưng thực ra, ngay từ trước khi chuyện này xảy ra, chúng ta đã hy vọng có thể bắt được Black một lần nữa. Tôi phải nói thật, nếu Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy chỉ có một mình, không có bất kỳ đồng minh nào, thì tình hình vẫn còn khả dĩ. Nhưng nếu tên đầy tớ trung thành nhất của hắn trở về bên hắn... thì ta e rằng hắn sẽ nhanh chóng trỗi dậy một lần nữa. Nghĩ đến đây, tôi thật sự rùng mình..."

Một tiếng lách cách vang lên khi ai đó đặt ly xuống bàn.

"Ngài biết đấy, Cornelius, nếu ngài còn muốn kịp dự bữa tối với thầy hiệu trưởng, thì chúng ta nên quay lại lâu đài ngay thôi." Giáo sư McGonagall lên tiếng.

"Phải vậy thôi." Fudge đứng dậy, phất tay chào Jacqueline. Một vài giáo sư đặt tiền lên bàn. "Cảm ơn cô, Rosmerta."

"Thành thật hy vọng đám Giám ngục sớm rời khỏi đây." Bà Rosmerta lắc đầu nói.

"Ta cũng ghét chúng như cô thôi." Fudge thở dài, nhấc chiếc mũ của mình lên. "Chúng ta đi nào."

Ngay khi bọn họ rời đi, Harry liền bật dậy, mặt tái mét.

"Cậu ổn chứ, Harry?" Hermione lo lắng hỏi.

Nhưng Harry không đáp, chỉ vội vã lao ra ngoài. Ron và Hermione nhanh chóng trả tiền rồi vội đuổi theo cậu.

"Tớ bắt đầu nghi ngờ liệu Black có thực sự là thủ phạm không." Jacqueline nhỏ giọng nói khi cùng Pansy bước ra khỏi quán, trên đường trở về lâu đài.

"Chẳng phải vì hắn là cha đỡ đầu của Harry sao?" Pansy cau mày.

"Không, mà là vì Giám ngục không ảnh hưởng gì đến hắn." Jacqueline lắc đầu, đột nhiên dừng lại trước cửa hàng dụng cụ phép thuật. Qua tấm kính, cô nhìn thấy một chiếc vòng cổ bạch kim tinh xảo, mặt dây là một viên ngọc bích nhỏ lấp lánh. "Cậu thấy cái vòng này thế nào?"

Pansy tiến lại gần, quan sát kỹ, rồi liếc nhanh giá tiền. "Cậu có biết nó đắt đến mức nào không?" Cô nàng nghiến răng hỏi. "Nếu cậu định mua nó tặng cho cái cô tiểu thư thông thái đó, thì chắc cậu điên rồi."

"Chỉ là tớ nghĩ cậu ấy sẽ thích thôi mà." Jacqueline bĩu môi. "Dù sao, nó cũng chỉ bằng nửa tháng tiền sinh hoạt của tớ. Với lại, tháng này tớ chưa tiêu gì mấy."

"Nếu cậu đã quyết thế..." Pansy nhún vai bất đắc dĩ. "Mà sao tớ chỉ được một thùng bia bơ thôi vậy? Còn nữa, tớ nhớ là cậu phải đủ mười lăm tuổi mới được tự do tiêu tiền cơ mà?"

"Vậy cậu thích cái gì?" Jacqueline cười, đẩy cửa bước vào cửa hàng. "Tớ mua tặng cậu, dù gì cũng là tiền của tớ thôi. Với lại, mẹ tớ chẳng bao giờ bận tâm tớ mua quà cho ai đâu."

Pansy chẳng buồn để ý câu nói đó, chỉ phẩy tay: "Chờ khi nào tớ tìm được thứ tớ thích đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com