Chương 157
Thời gian trôi nhanh thật. Kim đồng hồ vừa chỉ qua năm giờ thì một người đàn ông cao cao, gầy nhưng rắn rỏi, mái tóc xoăn đen rối nhẹ, đã bước vào. Tay trái ông đeo một chiếc găng dày cộm, làn da lộ ra bên ngoài rám nắng, hơi tróc.
"Hê, bảo bối của ba đây rồi!" – ông gọi to, vừa đi về phía Jacqueline.
"Ba!" Jacqueline đứng bật dậy, ôm chầm lấy James, dụi đầu vào lồng ngực ông. "Thật tốt khi được gặp ba."
"Ba cũng nghĩ vậy." James cười sảng khoái, vừa vỗ nhẹ lưng con gái. "Ba có xem báo mấy ngày trước, mẹ con cũng có viết thư nói chuyện giữa con với Granger hình như hơi căng thẳng. Nhưng mà, chuyện đó chẳng đáng gì đâu – dù là ba với chú Sean, hay mẹ con với con, ai rồi cũng sẽ có lúc va chạm. Quan trọng là, khi con hết giận rồi, nhớ đi xin lỗi một câu là được."
"Nhưng tại sao lại là con phải xin lỗi chứ?" Jacqueline bĩu môi, theo sau James bước ra khỏi quán Ba Cây Chổi. "Con có làm gì sai đâu."
"Bởi vì như thế sẽ cho thấy con trân trọng tình bạn giữa hai người." James mỉm cười. "Ba với chú Sean cũng hay cãi nhau, nhưng ba luôn là người xin lỗi trước – vì ba không muốn chỉ một cuộc tranh cãi nhỏ lại khiến cả tình bạn rạn nứt. Dù ai đúng ai sai đi nữa, khi cãi nhau rồi, con không tránh được việc lỡ lời, nói ra những điều khiến người kia tổn thương.
Con thấy không, con người lạ lắm – với người xa lạ, mình có thể kiên nhẫn đến không ngờ, nhưng với người thân thiết nhất, mình lại hay dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất. Nếu chỉ vì một bài viết mà con đánh mất tình bạn với Granger, thì thật chẳng đáng chút nào. Nếu con không muốn xin lỗi, vậy ít nhất hãy tìm cơ hội ngồi lại nói chuyện, chia sẻ cảm xúc của con. Nhìn Granger, ba không nghĩ con bé là người vô lý."
James đột nhiên dừng lại, quay xuống nhìn Jacqueline với ánh mắt nghiêm túc.
"À mà, suýt nữa thì ba quên – có một chuyện rất quan trọng ba phải nói với con. Karkaroff... từng là một Tử thần Thực tử."
"Hắn từng là Tử thần Thực tử?" Jacqueline kinh ngạc kêu lên. Lúc này, lâu đài Hogwarts đã hiện ra phía trước, nhưng James không đưa cô tiến thẳng vào. Thay vào đó, ông rẽ sang hướng bên cạnh, đi dọc theo bãi săn nơi mấy con ngựa của bà Maxime đang nghỉ ngơi.
"Sao hắn lại được vào Hogwarts? Bộ Pháp thuật Bulgaria hay Anh không làm gì sao?" Jacqueline cau mày.
"Hắn từng bị giam ở Azkaban." James lắc đầu. "Sau một thời gian, hắn được thả ra vì đã khai ra danh tính một số Tử thần Thực tử khác – trong đó có cả Barty Crouch Jr., con trai của Barty Crouch Sr., hiện là trưởng lão của Hội đồng Pháp thuật quốc tế. Chính vì vụ này mà ông Barty Crouch cha không thể trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Ba đoán Dumbledore mời Moody tới chính là để giám sát Karkaroff – vì chính Moody là người đã bắt hắn ngày xưa."
James dừng lại, giọng trầm xuống.
"Dù thế nào đi nữa, con cũng phải cẩn thận."
"Vậy có thể nói, Dumbledore mời thầy Moody là một nước cờ được tính sẵn rồi?" Jacqueline vừa suy nghĩ vừa hỏi, trong khi hai cha con đã vòng ra xa khỏi hồ và lâu đài, đi dọc cánh rừng Cấm, nơi không còn ai qua lại.
"Chính xác." James gật đầu.
Họ đi thêm một đoạn nữa, xuyên qua một cụm cây nhỏ, rồi dừng lại. Trước mặt là một khoảng đất trống khá rộng, ở giữa là một chiếc rương khổng lồ bằng gỗ, được buộc chặt bằng ít nhất mười sợi xích sắt dày cộp. Xung quanh rương, bảy tám vị phù thủy đang đứng canh gác, ai nấy đều giữ chặt lấy xích, vừa cẩn trọng, vừa dè chừng – như thể không muốn thứ gì bên trong thức dậy, nhưng cũng phải chắc chắn nó không thể thoát ra.
