Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115

Qua lễ Giáng Sinh, Jacqueline nhận được thư hồi âm từ Hermione. Cô nàng chỉ gửi một lời cảm ơn đơn giản, rồi lập tức bắt đầu than phiền: Ron đang nổi giận với cô vì Crookshanks liên tục tìm cách bắt Scabbers, còn Harry thì lại lạnh nhạt ra mặt chỉ vì cô đã báo với giáo sư McGonagall chuyện cậu ấy nhận được một cây chổi bay mới, khiến nó bị tịch thu.

"Tớ dám chắc cây chổi đó là do Sirius gửi." Jacqueline nằm dài trên giường, tay lướt theo từng chữ trên trang giấy, đọc đi đọc lại. "Ngoài hắn ra thì còn có thể là ai? Giáo sư McGonagall rõ ràng không biết chuyện này. Giáo sư Lupin thì không đủ tiền. Dumbledore tuy rất quý Harry, nhưng tớ không nghĩ thầy ấy sẽ tặng một món quà đắt đỏ như vậy cho một học sinh. Trên tạp chí có viết, nó phải hơn một trăm Galleon đấy."

"Hơn một trăm Galleon cho một cây chổi bay?" Jacqueline bật dậy khỏi giường, thốt lên. "Merlin ơi, đừng nói với mình là giáo sư McGonagall đã hủy đi một cây Tia chớp nhé!"

Nhưng tại sao Black lại tặng Harry một cây chổi bay?

Jacqueline ngồi vào bàn, cầm bút lông chim, đẩy sang một bên tấm da dê, rồi chia trang giấy thành hai cột. Cô bắt đầu ghi chú.

Cột trái: Black là cha đỡ đầu của Harry. Hắn đã tặng cậu ấy một cây chổi Tia chớp.

Cột phải: Người ta nói hắn là tay sai đắc lực của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, và là kẻ đã giết cha mẹ của Harry.

"Không ngạc nhiên khi Hermione lo lắng." Jacqueline lẩm bẩm, rồi gật đầu đồng ý với chính mình.

Nhưng tại sao hắn lại tặng quà cho Harry?

Có lẽ vì bây giờ là Giáng Sinh.

Nhưng tại sao lại là Tia chớp?

Jacqueline suy nghĩ một lúc, rồi cuối cùng, dù không chắc chắn lắm, cô cũng viết xuống:

Có lẽ vì hắn biết chiếc Nimbus 2000 của Harry đã bị hỏng.

"Nếu là vậy..." Jacqueline cắn cán bút, suy tư. "Điều này có thể giải thích rất nhiều thứ."

1. Hắn không có mặt ở Hogwarts, nhưng có người giúp hắn trong trường.

2. Hắn đang ở trong Hogwarts, nhưng không có ai giúp đỡ.

3. Hắn đang ở trong Hogwarts, và có người giúp đỡ.

Jacqueline nhìn vào hai giả thuyết sau cùng, cảm thấy dạ dày như thắt lại. Một tên tù nhân vượt ngục đang lẩn trốn trong trường, còn bên ngoài thì bọn Giám ngục Azkaban hoàn toàn không hay biết gì ư?

Nhưng rồi cô nghiêng đầu suy nghĩ, và rất kiên quyết gạch bỏ giả thuyết thứ hai.

Black chắc chắn có người giúp đỡ. Hắn không thể ngang nhiên bước vào tiệm mà mua một cây Tia chớp được.

Nhưng... làm sao hắn biết chuyện Harry bị mất chổi? Trong trận đấu hôm đó, chẳng phải không có ai đáng ngờ xuất hiện sao?

Không... khoan đã.

Jacqueline nhíu mày. Không có người đáng ngờ thật sao? Nhưng còn con chó đen khổng lồ đó? Và còn cái bóng thấp thoáng khi ai đó bị đánh gục?

Giả sử con chó đó chính là Black. Jacqueline viết xuống.

