Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 149


Hermione khẽ mỉm cười, rồi bước vào.

Vừa bước qua cánh cửa, nàng lập tức choáng ngợp trước khung cảnh trong căn phòng rộng lớn với trần nhà cao vút. Diện tích căn bếp gần như bằng hệt Đại Sảnh phía trên. Xung quanh các bức tường đá là vô số nồi niêu và khay bằng đồng sáng loáng được treo ngăn nắp. Ở đầu bên kia phòng là một lò sưởi lớn xây bằng gạch, còn giữa phòng đặt bốn chiếc bàn gỗ dài giống y như bốn bàn ăn của bốn nhà trên Đại Sảnh. Trên bàn lúc này vẫn còn bày những món ăn vừa mới nấu xong như gà quay, xúc xích nướng, nước sốt nam việt quất...

Vài chục gia tinh nhỏ nhắn, mỗi người đều quấn một chiếc khăn trà có thêu huy hiệu Hogwarts, đang chạy vùn vụt giữa các bàn và phòng phía sau, vừa bày biện món ăn lên bàn vừa chuyển chúng lên Đại Sảnh thông qua trần nhà phía trên.

"Họ chuyển đồ ăn qua trần nhà thế này à?" Hermione ngạc nhiên hỏi, giọng hơi lớn. Mấy gia tinh đang mỉm cười cúi chào hai người lập tức khựng lại, ngẩng đầu lên với vẻ không vui.

"Có ai mang giúp tôi một ấm trà được không? Thêm chút đồ ăn nữa thì càng tốt." Jacqueline mỉm cười hỏi, rồi tiện tay lấy một chiếc bánh nướng trên bàn nhà Ravenclaw. Lập tức, sáu gia tinh chạy tới, bưng theo một chiếc khay bạc lớn, trên đó có một ấm trà, hai cái tách, một bình sữa, một đĩa bánh quy và một dĩa cánh gà với thì là.

"A ha." Jacqueline đón lấy khay, vui vẻ cảm ơn. Các gia tinh mỉm cười cúi mình thật sâu rồi lui xuống.

"Họ luôn nhớ mình thích ăn gì." Cô vừa nói vừa định cầm cánh gà lên ăn, nhưng bị cái nhíu mày của Hermione chặn lại. Jacqueline đành đặt nó xuống, chỉ liếm chút nước sốt dính trên ngón tay, rồi nói: "Đi theo tớ ra phía sau."

Jacqueline dẫn Hermione đi qua mấy chiếc bàn gỗ dài, tiến vào khu vực sâu hơn trong căn bếp – nơi có cả trăm gia tinh đang làm việc. Khi hai người đi ngang, tất cả đều nở nụ cười rạng rỡ, cúi đầu chào lễ phép. Nhưng trên mặt Hermione lại hiện rõ vẻ đau lòng.

"Lần trước đến đây, tớ đã tìm được một ứng viên rất phù hợp để giúp cậu tiếp cận với các gia tinh." Jacqueline dừng lại trước lò sưởi lớn, đặt khay trà xuống một chiếc bàn trống. Bên cạnh bàn có một gia tinh trông như đang say lảo đảo, còn một gia tinh khác đang đứng cạnh.

"Đây là Dobby!" Jacqueline giới thiệu. "Cậu còn nhớ chứ? Chính là gia tinh đã giúp Harry năm thứ hai."

Gia tinh ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh to tròn như hai quả bóng bàn ánh lên vẻ ngạc nhiên. Cậu ta có chiếc mũi dài như bút chì, đôi tai to như tai dơi, ngón tay và chân dài ngoằng. Trên đầu đội một chiếc mũ ấm hình ấm trà với đầy huy hiệu lấp lánh, cổ đeo cà vạt in hình móng ngựa, mặc một chiếc quần đùi trẻ con, còn chân thì đi hai chiếc tất không giống nhau. Hermione nhận ra một trong hai chiếc tất ấy chính là chiếc tất đen mà Harry từng dùng để lừa ông Malfoy ném cho Dobby, giúp cậu ta được tự do. Chiếc còn lại có sọc màu hồng và cam xen kẽ, trông rất kỳ quặc.

