Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128


Jacqueline trước đây chưa từng ở cùng một nhóm người kỳ lạ như thế này. Crookshanks dẫn đầu đi xuống cầu thang, theo sau là Lupin, Peter Pettigrew và Ron. Nhìn từ xa, họ trông như một nhóm người đang tham gia một cuộc thi chạy với sáu cái chân lộn xộn.

Phía sau bọn họ là giáo sư Snape, tựa vào cây đũa phép của chính mình để di chuyển. Chiếc đũa phép của hắn, bây giờ đang trong tay của Sirius, đang chĩa thẳng vào hắn, khiến hắn phải bước đi một cách loạng choạng, trông vô cùng khổ sở. Mỗi khi xuống một bậc thang, ngón chân của hắn lại va vào mép bậc, tạo nên những tiếng động lạch cạch.

Harry đi bên cạnh Black, còn Hermione và Jacqueline đi cuối cùng.

Việc quay lại đường hầm không hề dễ dàng. Lupin, Peter Pettigrew và Ron phải nghiêng người để di chuyển. Lupin vẫn giữ chặt đũa phép, chĩa thẳng vào Pettigrew. Jacqueline nhìn thấy họ đi thành một hàng đơn, chật vật tiến về phía trước. Crookshanks vẫn đi đầu, đuôi vẫy vẫy như thể đang dẫn đường một cách tự tin. Harry theo sát Sirius, trong khi hắn vẫn tiếp tục điều khiển Snape đi loạng choạng phía trước họ. Đầu của Snape thỉnh thoảng đập vào trần đường hầm thấp bé, nhưng Sirius dường như chẳng có ý định quan tâm.

"Con có biết chuyện này có ý nghĩa gì không?" Sirius đột nhiên lên tiếng, khi họ đã ra đến khoảng đất trống bên ngoài. "Việc giao nộp Pettigrew ấy?"

"Chú sẽ được minh oan," Harry đáp.

"Đúng vậy," Sirius nói, giọng đầy căng thẳng. "Nhưng còn một chuyện nữa... Không biết đã có ai nói với con chưa, nhưng chú là cha đỡ đầu của con."

"Con biết rồi," Harry gật đầu.

"Cha mẹ con đã chọn chú làm người giám hộ của con," Sirius nói chậm rãi, giọng khô khốc. "Trong trường hợp họ gặp chuyện bất trắc..."

Harry im lặng, chờ đợi Sirius nói tiếp.

"Dĩ nhiên..." Sirius tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi mặt cậu. "Nếu con muốn tiếp tục sống với dì dượng, chú sẽ hiểu. Nhưng... con có thể suy nghĩ về chuyện này. Khi mà chú lấy lại được danh dự... nếu con muốn có một gia đình khác..."

Dạ dày Harry như thể vừa có một vụ nổ lớn.

"Cái gì? Ý chú là... sống cùng chú ư?" Cậu lắp bắp, đầu đập vào trần đường hầm khi cậu bất giác ngẩng lên. "Rời khỏi nhà Dursley sao?"

"Đương nhiên, chú đoán con sẽ không muốn đâu," Sirius nói nhanh. "Chú hiểu mà, chú chỉ nghĩ... nếu con muốn—"

"Chú đùa sao!" Harry gần như hét lên, giọng nghẹn lại vì xúc động, y hệt Sirius. "Đương nhiên là con muốn rời khỏi nhà Dursley! Chú có nhà không? Khi nào con có thể dọn đến?"

Sirius khựng lại giữa đường hầm, quay ngoắt người lại nhìn Harry. Đằng sau, đầu Snape lại va vào trần một lần nữa, nhưng Sirius chẳng hề để tâm.

"Con thật sự muốn vậy sao?" Giọng hắn hơi run. "Con chắc chứ?"

"Chắc chắn!" Harry nói dứt khoát.

Khuôn mặt gầy gò của Sirius lần đầu tiên giãn ra thành một nụ cười thật sự.

"Cậu không cần đi theo đâu." Hermione khẽ nói với Jacqueline. "Nếu Malfoy nghi ngờ cậu thì sao?"

"Là thầy Snape bảo tớ đến mà." Jacqueline nhìn Hermione, mỉm cười. "Đến lúc đó, tớ có thể nói rằng mình đã ngất đi cùng thầy, chẳng biết gì hết."

"Cậu thật sự..." Hermione không biết vì sao lại thở dài, giọng nói có chút bất an. "Tớ xin lỗi, Jacqueline. Tớ thực sự xin lỗi."

"Không cần đâu." Jacqueline phất tay, khóe miệng khẽ nhếch khi nhìn về phía Ron. "Tớ sẽ cho cậu ấy biết rằng không thể cứ đánh lén người khác như thế."

"Không phải chuyện đó." Hermione lắc đầu, nhìn Jacqueline qua ánh sáng mờ nhạt. "Tớ đã từng nghi ngờ lời cậu nói."

