Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123


"Harry, chúng ta cần phải tìm người giúp đỡ!" Hermione khóc nức nở. Máu chảy xuống từ vết thương trên vai nàng, nơi bị nhánh cây của Cây Liễu Roi cứa vào.

"Không được! Con quái vật đó có thể nuốt chửng Ron bất cứ lúc nào, chúng ta không có thời gian!"

"Nhưng chỉ có hai chúng ta thì không thể đối phó nổi!"

Một nhánh cây khác quật mạnh về phía họ, những cành nhỏ cuộn lại như một nắm đấm giáng xuống.

"Nếu con chó đó có thể vào trong, chúng ta cũng có thể!" Harry thở hổn hển nói. Cậu chạy qua chạy lại, cố gắng tìm một lối đi giữa những cành cây hung hãn đang quật loạn xạ. Nhưng bất kể cậu cố gắng thế nào, mỗi khi đến gần, những nhánh cây lại vung mạnh hơn, không để cậu có cơ hội tiếp cận bộ rễ.

"Ôi, cứu với... cứu với..." Hermione lẩm bẩm gần như phát điên, nhảy tránh những cành cây liên tục quật xuống. "Ai đó làm ơn..."

Bỗng Crookshanks lao lên phía trước. Nó né tránh giữa những cành cây như một con rắn rồi đặt chân trước lên một chỗ nào đó trên thân cây.

Ngay lập tức, Cây Liễu Roi cứng đờ như hóa đá, từng chiếc lá im lìm bất động.

"Crookshanks!" Hermione thốt lên, giọng đầy ngạc nhiên và do dự. Nàng bấu chặt lấy cánh tay Harry đến mức khiến cậu đau điếng. "Làm sao nó biết được?"

"Nó là bạn của con chó đó," Harry trầm giọng nói. "Mình đã thấy chúng ở bên nhau. Đi thôi, đừng chần chừ nữa."

"Chuyện này... chuyện này không thể nào..." Hermione lẩm bẩm, rõ ràng không muốn tiến gần cái cây quái dị đó. "Mình... mình không nên... không thể nào..."

Nhưng Harry không để ý, cậu nhanh chóng chạy đến bên bộ rễ. Trước khi họ kịp bước vào hang, Crookshanks đã vung chiếc đuôi xù của nó và lẻn vào trước.

Harry vội vàng bò theo, trườn xuống một con đường dốc thoai thoải. Đó là một đường hầm nhỏ hẹp, tối tăm. Crookshanks di chuyển phía trước, đôi mắt của nó lấp lánh trong ánh sáng từ đũa phép của Harry. Chỉ vài giây sau, Hermione cũng lảo đảo bò đến bên cạnh cậu.

"Ron đâu rồi?" Nàng hoảng hốt hỏi.

"Chắc chắn là ở phía này." Harry nói, cúi người, theo sau Crookshanks.

"Hầm này dẫn đi đâu?" Hermione hỏi, giọng thở dốc vì phải khom người chạy.

"Mình không biết." Harry đáp. "Bản đồ Đạo Tặc có đánh dấu đường hầm này, nhưng Fred và George nói chưa ai từng đi qua cả. Trên bản đồ, nó biến mất ở một điểm nào đó, nhưng có vẻ cuối cùng nó dẫn đến làng Hogsmeade."

Họ tiếp tục đi, càng lúc càng phải cúi thấp người hơn. Crookshanks dẫn đường, chiếc đuôi của nó vung lên vung xuống, lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối. Đường hầm dường như kéo dài vô tận, giống như đường hầm dẫn đến tiệm kẹo của Công tước Mật vậy. Trong lòng Harry chỉ nghĩ đến Ron—và con chó to lớn đó sẽ làm gì với cậu ấy.

Cậu thở hổn hển, lồng ngực đau nhói vì phải chạy trong tư thế cúi gập người. Sau đó, đường hầm bắt đầu dốc lên, tiếp tục một đoạn rồi trở nên quanh co. Crookshanks đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt, nhưng phía trước, qua một khe hở nhỏ, Harry thấy một tia sáng lờ mờ.

Họ dừng lại để thở, sau đó cùng giơ đũa phép lên soi đường.