"Chào cô Graham, chào cô Granger." Dobby cúi rạp người chào lễ phép. Jacqueline gật đầu, ra hiệu cho Hermione ngồi xuống.

"Có việc gì tôi có thể giúp không ạ?"

"Tôi đến đây chỉ để thăm các bạn thôi." Jacqueline đáp. Đám gia tinh xung quanh lập tức reo lên vui vẻ. "Tôi thật lòng cảm ơn vì ba năm qua các bạn luôn nấu thêm phần ăn cho tôi."

"Đó là vinh hạnh của chúng tôi, cô Graham!" đám gia tinh ríu rít đáp, khiến Hermione không khỏi nhìn Jacqueline với vẻ không hài lòng.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Hermione quay sang hỏi Dobby.

"Dobby làm việc ở Hogwarts, thưa cô Granger," Dobby nói, hơi ưỡn ngực một chút đầy tự hào. "Giáo sư Dumbledore cho Dobby và bạn Winky công việc ở đây!"

"Winky cũng ở đây sao?" Hermione hỏi. "Cô ấy thế nào rồi?"

"Không được tốt lắm, thưa cô." Dobby trả lời, liếc sang gia tinh đang đứng bên cạnh. Hermione cũng nhìn theo. Gia tinh ấy cũng mặc quần áo – nhưng không phải kiểu quần áo kỳ quái như Dobby, mà là một bộ váy liền với áo khoác chỉn chu, đội mũ xanh có hai lỗ để lộ đôi tai to. Tuy nhiên, khác với bộ đồ sạch sẽ bóng loáng của Dobby, váy áo của Winky thì dính đầy vết canh, còn có chỗ cháy xém.

"Chào em, Winky." Hermione dịu dàng lên tiếng.

Winky môi run rẩy, rồi bất chợt bật khóc nức nở. Nước mắt tuôn dài từ đôi mắt to nâu sẫm lăn xuống cằm, nhỏ tong tỏng lên ngực áo – giống hệt như hôm ở trận chung kết Cúp Quidditch Thế giới.

"Ôi trời ơi..." Hermione hoảng hốt nói. "Winky, đừng khóc nữa, làm ơn!"

"Winky cứ khóc hoài như vậy đó," Dobby nói, ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía bạn mình. "Từ sau khi bị ông Crouch đuổi đi..."

"Nhưng cậu ấy đâu có làm gì sai! Chính ông ta đã đối xử với cậu ấy quá tàn nhẫn!" Hermione lên tiếng bênh vực. Thế nhưng vừa nghe đến đó, Winky liền đưa tay bịt chặt hai lỗ tai – cố nhấn đôi tai to bẹt sát vào mũ – như thể làm vậy thì sẽ không còn nghe thấy gì nữa. Rồi nó kêu to:

"Cô không được xúc phạm chủ nhân của tôi, thưa cô! Không được xúc phạm ông Crouch! Ông Crouch là một pháp sư tốt, thưa cô! Ngài ấy có lý do chính đáng khi đuổi việc Winky!"

"Nhưng..." Hermione còn định nói thêm điều gì đó thì Jacqueline cắt ngang.

"Dobby, nói cho bọn tôi biết, thầy Dumbledore trả lương cho cậu bao nhiêu?"

"Mỗi tuần Dobby được một Galleon, và một ngày nghỉ mỗi tháng, thưa cô! Dobby bây giờ là một gia tinh tự do!" Dobby hớn hở nói, đôi tai rung rinh vì phấn khích. Trong căn bếp, những gia tinh khác nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe, đến đoạn này thì ai nấy đều quay đi, lặng lẽ tránh xa Dobby, như thể trên người cậu đang mang một căn bệnh truyền nhiễm khủng khiếp.

Hermione thì lại hết sức kích động, giọng nàng lớn đến mức át cả tiếng Winky đang khóc:

"Vậy là ít quá, Dobby!"

