Chương 154
"Thật quá kỳ lạ."
Trên đường trở về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, mọi người gần như im lặng, không ai muốn nhắc đến chuyện vừa xảy ra ở Đại Sảnh Đường. Nhưng một khi đã bước chân vào phòng, cả đám bắt đầu thì thầm to nhỏ, bàn tán xem rốt cuộc Harry Potter đã làm cách nào để xảy ra chuyện đó.
"Cậu ta không thể tự mình làm được." Jacqueline bực bội đi đi lại lại trong phòng. "Muốn làm được như vậy, trước hết phải qua được Lằn Tuổi do chính Giáo sư Dumbledore đặt ra. Nhân tiện nhắc cho các cậu nhớ, ngay cả cặp sinh đôi nhà Weasley cũng thất bại trước thứ bùa chú đó – mà nó là do chính tay Dumbledore tạo ra đấy. Tiếp theo, cậu ta phải qua mặt được một vật phẩm ma pháp cực kỳ cao cấp – cái Cốc Lửa có chân ấy, đâu phải là thứ dễ dàng thao túng. Rồi còn phải tìm cách ghi danh Harry như là đại diện của trường thứ tư, đảm bảo sao cho cậu ta là người duy nhất được chọn. Cũng giống như trong Lễ Phân Loại, nếu có ai đó dùng phép để đánh lừa Nón Phân Loại, khiến nó nghĩ Hogwarts có tới năm nhà – thì tôi thật sự muốn biết, có học sinh năm Tư nào đủ trình làm được chuyện đó không?"
"Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến tụi mình chứ?" Blaise ngả người trên sofa, giọng lười biếng. "Chúng ta đâu thật sự cần biết chuyện đó xảy ra thế nào. Điều bọn mình quan tâm là giáo sư sẽ xử lý ra sao. Liệu họ sẽ để Harry tham gia thật, hay sẽ tổ chức chọn lại từ đầu?"
"Tôi cá là Dumbledore sẽ buộc cậu ta rút lui thôi," Malfoy cười khẩy. "Ông ta quý học trò cưng nhất của mình như vậy, sao nỡ để bị thương cơ chứ."
"Nhưng hôm qua chính cụ Dumbledore đã nói – một khi được chọn, là đã ký kết Khế ước Phép thuật rồi." Pansy chen vào.
"Lão già láu cá đó từ khi nào biết giữ lời?" Malfoy nhếch mép. "Cuối cùng thì mọi chuyện vẫn là do bọn họ quyết định. Nhưng nếu thật sự bắt Harry tham gia, thì tôi cho rằng cậu ta sống sót được quá năm phút là may lắm rồi."
"Mấy người nói xong chưa?" Jacqueline cau mày, vẻ mặt giận dữ. "Mấy người thật sự không hiểu chuyện này có ý nghĩa gì sao?"
"Vậy sao cậu không nói cho bọn tôi biết đi, học sinh ưu tú nhất khối?" Malfoy nhướng mày, giọng mỉa mai. "Cậu định bênh vực cho bạn bè Gryffindor của mình à? Tôi cá là Weasley với Granger chắc chắn cũng đã thử ghi tên mình rồi, chỉ là không nói với cậu thôi. Có ai bên Gryffindor mà không muốn làm nhà vô địch Hogwarts đâu?"
"Chuyện này liên quan đến Hắc Ma pháp, Draco Malfoy!" Jacqueline quát lên. "Ngoài Hắc Ma pháp ra, tôi không tưởng tượng nổi làm sao qua mặt được cụ Dumbledore!"
Cả phòng sinh hoạt nhà Slytherin im phăng phắc, ai nấy đều sững sờ trước lời nói vừa rồi.
"Tất cả về phòng mình ngay." Một Huynh trưởng quát lớn. Nhiều học sinh năm dưới cúi đầu, vội vã rút lui.
"Cậu vừa nói cái gì vậy, Jacqueline Graham?" Malfoy bật dậy, mắt nheo lại. "Nếu cậu đang ám chỉ điều gì đó, thì cứ nói thẳng ra đi."