Black có thể biến hình. Hắn là một Animagus. Hơn nữa, hắn còn là Animagus chưa đăng ký, nếu không thì Bộ Pháp thuật đã nhận ra từ lâu. Điều đó có nghĩa là hôm đó, bọn Giám ngục Azkaban không ập vào sân để tìm kiếm ai đó hy sinh, mà là vì chúng ngửi thấy mùi của Black.

Vậy tại sao Black không nhân cơ hội đó để giết Harry?

Jacqueline cắn cán bút, lặng lẽ nhìn ra khu rừng bên ngoài, tựa lưng vào ghế, chìm vào suy nghĩ.

Nếu Black thực sự là tay sai của hắn, thì hắn có thể không chút do dự mà giết cả nhà Potter, rồi thẳng tay giết Peter Pettigrew ngay trước mặt một đám Muggle. Khi đó, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng tìm đến Harry mà ra tay. Nếu Black thực sự là một kẻ tàn nhẫn như vậy.

Có lẽ vì hắn đã phát điên? Nên hắn làm tất cả những điều này mà chẳng có lý do gì?

Jacqueline lắc đầu. Cô không chắc đây có phải là câu trả lời hay không. Một kẻ điên thì không thể dễ dàng lẻn vào trường học mà không khiến bất kỳ Giám Ngục nào chú ý. Hắn cũng không thể, ngay sau khi nhìn thấy cây chổi của Harry bị hỏng, liền tặng ngay một cây mới, nếu con chó đen đó thực sự là Black. Những hành động của hắn quá có trật tự.

Jacqueline rút cán bút ra khỏi miệng, gãi gãi đầu, rồi lại cúi xuống đọc thư của Hermione một lần nữa. Có lẽ mình nên hỏi thẳng cô ấy.

Cô cầm bút lên, viết trên một tấm giấy da mới:

Thân gửi Hermione,

Thật vui khi biết cậu đã làm được vài việc trong kỳ nghỉ.

Về chuyện Harry nhận được cây Tia chớp, tớ đồng ý với quan điểm của cậu, có lẽ nó thực sự là quà của Black. Nhưng tớ không nghĩ hắn tặng nó để hại Harry. Ý tớ là, nếu hắn có đủ khả năng biết được cây chổi của Harry bị hỏng, rồi còn mua ngay một cây mới tặng cậu ấy, thì tại sao hắn không lẻn thẳng vào trường luôn? Rõ ràng hắn đã từng thành công làm điều đó một lần.

Hồi âm sớm nhé.

Jacqueline.

Sau khi kiểm tra lại thư một lần nữa để chắc chắn không có vấn đề gì, Jacqueline lên tầng ba, đánh thức con cú Haig đang lờ đờ ngủ gật. Haig tỏ vẻ khó chịu kêu lên một tiếng, nhưng Jacqueline vẫn buộc lá thư vào chân nó. Sau đó, cô rời đi, lên tầng hai vào phòng ngủ.

Dù sao, sau khi gửi thư đi, cô vẫn còn rất nhiều chuyện để lo lắng.

Sáng tháng Một lạnh giá, phải đứng trên sân trường suốt hai tiếng đồng hồ, là điều chẳng ai muốn làm. Nhưng Hagrid đã nhóm một đống lửa lớn, bên trong có những con hỏa quái nhỏ đang cháy rừng rực, khiến cả lớp cảm thấy thú vị hơn. Trong buổi học, học sinh được giao nhiệm vụ thu thập cành khô để duy trì ngọn lửa, còn đám thằn lằn lửa thì thi nhau nhảy từ thanh củi này sang thanh củi khác, phát ra những tia lửa nhỏ.

Nhưng tiết học Tiên tri đầu tiên của học kỳ mới lại chẳng vui như vậy. Giáo sư Trelawney đang dạy về thuật xem chỉ tay. Như thường lệ, bà không bỏ qua cơ hội cảnh báo Harry rằng đường sinh mệnh của cậu là ngắn nhất mà bà từng thấy.