Trước mặt họ là một căn phòng đầy bụi bặm, bừa bộn. Giấy dán tường bong tróc khỏi bức tường, sàn nhà loang lổ vết bẩn, từng món đồ nội thất đều hư hỏng như thể bị ai đó đập phá. Các cửa sổ đều bị đóng ván chặt kín.

Harry liếc nhìn Hermione. Nàng trông kiệt sức nhưng vẫn gật đầu với cậu.

Cậu cố sức chui qua lối đi hẹp, rồi đưa mắt quan sát xung quanh. Căn phòng không có ai, nhưng một cánh cửa bên phải đang hé mở, dẫn vào một hành lang tối tăm.

Hermione bỗng siết chặt cánh tay Harry, mắt mở to nhìn những tấm ván đóng kín cửa sổ.

"Harry," nàng thì thầm, giọng run rẩy, "mình nghĩ... chúng ta đang ở trong Lều Hét."

Harry quan sát kỹ hơn. Ánh mắt cậu dừng lại trên một chiếc ghế gần đó, nơi một tấm ván gỗ đã bị bẩy lên, và một trong bốn chân ghế đã mất.

"Ma quỷ không làm chuyện này." Cậu chậm rãi nói.

Ngay lúc đó, từ phía trên vọng xuống những tiếng kêu kẽo kẹt, như có thứ gì đó đang di chuyển trên tầng lầu.

Cả hai ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Hermione bấu lấy cánh tay Harry chặt đến mức cậu mất cả cảm giác ở ngón tay. Cậu nhướng mày nhìn nàng, nàng chần chừ một chút rồi gật đầu, buông tay cậu ra.

Họ lặng lẽ bò ra ngoài phòng khách, rồi rón rén bước lên cầu thang gỗ ọp ẹp. Mọi thứ đều phủ một lớp bụi dày, nhưng trên sàn có dấu vết như thể ai đó đã kéo vật gì đó lên lầu.

Họ chậm rãi bước lên bậc thang tối đen.

"Nox."

(Nox: Bùa này làm tắt ánh sáng)

Cả hai đồng thanh thì thầm, và ánh sáng từ đầu đũa phép vụt tắt.

Có một cánh cửa đang mở hé. Bọn họ rón rén tiến vào, lắng nghe những âm thanh bên trong: một tiếng rên rỉ trầm thấp, sau đó là một tiếng mèo kêu khe khẽ, đầy thỏa mãn nhưng cũng sâu lắng. Cuối cùng, họ trao đổi ánh mắt, gật đầu với nhau.

Harry nắm chặt đũa phép, đạp mạnh cửa phòng.

Bên trong là một chiếc giường bốn trụ xa hoa, nhưng màn che đã phủ đầy bụi. Trên giường, Crookshanks đang nằm, vừa thấy bọn họ liền kêu lên đầy mãn nguyện. Dưới sàn, bên cạnh Crookshanks, Ron đang ôm lấy chân bị thương, trông vô cùng khó chịu.

Harry và Hermione vội vàng lao đến bên Ron.

"Ron, cậu không sao chứ?"

"Con chó đó đâu rồi?"

"Không phải chó." Ron rên rỉ, quai hàm siết chặt vì đau đớn. "Harry, đây là một cái bẫy."

"Cái gì?"

"Hắn chính là con chó đó. Hắn là một Animagus."

Ron nhìn về phía vai của Harry. Harry nhanh chóng quay lại. Một tiếng "rầm" vang lên, cánh cửa phía sau họ đột ngột đóng sầm lại.

Trước mặt họ là một người đàn ông với mái tóc dài, bẩn thỉu và rối bù, chạm đến tận khuỷu tay. Nếu không phải đôi mắt sâu hoắm trong hốc mắt đen tối kia còn lóe lên tia sáng, hắn trông chẳng khác gì một xác chết. Da hắn nhợt nhạt, căng sát lên khung xương gầy gò, làm khuôn mặt hắn trông như một hộp sọ. Hắn cười, để lộ hàm răng vàng khè. Đó chính là Sirius Black.

"Expelliarmus!" Hắn cất giọng khàn khàn, dùng đũa phép của Ron để chỉ vào họ. Đũa phép của Harry và Hermione bị hất văng lên không trung, rơi gọn vào tay Black. Hắn bước lên một bước, ánh mắt khóa chặt vào Harry.

