Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137


Lối đi lên khán đài sân vận động được trải một tấm thảm đỏ tím. Nhà Weasley, cùng với Harry, Hermione và những người khác, lần lượt bước lên bậc thang. Đám đông tản ra, mỗi người di chuyển đến chỗ ngồi của mình ở hai bên khán đài. Ông Weasley dẫn cả nhóm tiếp tục leo lên, cuối cùng đến tầng cao nhất của sân vận động. Họ nhận ra mình đã tới một khu phòng riêng nhỏ, nằm ở vị trí cao nhất và đối diện với những khung thành màu vàng óng. Trong phòng có khoảng hai mươi chiếc ghế bọc nhung tím, viền mạ vàng, xếp thành hai hàng. Harry cùng gia đình Weasley ngồi ở hàng ghế phía trước và nhìn xuống bên dưới—khung cảnh trước mắt hoàn toàn vượt xa trí tưởng tượng của cậu.

Mười vạn phù thủy đang lần lượt lấp đầy khán đài. Những hàng ghế trải dài quanh sân vận động hình bầu dục, sắp xếp theo hình bậc thang hướng về phía trung tâm. Tất cả đều được bao trùm trong một thứ ánh sáng vàng huyền ảo, dường như phát ra từ chính sân vận động. Từ vị trí trên cao này, mặt sân trông mịn như nhung, bóng loáng như cánh thiên nga. Hai đầu sân đấu mỗi bên dựng ba cột gôn cao khoảng 50 thước Anh. Ngay bên phải chúng, gần như ngang tầm mắt với Harry, là một tấm bảng khổng lồ màu đen. Trên đó, những dòng chữ vàng liên tục hiện lên rồi biến mất, như thể có một bàn tay vô hình đang viết và xóa ngay tức khắc. Harry nhìn kỹ và nhận ra đó là các quảng cáo dành cho khán giả:

Cây Xa Cúc: Loại gỗ phù hợp để chế tạo chổi bay gia đình, đảm bảo an toàn và đáng tin cậy. Ngoài ra, nó còn chứa phép thuật bảo vệ giúp chống trộm và xua đuổi tà khí.

Thuốc tẩy vạn năng của bà Shower: Nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, có thể loại bỏ mọi vết bẩn một cách nhanh chóng.

Ngày hội thời trang của pháp sư ở Luân Đôn, Paris và Hogsmeade.

Harry thu ánh mắt khỏi biển quảng cáo, quay lại quan sát những người cùng ngồi trong khu ghế lô này. Hiện tại, ngoài nhóm cậu ra thì chưa có ai khác, chỉ có một sinh vật bé nhỏ ngồi ở hàng ghế thứ hai phía sau. Đôi chân của nó quá ngắn, không thể chạm đất, nên cứ lơ lửng trên mép ghế. Nó quấn quanh người một chiếc khăn trà cũ, trông giống như đang mặc một chiếc áo chùng quá khổ. Mặt nó vùi trong hai bàn tay nhỏ bé, nhưng đôi tai dài, nhọn như tai dơi lại khiến Harry thấy rất quen thuộc...

"Dobby?" Harry không thể tin vào mắt mình.

Sinh vật nhỏ bé ngẩng đầu lên, hé lộ đôi mắt tròn to màu nâu sẫm và một chiếc mũi khoằm. Không phải Dobby, nhưng rõ ràng đó là một Gia tinh, giống như người bạn cũ của cậu. Trước đây, Harry đã giúp Dobby được tự do khỏi gia đình Malfoy.

"Vừa rồi ngài gọi tôi là Dobby ư?" Sinh vật nhỏ bé hỏi với giọng cao the thé, thậm chí còn sắc hơn cả giọng Dobby trước đây. Điều đó khiến Harry nghi ngờ—mặc dù rất khó phân biệt giới tính của Gia tinh, nhưng có vẻ đây là một con cái.

Ron và Hermione đều quay lại nhìn. Họ đã nghe Harry kể rất nhiều về Dobby nhưng chưa từng gặp cậu ta ngoài đời. Ngay cả ông Weasley cũng tò mò quan sát.

"Xin lỗi," Harry nói với Gia tinh, "Tôi nhầm cậu với một người quen cũ."

"Chính tôi cũng biết Dobby, thưa ngài!" Gia tinh nhỏ kêu lên. Cô ta đưa tay lên che mắt như thể ánh sáng làm chói mắt mình, dù trên tầng cao này không hề quá sáng. "Tôi là Winky, thưa ngài. Ngài... ôi trời ơi..." Khi ánh mắt cô ta dừng lại trên vết sẹo trên trán Harry, đôi mắt nâu lập tức mở to như hai cái đĩa nhỏ. "Ngài chính là Harry Potter!"

