Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139

Họ nhanh chóng rời khỏi sân vận động, nhưng ngay lập tức bị dòng người cuồn cuộn như thủy triều vây quanh. Khi họ đi qua con đường rực rỡ ánh đèn lồng để trở về, bầu trời đêm vang vọng tiếng hát ồm ồm, khàn khàn. Những yêu tinh tí hon không ngừng chạy nhảy phía trên đầu họ, vung vẩy những chiếc đèn lồng trên tay, cười khúc khích đầy khoái chí. Cuối cùng, họ cũng về đến rìa khu lều trại. Jacqueline đã rất mệt, dù vẫn còn phấn khích, nhưng mí mắt cô đã nặng trĩu, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ. Sau khi uống ly sữa nóng Noam đưa, cô thay đồ ngủ và trở về phòng.

Lúc này, từ phía bên kia khu trại, tiếng hát cùng những âm thanh kỳ lạ vẫn vang vọng trong màn đêm.

"May mà anh không phải trực ban hôm nay," James nói, ngồi trong phòng khách cùng Yuna. Cả hai vẫn còn tỉnh táo. Noam đưa cho họ hai ly rượu—một ly whiskey không đá, một ly brandy—cùng vài món ăn xông khói. "May mà không phải anh đi bảo bọn người Ireland ngừng ăn mừng chiến thắng, nếu không thật chẳng biết phải làm sao."

"Đã lâu lắm rồi tụi em mới đoạt được Cúp Quidditch," Yuna nói, nhấp một ngụm whiskey, rồi với tay lấy một miếng thịt thỏ. "Cũng đã lâu rồi em mới thấy một đêm như thế này."

"Xem ra tối nay em không định ngủ?" James hỏi.

"Em không ngủ được." Yuna nhìn ra ngoài lều. "Em cứ có cảm giác có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra... giống như lần trước."

"Không giống đâu." James đưa tay nắm chặt tay bà. "Anh ở đây rồi."

Jacqueline ngủ rất sâu, rất say. Trong giấc mơ, cô thậm chí còn thấy mình thử làm một động tác gì đó rất kỳ lạ—điều hoàn toàn bất khả thi, tuyệt đối không phải chuyện cô sẽ làm.

Cho đến khi James đột ngột Độn Thổ xuất hiện ngay trong phòng cô.

"Dậy đi, bảo bối! Mau dậy! Có chuyện khẩn cấp!"

Jacqueline lờ mờ mở mắt, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, nhìn James một cách ngơ ngác.

"Gì... chuyện gì vậy?" cô hỏi, giọng còn ngái ngủ.

"Không còn thời gian nữa! Mau ra ngoài!" James vừa nói vừa kéo cô ra khỏi chăn, đồng thời vớ lấy chiếc áo khoác để sẵn bên cạnh.

"Đi thôi!" Anh ôm chặt Jacqueline lao ra khỏi lều. Yuna đã đứng bên ngoài, nhíu mày nhìn về phía bầu trời xa xa.

Âm thanh trong khu trại đã thay đổi. Tiếng hát im bặt, thay vào đó là những tiếng hét hoảng sợ, tiếng người la ó và tiếng bước chân chạy tán loạn.

Ánh lửa bập bùng. Jacqueline thấy mọi người túa ra khỏi lều, chạy về phía khu rừng, như thể đang trốn tránh thứ gì đó đang tiến lại gần từ khu trại. Một thứ gì đó kỳ quái, lóe sáng, phát ra những âm thanh như tiếng súng nổ. Những tràng cười điên dại, những tiếng hô say khướt vang lên giữa không trung. Rồi bất ngờ, một luồng sáng xanh chói lòa rạch ngang bầu trời, soi rõ mọi thứ xung quanh.

Một nhóm phù thủy đứng sát nhau, chĩa đũa phép về phía trước, cùng nhau đẩy thứ gì đó về phía trước, chậm rãi di chuyển. Jacqueline nheo mắt quan sát... Họ dường như không có khuôn mặt. Đến khi nhận ra, cô mới hiểu—họ đang đội mũ trùm đầu và đeo mặt nạ. Trên đầu họ, bốn bóng người giãy giụa, lơ lửng trong không trung, cơ thể bị vặn vẹo thành những hình thù méo mó, như thể họ là những con rối đang bị giật dây bởi những sợi dây vô hình từ đũa phép bên dưới. Hai trong số đó là trẻ con.

