Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114


Sau khi trở lại trường, cả ba dùng bữa tối no nê. Malfoy trầm mặc, sắc mặt u ám. Pansy và Jacqueline liếc nhìn nhau, rồi Jacqueline cất giọng hỏi:

"Malfoy, chuyện gì khiến cậu khó chịu thế?"

"Cái gã khổng lồ đáng ghét kia." Malfoy nghiến răng, ánh mắt đầy căm phẫn hướng về phía Hagrid, người đang ngồi trên bàn giáo viên, thoải mái uống một cốc bia bơ. "Hội đồng xử lý sinh vật nguy hiểm lại dám cho rằng hắn không sai! Buckbeak còn phải chịu phiên tòa điều trần! Tôi bị thương là cả một cánh tay! Nhất định là do ba của cậu!" Malfoy hạ giọng, "Ông ấy cũng giống Hagrid, lúc nào cũng hứng thú với mấy thứ quái gở đó."

"Nhưng chẳng phải Bộ Pháp thuật đều là người của cha cậu sao?" Jacqueline đưa một miếng bít tết nhỏ vào miệng, nhướng mày hỏi.

"Cậu định đối đầu với bọn tôi à?"

"Làm ơn đi." Jacqueline nhún vai vẻ vô tội. "Bây giờ, trong nhà tôi, người làm chủ lại là mẹ tôi."

"Tốt nhất là vậy." Malfoy hừ lạnh, với tay lấy một miếng pudding. "Mà Bộ Pháp thuật vẫn chưa bắt được Black sao?"

"Cậu thích giả làm Giám Ngục Azkaban để dọa Potter cơ mà, phải không?" Pansy vừa cười vừa húp một ngụm canh gà.

"Nhưng tôi không thích bọn chúng là sự thật." Malfoy nhăn mặt nhìn Pansy. "Mỗi lần đi ngang qua bọn chúng, tôi đều lạnh cả sống lưng. Tôi đã nói với cha rồi, bảo ông nghĩ cách tống cổ bọn chúng đi, nhưng ông lại nói đây là điều cần thiết."

"Cậu nghĩ Black đang trốn ở đâu?" Pansy trầm ngâm hỏi.

"Ai mà biết." Malfoy liếc qua Harry, sắc mặt cậu ta nhợt nhạt. "Tôi thực sự mong hắn ngu ngốc đến mức đi tìm Black quyết đấu, rồi Black lại bị Giám Ngục Azkaban bắt về. Một công đôi việc, chuyện này sẽ khiến rất nhiều người hả hê."

"Nói như vậy thì chẳng bằng tôi đi nhờ giáo sư Trelawney bói cho một quẻ, đảm bảo tỷ lệ chính xác cao hơn." Jacqueline lẩm bẩm, khiến Pansy cười phá lên.

Malfoy liếc Pansy đầy chán ghét, rồi đổi chủ đề:

"Năm sau có Cúp Quidditch Thế giới, các cậu sẽ đi xem chứ? Cha tôi chắc chắn sẽ có vé khu ghế lô dành cho giới thượng lưu."

"Chắc là tôi sẽ đi." Jacqueline bĩu môi. "Cha tôi đã hỏi tôi về chuyện này từ kỳ nghỉ hè rồi. Ngồi ở đâu không quan trọng, tôi chỉ muốn đến để nếm thử những món ăn đến từ khắp nơi trên thế giới."

"Tôi thì không giàu có như các cậu." Pansy lắc đầu thở dài. "Nhà tôi chẳng đủ tiền mua vé khu thượng lưu đâu. Nhưng nếu Bulgaria vào chung kết, cả nhà tớ chắc chắn sẽ đi, vì bọn tớ là fan ruột của họ."

"Nếu vậy," Malfoy đứng dậy, "Vậy hẹn gặp lại sau."

Pansy và Jacqueline gật đầu với cậu ta. Malfoy rời đi, theo sau là hai tên bạn thân tín.

Về đến phòng sinh hoạt chung, Jacqueline cảm thấy có chút bồn chồn. Dĩ nhiên, ngoại trừ việc mỗi ngày cô đều đến thư viện Graham để lật đọc sách về Giám Ngục Azkaban và Animagus.