"Thầy Dumbledore ban đầu đề nghị trả cho Dobby mười Galleon một tuần và nghỉ cuối tuần," Dobby run lên khi nói đến con số đó, như thể nó là một món của cải quá sức tưởng tượng, "Nhưng Dobby mặc cả đấy, thưa cô. Dobby thích tự do, nhưng không muốn quá nhiều tự do. Dobby vẫn thích được làm việc hơn!"

Nghe xong, Winky lại càng khóc to hơn. Cái mũi bé tẹo hồng hồng của nó chảy nước mũi ròng ròng, nhỏ xuống chiếc áo váy đã đầy vết bẩn. Nó chẳng thèm lau đi, cứ để vậy mà khóc tiếp. Hermione vội cúi xuống bên cạnh, cố dỗ dành, nhưng dù nàng nói gì cũng chẳng giúp được gì.

"Chuyện là thế này..." Jacqueline chẳng mảy may bận tâm đến Winky và Hermione. Thật ra, có vẻ như cô cố tình lờ đi sự hiện diện của họ. Cô ra hiệu cho các gia tinh xung quanh tụ lại gần, rồi tươi cười nói, "Như tôi đã nói, tôi thật lòng cảm ơn vì mỗi lần tôi tới đây, mọi người đều chuẩn bị đồ ăn cho tôi. Nên để đáp lại, tôi muốn tặng cho mỗi người một món quà nho nhỏ."

"Đó là bổn phận của bọn tôi, thưa cô Graham!" các gia tinh đồng thanh đáp nhỏ nhẹ. "Bọn tôi không cần quà, bọn tôi không giống như Dobby!"

"Phải rồi phải rồi." Jacqueline dễ dàng làm họ yên lòng. "Phục vụ cho bữa ăn trong lễ đường, dọn dẹp ký túc xá, giặt áo choàng – đó là trách nhiệm của mọi người. Nhưng vào những lúc khác, khi mọi người lén để dành đồ ăn cho tôi, thì đó đâu phải nhiệm vụ của mọi người. Thật lòng mà nói, tôi rất cảm kích vì mọi người chưa bao giờ kể chuyện đó với thầy hiệu trưởng, hay bất kỳ giáo viên nào. Nếu bị phát hiện, tôi có thể bị đuổi học đấy."

Hermione ngồi xổm bên cạnh Winky, ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kinh ngạc — nàng không thể tin nổi Jacqueline lại có thể nói dối một cách tự nhiên đến như thế.

Mấy Gia tinh đứng vây quanh cô, đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, một Gia tinh cao gầy hơn số còn lại mới đứng lên, giọng lí nhí:

"Chúng tôi sẽ không nói với thầy Hiệu trưởng đâu," hắn lí nhí nói. "Chúng tôi... chúng tôi sẽ không mách lẻo đâu, thưa cô Graham."

"Cho nên tôi mới muốn cảm ơn mọi người," Jacqueline lớn tiếng nói. "Tôi muốn tặng mỗi người một món quà nhỏ — nếu mọi người có thể nói cho tôi biết mình muốn gì."

"Chúng tôi không muốn gì cả, thưa cô Graham!" Gia tinh cao gầy kia lắc đầu lia lịa. "Chúng tôi đã có mọi thứ rồi, thưa cô! Chúng tôi không giống Dobby, không cần thù lao!"

"Đây không phải là thù lao," Jacqueline dứt khoát nói, vung tay mạnh mẽ. "Đây là quà tặng, hiểu không? Để cảm ơn mọi người vì tất cả những gì đã làm cho tôi. Nếu mọi người không nhận, thì làm sao tôi có thể tin rằng bí mật của tôi sẽ an toàn khi nằm trong tay mọi người được? Có khi tôi sẽ chẳng dám quay lại nữa ấy chứ."

"Chúng tôi nhất định sẽ giữ bí mật của cô thật kỹ, thưa cô Graham!" Các Gia tinh trông có vẻ hoảng hốt. "Chúng tôi sẽ không nói với ai hết. Chúng tôi không thể nhận quà từ cô đâu!"

"Nhưng nếu mọi người không nhận quà, tôi sao có thể tin tưởng mọi người được chứ?"