Ngày càng nhiều phù thủy gia nhập vào nhóm diễu hành, cười cợt, chỉ trỏ những cơ thể lơ lửng trên không. Khi đám đông lớn dần, lều trại hai bên bị giẫm đạp, sụp đổ. Có kẻ thậm chí còn dùng đũa phép châm lửa. Lều trại bốc cháy. Tiếng thét vang vọng trong đêm.

Khi những người bị treo lơ lửng trôi ngang qua những căn lều đang cháy, Jacqueline bỗng nhận ra một trong số họ—ông Bell, quản lý khu trại. Ba người còn lại có vẻ là vợ và con ông ta. Bên dưới, một kẻ trong đám diễu hành vung đũa phép, giật mạnh khiến bà Bell chúi đầu xuống. Chiếc váy ngủ của bà rơi xuống, để lộ bộ đồ lót sặc sỡ. Đám đông bên dưới cười rú lên khoái trá, huýt sáo, trong khi bà Bell giãy giụa, cố gắng che thân mình.

"Thật ghê tởm."

Yuna đứng bên ngoài lều trại, ánh mắt hướng về phía đứa trẻ Muggle nhỏ nhất. Đứa bé ấy đang lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất khoảng 60 thước Anh, xoay tròn như một con quay. Cái đầu mềm oặt của nó lúc thì gập sang bên này, lúc lại ngoẹo về bên kia.

"Thật kinh khủng..."

"Anh sẽ đi xem có ai cần giúp!" James hét lên, cố át đi tiếng ồn ào xung quanh, vừa xắn tay áo. "Hai người vào rừng đi! Đi cùng nhau, đừng tách ra! Chờ mọi chuyện lắng xuống, anh sẽ tìm hai người!" Anh đặt tay lên vai Yuna. "Bình tĩnh. Chờ anh quay lại. Tuyệt đối đừng hành động gì dại dột!"

"Hắn..." Jacqueline run rẩy toàn thân, ký ức về giấc mơ hôm trước ùa về. "Chắc chắn là hắn!"

"Là Tử thần Thực tử." Mắt Yuna rực lửa căm phẫn khi nhìn về phía đám phù thủy kia. Bà quay lại, ánh mắt kiên định hướng về khu rừng, chìa tay ra cho Jacqueline. Bàn tay bà lạnh ngắt. "Đi thôi."

Những ngọn đèn dẫn ra sân vận động đã tắt ngấm. Trong khu rừng, những bóng người lảo đảo bước đi, trẻ con khóc lóc, tiếng nói chuyện xen lẫn sự lo âu, sợ hãi vang vọng trong màn đêm rét buốt. Jacqueline cảm thấy lạnh. Toàn thân cô lạnh ngắt. Yuna cũng thế. Họ siết chặt tay nhau, bàn tay đẫm mồ hôi lạnh, cố gắng áp chế cơn giận dữ và nỗi sợ trong lòng.

Đột nhiên, khu rừng chìm vào im lặng. Tất cả mọi người đều dừng lại. Một thứ gì đó khổng lồ, sáng rực màu xanh lục, xuất hiện phía bên kia cánh rừng. Nó nhảy vọt lên trời, bay lên cao.

Một chiếc đầu lâu khổng lồ, được tạo thành từ vô số ánh sao xanh biếc. Một con rắn khổng lồ trườn ra từ miệng nó, như một cái lưỡi dài. Chiếc đầu lâu ngày một vươn cao hơn, phát ra ánh sáng chói lòa giữa làn sương xanh, trông như một chòm sao mới giữa bầu trời đêm thăm thẳm.

"Morsmordre." Yuna nghiến răng nói, rồi đột ngột biến mất như thể phát điên.

(Morsmordre là của một loại dùng để triệu hồi hình ảnh Dấu ám , dấu hiệu đầu lâu và rắn mà của hắn sử dụng , trên bầu trời.)

Jacqueline không tự chủ được mà chạy về hướng đó, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt. Hermione đang ở đó. Tim cô đập nhanh hơn. Dấu hiệu ấy... Hermione là con nhà Muggle, cô ấy đang gặp nguy hiểm!