"Kỳ nghỉ vừa rồi, ông ngoại của cháu có nhờ ta nhắc nhở cháu một chuyện." Vào một buổi chiều, khi Jacqueline như thường lệ đang đọc sách trong thư viện, Jinna bay lơ lửng từ bức tường lại gần. "Animagus là một loại phép thuật vô cùng nguy hiểm. Ngay cả khi có giáo sư hướng dẫn, vẫn cần nhiều năm luyện tập, và vẫn có khả năng thất bại."

"Cháu chỉ đang tìm hiểu thôi." Jacqueline gấp sách lại, quay sang mỉm cười với bà ngoại của mình. "Chưa có ý định gì đâu."

"Khi còn trẻ, ta cũng từng thử." Jinna bay đến trước mặt Jacqueline, cầm cuốn sách trên tay cô. "Đáng tiếc, cuối cùng ta thất bại và phải nằm trong phòng y tế một thời gian dài." Bà bật cười, rồi hạ giọng nói: "Ta đã kể cho cháu nghe chuyện ông ngoại cháu mỗi ngày đến thăm ta chưa? Dù ông ấy là một Slytherin, còn ta là một Ravenclaw."

Jacqueline lắc đầu.

"Lần đầu tiên ông ấy đến, ta cứ tưởng ông đến để chế nhạo ta." Jinna mỉm cười dịu dàng. "Lúc đó, mặt ta mọc đầy lông chim, tay biến thành móng vuốt, xấu xí không chịu nổi. Nhưng ông ấy không hề cười, ngược lại còn quát những kẻ đang chế giễu ta. Khi ấy, ông ấy đã là học sinh năm bảy, còn là Thủ Lĩnh Học Sinh, còn ta chỉ là một Huynh Trưởng năm năm."

"Vậy hai người đã quen nhau như thế nào?" Jacqueline dựa vào ghế sô pha mềm mại, tò mò hỏi.

"Chúng ta đều từng là tuyển thủ Quidditch của đội nhà, hơn nữa đều chơi ở vị trí Tấn thủ." Jinna hồi tưởng lại, nở một nụ cười vui vẻ. "Ngay từ trận đấu đầu tiên, ông ấy đã không bao giờ lao vào ta. Ta nhớ có lần đội trưởng của ông ấy quát lên, ra lệnh nếu cần thiết thì có thể đẩy ta rơi khỏi chổi. Ông ấy trả lời rằng, một quý ông lịch thiệp sẽ không bao giờ đối xử như vậy với một cô gái."

"Vậy nên, bà đã động lòng với ông ngoại sao?" Jacqueline mỉm cười hỏi.

"Không." Jinna lắc đầu, "Sau đó, ta dùng một trái Bludger đánh ông ấy thẳng vào phòng y tế."

Vừa dứt lời, Jacqueline bật cười khanh khách.

"Thế nào, chuyện ở trường vẫn ổn chứ?" Jinna nhẹ nhàng vuốt lưng Jacqueline.

"Rất tốt ạ." Jacqueline gật đầu. "Cháu đã đi Hogsmeade vài lần, thử bia bơ và rượu mật ong. Nhưng cháu vẫn thấy đồ uống của Pitt và Jessica ngon hơn. Học kỳ này, chúng cháu có một giáo sư mới dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, cháu thấy ông ấy khá ổn. Nhưng Muggle học và Tiên tri thì không thú vị lắm, sang năm chắc chắn cháu sẽ bỏ hai môn đó."

"Nghe có vẻ cháu đang tận hưởng cuộc sống học đường rất tốt." Jinna mỉm cười hài lòng. "Vậy... cháu đã thích cậu bé nào chưa?"

"Làm ơn, bà ngoại." Jacqueline hồng đỏ khuôn mặt. "Cháu thực sự không thấy các nam sinh xung quanh mình có gì đặc biệt, và cháu cũng sẽ không chọn ai thua kém mình."

"Vậy thì e rằng sẽ không dễ dàng rồi." Jinna mỉm cười. "Đặc biệt là khi cháu đã hai năm liền đứng đầu toàn khóa."