"Ừm, đúng vậy," Harry đáp.

"Ôi trời ơi, Dobby lúc nào cũng nhắc đến ngài, thưa ngài!" Cô ta nói, nới lỏng tay một chút, khuôn mặt đầy vẻ kính sợ.

"Dobby thế nào rồi?" Harry hỏi. "Sau khi được tự do, cậu ấy có sống tốt không?"

Winky lắc đầu đầy tiếc nuối. "Ôi, thưa ngài, nói điều này thật thất lễ, nhưng ngài giúp Dobby được tự do chưa chắc đã là điều tốt cho cậu ấy đâu."

"Tại sao?" Harry kinh ngạc hỏi. "Cậu ấy có vấn đề gì à?"

"Dobby lúc nào cũng mơ mộng về tự do, thưa ngài," Winky đáp, giọng buồn bã. "Nhưng toàn là những ý nghĩ viển vông. Cậu ấy không tìm được việc làm, thưa ngài."

"Tại sao?" Harry cau mày. "Không ai thuê cậu ấy sao?"

Winky hạ giọng, thì thầm như thể sợ ai đó nghe thấy. "Cậu ấy muốn được trả công, thưa ngài."

"Trả công ư?" Harry bối rối. "Nhưng... chẳng lẽ không đúng sao?"

Winky có vẻ hoảng hốt trước ý tưởng này, cô ta siết chặt các ngón tay trước mặt, che đi nửa khuôn mặt.

"Gia tinh không nhận thù lao, thưa ngài!" Cô ta rít lên. "Không được! Hoàn toàn không được! Tôi đã khuyên Dobby nên tìm một gia đình tử tế để phục vụ và ổn định cuộc sống. Nhưng cậu ấy cứ lang thang khắp nơi, thích tận hưởng niềm vui, thưa ngài! Đối với một Gia tinh, điều đó không thích hợp chút nào. Tôi đã bảo cậu ấy rồi, cứ tiếp tục như vậy, cậu ấy sẽ bị bắt giữ như một yêu tinh hoang dã và bị Cục Quản lý Sinh vật Huyền bí kiểm soát mất thôi!"

"Nhưng cậu ấy cũng nên được tận hưởng niềm vui chứ?" Harry phản bác.

"Gia tinh không nên có niềm vui, Harry Potter," Winky nói dứt khoát, giọng cô ta hơi run lên. "Gia tinh phải tuyệt đối phục tùng chủ nhân. Tôi mắc chứng sợ độ cao, Harry Potter." Cô ta liếc nhìn ra mép ghế lô, rùng mình. "Nhưng chủ nhân ra lệnh cho tôi đến đây giữ chỗ cho ông ấy, nên tôi đã đến. Tôi là một Gia tinh ngoan ngoãn."

"Ông ấy rõ ràng biết cậu sợ độ cao, vậy tại sao còn cử cậu đến đây?" Harry cau mày khó chịu, hỏi.

"Winky chỉ làm theo lệnh của chủ nhân, Harry Potter. Ngài ấy muốn Winky giữ chỗ cho ngài. Chủ nhân bận lắm," Winky nghiêng đầu, liếc nhìn chỗ trống bên cạnh rồi khẽ nói, "Winky rất mong mình có thể quay lại lều của chủ nhân, Harry Potter... nhưng Winky phải nghe theo mệnh lệnh. Winky là một Gia tinh ngoan."

Cô ta lại liếc nhìn xuống phía dưới đầy sợ hãi rồi vội vàng nhắm chặt mắt. Harry quay sang nhìn Ron và Hermione.

"Vậy đó là Gia tinh ư?" Ron thì thầm. "Thật là những sinh vật kỳ quặc, đúng không?"

"Dobby còn kỳ lạ hơn nữa," Harry nói, giọng đầy trìu mến.

Ron lấy ra chiếc ống nhòm Ma thuật của mình và bắt đầu điều chỉnh. "Ôi tuyệt quá!" cậu reo lên. "Mình có thể nhìn thấy ông già bên kia đang ngoáy mũi... lại ngoáy nữa... và lại ngoáy nữa..."

Hermione thì vẫn đang vùi đầu vào cuốn hướng dẫn trận đấu bìa nhung thiên nga của nàng.

"Trước khi trận đấu bắt đầu, sẽ có màn trình diễn của linh vật các đội." Nàng thì thầm đầy phấn khích.