Jacqueline chạy rất nhanh, nhưng vẫn chưa kịp. Yuna đã xuất hiện trước cô, đối diện với Harry, Ron và Hermione. Cô giơ thẳng đũa phép lên, chỉ vào từng người một.

"Ai làm?" Yuna hét lớn, cánh tay run rẩy, giọng nói cũng run. Đũa phép của cô bắn ra một tia lửa.

"Không, mẹ! Đó là Hermione!" Jacqueline gào lên, lao về phía trước. Tiếng nổ vang lên liên tiếp, hơn hai mươi phù thủy xuất hiện từ trên cao, bao vây họ.

Tất cả phù thủy đều rút đũa phép, mỗi người đều chĩa thẳng vào Harry, Ron, Hermione và Yuna.

"Stupefy!" Hai mươi giọng nói đồng loạt vang lên, tiếp theo là những luồng sáng chói lòa.

(Stupefy:Bùa này làm choáng mục tiêu)

"Jacqueline! Đừng tới đây!" Hermione hét lên.

"Protego!" Jacqueline chỉ đũa phép về phía Yuna, hy vọng kịp thời bảo vệ bà.

(Protego: Bùa che chắn, dùng để tạo ra một màng chắn ma thuật ngăn chặn các phép thuật có thể gây hại đến bản thân hoặc những người mà người sử dụng muốn bảo vệ)

Một cơn gió mạnh quét qua khoảng đất trống, đẩy cô ngã vào một gốc cây. Phép thuật nổ tung xung quanh cô.

"Protego Maxima!" Giọng Yuna vang lên giữa màn đêm. Tất cả những câu thần chú nhắm vào Jacqueline đều bị chặn lại.

(Protego Maxima: Đây là một dạng bùa che chắn được nâng cấp hơn so với Protego, nên có thể ngăn chặn và che chắn ở một phạm vi rộng và khả năng chịu đựng cao.)

"Yuna, Jacqueline!" Giọng James vang lên giữa bãi đất trống. "Dừng tay ngay! Đó là con gái tôi và mẹ nó!"

Jacqueline ngẩng đầu từ bùn đất, thấy James đang lao về phía cô, vẻ mặt đầy hoảng sợ.

"Con làm gì ở đây?" James giận dữ, túm lấy cô từ dưới đất dậy, kiểm tra xem cô có bị thương không.

"Con..." Jacqueline nhìn Hermione. Crouch tiên sinh đang vây quanh nàng. Yuna đứng một bên, nét mặt nghiêm trọng.

"Đừng rời khỏi ba, không được nói gì." James ra lệnh. Jacqueline gật đầu.

"Ai đã làm chuyện này?" Crouch tiên sinh lạnh giọng hỏi, ánh mắt sắc bén quét qua ba người họ. "Ai đã tạo ra Dấu hiệu Hắc Ám?"

"Tụi con không làm!" Harry chỉ lên dấu hiệu bộ xương khô.

"Tụi con chẳng làm gì cả!" Ron tức giận, xoa khuỷu tay, trừng mắt nhìn cha mình. "Tại sao mọi người lại tấn công tụi con?"

"Đừng nói dối, cậu bé!" Crouch tiên sinh quát. Ông vẫn giương đũa phép về phía Ron, mắt trợn đến mức tưởng như sắp nổ tung. Trông ông có vẻ mất kiểm soát. "Tụi bây bị bắt ngay tại hiện trường!"

"Barty," James cắt ngang, "Chúng chỉ là trẻ con. Barty, chúng tuyệt đối không thể làm chuyện đó."

"Ba đứa các con, dấu hiệu này từ đâu xuất hiện?" Ông Weasley hỏi, giọng đầy lo lắng.

"Đằng kia," Hermione run rẩy nói, chỉ về nơi họ nghe thấy tiếng động. "Đằng sau mấy cái cây... có ai đó... họ nói một câu thần chú..."

"Ồ, vậy là họ chỉ đứng đó, đúng không?" Crouch tiên sinh nói, chuyển ánh mắt dữ dội sang Hermione. "Họ còn niệm thần chú nữa, đúng không? Xem ra cô rất rành cách tạo ra dấu hiệu ấy đấy, cô bé."

"Tôi không thích giọng điệu của ông, ông Crouch." Yuna lạnh lùng nói. Bà vẫn giận dữ, nhưng đã lấy lại lý trí. "Con bé ấy là bạn của con gái tôi. Ông đang nghi ngờ con bé sao, ông Crouch?"