Đám Gia tinh đều nhăn nhó mặt mày, tụ lại một chỗ thì thầm bàn tán. Jacqueline thì thản nhiên nhận tách trà Dobby đưa, ung dung cầm lấy cánh gà, mặc kệ vẻ mặt giận dữ của Hermione, thản nhiên thưởng thức bữa tối của mình.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Hermione hạ giọng, ngồi xuống cạnh cô. "Cậu đang khiến họ cảm thấy áy náy đấy."

"Chính cậu bảo để tớ nói chuyện mà," Jacqueline cũng hạ giọng, trừng mắt đáp lại. "Rốt cuộc là cậu có muốn chuyện này có kết quả không?"

"Mà, thưa cô Graham..." Hơn mười phút sau, Gia tinh cao gầy ban nãy lại rón rén bước ra, dè dặt hỏi, "Cô cần gì để có thể tin tưởng chúng tôi?"

"Vậy thì nói cho tôi biết," Jacqueline chớp chớp mắt, giọng đầy chân thành, "mọi người muốn loại quà gì. Đây là bí mật nhỏ giữa tôi và mọi người — chỉ là chuyện giữa chúng ta thôi."

"Nhưng mà..." Gia tinh cao gầy trông có vẻ lúng túng. "Chúng tôi... chúng tôi không biết mình muốn gì."

"Vậy thì cứ từ từ nghĩ đi," Jacqueline thở ra một hơi nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. "Ví dụ như... mấy sợi dây chuyền xinh xinh? Lọ thủy tinh lấp lánh?" Cô vừa nói, một vài Gia tinh nữ nhỏ nhắn đã "ồ" lên khe khẽ.

"Tôi thích hoa, thưa cô Graham," một Gia tinh nhỏ thó cất tiếng rụt rè. Vừa dứt lời, cô nàng liền lập tức núp sau lưng đồng bạn vì ngượng.

"Tất nhiên là được rồi! Cậu thích hoa gì? Hoa hồng? Hoa nhài? Hay loại nào khác?" Jacqueline lập tức tươi tỉnh hẳn lên. Ngồi cạnh cô, Hermione cảm thấy như thể đang xem một buổi biểu diễn xiếc vậy.

"Tôi thích mấy bông hoa gấp bằng giấy, thưa cô. Tôi không thích hoa thật vì chúng héo mất," cô Gia tinh kia rụt rè nói.

"Được thôi, không thành vấn đề. Còn ai khác nữa không?"

Một vài Gia tinh bắt đầu lên tiếng: nào là lọ thủy tinh, giày cũ, khúc gỗ hình thù kỳ lạ, viên đá, vỏ sò... Mỗi Gia tinh đều có một món nhỏ mà chúng yêu thích. Jacqueline ngồi trên ghế không ngừng gật đầu, nhưng Hermione nghi ngờ không biết cô có thật sự nghe lọt tai cái gì không — bởi ánh mắt cô cứ dán chặt vào cánh cửa thông ra phòng ăn, nơi có bốn cái bàn dài.

"Nhưng... cái này thật sự quá nhiều..." Đợi đến khi tất cả đã nói xong, Jacqueline có vẻ lúng túng. Nghe cô nói vậy, mấy Gia tinh vốn đang hào hứng liền cụp tai cụp mắt. Hermione định lên tiếng, nhưng Jacqueline đã nhanh tay chộp lấy tay nàng dưới gầm bàn, khiến mặt Hermione đỏ bừng. Rồi như thể chợt nảy ra ý tưởng, Jacqueline búng tay một cái:

"Tôi có cách rồi! Tôi có thể nói chuyện với thầy Dumbledore, bảo thầy ấy cấp cho mỗi người các bạn một ít tiền — ví dụ một Galleon — và cho các bạn một ngày nghỉ. Các bạn có thể tự mình đi mua thứ mình thích. Thế nào, kế hoạch này có ổn không?"

"Nhưng... như vậy thì khác gì Dobby?" Một Gia tinh nhỏ giọng hỏi. Những kẻ khác bắt đầu gật đầu phụ họa, rồi cả đám lại bắt đầu rít lên:
"Chúng tôi không cần tiền công! Không cần nghỉ ngơi!"