"Ồ, màn trình diễn đó lúc nào cũng đáng xem." Ông Weasley nói. "Con biết đấy, mỗi quốc gia đều mang đến một số sinh vật kỳ lạ từ nước họ để trình diễn."

Trong nửa giờ tiếp theo, khu ghế lô dần dần chật kín người. Ông Weasley liên tục bắt tay với nhiều người trông có vẻ là những phù thủy có địa vị cao. Percy cứ đứng lên ngồi xuống liên tục, trông cứ như một con nhím bị đâm phải lưng vậy. Khi chính Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Cornelius Fudge xuất hiện, Percy cúi gập người quá mức đến nỗi làm kính rơi xuống đất và vỡ tan. Cậu ta vô cùng xấu hổ, vội vàng dùng đũa phép sửa lại kính rồi ngồi ngay ngắn vào chỗ. Khi Fudge vui vẻ chào hỏi Harry như một người bạn cũ, Percy liếc Harry với ánh mắt đầy ghen tị. Harry đã gặp Fudge trước đây, và ông ấy luôn đối xử rất thân thiện với cậu, như một người cha hiền từ. Fudge nắm tay Harry, hỏi han ân cần rồi giới thiệu cậu với những phù thủy ngồi bên cạnh.

"Harry Potter, chắc ngài biết đến cậu ấy rồi." Ông ta lớn tiếng nói với Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Bulgaria, người đàn ông mặc áo chùng nhung đen viền vàng lộng lẫy, trông có vẻ không hiểu một chữ tiếng Anh nào. "Harry Potter... À, hãy nghĩ xem... Chắc chắn ngài biết cậu ấy là ai... Cậu bé đã sống sót khỏi Lời nguyền Chết chóc của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy... Ngài nhất định biết cậu ấy."

Vị bộ trưởng Bulgaria ngay lập tức nhận ra vết sẹo trên trán Harry, liền hào hứng chỉ vào đó và tuôn ra một tràng tiếng Bulgaria.

"Ta biết kiểu gì ông ta cũng sẽ nhận ra thôi." Fudge mệt mỏi nói với Harry. "Ta không giỏi mấy thứ ngôn ngữ này. Những lúc thế này, ta luôn phải nhờ đến Barty Crouch. À, ta thấy gia tinh của ông ấy đã giữ chỗ cho ông ấy rồi... Quả là chu đáo. Đám người Bulgaria lúc nào cũng cố giành lấy chỗ tốt nhất... À, Lucius đến rồi!"

Harry, Ron và Hermione lập tức quay đầu lại. Ngồi ngay hàng ghế sau ông Weasley vài chỗ chính là Lucius Malfoy, chủ nhân cũ của gia tinh Dobby, cùng với con trai Draco và một người phụ nữ mà Harry đoán là mẹ Draco.

Từ lần đầu tiên đặt chân đến Hogwarts, Harry và Draco Malfoy đã là đối thủ không đội trời chung. Draco có làn da nhợt nhạt, khuôn mặt nhọn hoắt, mái tóc bạch kim giống hệt cha mình. Mẹ cậu ta cũng có làn da nhợt nhạt và mái tóc vàng, bà vốn không xấu, nhưng vẻ mặt lúc nào cũng lộ rõ sự khó chịu, như thể vừa ngửi phải thứ gì đó kinh khủng.

"A, Fudge," Lucius Malfoy đưa tay ra khi đi ngang qua Bộ trưởng Pháp thuật. "Ông khỏe chứ? Tôi nghĩ ông chưa gặp phu nhân của tôi, Narcissa, và con trai chúng tôi, Draco."

"Rất vui được gặp bà." Fudge nói, cúi chào bà Malfoy, rồi nhanh chóng quay sang người đàn ông Bulgaria. "Xin phép được giới thiệu bà với ngài Oblansk, Bộ trưởng Pháp thuật Bulgaria... Nhưng không sao, ông ấy chẳng hiểu nổi tôi đang nói gì đâu. Để ta xem nào, ô, Arthur, chắc ông biết Lucius rồi nhỉ?"

Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Ông Weasley và ông Malfoy nhìn nhau chằm chằm. Harry nhớ như in lần cuối họ gặp nhau là ở tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn – nơi họ đã lao vào ẩu đả. Đôi mắt lạnh lẽo của ông Malfoy lướt qua ông Weasley rồi chậm rãi quan sát hàng ghế.

"Arthur," ông ta nói nhỏ, "ông làm cách nào mà kiếm được chỗ ngồi trên khu ghế lô thế này? Nhà ông chắc chắn không đủ tiền để mua đâu, đúng không?"