"Có Tử Thần Thực Tử đã trà trộn vào trường học." Jacqueline nhìn chằm chằm vào Malfoy, người đang đỏ mặt vì tức giận. "Chính bọn chúng đã đưa tên Harry vào Cốc Lửa. Đầu tiên là trận Quidditch World Cup, giờ lại đến chuyện này. Chắc hẳn nhà Malfoy rất lấy làm vui mừng chứ gì, cậu Draco. Nhưng mà tôi nghe nói, hôm diễn ra World Cup, bầu trời đã xuất hiện Dấu hiệu của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, còn đám Tử Thần Thực Tử thì đều chạy tán loạn. Bố cậu không hề biết tin gì sao? Hay là ông ta sợ hãi? Hay là... vì vị trí của ông ấy trước mặt Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy quá thấp kém, nên chẳng được thông báo gì cả?"
"Đừng lôi cha tôi vào chuyện này, Graham!" Malfoy rút đũa phép ra, dí sát vào ngực Jacqueline. Nhưng cô chỉ nhìn lại không chút sợ hãi, ánh mắt như muốn nói "cậu không dám đâu."
"Thật ra," Miles bước ra từ một góc phòng, "nếu thật sự có Tử Thần Thực Tử trong trường, thì Giáo sư Dumbledore chẳng lẽ lại không biết? Và nếu mục đích là giết Harry Potter, sao bọn chúng không làm luôn đi? Cần gì phải đưa cậu ta vào giải đấu Tam Pháp Thuật? Làm vậy chẳng phải rắc rối thêm sao?"
"Bởi vì bọn chúng còn có một kế hoạch lớn hơn thế." Jacqueline nhìn thẳng vào Malfoy, nói từng chữ một. "Chúng tuyệt đối không chỉ đơn giản muốn giết Harry Potter. Chắc chắn là chúng định lợi dụng cậu ấy để làm chuyện gì đó. Cứ chờ mà xem, Malfoy, Potter nhất định sẽ tham gia Giải đấu Tam Pháp thuật. Biết đâu chừng... cậu ấy sẽ thắng. Có người có lẽ định biến cái Cúp Vô địch thành một Khóa Cảng, rồi ngay lúc Potter chạm vào nó – cũng là khi Dumbledore lơ là nhất – đưa cậu ấy đến một nơi nào đó rồi giết chết cậu ấy. Bởi vì bọn hắn biết rõ, ở Hogwarts, chúng chẳng làm gì nổi cậu ấy cả, đúng không? Ở đây, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã từng thất bại hai lần."
"Cậu chỉ đang đoán mò, Graham." Malfoy gằn giọng, tức giận đến mức như phun lửa qua mũi. "Có giỏi thì chỉ ra xem là ai làm? Cậu đâu có bằng chứng? Nếu có gì hay ho thì đi méc mẹ cậu đi!"
"Cậu tưởng ai cũng như cậu sao Malfoy, chuyện gì cũng phải đợi mẹ đứng ra giải quyết à?" Jacqueline bật cười lạnh. "Cậu nên cẩn thận, Malfoy. Đến lúc cha cậu bị tống vào Azkaban thì chẳng còn ai đứng sau lưng che chắn cho cậu nữa đâu."
Trước khi hai người kịp động thủ, những người khác đã vội vàng can ngăn. Blaise và Miles kéo Malfoy về phòng, còn Pansy thì đẩy Jacqueline trở về phòng ngủ của bọn họ.
"Tớ sẽ điều tra ra kẻ nào là Tử Thần Thực Tử." Jacqueline nói khi trèo lên giường.
"Cậu không nghĩ đó là giáo viên cũ à?" Pansy ngáp dài.
"Nếu là giáo viên cũ hay là Filch thì đều là những người từng làm ở đây, mà đóng giả một nhân viên cũ thì khó lắm. Moody thì lại khác – hiện tại là người đáng nghi nhất."
"Vậy cậu định điều tra thế nào? Dù sao thì ông ấy cũng là giáo sư của chúng ta."
