Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135


Lúc này, chiếc ghế xoay lại đối diện với Frank, và ông đã nhìn thấy thứ ngồi trên đó. Cây gậy trong tay ông rơi xuống đất với một tiếng "cạch" khô khốc. Miệng ông há hốc, phát ra một tiếng thét kinh hoàng. Ông gào lên thất thanh đến mức không nghe được tiếng kẻ ngồi trên ghế lầm rầm niệm chú, và rồi vĩnh viễn cũng không còn nghe được gì nữa. Một luồng ánh sáng xanh lóe lên, một tiếng rít nhỏ vang lên, và Frank Bryce đổ gục xuống nền nhà. Ông đã chết trước khi chạm đất.

Cách đó hai trăm dặm, một cô gái tên Jacqueline Graham hét lên thất thanh và đột ngột tỉnh dậy từ cơn mộng mị.

"Chuyện gì thế?" Giọng cô vang lên trong đêm, dường như đánh thức cả tòa lâu đài. Hai bóng trắng lập tức lao qua hành lang dài, tiến về phía tháp phía Bắc, nhưng khi đến nơi, một trong hai người chặn người còn lại lại.

"Để em vào." Elizabeth nhẹ nhàng nói.

"Em đang nói gì thế?" Raymond cau mày, không hài lòng với đề nghị đó. "Yuna không có ở đây, tất cả chúng ta đều nên vào xem. William và Lucas đâu? Hay là bọn họ muốn chờ ba mẹ đến? Có phải có kẻ nào đó lẻn vào không? Jacqueline!" Anh lớn tiếng gọi.

"Con không sao." Jacqueline nằm thẳng trên giường, hơi thở gấp gáp như thể vừa chạy một quãng đường dài. Cô vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng chân thực đến đáng sợ. Hai bàn tay cô bấu chặt vào tấm chăn.

"Nó là con gái." Elizabeth nói.

"Nhưng nó là cháu gái anh." Raymond vẫn chưa yên tâm, cau mày nhìn cánh cửa đóng kín.

"Nó là một thiếu nữ trưởng thành." Elizabeth dịu dàng đáp. "Không còn là đứa trẻ bốn, năm tuổi nữa."

Raymond bối rối gãi đầu, trông có vẻ đang suy nghĩ lung lắm. "Được rồi," cuối cùng anh nói. "Anh sẽ đợi ở đây."

Elizabeth lặng lẽ đi xuyên qua tường, lơ lửng lên tầng hai và tiến đến bên giường Jacqueline. Bà cúi xuống, lo lắng hỏi: "Con không sao chứ?"

"Chỉ là một cơn ác mộng." Jacqueline ngồi dậy, với tay lấy cây đũa phép trên tủ đầu giường. Cô vẫy nhẹ nó về phía tường, lập tức, ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn lan tỏa khắp căn phòng, làm mờ đi bóng tối lạnh lẽo. Ánh đèn ngoài bãi cỏ phía trước lâu đài xuyên qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một tầng sáng mờ ảo.

"Có chuyện gì vậy?" Elizabeth nhẹ giọng hỏi.

Jacqueline nhắm mắt lại, một tay đặt lên ngực áo như để trấn an chính mình. Giấc mơ vừa rồi quá thật... Cô nhận ra hai người trong đó, nhưng người còn lại thì không. Cúp Quidditch Thế Giới...

"Người đó... và cả Peter." Cô thở hắt ra, tựa vào đầu giường. "Con không thấy rõ, nhưng con cảm thấy rất sợ."

"Con đã quá mệt mỏi dạo gần đây rồi." Elizabeth dịu dàng nói. "Có phải chuyện thi cuối kỳ vẫn đang ảnh hưởng đến con không? Hay là do con đọc quá nhiều sách, tự tạo áp lực cho mình?"

"Dì nghĩ đó chỉ là một giấc mơ thôi sao?" Jacqueline thì thào.

"Dì không biết nó có thật không." Elizabeth đáp, "Nhưng dì biết, ở lâu đài này, con luôn được an toàn." Bà mỉm cười. "Thả lỏng một chút đi. Dì không muốn khi mẹ con trở về lại thấy con căng thẳng quá mức, rồi lại nghĩ con bị quỷ ám. Dù gì thì cũng sắp đến Cúp Quidditch Thế Giới rồi. Hay là ngày mai con đi tìm William, nói chuyện với nó một chút? Có khi còn được cưỡi chổi bay nữa đấy."