"Dù cháu không đứng nhất, thì người đứng nhì vẫn là Hermione." Jacqueline bứm môi. "Cháu không nghĩ mình sẽ tìm được ai phù hợp trước khi tốt nghiệp."

"Hãy cho bọn họ một cơ hội." Jinna đứng dậy, đặt một nụ hôn lên trán cháu gái. "Cha cháu cũng không hơn mẹ cháu về mọi mặt."

"Chắc vậy." Jacqueline nghiêng đầu suy nghĩ.

Ngay lúc đó, Haig bay vào qua cửa sổ, mang theo một bức thư dày trên chân.

"Xem ra có người tìm cháu." Jinna cười, rời bước ra khỏi phòng.

Jacqueline nhướng ngày, gỡ thư từ chân Haig rồi đẩy ly nước đến trước mặt nó. Con cú kêu khàn một tiếng rồi cúi xuống uống từng ngụm.

Jacqueline mở thư, tên người gửi là Hermione Granger, cô bạn học cùng năm thuộc nhà Gryffindor. Hermione bắt đầu bằng vài dòng hỏi thăm ngắn gọn về kì nghỉ, rồi nhờ Jacqueline chuyển lời chúc đến giáo sư Yuna.

Sau đó, giọng điệu thay đổi hoàn toàn. Hermione nghiêm túc hỏi tại sao Jacqueline lại biết về việc Hagrid và Buckbeak sắp bị xử lý, và liệu Jacqueline có nhúng tay vào chuyện này hay không. Cuối thư, Hermione cảnh báo rằng họ đang thu thập tài liệu để hỗ trợ Hagrid trong vụ kiện tụng và nhất định sẽ chiến thắng.

"Nếu cậu cần, tớ thậm chí có thể cung cấp cho cậu toàn bộ hồ sơ xử lý sinh vật nguy hiểm." Jacqueline lẩm bẫu.

Cô rất thích Buckbeak, nhưng rất tiếc, nhà Malfoy sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này, và gia tộc Graham cũng không thể vì một con Bằng Mã mà gây xung đột với một gia tộc khác.

Jacqueline nhanh chóng viết một lá thư trả lời với nội dung ngắn gọn: "Bởi vì tớ hỏi."

Sau khi viết xong, cô suy nghĩ rồi thêm một dòng: "Cách tốt nhất không phải là đối đầu trực diện."

Còn việc Hermione có nghe theo hay không, điều đó không còn là chuyện của Jacqueline.

Jacqueline bước vào tòa lâu đài bên phải vọng lâu, lên tầng hai, nơi có phòng riêng của cô. Mùa hè năm nay, cô vừa mới chuyển từ tòa nhà chính của lâu đài sang đây, bởi vì Yuna cho rằng cô đã trưởng thành và nên có một không gian riêng.

Vậy nên, tòa lâu đài phía bên phải, vốn là vọng tháp được cải tạo thành vọng lâu, đã trở thành lãnh địa của cô. Jacqueline mở ngăn kéo bên giường, lấy ra sợi dây chuyền bạch kim, kèm theo bức thư, rồi nhét chúng vào phong bì. Sau đó, cô bước lên tầng ba, nơi trước đây là vọng đài, giờ đây chất đầy những vật dụng lộn xộn, bao gồm cả lồng sắt của Haig. Haig đang thoải mái sửa sang lại bộ lông trên giá đỡ. Jacqueline buộc phong thư vào chân Haig. Con cú ngẩng đầu, vỗ cánh kêu lên một tiếng rồi bay ra ngoài cửa sổ.

Jacqueline đứng bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Ánh hoàng hôn phủ một lớp ánh vàng lên khu rừng trước lâu đài và ngôi làng nhỏ xa xa. "Thế nào mới được coi là một ký ức đẹp và mạnh mẽ đây?" Cô lặng lẽ nghĩ thầm.

Lễ Giáng Sinh đến đúng hẹn, và James, vào phút cuối, xuất hiện tại lâu đài Graham trong tình trạng đầu tóc rối bù, đôi mắt đầy tơ máu. Khi anh tắm rửa xong và bước ra từ phòng tắm, Noam đã dọn dẹp xong bữa tối.