"Ta đoán các con sẽ đến cứu bạn mình." Giọng hắn khàn đặc như thể đã lâu không nói chuyện. "Cha con cũng sẽ làm vậy với ta. Các con thật dũng cảm, không chạy đi tìm giáo sư. Ta rất cảm kích, điều đó làm mọi thứ dễ dàng hơn."

Giọng chế nhạo của Black khiến tai Harry ù đi, như thể hắn vừa hét lên câu đó vậy. Cơn giận trong lòng Harry sôi trào, lấn át cả nỗi sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời, hắn khao khát có đũa phép trong tay không phải để tự vệ, mà để tấn công, để giết người. Cậu lao về phía Black mà không kịp nghĩ xem mình định làm gì, nhưng ngay lập tức, hai bàn tay giữ chặt lấy cậu, kéo cậu lùi lại.

"Đừng, Harry!" Hermione sợ hãi thì thầm.

Nhưng Ron lại lên tiếng với Black: "Nếu ông muốn giết Harry, vậy ông cũng phải giết cả bọn tôi!" Cậu gào lên giận dữ, dù cố đứng dậy đã khiến mặt cậu trắng bệch. Giọng cậu run rẩy, nhưng ánh mắt thì kiên định. Black chớp mắt, trong đôi mắt tối tăm ấy lóe lên điều gì đó.

"Nằm xuống," hắn bình tĩnh nói với Ron. "Cái chân của con sẽ tệ hơn đấy."

"Ông có nghe tôi nói không?" Ron yếu ớt đáp, dù đau đớn đến mức phải bám chặt vào Harry để đứng vững. "Ông sẽ phải giết cả ba bọn tôi!"

"Đêm nay, nơi này chỉ có một người phải chết mà thôi." Black nở nụ cười quái dị.

"Vì sao?" Harry hét lên, cố vùng thoát khỏi Ron và Hermione. "Lần trước, ông đã không thèm quan tâm rồi, đúng không? Để Peter Pettigrew rơi vào tay ông, ông sẵn sàng giết bao nhiêu Muggle cũng được. Ông phát điên trong Azkaban, thì còn gì là quan trọng nữa?"

"Harry!" Hermione nức nở. "Làm ơn, đừng!"

"Hắn giết cha mẹ mình!" Harry quát lớn, vùng mạnh ra và lao đến Black. Cậu quên mất sự chênh lệch giữa mình và Black – một đứa trẻ mười ba tuổi nhỏ con và một người đàn ông trưởng thành cao lớn. Tất cả những gì cậu nghĩ tới là phải làm tổn thương Black, dù bản thân có bị thương đến đâu.

Có lẽ vì bất ngờ trước hành động liều lĩnh này, Black không kịp giơ đũa phép lên. Harry tóm lấy tay hắn, cố bẻ hướng đũa phép, đồng thời đấm mạnh vào mặt hắn. Hai người ngã nhào ra sau, đập vào tường.

Hermione hét lên. Ron gào to. Một tia lửa lóe lên từ đũa phép của Black, suýt chút nữa chạm vào mặt Harry. Cậu cảm nhận được cánh tay gầy gò của Black vặn vẹo trong tay mình, nhưng cậu không buông ra. Cậu cố đánh Black bằng tay còn lại, nhưng Black nhanh hơn, chụp lấy cổ họng cậu.

"Không cần," Black thì thầm, giọng khàn đặc. "Ta đã đợi điều này quá lâu rồi." Ngón tay hắn siết chặt, hơi thở Harry nghẹn lại, kính trượt khỏi mặt.

Rồi đột nhiên, một cú đá giáng xuống Black. Hermione đã tung chân đá hắn. Black rên lên, buông Harry ra. Ron lao đến giật lấy đũa phép trong tay hắn. Một âm thanh nhẹ vang lên khi đũa phép rơi xuống sàn. Harry vội lao tới chụp lấy, nhưng—

"Aaa!"

Crookshanks lao vào Harry, móng vuốt cắm sâu vào tay cậu. Harry gạt con mèo ra, nhưng Crookshanks đã nhanh chóng nhảy lên, giành lấy đũa phép.

"Không! Không được!" Harry hét lên, đá nhẹ Crookshanks để nó nhảy sang một bên, kêu lên giận dữ. Harry vớ lấy đũa phép, quay ngoắt lại.