"Con còn nhiều sách chưa đọc xong." Jacqueline lẩm bẩm, chui vào trong chiếc chăn xanh lục có hoa văn thêu. "Ít nhất phải đọc xong một cuốn trước khi giải đấu diễn ra."

Elizabeth lơ lửng quanh phòng một vòng, kiểm tra xem có sinh vật nào lạ đột nhập vào không. Khi chắc chắn rằng không có gì bất thường, bà nhẹ nhàng trôi ra cửa. Trước khi rời đi, bà quay lại hỏi: "Dì dập đèn nhé?"

Jacqueline không đáp. Cô đã ngủ say.

Ba ngày sau, trong khi Jacqueline và Yuna đang vui vẻ thưởng thức trà chiều, James lại đang đi tới đi lui một cách bực bội trong phòng Yuna trên tầng bốn, chuẩn bị hành lý cho chuyến đi đến Cúp Quidditch Thế Giới.

"Chúng ta chỉ đi một đêm thôi, Yuna!" Anh cáu kỉnh khi thấy Yuna lôi ra gần hết quần áo trong tủ. "Chứ đâu phải chuyển nhà!"

"Phải giữ thể diện." Yuna điềm nhiên đáp, liếc nhìn anh. "Đó là điều tối thiểu."

Bà vẫy đũa phép, và ngay lập tức, mấy chiếc vali từ đâu nhảy ra.

"Em nghĩ Jacqueline cũng nên mang thêm vài bộ." Bà tiếp tục. "Ai mà biết chúng ta sẽ gặp ai ở đó chứ?"

James tròn mắt. "Chúng ta sắp không đủ lều để chứa hết đồ đạc mất thôi!"

Yuna chỉ nhướn mày nhìn anh, sau đó ung dung rời khỏi phòng để tiếp tục uống trà.

Khi Jacqueline đang với tay lấy một chiếc bánh tart hoa quả, thì một con cú đen tuyền đột nhiên sà vào phòng, mang theo một bọc cực lớn.

"Không, Haig!" Jacqueline kêu lên, vội vàng định cứu vớt chỗ bánh của mình. Nhưng đã quá muộn. Haig đã quăng cái bọc xuống ngay giữa đĩa bánh tart, khiến nước dâu tây và việt quất bắn tung tóe khắp bàn.

Jacqueline trợn tròn mắt nhìn chiếc bánh yêu thích của mình bị hủy hoại hoàn toàn, rồi quay sang Noam đang đứng gần đó.

"Noam, phiền cậu lấy giúp mình cái khác nhé." Cô thở dài.

Noam khẽ cúi đầu chào, rồi nhanh chóng bước xuống bếp.

Jacqueline lúc này mới cẩn thận quan sát kỹ thứ đã phá hủy phần bánh ngọt của mình—chính xác mà nói, đó là một con cú mèo. Trông nó có vẻ đã bay rất lâu, giờ đây kiệt sức rũ xuống, nằm bẹp trên lớp phô mai giữa đống hoa quả, hai cánh dang ra trên chiếc đĩa bạc.

Jacqueline tóm lấy chân nó và nhấc bổng lên. Trên chân nó còn buộc một lá thư.

"Noam," Jacqueline đưa con cú mèo dính đầy bơ và nước trái cây cho Noam, người vừa bưng thêm bánh ngọt đến. "Giúp nó ăn chút gì đi."

"Cú mèo của ai vậy?" Yuna nhấp một ngụm trà, nhàn nhã hỏi, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra ngay trước mắt cô.

"Là của Hermione." Jacqueline mở thư ra, nhìn những dòng chữ nhỏ nhắn, sắc nét đặc trưng của Hermione.

Jacqueline thân mến, chúc cậu có một kỳ nghỉ vui vẻ!

Hôm nay mình vừa đến nhà Ron và ngay lập tức viết thư cho cậu. Mọi thứ ở đây thật kỳ diệu! Mình đã thấy một cái vòi nước có thể tự động rửa bát, một con vật có thể cho biết vị trí của từng thành viên trong gia đình, và cả địa tinh nữa. Crookshanks rất thích đuổi theo bọn chúng, vì trước đây nó chưa từng gặp loài sinh vật như vậy.