"Không sao cả." Jacqueline lẩm bẩm. "Cậu không cần phải hoàn toàn tin tớ."

Trước khi đến cuối địa đạo, cả hai đều im lặng. Crookshanks đi đầu tiên. Nó rõ ràng đã đặt móng vuốt lên gốc cây chốt mở, vì khi Lupin, Peter Pettigrew và Ron bò qua, không có tiếng nhánh cây lay động nào vang lên.

Sirius dìu Snape qua lối đi, sau đó đứng sang một bên để Harry, Hermione và Jacqueline đi qua. Cuối cùng, tất cả bọn họ cũng thoát ra ngoài.

Bầu trời đêm đen kịt, ánh sáng duy nhất phát ra từ những ô cửa sổ trong lâu đài phía xa. Không ai nói gì khi họ tiếp tục tiến bước. Pettigrew vẫn há miệng thở dốc, thỉnh thoảng còn nức nở.

"Chỉ cần mày sảy chân một bước thôi, Peter." Lupin uy hiếp từ phía trước, cây đũa phép vẫn chĩa vào ngực Pettigrew.

Cả nhóm lặng lẽ băng qua bãi cỏ. Ánh sáng từ lâu đài dường như sáng hơn một chút. Snape vẫn lơ lửng phía trước Sirius một cách kỳ quái, cằm gần như chạm vào ngực.

Bất chợt, một làn mây trắng bay qua. Bóng tối dưới chân họ đột nhiên trở nên mơ hồ. Cả nhóm đứng sững lại. Lupin, Pettigrew và Ron va vào nhau, kéo theo Snape. Sirius đột ngột cứng đờ. Anh giơ tay ra ngăn Harry và Hermione tiếp tục tiến lên. Jacqueline theo bản năng nhìn Lupin—thầy ấy đứng bất động. Rồi tứ chi của hắn bắt đầu run rẩy.

"Ôi không..." Hermione hổn hển. "Tối nay thầy ấy chưa uống thuốc! Thầy ấy không kiểm soát được bản thân đâu!"

"Chạy ngay!" Sirius nói khẽ. "Chạy mau! Ngay lập tức!"

Nhưng họ không thể chạy. Ron, Pettigrew và Lupin bị dính chặt vào nhau. Harry lao lên, có vẻ định gỡ còng tay giữa Ron và Lupin, nhưng Sirius nhanh chóng tóm lấy cổ áo cậu, kéo lùi lại.

"Để chú lo! Chạy đi!"

"Khoan đã!" Jacqueline lao nhanh đến chỗ Snape, lật áo chùng của thầy. "Thầy ấy có mang theo thuốc Người Sói, thầy Lupin—"

Một tiếng gầm gừ khủng khiếp vang lên. Lupin ngẩng đầu lên. Cả cơ thể thầy đang thay đổi. Vai hắn vươn rộng ra. Lông bắt đầu mọc trên mặt và tay, móng vuốt trồi ra rõ ràng. Crookshanks dựng đứng lông, lùi lại phía sau, còn Người Sói cũng khẽ lùi lại, cằm trễ xuống để lộ bộ răng sắc nhọn.

"Nhanh lên, Jacqueline!" Hermione kêu thất thanh, lao vào giúp đỡ. Nhưng nàng không biết túi áo của Snape ở đâu.

Sau một hồi lục lọi, Jacqueline cuối cùng cũng tìm được lọ thuốc, nhưng vô ích—cú va chạm đã khiến nó bị vỡ miệng chai, thuốc bên trong chảy hết ra ngoài.

"Merlin ơi..." Jacqueline kéo Hermione sang một bên. "Lần sau nhất định tớ sẽ tìm một cái lọ không bao giờ vỡ!"

Sirius biến mất khỏi tầm nhìn của họ. Anh đã biến hình. Con chó to lớn lao về phía trước. Người Sói giằng ra khỏi chiếc còng, nhưng Sirius nhanh chóng chồm lên, ngoạm lấy cổ nó và kéo về phía sau, tách nó ra khỏi Ron và Pettigrew. Hai sinh vật quấn lấy nhau, răng nanh kề sát, móng vuốt cào cấu dữ dội.

Jacqueline đứng sững tại chỗ. Cô có cảm giác mình phải làm gì đó, nhưng lại không thể nghĩ ra. Mình không thể can thiệp vào cuộc chiến này... cô tự nhủ. Nhưng chắc chắn vẫn còn cách khác...

Tiếng hét của Hermione kéo Jacqueline ra khỏi dòng suy nghĩ. Pettigrew đã chộp lấy cây đũa phép mà Lupin đánh rơi. Ron, với cái chân bị thương, không thể đứng vững, loạng choạng rồi ngã xuống đất.

Bùm! Một tia sáng lóe lên, rồi Ron nằm bất động.

Bùm! Crookshanks bị hất văng lên không rồi rơi xuống thành một đống lông bất động.