Fudge không nhận ra hàm ý mỉa mai trong lời nói của Lucius, vui vẻ tiếp lời: "Lucius vừa quyên góp một khoản tiền lớn cho Bệnh viện Thánh St.Mungo đấy, Arthur. Ông ấy là khách mời danh dự của tôi."

"Thật là rộng rãi." Ông Weasley miễn cưỡng mỉm cười.

Ánh mắt của ông Malfoy quét qua Hermione. Cô bé hơi đỏ mặt, nhưng vẫn thẳng lưng nhìn lại ông ta. Harry biết rõ vì sao môi ông Malfoy lại mím chặt như thế. Nhà Malfoy luôn tự hào về dòng máu thuần chủng của họ, và với họ, những phù thủy gốc Muggle như Hermione là thấp kém. Tuy nhiên, trước ánh mắt của Bộ trưởng Pháp thuật, ông ta không dám buông lời sỉ nhục. Ông ta chỉ gật đầu với ông Weasley rồi cùng gia đình bước về chỗ ngồi. Draco lướt qua Harry, Ron và Hermione với ánh mắt khinh bỉ trước khi ngồi xuống giữa cha mẹ mình.

"Đồ đáng ghét." Ron lẩm bẩm, rồi cùng Harry và Hermione quay lại nhìn xuống sân đấu. Bỗng có một gia đình khác bước vào khu ghế lô, khiến Fudge nhanh chóng rời bỏ Malfoy để chào đón họ.

Người đàn ông đi đầu có mái tóc xoăn đen, làn da rám nắng và vóc dáng cao gầy. Ông mặc bộ đồng phục màu đỏ của đội tuyển Bulgaria. Người phụ nữ đi bên cạnh đội một chiếc mũ nhỏ bằng nỉ, khoác áo choàng xanh lục, mái tóc dài màu vàng óng mượt. Bà đeo một huy hiệu màu xanh dương trên áo chùng và có vẻ nghiêm nghị như Giáo sư McGonagall.

(Rồi là chỉ tóc đen hay tóc vàng. Tác giả lộn hay là tại tui già rồi ta)

Cô gái đi cùng trông rất giống mẹ mình, chỉ khác là mái tóc vàng của cô hơi gợn sóng. Cô có đôi lông mày sắc nét, thừa hưởng từ cha mình.

"Chào buổi tối, phu nhân Graham." Fudge cung kính cúi đầu. "Chào buổi tối Jacqueline, và cả James nữa."

"Chào buổi tối, Bộ trưởng." Bà Graham gật đầu.

"Xin cho phép tôi giới thiệu cô với ông Oblansk, ông Oblansk, ông ấy là Bộ trưởng Bộ Ma Pháp Bulgaria, không sao đâu, dù sao ông ấy cũng chẳng hiểu gì tôi đang nói." Vừa dứt lời, Oblansk liền bước đến, ôm chầm lấy James một cái thật lớn.

"Cậu ấy là bạn tôi." Ông nói bằng thứ tiếng Anh cứng nhắc. James bật cười đầy hiểu ý.

"À," Fudge dùng khăn tay lau mồ hôi, biểu cảm có chút xấu hổ, rồi quay đầu nhìn quanh, "Để tôi xem có ai khác không. Cô chắc là quen biết Lucius Malfoy? Gần đây ông ấy vừa quyên góp một khoản tiền rất lớn cho bệnh viện pháp thuật St. Mungo. Ông ấy là khách quý mà tôi mời đến."

"Tôi tin rằng cô Graham sẽ không quá để tâm đến số tiền này." Lucius hơi cúi người, coi như chào Yuna.

"Tôi thật sự không để tâm đến điều đó." Yuna thành thật gật đầu, "Gia tộc Graham không cần dùng tiền để xây dựng danh vọng."

Bà quay sang nhìn Ron và những người khác, trong khi James lặng lẽ bước theo vợ mình, cố nén cười.

"Lâu lắm rồi mới gặp đồng thời cả hai người." Arthur ôm chầm lấy James, rồi hôn nhẹ lên tay Yuna.

"Đây chính là trận chung kết Cúp Quidditch Thế giới." James cười nói. "Ngay cả Graham, một người ít khi rời khỏi gia tộc, cũng bị thu hút đến đây, cũng là chuyện bình thường thôi."

Anh ta nhìn về phía Arthur và những người phía sau ông. Dáng người của người đàn ông kia khá giống với cặp song sinh, nhưng thấp hơn Percy và Ron một chút, trông vạm vỡ và rắn chắc hơn—đó chính là Charlie. Anh có một gương mặt nghiêm nghị, mang dấu ấn của gió sương, làn da rám nắng với vô số tàn nhang dày đặc, thậm chí trông gần như ngả sang màu nâu đậm. Đôi tay của anh cơ bắp cuồn cuộn, trên cánh tay còn có một vết sẹo lớn do bị bỏng.