Sau tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, khi Jacqueline đang vội vàng nhét sách vở vào túi, Harry bước tới tìm Lupin. Lupin chỉ liếc mắt nhìn về phía Jacqueline một cái, cô lập tức hiểu ý, xách túi rời khỏi phòng học.

"Kia chắc chắn là chuyện liên quan đến Giám Ngục rồi," Pansy thì thầm khi đi ngang qua cô.

"Tốt lắm," Jacqueline có chút hồi hộp, lôi trong túi ra một tờ giấy nhàu nát, nhanh chóng lướt qua nội dung rồi lại nhét trở lại. "Chúng ta không thể để Giám Ngục ảnh hưởng đến cả đời mình được."

Lúc này, Harry trông có vẻ phấn khởi, chạy đuổi theo họ.

"Thầy ấy vẫn trông rất tiều tụy, đúng không?" Ron hỏi khi họ đang đi trên hành lang để đến Đại Sảnh đường ăn trưa.

"Cậu nghĩ có chuyện gì với thầy ấy sao?" Harry hỏi lại.

Từ phía sau, một tiếng bộp vang lên. Hermione vẫn luôn ngồi dưới bộ giáp sắt, giờ đang luống cuống thu dọn đống sách của mình. Quá nhiều sách đến mức nàng không thể đóng cặp lại được.

"Cậu cần một cái cặp sách mới rồi đấy," Jacqueline bước tới, nhặt mấy quyển sách rơi trên đất, đưa lại cho Hermione.

"Cậu đang giận gì chúng tớ vậy?" Ron gắt gỏng hỏi.

"Không có gì." Hermione cao ngạo đáp, rồi khoác cặp sách lên vai.

"Không đúng, có gì đó mà," Ron nói. "Vừa nãy khi tớ nói Lupin có vẻ không ổn, cậu liền—"

"Ồ, chuyện đó còn chưa rõ ràng sao?" Hermione nói, giọng điệu đầy vẻ đắc ý khiến người nghe chỉ muốn nổi điên.

"Thôi, nếu cậu không muốn nói thì đừng nói nữa," Ron lạnh giọng.

"Được thôi," Hermione đáp lại một cách kiêu kỳ rồi bỏ đi.

"Bọn họ sao thế nhỉ?" Pansy tò mò hỏi khi đi sau Harry và Ron. "Giáng Sinh có chuyện gì à?"

"Chuyện của Gryffindor không liên quan đến tớ," Jacqueline nhún vai.

"Cũng phải," Pansy gật đầu đồng ý. "Nhưng Ron nói đúng, sau Giáng Sinh, trông giáo sư Lupin lại càng tiều tụy hơn."

"Có lẽ," Jacqueline nhìn thoáng qua lớp học vừa bước ra, lại liếc về hướng Hermione biến mất, "cậu ấy biết chuyện gì đó."

"Cậu nghĩ cậu ấy biết chuyện gì?"

"Chắc chắn."

"Cậu định nói cho tớ nghe không?"

"Không cần thiết."

Sau bữa trưa, Jacqueline một mình đến văn phòng giáo sư Snape. Snape đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn cô.

"Ta hy vọng trò đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu không thì đừng phí thời gian của ta," Snape nói.

"Em nghĩ là mình đã sẵn sàng, thưa giáo sư," Jacqueline đáp, trong lòng có chút thấp thỏm.

"Trò biết Pháp thuật thần hộ mệnh là gì không?" Snape tiến đến gần cô.

"Vâng," Jacqueline gật đầu. "Khi nó phát huy tác dụng đúng cách, nó sẽ triệu hồi một Thần hộ mệnh. Thần hộ mệnh là một lá chắn giữa chúng ta và Giám Ngục," Jacqueline tiếp tục nói "Theo như ba em nói thì nó là một nguồn sức mạnh tích cực, là hy vọng, niềm vui, và khát khao được sống."

"Hừ, đúng là kiểu lý luận của Gryffindor," Snape hừ lạnh. "Vậy hẳn là trò cũng biết, Thần hộ mệnh của mỗi người đều khác nhau, tùy thuộc vào bản thân họ."