Crouch nhìn Yuna, rồi cúi đầu có phần xấu hổ.

Các quan chức Bộ Pháp thuật dường như đều đồng ý rằng Harry, Ron và Hermione không thể là thủ phạm. Sau khi nghe Hermione nói xong, họ đồng loạt giơ đũa phép, chĩa vào khu rừng tối đen, nheo mắt quan sát.

"Chúng ta đến trễ rồi," một nữ phù thủy mặc áo choàng lông dê nói, lắc đầu. "Chúng đã độn thổ từ lâu."

"Tôi không nghĩ vậy," một phù thủy có bộ râu nâu ngắn lên tiếng. Đó là Amos Diggory, cha của Cedric. "Bọn gây rối có thể vẫn đang trốn trong rừng... Chúng ta có thể bắt được chúng..."

"Amos, cẩn thận!" Vài phù thủy nhắc nhở. Ông Diggory ưỡn ngực, giơ cao đũa phép và tiến nhanh qua bãi đất trống, biến mất trong bóng tối. Hermione lo lắng che miệng, dõi theo bóng dáng ông khuất dần.

Vài giây sau, họ nghe thấy tiếng kêu của ông Diggory.

"Bắt được rồi! Có người ở đây! Bất tỉnh! Là ai đây... trời ạ..."

"Ông bắt được ai?" Ông Crouch kêu lên, giọng đầy hoài nghi. "Ai?"

Họ nghe thấy tiếng cành cây gãy răng rắc, tiếng lá sột soạt, rồi tiếng bước chân nặng nề. Từ sau những tán cây, ông Diggory xuất hiện, trên tay ôm một thân hình nhỏ bé, mềm oặt. Đó là một gia tinh – và nhìn thoáng qua, ông Diggory dường như đã nhận ra nó thuộc về ai.

"Đó là Winky, gia tinh của ông Crouch." James thì thầm giải thích với Jacqueline.

Jacqueline nhìn Winky, rồi nhìn ông Crouch, quyết định khôn ngoan nhất lúc này là giữ im lặng.

Ông Crouch nhìn chằm chằm khi ông Diggory đặt gia tinh của mình xuống đất. Ông đứng yên, không nói gì. Các quan chức khác của Bộ Pháp thuật cũng im lặng theo dõi ông. Trong vài giây, ông Crouch vẫn bất động, như thể hóa đá, đôi mắt tái nhợt nhưng bừng bừng lửa giận dán chặt vào Winky. Sau đó, dường như ông chợt bừng tỉnh.

"Không thể nào... không thể nào..." ông lẩm bẩm, giọng đứt quãng. "Không thể nào."

Ông vội vàng bước qua ông Diggory, tiến nhanh đến chỗ mà Winky vừa bị phát hiện.

"Vô ích thôi, ông Crouch," ông Diggory gọi với theo. "Chẳng có ai khác ở đó đâu."

Nhưng dường như ông Crouch không để tâm đến lời ông Diggory. Họ nghe thấy tiếng ông đi lại trong bụi cây, rồi tiếng lá xào xạc khi ông đẩy cành cây ra tìm kiếm.

"Chuyện này thật khó hiểu..." Ông Diggory nghiêm giọng, cúi xuống nhìn Winky vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. "Gia tinh của Barty Crouch... ý tôi là..."

"Đừng nói bừa, Amos," ông Weasley nói nhỏ. "Ông thực sự nghĩ rằng chính con gia tinh này đã làm sao? Dấu hiệu Hắc Ám là biểu tượng của phù thủy hắc ám. Nó phải được tạo ra bằng một cây đũa phép."

"Đúng vậy," ông Diggory nói. "Nhưng nó đang cầm một cây đũa phép."

"Cái gì?" Ông Weasley kinh ngạc.

"Đây này, nhìn đi," ông Diggory giơ lên một cây đũa phép và đưa cho ông Weasley. "Nó đang cầm trong tay. Điều này rõ ràng vi phạm Điều thứ ba trong Quy định về Sử dụng Đũa phép: Không sinh vật phi nhân loại nào được sở hữu hoặc sử dụng đũa phép."