"Chẳng có gì bất ngờ cả." James khẽ càu nhàu, kéo ghế ngồi xuống bàn, không chút hình tượng mà vớ lấy một miếng bánh mì rồi nhét vào miệng. "Hy vọng cậu có thể sớm bưng gà tây lên bàn." Anh uống một ngụm rượu khai vị, rồi tiếp tục nhồi bánh mì vào bụng. "Anh phải tranh thủ ăn xong trước khi bọn họ đáng chết kia tìm ra ta. Ai mà biết được bao giờ anh mới lại được ăn một bữa ra hồn nữa. Bộ Pháp Thuật thật điên rồ, Giám Ngục, Thần Sáng vẫn chưa đủ, đến cả bọn anh cũng bị điều đi khắp nơi. Tụi anh chuyên bắt sinh vật huyền bí, không phải con người, đặc biệt là những tên tù nhân trốn khỏi Azkaban."

"Nếu điều đó có thể khiến lũ Giám Ngục sớm rời khỏi trường học thì tốt." Yuna nhíu mày, ra hiệu cho Noam mang gà tây lên. Noam lầm bầm vài tiếng rồi rời đi. "Nếu lại có thêm một lần Giám Ngục tràn vào trường, rất nhiều phụ huynh sẽ kiện lên Bộ Pháp Thuật."

"Bao gồm cả em à?" William cười hì hì hỏi.

"Em sẽ là người đầu tiên." Yuna lạnh lùng đáp, đứng dậy bắt đầu cắt gà tây. "Em gửi con đến trường học, không phải Azkaban. Nhắc mới nhớ," bà quay sang Jacqueline, "Mẹ đã nói với giáo sư Snape về việc con muốn học bùa chú thần hộ mệnh. Tiến triển thế nào rồi?"

"Expecto Patronum?" James cố nuốt xuống một miếng ức gà. "Bùa này đòi hỏi người thi triển phải nhớ đến một ký ức vui vẻ. Đó là giai đoạn đầu tiên, sau này khi đã thuần thục thì là chuyện khác."

"Đúng vậy." Jacqueline gật đầu. "Giáo sư Snape bảo con sau kỳ nghỉ Giáng Sinh hãy đến tìm thầy, nếu con có thể nhớ được một ký ức vừa vui vẻ vừa mạnh mẽ. Nhưng..." Cô lắc đầu, "Con có thể nghĩ đến một vài chuyện làm con vui, nhưng không cảm thấy chúng đủ mạnh mẽ. Con tự hỏi... thế nào mới được coi là một ký ức mạnh mẽ?"

Không khí bàn ăn bỗng trở nên im lặng. Raymond và vợ nhìn nhau rồi quay sang cha của họ. Yuna và James cũng lặng lẽ liếc nhau, ánh mắt dừng lại trên con gà tây giữa bàn. William hé miệng định nói gì đó nhưng khi Lucas chỉ liếc nhìn, cậu lập tức im bặt.

"Ta nghĩ chỉ cần khiến con hạnh phúc là đủ rồi." Arthur cất giọng trầm ngâm. "Có lẽ sức mạnh của ký ức chính là nằm ở sự hạnh phúc ấy."

Jacqueline nhìn ông ngoại với vẻ ngạc nhiên. Cô không ngờ lại nghe những lời này từ ông.

"Ví dụ như lần con làm nổ tung quả sung ấy." Raymond tiếp lời. "Ta nhớ lúc đó con đã cười rất lâu. Suốt một thời gian dài, con cứ thao thao bất tuyệt về chuyện đó."

"Còn cả Pitt và Jessica nữa," William gật đầu, "Chúng ta ở lâu đài mà vẫn nghe thấy tiếng cười của con."

"Hoặc là lúc con nhận được thư trúng tuyển từ Hogwarts." Yuna nhìn cô. "Ta nhớ con đã vui đến mức nhảy cẫng lên."

"Hoặc con có thể nghĩ về những khoảnh khắc khiến con cảm thấy thành công và quan trọng." Lucas đề nghị. "Những điều đó cũng có thể rất mạnh mẽ."