"Tớ sẽ nghĩ ra cách." Jacqueline trở mình, vùi đầu vào gối. "À mà, cậu có thấy hôm nay ông Crouch có gì đó lạ không? Nhìn ông ta giống hệt mấy người từng bị trúng Lời nguyền Độc đoán."
"Không." Pansy nói nhỏ. "Nhưng có thể vì đây là lần đầu tiên mình gặp ông ấy. Ai biết được, có khi ông ấy cũng giống cậu – chẳng hứng thú gì với Cốc Lửa."
Việc điều tra Moody không hề thuận lợi. Rất ít người thật sự từng gặp Moody ngoài đời. Và vấn đề là, dù Jacqueline tin chắc người đó là giả mạo, cô lại không có bằng chứng – ngoài một vài suy đoán rất gián tiếp. Cô cũng không thể đem mấy chuyện đó đến nói với thầy Dumbledore. Càng rắc rối hơn là: nếu đây là Moody giả, thì hắn là ai? Và Moody thật đang ở đâu?
"Thuốc Đa Dịch," Jacqueline lẩm bẩm. "Đó là thứ đầu tiên mình nghĩ đến." Nó cho phép người uống biến hình trong vòng một giờ. Điều này có nghĩa là Moody giả phải luôn mang theo thuốc bên mình và uống định kỳ, có khi mỗi giờ một lần.
"Bình rượu của ông ta..." Jacqueline nhớ lại. Moody có vẻ chỉ uống từ chiếc bình riêng. Nếu trong đó là thuốc Đa Dịch thì đúng là hợp lý. Nhưng nếu vậy thì hắn sẽ cần số lượng rất lớn. Nguyên liệu thì chắc chắn có – thầy Snape có cả đống trong kho. Vấn đề là làm sao trộm được mà không bị phát hiện.
"Còn phần cơ thể của người bị hóa trang thì sao?" Jacqueline nhíu mày. "Không lẽ hắn giấu cả một người lớn theo bên mình mà không ai biết? Làm cách nào chứ?"
Cô liếc nhìn cuốn sách bói toán trước mặt, nghĩ thầm nếu có thể nhỏ một ít Chân Dược vào bình của Moody thì tốt quá. Nhưng nếu Chân Dược trộn với thuốc Đa Dược sẽ phản ứng thế nào thì cô hoàn toàn không biết. Và việc nhỏ Chân Dược vào bình rượu riêng của Moody mà không bị phát hiện là điều gần như không thể.
"Này, tớ đang nói chuyện với cậu đấy." Hermione huých nhẹ cùi chỏ vào Jacqueline, họ đang cùng đọc sách trong thư viện.
"Cậu đang nghĩ gì thế? Fleur gì gì đó sao à?"
"Fleur Delacour." Jacqueline sửa lại.
"Cậu còn nhớ cả tên chị ta kìa." Hermione liếc nhìn đầy ẩn ý.
"Đó là điều cơ bản nhất, thưa cô Granger. Và không, tớ không nghĩ về chị ta. Tớ đang nghĩ ai là người đã bỏ tên Harry vào Cốc Lửa."
"Vậy là tụi mình cuối cùng cũng nghĩ giống nhau rồi." Hermione thở dài. "Bây giờ Harry khổ sở lắm. Ron thì ghen tị, chẳng thèm nói chuyện với cậu ấy. Ernie Macmillan và Justin Finch-Fletchley – hai người nhà Hufflepuff – trước còn thân thiện, giờ thì quay lưng luôn. Ravenclaw cũng vậy. Cậu ấy giờ bị cô lập hoàn toàn. Và với những thử thách sắp tới, cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm thật sự. Tớ vừa đọc xong 'Những tai nạn ngoài ý muốn trong Giải đấu Tam Pháp thuật', tụi họ viết cả thành một cuốn sách đó!"
"Xem ra kế hoạch của chúng thành công ngoài mong đợi." Jacqueline nói mà không giấu được vẻ châm biếm. "Nếu cậu đọc 'Chiếc Cốc Lửa', thì sẽ hiểu cái Cốc đó không dễ bị lừa đâu. Trên đời này không mấy ai có thể qua mặt được nó."