Đúng lúc đó, một tiếng phụt vang lên, và ông Ludo Bagman hiện hình ngay bên cạnh ông Weasley. Ông ta thở hồng hộc, trông có vẻ lảo đảo và bối rối. Ông xoay người một vòng, mắt mở to nhìn chằm chằm vào Dấu hiệu Hắc Ám lơ lửng trên trời.

"Dấu hiệu Hắc Ám!" ông ta thở dốc, rồi quay sang đồng nghiệp, suýt nữa giẫm phải Winky.

Ông Crouch đã quay trở lại. Mặt ông ta vẫn tái mét đến mức đáng sợ, đôi tay và bộ ria mép mỏng run rẩy.

"Ông đi đâu vậy, Barty?" Bagman hỏi. "Sao ông không xem trận đấu? Gia tinh của ông thậm chí còn giữ chỗ cho ông... trời ạ!" Ông ta chợt nhận ra Winky đang nằm dưới chân mình. "Chuyện gì với nó vậy?"

"Tôi bận đến mức không thể rời đi, Ludo," ông Crouch nói, vẫn với giọng đều đều, từng từ như nghiến chặt qua kẽ răng. "Gia tinh của tôi đã bị trúng thần chú làm bất tỉnh."

"Bị trúng thần chú? Ý ông là, do mấy người này à? Nhưng vì sao...?"

Bagman chợt tròn mắt, vẻ như đã hiểu ra. Ông ta ngẩng đầu nhìn lên Dấu hiệu Hắc Ám, rồi cúi xuống nhìn Winky, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở ông Crouch.

"Không thể nào!" ông ta kêu lên. "Winky? Gây ra Dấu hiệu Hắc Ám? Nó còn chẳng biết làm thế nào! Trước hết, nó phải có một cây đũa phép đã chứ!"

"Nó đúng là có một cây đũa phép," ông Diggory khẳng định. "Tôi thấy nó đang cầm một cây, Ludo. Nếu ông không phản đối, ông Crouch, tôi nghĩ chúng ta nên nghe xem nó có gì để biện hộ."

Ông Crouch không phản ứng gì, như thể không nghe thấy lời ông Diggory. Nhưng ông Diggory dường như xem sự im lặng đó là đồng ý. Ông rút đũa phép của mình ra, chỉ vào Winky và niệm: "Rennervate!"

(Rennervate: Bùa thức tỉnh, khiến đối phương tỉnh dậy ngay lập tức)

Winky khẽ cựa mình. Đôi mắt tròn, to màu nâu của nó mở ra, chớp chớp một cách yếu ớt, vẻ mặt trông đầy hoang mang. Trong khi các phù thủy xung quanh im lặng dõi theo, nó run rẩy chống tay ngồi dậy. Nó nhìn xuống chân ông Diggory, sau đó chậm rãi, run rẩy ngước lên nhìn mặt ông ta. Cuối cùng, ánh mắt nó chuyển lên bầu trời đêm. Harry có thể thấy hình ảnh bộ xương khô lơ lửng trên cao phản chiếu trong đôi mắt mở to đầy khiếp sợ của nó. Winky hít mạnh một hơi lạnh, ánh mắt hoang mang đảo quanh những người đang đứng xung quanh, rồi bất chợt bật khóc nức nở.

"Gia tinh!" ông Diggory nghiêm giọng. "Ngươi có biết ta là ai không? Ta là thành viên của Cục Quản lý và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí!"

Winky bắt đầu run rẩy dữ dội, hơi thở bị những tiếng nấc cắt ngang. Harry lập tức nhớ tới Dobby khi nó sợ hãi vì không vâng lệnh chủ nhân.

"Đừng dọa nó, Diggory." James cau mày, kiểm tra xem Jacqueline đã đứng cạnh Yuna an toàn chưa, rồi bước lên phía trước. "Nếu các vị không phản đối, để tôi thẩm vấn nó."

"Ai cũng biết anh rất yêu quý các sinh vật huyền bí mà!" ông Diggory cằn nhằn, như thể nghi ngờ James có liên quan đến Winky.

"Vậy ông nghĩ tôi sẽ thông đồng với một gia tinh ngay trước mặt tất cả đồng nghiệp của mình à?" James nhướng mày, vẻ mặt nghiêm nghị. "Còn nữa, tôi là cấp trên của ông. Tốt nhất là ông nên chú ý cách ăn nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com