"Đây không phải là tiền công, cũng không phải ngày nghỉ," Jacqueline bình tĩnh nói. "Chỉ là tôi không biết nên tặng cái gì cụ thể, nên tôi nghĩ tốt nhất là đưa tiền để các bạn tự mua lấy. Như vậy sẽ đúng với sở thích hơn. Nghĩ xem — mấy viên đá, vỏ sò mà mọi người thích ấy?"

Jacqueline nhìn từng Gia tinh, ánh mắt chân thành. Ban đầu chúng còn có vẻ bướng bỉnh, nhưng ánh mắt đã bắt đầu dao động. "Tất nhiên, nếu các bạn muốn, có thể hỏi Dobby xem mấy món đó thường bán ở đâu — tôi nghĩ chắc cậu ấy rành lắm."

Rất nhiều Gia tinh lén liếc nhìn Dobby, cậu ngượng nghịu gật đầu.

"Vậy thì quyết định thế nhé!" Jacqueline búng tay, kéo Hermione đứng dậy. "Bọn tôi phải quay lại rồi. Có thể cho tôi thêm một chút đồ ăn ngon mang về được không?"

Đám Gia tinh lập tức tản ra, rồi lại nhanh chóng tụ lại, mang tới đủ loại món ngon và đồ tráng miệng. Hermione từ chối nhận, nhưng Jacqueline thì không hề khách sáo — cô nhận hết, còn nhét thêm vào túi của Hermione đầy ắp.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều," Jacqueline nói, trong khi đám Gia tinh vây quanh tiễn họ ra tận cửa, miệng không ngừng chúc ngủ ngon.

"Tớ không cần mấy thứ này," Hermione vừa bước lên cầu thang vừa rút hết đồ khỏi túi. "Và tớ cũng không thích cách cậu lừa gạt bọn họ như thế."

"Lần sau nếu có mặt họ thì cậu phải nhận lấy," Jacqueline vừa nói vừa giật lại mấy chiếc bánh trong tay Hermione, nhét vào miệng nhai ngon lành. "Cho dù cậu không thích. Hơn nữa, mỗi tháng cậu phải xuống đây vài lần để họ đưa thêm bánh ngọt cho cậu."

"Cái này có ích gì cho S.P.E.W. chứ!" Hermione gần như phát điên. "Chỉ khiến các Gia tinh phải làm việc nhiều hơn thôi! Họ nên nhìn Dobby mà học tập, xem cậu ấy sống vui vẻ biết bao!"

"Điều này sẽ khiến họ quý mến cậu hơn," Jacqueline bình tĩnh đáp. "Một khi họ thích cậu, họ sẽ dễ dàng nghe theo lời cậu hơn. Giống như nếu hôm nay là cậu nói những lời vừa rồi với họ, họ chưa chắc đã tin. Còn về Dobby, cậu không nhận ra sao? Họ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận Dobby. Họ cho rằng những gì cậu ấy có được đều là giả tạo, không tốt đẹp. Nhưng nếu Dobby trở thành bạn của họ, họ mới có cơ hội thay đổi suy nghĩ. Cũng giống như nếu hôm nay tớ không phải bạn của cậu, mà lại là người khác đưa cậu xuống bếp, có lẽ cậu sẽ nghĩ người đó có ý đồ xấu với cậu."

"Nhưng tại sao cậu lại lừa họ? Cái gọi là quà tặng này có khác gì với tiền công mà Dobby nhận được?" Hermione cau mày. "Họ nên thực sự mong muốn tự do, như Dobby, chứ không phải bị ép buộc."

"Cậu nghĩ họ xem mình là nô lệ sao?" Jacqueline hỏi ngược lại. "Không, họ chỉ nghĩ rằng mình đang làm việc theo quy tắc, giống như cách chúng ta sống theo pháp luật vậy. Đúng, tớ có thể thẳng thắn nói với họ rằng tớ muốn trả lương và cho họ nghỉ phép, nhưng hai điều này lại là thứ họ không thích. Cậu nghĩ họ sẽ chấp nhận sao? Cậu có muốn bị ép buộc làm điều mà cậu không muốn không? Họ sẽ tìm mọi cách để từ chối, bởi vì họ không biết tự do là gì."