"Ý cậu là sao?" Hermione nhíu mày. "Kế hoạch gì mà thành công?"
"Làm cho Harry trở nên đơn độc, nghĩ rằng mình không còn bạn bè. Không ai từng vĩ đại mà chỉ dựa vào bản thân. Ngay cả Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cũng cần đến các Tử Thần Thực Tử, đúng không?"
"Vậy mấy cậu nên bảo vệ cậu ấy chứ, đúng không?"
"Tại sao tớ lại phải bảo vệ một Gryffindor?"
Hermione không tìm được lý do hợp lý để phản bác, đành phải lật sách soàn soạt để che giấu bối rối. "Cậu nghĩ ai là kẻ muốn giết Harry trong lúc diễn ra Giải đấu Tam Pháp thuật?"
"Tớ không nghĩ bọn họ định giết cậu ấy trong lúc giải đấu diễn ra. Ngược lại là đằng khác, tớ đoán bọn họ sẽ cố giữ cho Harry an toàn cho đến khi cậu ấy giành chiến thắng. Có lẽ bọn họ nghĩ việc giết Harry ở Hogwarts là quá khó, cho nên mới định dùng Khóa Cảng để đưa cậu ấy đi nơi khác. Và thời điểm thích hợp nhất chính là lúc Harry chiến thắng – khi mọi người mất cảnh giác, và cả thầy Dumbledore cũng lơ là nhất. Đó là lúc bọn chúng ra tay."
"Vậy tức là trong đầu cậu đã có vài nghi phạm rồi?"
"Dĩ nhiên. Người đầu tiên là Moody. Kế tiếp là Karkaroff và bà Maxime. Cuối cùng là ông Bagman và ông Crouch."
"Cậu nghi hết tất cả những người mới đến à." Hermione cau mày. "Tuy cách đó giúp thu hẹp phạm vi, nhưng cũng vẫn còn quá nhiều để điều tra. Nhưng tại sao người đầu tiên lại là thầy Moody? Ông ấy là một Thần Sáng mà, lại từng tống nửa cái Azkaban vào tù còn gì?"
"Tớ có vài manh mối, và một ý tưởng, nhưng chưa thể xác nhận." Jacqueline ngẩng đầu khỏi sách giáo khoa, liếc nhìn đồng hồ. "A, gần trưa rồi. Chiều nay có hai tiết Độc dược. Tốt nhất là đi ăn sớm thôi. Tớ đói muốn chết rồi đây."
"Jacqueline, có ngày nào cậu không kêu đói không hả?" Hermione thu xếp sách trên bàn, không chịu nổi nữa liền đập nhẹ lên vai Jacqueline. Nhưng cô đã nhảy tránh trước khi bị đánh trúng.
"Cái ngày mà tớ chết ấy." Jacqueline cười toe toét trả lời.
Hermione sững người, đôi mắt bỗng dưng rưng rưng. Nước mắt bất ngờ rơi xuống không kiểm soát được.
"Này, này..." Jacqueline cuống cuồng ngồi xổm xuống, lúng túng rút khăn tay ra lau nước mắt cho Hermione. "Tớ chỉ đùa thôi mà. Tớ sẽ sống lâu lắm, giống như cụ Flamel ấy. Tớ còn muốn sống để chứng kiến Gia tinh được tự do hoàn toàn nữa kìa. Biết đâu lúc đó, tụi mình có thể nuôi một con rắn mà cậu thích. Rồi con của tụi mình, thậm chí là cháu tụi mình cũng sẽ trở thành bạn thân."
"Cậu thật là đồ khốn, Jacqueline." Hermione khóc, đẩy Jacqueline ra rồi chạy vụt khỏi thư viện.
"Mình nói sai chỗ nào chứ..." Jacqueline ngơ ngác đứng dậy, không thèm để ý đến mấy người xung quanh đang tò mò nhìn. Cô thu dọn hết sách vở của cả hai vào cặp, xoa xoa mũi, lẩm bẩm: "Có vẻ mình thật sự không giỏi dỗ người ta rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com