Bên cạnh Charlie là một cô gái nhỏ nhắn, tóc đỏ—em gái của Ron, Ginny.

Bill đứng lên, mỉm cười và bắt tay James. Anh có dáng người cao ráo, mái tóc dài được cột thành một chiếc đuôi ngựa phía sau. Trên tai còn đeo một chiếc khuyên tai, trên đó treo một vật nhỏ trông như chiếc quạt. Bộ quần áo mà Bill mặc, dù xuất hiện tại một buổi hòa nhạc rock 'n' roll, cũng chẳng hề lạc điệu.

"Cả gia đình đều đến đây, chắc hẳn rất tốn công sức nhỉ?" James nói. "Đã lâu không gặp, Charlie."

"William bắt tôi phải báo lại kết quả cho anh ấy bằng mọi giá." Yuna gật đầu chào Arthur, Molly và các con của họ, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Hermione. "Thật vui khi gặp cháu, cháu Granger."

"Vinh hạnh của em, giáo sư Graham." Hermione vội vàng đứng dậy đáp lời.

"Vậy ra cháu chính là Granger, người vẫn thường xuyên được nhắc đến!" James buông tay Charlie, dù hành động có chút thất lễ, nhưng trông gia đình Weasley có vẻ đã quen với điều này.

Anh bước nhanh đến trước mặt Hermione, quan sát nàng kỹ lưỡng. "Tên của cháu luôn xuất hiện trong những bữa Giáng Sinh của gia đình chúng ta. Chú còn nghe nói mùa hè năm nay cháu cũng ở Paris, nước Pháp, đúng không?"

James liếc sang cô bé đứng bên cạnh, khoảng 13–14 tuổi, cao tầm 1m6, có mái tóc vàng óng dày dặn và sống mũi cao. Cô bé đang mặc áo cổ động viên đội Wales, trên đó dường như có không ít chữ ký, trước ngực còn đeo một huy hiệu của đội tuyển Ireland với tông màu xanh lam và xanh lục. Cô bé tóc vàng gật đầu.

"Chú vốn dĩ đã có cơ hội gặp cháu rồi, nhưng tiếc là có việc đột xuất." James nói, chớp chớp mắt với Hermione, sau đó quay đầu liếc về phía Fudge. Anh hạ giọng, nhưng vẫn đủ để mọi người xung quanh nghe thấy. "Cả gia đình Graham đều muốn gặp cháu, nhưng đừng cảm thấy áp lực nhé."

"James." Yuna nhẹ giọng gọi. "Chúng ta nên đi thôi, đừng làm cản đường mọi người."

"Vậy thì đi vậy." James chìa tay ra bắt tay Hermione, rồi cùng mọi người tiến lên khu ghế lô cao cấp.

"Thật vui khi gặp mọi người ở đây, Weasley, Potter, và cả Hermione nữa." Cô bé tóc vàng khẽ gật đầu với họ, nghiêm túc quan sát huy hiệu trên ngực Hermione. Hermione có chút căng thẳng, đưa tay vuốt phẳng chiếc áo của mình, dù trên đó vốn chẳng có nếp nhăn nào.

"Tớ nghĩ cậu mặc áo chùng phù thủy trông càng đẹp hơn." Cô bé nói, sau đó quay người đi theo cha mẹ lên tầng cao nhất của khu ghế lô.

"Cô ấy là ai vậy?" Harry và Ron đồng thanh hỏi, rồi lập tức cùng nhau lắc đầu.

"Sao cô ấy lại biết chúng ta?" Ron thắc mắc.

"Đừng có ngẩn ra thế." Hermione đỏ mặt, ngồi xuống bên cạnh họ, nhanh chóng lật giở cuốn sách nhỏ trên tay. "Rõ ràng là Jacqueline, còn người vừa rồi là giáo sư Graham. Tớ đoán người đi cạnh cô ấy chính là chồng của Giáo sư."

"Jacqueline?" Ron mở to mắt, nhìn người đang ngồi trên người mình, rồi lại cúi xuống nhìn ngực, so đo chiều cao. "Mình nhớ cậu chỉ cao cỡ này thôi."

Sau đó, cậu giơ tay lên khoảng sáu xăng-ti-mét, rồi quay về phía khán đài, lắc đầu nói: "Ừm, đúng vậy, cậu chỉ cao cỡ này."

"Hứ, chẳng lẽ chỉ có cậu mới được cao lên à?" Hermione hậm hực đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com