Mình cũng đã gặp Charlie và Bill—hai anh trai lớn nhất của Ron. Charlie đang nghiên cứu Rồng ở Romania, còn Bill làm việc cho Gringotts.

Fred và George có vẻ như đang bày trò gì đó...

Jacqueline nhận thấy đoạn này bị Hermione gạch đi khá nhiều lần, có vẻ cô ấy không biết diễn tả thế nào cho đúng.

Những thứ rất kỳ quặc. Họ khiến bác Weasley nổi giận suốt ngày. Harry sẽ đến đây trong ít ngày nữa.

Mình không biết làm sao để liên lạc với cậu, vì tìm mãi vẫn không thấy cú mèo của cậu đâu. Ngoài điện thoại ra thì mình cũng không biết cách nào khác, nhưng ở đây lại chẳng có sóng. Cậu thử tưởng tượng nó giống như Lò Sưởi Trong Tường vậy, chỉ là nơi này không có cách nào để liên lạc với thế giới bên ngoài cả...

Jacqueline đọc lại đoạn này một lần nữa, cố gắng chắc chắn rằng mình hiểu đúng những gì Hermione muốn nói.

"Piggy" đã được cử đi đưa thư cho Harry vào sáng nay, nó trông thật thảm hại. Ron không muốn bắt nó bay tiếp, và mình hoàn toàn đồng ý—mình nghĩ nó không thể chịu thêm được nữa. Thế nên mình đã mượn "Errol" của nhà họ, dù nó có hơi già rồi, nhưng chắc vẫn ổn. Mình không chắc Errol có tìm được cậu không, nhưng vẫn muốn thử.

"Errol." Jacqueline chợt nhớ ra con cú mèo tội nghiệp kia, có vẻ như Haig đã tình cờ bắt gặp nó trên đường và mang về đây.

Cậu đã nói cậu sẽ đi xem trận Chung kết Cup Quidditch Thế Giới, đúng không? Ireland đối đầu Bulgaria. Bác trai Weasley bảo sáng sớm hôm đó chúng mình sẽ xuất phát, nhưng mình không biết họ sẽ đi bằng cách nào. Có lẽ là đi bằng Lò Sưởi? Nhưng nếu bắt mình bay bằng chổi đến đó thì... thật lòng mà nói, mình chịu không nổi.

Hẹn gặp lại cậu ở trận đấu nhé!

À, Percy bắt đầu đi làm rồi! Anh ấy làm ở Cục Hợp tác Pháp thuật Quốc tế. Mình thực sự hy vọng sau khi tốt nghiệp cũng có thể vào làm ở đó.

Hermione.

"Cô ấy cũng sẽ đi xem Cup Quidditch Thế Giới." Jacqueline lẩm bẩm. Dạ dày cô chợt cảm thấy khó chịu—cơn ác mộng hai tuần trước lại hiện về. Nếu giấc mơ đó là thật... Người đàn ông đó và Peter dường như có kế hoạch gì đó vào đêm diễn ra trận chung kết. Cô chưa nói chuyện này với Yuna hay James, vì không chắc họ có tin hay không. Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ.

"Xem ra chúng ta cũng đã chuẩn bị xong." James càu nhàu khi bước xuống cầu thang, theo sau là bốn chiếc rương to tướng. Anh mặc một chiếc sơ mi rộng thùng thình với cà vạt lỏng lẻo, phía dưới là quần jeans đen. "Anh chỉ nói là nếu là anh thôi nhé! Anh đã giúp hai người thu dọn! Nếu anh phải cắm trại ba tháng ngoài trời, anh cũng không mang theo nhiều thế này!" Anh giật giật cà vạt trên cổ, trông cực kỳ bức bối.

"Đừng phàn nàn." Yuna đặt tách trà xuống. "Em đã nói với anh là cứ để em đưa Jacqueline đi trước, chính anh nhất quyết không chịu."

"Huấn luyện viên của đội Bulgaria đã mời anh vào phòng thay đồ của họ!" James ngồi xuống đối diện hai người họ, tu một hơi hết sạch trà trong ấm. Yuna nhíu mày khó chịu. "Dĩ nhiên anh muốn đưa Jacqueline theo. Họ chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Thằng nhóc Krum đó thực sự rất có triển vọng."

"Ireland có bảy cầu thủ xuất sắc." Yuna hừ một tiếng. "Cứ chờ kết quả trận đấu rồi hẵng nói."