"Thưa quý ông và quý bà," James đặt dao nĩa xuống, ợ một tiếng, mặt hơi đỏ lên, "Cảm ơn bữa tối. Ít nhất tôi cũng được ăn một bữa no nê." Vừa nói, anh vừa đứng dậy.

"Có vẻ như anh phải đi rồi. Không thể bỏ đồng đội lại một mình giữa đồng hoang được. Còn về bùa hộ mệnh, ba nghĩ ba, một Gryffindor, chính là người thích hợp nhất để dạy con gái mình. Không có ý gì đâu, nhưng Slytherin hiếm khi nào có thể triệu hồi được thần hộ mệnh." Anh vẫy tay gọi Jacqueline, "Đi nào, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Ba không muốn để lộ bí mật của Gryffindor đâu."

"Tạ ơn Merlin." William thở phào khi Jacqueline và James rời đi. "Suýt nữa con không bịa nổi thêm nữa. Một ký ức thật hạnh phúc ư? Cha, nếu con bé thực sự làm theo lời cha, e là chẳng triệu hồi được gì cả."

"Anh nghĩ ít nhất cũng gọi được một luồng ánh bạc." Raymond bật cười. "Nhưng anh đồng ý, để một Gryffindor dạy dỗ con bé là lựa chọn tốt nhất."

"Chỉ là... em có chút lo lắng." Yuna nhíu mày bất an. "Thật lòng mà nói, chúng ta không mang lại cho con bé quá nhiều ký ức đẹp. Lupin từng nói với em về chuyện Boggart của con bé. Em tự hỏi... có phải chúng ta đã..."

"Những thứ con không thể đánh bại sẽ khiến con mạnh mẽ hơn." Jinna dịu dàng ôm lấy Yuna. Gương mặt Yuna thoáng ửng đỏ, nhưng cô không đẩy ra.

"Con là một người mẹ tốt, con gái của ta."

"Nhưng nếu nó không làm được..." Lucas nhìn quanh, giọng đầy lo lắng. "Giáo sư Snape sẽ đối xử với Jacqueline thế nào đây?"

Arthur nhìn thẳng vào Lucas, giọng dứt khoát:

"Nó nên trải qua một chút thất bại."

Đi trên con đường nhỏ trước lâu đài, Jacqueline khó hiểu nhìn cha mình. "Vậy rốt cuộc, điều gì mới là một ký ức đẹp và mạnh mẽ?"

"Là tình yêu, con gái của ba." James mỉm cười, rút đũa phép, chỉ về phía trước: "Expecto Patronum!"

Một luồng sáng bạc bùng lên từ đầu đũa, rồi hóa thành một con cừu trắng muốt. "Khi ba niệm câu thần chú này," James vẫy nhẹ đũa phép, con nai quay đầu nhìn họ một cái rồi chạy vào rừng. "Ta nghĩ về mẹ con. Cô ấy cho ta hy vọng, niềm vui, và động lực để bảo vệ cô ấy, để sống sót." James quay sang nhìn Jacqueline, giọng trầm xuống:

"Đây là một dạng ma pháp rất cao cấp, phản ánh bản chất linh hồn con. Ngoại trừ những học sinh Gryffindor, rất ít ai có thể thực hiện được nó trước khi tốt nghiệp. Còn Slytherin thì lại càng hiếm, bởi vì, nói thẳng ra, họ thường quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn." Anh thở dài.

"Có lẽ, con chỉ có thể thực sự làm được khi tìm thấy một người mà con sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ." James lắc đầu, ánh mắt đầy nghiêm túc khi nhìn con gái. "Mà chỉ nghĩ đến việc có kẻ nào đó dám dụ dỗ con gái duy nhất của ba đã đủ khiến ba khó chịu rồi."

"Con sẽ cố gắng, thưa ba." Jacqueline ngẩng cao đầu, giọng kiên định. "Con cũng sẽ không để giáo sư Snape xem thường mình."

James nhìn con gái, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Anh chỉ khẽ xoa đầu Jacqueline, rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com