" Nếu như trò đã chuẩn bị sẳn sàng thì" Snape nói dõng dạc."chú ngữ là Expecto Patronum,"

"Expecto Patronum," Jacqueline lặp lại, thấp giọng.

"Nhắm mắt lại," Snape ra lệnh. "Tưởng tượng đến Giám Ngục."

Jacqueline làm theo, cảm giác lạnh lẽo lại ùa đến. Bóng tối, ẩm ướt, và những khuôn mặt mơ hồ.

"Mở mắt ra!" Giọng lạnh lùng của Snape vang lên. Jacqueline mở bừng mắt, chỉ thấy một tên Giám ngục lao về phía mình. Khuôn mặt ẩn dưới chiếc mũ trùm đầu, bàn tay xám ngoét, lở loét và hôi thối thò ra, tóm lấy mép áo choàng đen của nó. Ngọn đèn trong phòng chập chờn một chút rồi vụt tắt. Tên Giám ngục không một tiếng động nhào đến gần hơn, hít mạnh một hơi. Một cơn lạnh thấu xương ập đến.

"Expecto Patronum!" Jacqueline gắng sức nghĩ đến khoảng thời gian cô cùng cha mẹ du lịch Tây Ban Nha, ký ức về niềm vui và hơi ấm tràn ngập trong tim. Cô hét lớn: "Expecto Patronum! Expecto Patronum!"

Căn phòng và cả tên Giám ngục trước mặt dường như tan biến. Jacqueline rơi vào một khoảng không đen kịt, xung quanh vang vọng những tiếng niệm chú hỗn loạn, xen lẫn những giọng nói quen thuộc.

"Đưa con bé đi! Jinna! Cẩn thận! Diffindo!" Đó là giọng ông ngoại cô hét lớn.

(Diffindo: Cắt đứt mọi thứ ra thành từng mảnh nhỏ, kể cả đó là da thịt người)

"Protego." Một giọng nói lạnh lẽo, vô cảm vang lên, hệt như của một cái xác không hồn.

(Protego: Bùa che chắn, dùng để tạo ra một màng chắn ma thuật ngăn chặn các phép thuật có thể gây hại đến bản thân hoặc những người mà người sử dụng muốn bảo vệ)

"Yuna, lại đây! Stupefy!" Raymond, chú của cô, gào lên. "Khốn kiếp! Có giỏi thì đường đường chính chính mà đối đầu!"

(Stupefy: Bùa này làm choáng mục tiêu)

"Jacqueline!"

Jacqueline bừng tỉnh. Cô nằm ngửa trên sàn, đèn trong phòng lại sáng trưng. Snape đang túm lấy vạt áo trước của cô, đôi mắt sắc lạnh như rắn quét khắp người cô. Sau một thoáng, ông buông ra, để mặc cô ngã lại xuống sàn.

"Em xin lỗi..." Jacqueline lẩm bẩm, ngồi dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng.

"Uống cái này đi." Snape đưa cho cô một lọ thuốc nhỏ. Jacqueline nhận lấy, nhấp một ngụm, cảm giác ấm áp lan tỏa trong dạ dày, xua bớt cái lạnh buốt còn vương lại.

"Em có thể thử lại lần nữa không, thưa giáo sư?" Cô cẩn trọng hỏi.

Snape lạnh lùng nhìn cô. "Đây là ký ức hạnh phúc nhất mà trò có thể nghĩ đến sao?"

"Dạ vâng, thưa giáo sư." Jacqueline nhanh chóng đáp.

"Trò đã dốc hết sức chưa?" Snape đặt cây bút lông xuống, ánh mắt dò xét.

"Dạ rồi, thưa giáo sư..." Giọng Jacqueline nhỏ dần. "Nhưng mà..."

"Vậy thì biến khỏi văn phòng ta ngay lập tức." Snape chẳng buồn nhìn cô nữa. "Trước khi ta phải tự tay tống cổ trò ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com