"Đó là vì họ không biết quyền lợi của mình, và chúng ta cần nói cho họ biết họ có thể có được những gì." Hermione không chịu nhượng bộ.

"Nhưng cậu có chắc họ muốn những thứ đó không? Cô Granger, cô đang áp đặt suy nghĩ của mình lên họ, thay vì lắng nghe họ thực sự muốn gì!"

"Cậu đang nói tớ làm tất cả những điều này chỉ vì tư lợi cá nhân sao?" Hermione tức giận hỏi.

"Không," Jacqueline lắc đầu. "Tớ đang nói rằng nếu cậu muốn họ đứng về phía mình, trước tiên cậu cần cho họ thấy lợi ích của điều đó. Họ cần biết rằng nhận tiền công và có ngày nghỉ sẽ mang lại gì cho họ."

"Vậy cậu nghĩ cách làm của cậu là đúng?" Hermione châm chọc. "Đi xuống đó, nói vài lời ngon ngọt, rồi khiến họ cảm thấy mắc nợ cậu?"

"Đúng vậy." Jacqueline gật đầu. "Một khi họ dùng 'quà tặng' của tớ để mua những thứ họ thích, họ sẽ dần dần quen với cảm giác đó. Dĩ nhiên, chúng ta không thể đưa quà đều đặn như cách Dobby nhận lương mỗi tháng, điều đó sẽ khiến họ nghi ngờ. Chúng ta nên kéo giãn thời gian, có thể ba hoặc bốn tháng một lần. Khi họ bắt đầu thích cảm giác này, khi họ thấy Dobby có những gì, không cần cậu thuyết phục hay cổ vũ, họ sẽ tự tìm đến thầy Dumbledore để thảo luận về quyền lợi của mình."

"Nhưng chuyện này sẽ mất rất nhiều thời gian." Hermione cau mày. "Nếu họ không bao giờ thích cảm giác đó thì sao? Nếu điều này chỉ khiến họ cảm thấy tội lỗi, nghĩ rằng họ không xứng đáng nhận những thứ này? Nhìn Dobby đi, thầy Dumbledore muốn trả cậu ấy mười Galleon, nhưng cậu ấy đã từ chối! Mà mức lương đó còn thấp hơn cả mức tối thiểu của giới phù thủy!"

"Khi họ có suy nghĩ đó, đó chính là lúc cậu cần nói với họ rằng đây là quyền lợi của họ! Hermione, quá trình giành được tự do luôn diễn ra từ từ. Nhìn xem Yêu tinh, Nhân Mã, họ mất bao lâu để giành được quyền lợi của mình? Cậu có thể hy vọng trong cuộc đời mình, gia tinh sẽ có một chỗ đứng nhỏ trong Cục Quản lý Sinh vật Huyền bí, nhưng cậu không thể mong điều đó xảy ra ngay lập tức. Có thể nó sẽ đến, nhưng là đời sau của cậu, hoặc đời sau nữa."

"Vậy tớ nên làm gì bây giờ?" Hermione chán nản hỏi. "Học theo cậu, cứ vài tháng lại lừa họ một lần?"

"Bây giờ, cậu nên nói chuyện với thầy Dumbledore. Tớ không muốn dùng tiền tiêu vặt của mình để tặng quà cho gia tinh mãi được. Hơn nữa, nếu họ muốn nghỉ phép, thì cần có sự đồng ý và điều chỉnh từ thầy ấy. Nếu họ nghỉ cùng lúc, Hogwarts sẽ rối loạn. Cậu có thể làm được điều đó, đúng không? Và đừng quên phát triển hội viên của cậu, nhưng điều quan trọng không phải là họ, mà là phụ huynh của họ."

"Cậu không chỉ láu cá, mà còn quá xảo quyệt!" Hermione giận dữ hét lên, rồi một mình đi lên cầu thang.

"Đó có nghĩa là tôi là một Slytherin chân chính! Với một Slytherin, đó là lời khen ngợi đấy, cô Granger!" Jacqueline cười vui vẻ. "Mày đúng là một thiên tài, Jacqueline."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com