"Tránh ra!" Cậu hét với Hermione và Ron. Họ không cần cậu nhắc lại. Hermione thở hổn hển, môi chảy máu, bò sang một bên, nhặt lấy đũa phép của mình và Ron. Ron thì bò về phía giường, nhưng rồi ngã xuống, thở hắt ra, sắc mặt trắng bệch lẫn chút tím tái, hai tay bám chặt lấy chân gãy.

Black mở rộng chân tay, tựa lưng vào tường. Lồng ngực gầy gò của hắn phập phồng nhanh chóng, mắt nhìn thẳng vào Harry khi cậu chầm chậm tiến lại gần, đũa phép chỉ thẳng vào trái tim hắn.

"Muốn giết ta sao, Harry?" hắn thì thầm.

Harry đứng ngay trước mặt Black, đũa phép vẫn chĩa thẳng vào ngực hắn. Một vết bầm tím đen dần hiện lên quanh mắt trái của Black, mũi hắn chảy máu.

"Ông đã giết cha mẹ tôi." Harry nói, giọng hơi run, nhưng tay vẫn vững vàng.

Black nhìn Harry chằm chằm. "Ta không phủ nhận điều đó," hắn nói chậm rãi. "Nhưng nếu con biết toàn bộ sự thật—"

"Toàn bộ sự thật?" Harry lặp lại, giọng cậu rung lên vì tức giận. Trong tai cậu vang vọng những tiếng ù ù dữ dội. "Chính ông đã bán đứng họ cho Voldemort! Đó chính là toàn bộ sự thật mà tôi cần biết!"

"Con nhất định phải nghe ta nói!" Black gấp gáp, giọng hắn đầy khẩn thiết. "Nếu con không nghe, nếu con không hiểu, con sẽ hối hận!"

"Tôi hiểu rõ hơn ông tưởng đấy!" Harry gằn giọng, cơn giận làm giọng cậu run lên bần bật. "Ông có bao giờ nghe thấy tiếng mẹ tôi gào thét chưa? Khi bà ấy cố gắng bảo vệ tôi khỏi Voldemort? Nhưng ông đã làm gì chứ? Chính ông đã phản bội họ! Chính ông!"

Hai người họ chưa kịp nói thêm lời nào thì một cái bóng màu vàng nghệ vụt qua trước mặt Harry. Crookshanks nhảy thẳng lên ngực Black, ngồi xổm ở đó mà không chịu rời đi, đúng ngay vị trí trái tim hắn. Black chớp mắt vài lần, cúi xuống nhìn con mèo với vẻ ngỡ ngàng, lẩm bẩm: "Tránh ra." Nhưng Crookshanks chỉ bám chặt lấy áo hắn, không nhúc nhích. Nó nhìn chằm chằm vào Harry bằng đôi mắt vàng rực.

Bên cạnh Harry, Hermione thổn thức. "Nghe hắn nói đi, Harry." Nàng van nài. "Làm ơn, đừng làm hại Crookshanks."

"Cậu đang nói cái gì vậy?!" Ron giận dữ hét lên. "Đó chỉ là một con mèo! Nó cùng phe với hắn! Bọn chúng muốn giết Harry!"

"Harry, làm ơn, hãy tin Crookshanks một lần thôi." Hermione nghẹn ngào, giọng nàng run rẩy. "Chỉ một lần này thôi."

"Hermione, sao cậu có thể tin một con mèo ngốc nghếch như thế chứ!" Harry hét lên.

"Bởi vì mình tin Jacqueline." Hermione kiên định đáp. "Cậu ấy bảo mình hãy tin Crookshanks."

Harry trừng mắt nhìn Black và Crookshanks, siết chặt cây đũa phép trong tay. Nếu hắn giết cả con mèo đó, thì sao chứ? Nếu nó cùng phe với Black...

Nếu nó liều mạng bảo vệ Black, thậm chí không tiếc hi sinh, thì đó không phải là chuyện của cậu. Nếu Black muốn cứu nó, điều đó chỉ có thể chứng minh rằng hắn quan tâm đến con mèo này hơn là quan tâm đến cha mẹ của Harry.

Harry giơ cao đũa phép. Đây là thời điểm hoàn hảo. Đây là cơ hội để trả thù cho cha mẹ. Cậu phải giết Black.