Hai người họ trừng mắt nhìn nhau hồi lâu, trước khi Yuna lặng lẽ đặt chiếc chìa khóa đồng thau lên bàn.

"Jacqueline sẽ vào phòng thay đồ của Ireland trước. Em và Noam sẽ đến ngay trước khi trận đấu bắt đầu." Bà nói.

James lườm vợ mình, rồi đưa tay cầm lấy chìa khóa.

"Chỉ cần chạm vào Khóa Cảng," anh quay sang Jacqueline, dặn dò. "Chạm bằng một ngón tay là được."

Jacqueline làm theo. James lấy chiếc đồng hồ quả quýt trong túi ra, lặng lẽ quan sát thời gian.

"Ba..." James lẩm bẩm, mắt dán chặt vào kim đồng hồ. "Hai... Một..."

Jacqueline có cảm giác như một chiếc móc vô hình vừa móc vào rốn cô, kéo cô lao vút về phía trước. Hai chân cô rời khỏi mặt đất. Cô cảm thấy vai James đụng vào mình. Một luồng gió mạnh mẽ cuốn cô đi, cảnh vật trước mắt nhòe nhoẹt. Jacqueline cố gắng bám chặt vào chiếc chìa khóa, thứ dường như có một lực hút vô hình... kéo cô đi... kéo cô đi... rồi...

Cô tiếp đất một cách nặng nề. Một bàn tay to nhanh chóng đỡ lấy cô, ngăn cô khỏi ngã nhào.

"16 giờ 24 phút, đến từ làng Graham." Một giọng nói vang lên trước mặt họ.

Họ đáp xuống một vùng đất hoang vắng rộng lớn, sương mù dày đặc bao phủ lấy đầm lầy xung quanh.

Ngay trước mặt họ là hai phù thủy trông có vẻ kiệt sức và cau có. Một người cầm theo một chiếc đồng hồ quả quýt lớn, người còn lại ôm một quyển sổ da dày cùng một chiếc bút lông. Cả hai đều ăn mặc theo phong cách Muggle, nhưng rõ ràng là không hề thành thạo: Người cầm đồng hồ mặc một chiếc áo khoác dày cộm hoa văn sặc sỡ, nhưng lại đi đôi ủng cao su quá đầu gối. Đồng sự của hắn thì trông chẳng khá hơn là bao – khoác trên mình một chiếc áo choàng Nam Mỹ cùng với một chiếc váy kẻ sọc kiểu Scotland.

"Chào buổi chiều, Basil." James gật đầu, nhặt chiếc chìa khóa lên và đưa cho người đàn ông mặc váy kilt.

Người đàn ông nọ ném một cái rương to xuống bên cạnh, bên trong chất đầy những chiếc khóa cảng đã qua sử dụng. Jacqueline nhìn thấy một tờ báo cũ, một cái lon rỗng và một quả bóng đá đã vỡ nát.

"Chào cậu, James," Basil nói với vẻ mệt mỏi. "Không phải trực sao? Hiếm lắm mới được nghỉ à? Cậu may mắn đấy... bọn tôi đã túc trực ở đây cả đêm rồi... Trận đấu sắp bắt đầu, tốt nhất hai người nên nhanh lên một chút. A, xin lỗi, quý cô, tôi không để ý thấy cô. Để tôi xem nào, doanh trại của hai người ở đâu... Harris... Harris..."

Anh ta lướt mắt qua danh sách viết trên tấm da dê. "Các cậu đi khoảng một dặm nữa, tôi đã sắp xếp cho các cậu một vị trí rất đẹp, ngay bên cạnh sân đấu, nhưng khá yên tĩnh. Quản lý khu vực này là Tom Bell... Các cậu ở khu trại số hai... Tìm ngài Denis."

"Cảm ơn nhé, Basil." James nói, ra hiệu cho Jacqueline đi theo.

Họ băng qua vùng đầm lầy hoang vắng, nơi sương mù dày đặc đến mức gần như không nhìn thấy gì. Đi được khoảng hai mươi phút, một cánh cổng dần hiện ra trước mắt họ, tiếp đó là một túp lều đá nhỏ. Jacqueline có thể lờ mờ nhận ra phía sau túp lều là hàng trăm, hàng nghìn chiếc lều với đủ hình dạng kỳ lạ, xếp san sát nhau dọc theo triền dốc sân vận động, kéo dài mãi đến tận rừng cây đen kịt ở chân trời. Họ tiến về phía cánh cửa túp lều.