"Expelliarmus!" Harry hét lớn, giơ đũa phép về phía Pettigrew. Chiếc đũa phép của Lupin bay vút lên không trung rồi biến mất.

"Petrificus Totalus!" Jacqueline vung đũa, hét lên đầy giận dữ. Đáng lẽ mình phải nhận ra hắn sớm hơn! Nhưng đã quá muộn—Pettigrew đã biến hình. Cái đuôi trụi quét qua cánh tay Ron, rồi hắn lao vào bụi cỏ, chạy biến mất.

(Petrificus Totalus: Bùa chú này sẽ khiến đối phương bị tê liệt tạm thời)

Một tiếng tru vang lên, rồi một tiếng gầm đau đớn—Jacqueline quay lại thấy Người Sói đang bỏ chạy, lao thẳng vào khu Rừng Cấm.

"Chú Sirius! Hắn chạy rồi! Pettigrew đã biến hình!" Harry hét lớn.

Con chó lớn, đầy vết thương chảy máu trên mặt và lưng, vẫn cố gượng dậy khi nghe thấy lời Harry. Ngay lập tức, nó lao đi, tiếng móng vuốt chạm vào mặt đất dần mờ xa.

Harry và Hermione chạy đến bên Ron.

"Hắn đã làm gì với cậu ấy?" Hermione lo lắng hỏi.

Ron chỉ mở hé mắt, miệng khẽ nhếch. Họ có thể nghe thấy hơi thở của cậu ấy, nhưng Ron trông có vẻ không nhận thức được xung quanh.

"Tớ không biết." Harry tuyệt vọng nhìn quanh. Sirius và Lupin đều đã biến mất. Bây giờ chỉ còn họ, cùng với Snape—người vẫn đang bất tỉnh.

"Lẽ ra tớ phải nhắc nhở các cậu sớm hơn..." Jacqueline quỳ xuống bên Snape, cố gắng lay thầy tỉnh dậy. Cô ngẩng đầu nhìn Harry, rồi trừng mắt với Hermione. "Hứa với tớ đi." Jacqueline nhìn Hermione chằm chằm. "Lần sau, đừng tùy tiện niệm bùa khi chưa hiểu rõ tình hình, được không?"

"Chúng ta nên đưa họ về lâu đài rồi báo cho ai đó." Harry nói, đẩy tóc ra khỏi mắt, cố gắng suy nghĩ thật nhanh. "Đi thôi—"

Nhưng đúng lúc đó, từ trong bóng tối vọng ra một tiếng rên đau đớn, xen lẫn một tiếng tru yếu ớt. Một con chó đang rên rỉ trong đau đớn.

"Chú Sirius..." Harry thì thầm, trừng mắt nhìn vào bóng tối.

Cậu do dự một thoáng. Nhưng hiện tại, họ không thể làm gì thêm cho Ron. Và từ âm thanh kia, có vẻ Sirius đã gặp nguy hiểm.

Harry lập tức lao đi. Hermione đứng ngây ra, quay sang nhìn Jacqueline.

"Nếu cậu lo lắng thì cứ đi đi!" Jacqueline gắt lên, giọng nói mang theo sự bực bội. Một phần vì chuyện vừa xảy ra, một phần vì Hermione lại do dự. "Đừng nhìn tớ! Tớ không có cách nào vác hai người lớn về lâu đài đâu, cũng không hứng thú vật lộn với một con sói và một con chó bự!"

Hermione nhìn Jacqueline, rồi lại nhìn về phía Harry.

"Tớ xin lỗi, Jacqueline." Nàng nói, rồi nhanh chóng chạy theo Harry.

Jacqueline trợn mắt, buông thõng vai, rồi ngồi phịch xuống bãi cỏ. Cô lôi từ túi áo ra một thanh sô-cô-la.

"Tốt lắm." Cô lầm bầm. "Mình quả là có dự tính trước."

____________

Tiếng tru vang lên từ phía bên kia hồ. Harry và Hermione điên cuồng chạy về hướng đó. Cậu dốc hết sức bình sinh lao về phía trước, cảm thấy lạnh buốt, nhưng không kịp nghĩ xem tại sao mình lại cảm thấy thế. Tiếng tru đột ngột im bặt. Khi chạy đến bờ hồ, họ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra—Sirius đã biến lại thành người.

Chú ngồi co ro trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu.

"Không... không... làm ơn..." Chú rên rỉ, giọng nói yếu ớt.

Rồi Harry nhìn thấy chúng.

Lũ Giám ngục—ít nhất là cả trăm tên—đen sì một khối, đang lướt đến vây quanh bờ hồ. Harry vội vàng xoay người, cảm giác băng giá thấm vào tận xương tủy, sương mù bắt đầu làm mờ tầm nhìn. Từ bốn phương tám hướng trong màn đêm, bọn chúng tràn tới, dần dần khép chặt vòng vây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com