Những giây phút ấy kéo dài tưởng chừng vô tận. Harry vẫn đứng yên tại chỗ, đũa phép giương lên; Black trừng mắt nhìn cậu, Crookshanks vẫn ngồi trên ngực hắn. Hơi thở dồn dập của Ron vang lên từ phía giường; Hermione siết chặt mặt dây chuyền màu lam trên cổ, đầy lo lắng.

Rồi một âm thanh khác vang lên—tiếng bước chân trầm thấp vọng qua sàn nhà, ai đó đang đi lên cầu thang.

"Chúng tôi ở đây!" Hermione đột nhiên hét lớn. "Chúng tôi ở đây! Cả Sirius Black cũng ở đây! Mau lên!"

Black giật mình, cơ thể hắn khẽ động, suýt làm Crookshanks rơi xuống. Harry nắm chặt đũa phép hơn. Làm đi! Ngay bây giờ! Một giọng nói vang lên trong đầu cậu. Nhưng tiếng bước chân đang tiến đến như tiếng sấm, và Harry vẫn chưa ra tay.

Cánh cửa phòng bật tung ra trong một tia lửa, Harry vội quay người lại. Giáo sư Lupin lao vào phòng, khuôn mặt tái nhợt, đũa phép sẵn sàng chiến đấu. Đôi mắt ông lướt nhanh qua Ron đang nằm trên sàn, rồi đến Hermione, rồi đến cánh cửa, rồi dừng lại trên Harry—cậu vẫn đang chĩa đũa phép vào Black. Cuối cùng, ánh mắt ông dừng lại trên người Black, kẻ lúc này đang kiệt sức dưới chân Harry, máu rỉ ra từ vết thương.

"Expelliarmus!" Lupin quát lên.

Đũa phép trong tay Harry bật ra, Hermione cũng mất luôn đũa phép của mình. Lupin nhanh chóng chộp lấy ba cây đũa, bước vào phòng, ánh mắt sắc bén nhìn Black. Crookshanks vẫn ngồi trên ngực hắn, bảo vệ hắn.

Harry đứng lặng, đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Cậu đã không làm được. Cậu không ra tay kịp lúc. Black sẽ bị giao cho Giám ngục Azkaban.

Rồi Lupin cất giọng, thanh âm lạ lẫm, như đang kiềm nén một cảm xúc mãnh liệt. "Hắn ở đâu, Sirius?"

Harry nhìn ông chằm chằm, không hiểu ý ông là gì. Hắn là ai? Cậu quay sang nhìn Black.

Khuôn mặt Black không biểu lộ cảm xúc gì. Vài giây trôi qua, hắn vẫn không nhúc nhích. Rồi rất chậm rãi, hắn giơ cánh tay gầy guộc lên, chỉ thẳng vào Ron.

Harry chết sững, rồi nhìn về phía Ron—cậu ta trông vô cùng hoang mang và lo sợ.

"Nhưng..." Lupin lẩm bẩm, đôi mắt ông dán chặt vào Black, như thể đang đọc thấu suy nghĩ của hắn. "Vậy tại sao hắn không lộ diện sớm hơn? Trừ khi..."

Đột nhiên, đôi mắt Lupin mở to. Như thể ông đang nhìn thấy thứ gì đó mà không ai khác có thể thấy được.

"Trừ khi chính hắn là..." Lupin hít mạnh một hơi. "Trừ khi cậu không nói với tôi sự thật, Sirius. Thay đổi."

Black im lặng nhìn thẳng vào mắt Lupin, rồi rất chậm rãi gật đầu.

"Giáo sư Lupin," Harry cất giọng, cắt ngang cuộc đối thoại, "chuyện này là sao?"

Nhưng cậu không bao giờ có cơ hội hỏi xong câu đó.

Vì ngay lúc ấy, Harry chứng kiến cảnh tượng khiến cậu nghẹn lại, không thể thốt nên lời.

Lupin buông rơi đũa phép, bước tới chỗ Black, nắm lấy tay hắn và kéo hắn đứng dậy. Crookshanks bị hất xuống sàn. Và rồi, Lupin ôm lấy Black—như thể họ là hai người anh em lâu ngày gặp lại.

____________

Editor: Hồi trưa đăng rồi mà không thấy có thông báo giờ xóa đăng lại mới thấy, trưa giờ không có miếng bình chọn hay comment nào wattpad đã làm tôi buồn nguyên buổi trưa :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com