Trước cửa có một người đàn ông đang nhìn ra khu trại lều. Jacqueline cảm thấy ông ta có lẽ là người Muggle duy nhất trong khu vực rộng lớn này. Vừa nghe thấy tiếng bước chân của họ, ông ta liền quay lại.

"Chào buổi chiều!" James lên tiếng đầy phấn khởi.

"Chào buổi chiều!" Người đàn ông đáp lại.

"Ông là ông Bell?"

"À, đúng rồi." Ông Bell đáp. "Hai người là ai?"

"Harris, một lều trại, đặt trước ba ngày trước. Có đúng không?"

"Đúng vậy." Ông Bell nhìn vào danh sách dán trên cửa. "Các cậu có một chỗ ở mép rừng kia. Chỉ ở một đêm thôi à?"

"Vâng." James gật đầu.

"Vậy thì thanh toán ngay bây giờ, được chứ?" Ông Bell hỏi.

"À, không vấn đề gì." James nói, rút từ trong túi ra một xấp tiền Muggle, cẩn thận tách từng tờ.

Jacqueline tò mò nhìn những tờ giấy đầy màu sắc với các con số trên đó, cảm thấy khá thú vị.

"Tờ này là mười bảng phải không?" Cô nhìn James rút ra một tờ và đưa cho ông Bell. "Còn tờ này là năm bảng à?"

"Cô là người nước ngoài à?" Ông Bell hỏi khi nhận tiền.

"Người Pháp." James gật đầu.

"Chắc mấy ngày nay chỉ có cậu là người hiểu rõ mệnh giá đồng tiền thôi đấy." Ông Bell nói, đánh giá hai người. "Mới mười phút trước, có hai người định trả tôi bằng mấy đồng vàng to tướng!"

"Thật sao?" James bật cười. "Có lẽ họ nghĩ mình vẫn đang sống ở thế kỷ 19."

Ông Bell lục lọi trong một chiếc hộp thiếc để lấy tiền lẻ, có vẻ như không thấy câu nói của James buồn cười chút nào.

"Chưa bao giờ tôi thấy có nhiều người như vậy." Ông đột nhiên nói, lại đưa mắt nhìn khu trại lều chìm trong sương mù. "Hàng trăm người đặt chỗ. Người cứ đổ về không ngớt..."

"Thời tiết thế này thì cũng dễ hiểu thôi." James vừa nói vừa đưa tay nhận tiền lẻ, nhưng ông Bell không đưa ngay.

"Đúng là vậy..." Ông Bell lẩm bẩm. "Người từ khắp nơi đổ về. Không chỉ người nước ngoài, mà còn rất nhiều kẻ kỳ lạ, cậu biết không? Có gã mặc váy xếp nếp và áo choàng Nam Mỹ đi đi lại lại!"

James sững người một chút, liếc sang Jacqueline. Cô cũng nhìn anh, rồi nhanh chóng giả vờ chăm chú quan sát mặt đất. James khẽ đưa tay ra sau lưng, nơi cây đũa phép của anh đang giắt ở đó.

"Chẳng khác nào rạp xiếc ấy." Ông Bell tiếp tục. "Bọn họ có vẻ như đều quen biết nhau, như một cuộc hội ngộ lớn vậy."

Đúng lúc đó, một phù thủy mặc áo chùng rộng đột ngột đáp xuống từ trên không, ngay cạnh túp lều của ông Bell.

"Obliviate!" Anh ta giơ đũa phép về phía ông Bell, lạnh giọng nói.

(Obliviate: Dùng để xóa kí ức trong đầu của đối phương, có thể xóa đoạn ký ức trong khoảng thời gian dài hoặc ngắn)

Ngay lập tức, ánh mắt ông Bell trở nên mơ hồ, hàng lông mày giãn ra, gương mặt hiện lên vẻ lơ đãng, như thể chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa. Jacqueline nhận ra ngay dấu hiệu của một người vừa bị thay đổi ký ức.

"Đây là sơ đồ khu trại của hai người." Ông Bell nói một cách thản nhiên với James. "Và đây là tiền lẻ của cậu."

"Cảm ơn ông nhiều." James đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com