"Đứng yên đây." James nói, giọng trầm xuống. "Đừng di chuyển. Chờ ba gọi thì hãy lại gần."
Jacqueline vội vã gật đầu, không những không tiến lên mà còn tự giác lùi lại vài bước, rút đũa phép ra theo phản xạ.
James tiến lại gần một trong những phù thủy đang quay lưng về phía Jacqueline, nói nhỏ điều gì đó. Người kia lắc đầu quầy quậy, rõ ràng là không đồng ý. Nhưng James vẫn kiên nhẫn thuyết phục, cuối cùng phù thủy đó mới bất đắc dĩ gật đầu.
"Được rồi!" James hớn hở vẫy tay gọi Jacqueline, sau đó dán một hộp quà gói nơ bướm lên cái rương gỗ lớn kia. Jacqueline đứng tại chỗ do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định bước tới.
"Nhanh lên nào!" James thúc giục.
Jacqueline đành phải bước nhanh qua, trong lòng hy vọng cha cô không định tặng cô một bất ngờ... nguy hiểm.
"Giơ đũa phép lên, đúng rồi, thấy cái ổ khóa kia không?" James đứng phía sau cô, chỉ vào cái ổ khóa lớn treo trên rương. Lúc này cái rương bắt đầu rung nhẹ.
"Nhanh lên! Nó sắp tỉnh dậy rồi!" Một pháp sư quay lưng về phía Jacqueline hét lên.
"Nó rốt cuộc là cái gì vậy?" Jacqueline sợ hãi hét lên. Lúc này cô thà vạch trần tên Moody giả kia còn hơn là đứng đây chờ đợi.
"Là món quà tuyệt vời," James hưng phấn đáp, "Hướng vào cái khóa kia niệm Alohomora, nhanh lên, con làm được mà!"
Tốt nhất là như vậy. Jacqueline nghĩ bụng, rồi giơ đũa phép lên, chỉ vào cái ổ khóa lớn và hô:
"Alohomora!"
(Alohomora: Bùa này sử dụng dùng để mở cửa hoặc mở khóa, tuy nhiên sẽ không mở được nếu cửa đã bị ếm chế bằng một thần chú khác)
Loảng xoảng! Chiếc khóa rơi xuống. Cả năm mặt của cái rương đồng loạt hạ xuống. Mấy pháp sư xung quanh lập tức dùng đũa phép điều khiển các tấm ván gỗ vây thành một vòng tròn quanh thứ ở bên trong.
Rồi Jacqueline kinh hãi trông thấy — một con rồng đỏ trưởng thành với dáng vẻ dữ tợn! Trên đầu nó mọc một vòng sừng nhọn kỳ dị như gai nhím. Nó chậm rãi ngẩng đầu khỏi mặt đất, trông vẫn còn lờ đờ chưa tỉnh táo. Nó đứng thẳng dậy bằng hai chân sau, há cái miệng khổng lồ gầm lên không tiếng — đồng tử giống mèo của nó đột nhiên bừng sáng, phát ra một tiếng rít khủng khiếp, thê lương và chói tai.
"Tránh ra mau!" Pháp sư kia hét lớn, nhưng chưa cần nhắc thì James đã bế Jacqueline lên, nhanh chóng chạy lùi về phía sau. Phía sau họ, lửa bốc ra từng luồng từ cái miệng rồng mở to đầy răng nanh, phụt thẳng lên bầu trời đêm đen như mực, tạo thành từng đám mây lửa hình nấm.
"Chúc mừng sinh nhật, Jacqueline!" Trong tiếng gầm rú của rồng, tiếng James vang lên đầy hứng khởi. "Ba nói rồi mà, sẽ tặng cho con món quà sinh nhật không bao giờ quên!"
Đúng là không bao giờ quên được thật... ba à...
Các pháp sư vây quanh con rồng giữ chặt dây xích — những sợi xích to bằng cả cánh tay, quấn quanh chân và cổ con rồng. "Mau niệm bùa choáng!" James đặt Jacqueline xuống một nơi an toàn rồi hét lớn, chạy lại gần rồng. "Đếm đến ba, cùng niệm!"
Mỗi thuần long sư đều rút đũa phép ra.
"STUPEFY!" Họ đồng thanh hô to. Những tia sáng từ bùa choáng bay lên như tên lửa, rồi rơi xuống như mưa lửa trên lớp vảy đen bóng của con rồng. Nó như người say rượu, loạng choạng một hồi, rồi chầm chậm đổ sầm xuống đất. Tiếng rơi như sấm dội, chấn động cả rừng cây phía sau.
(Stupefy: Bùa này làm choáng mục tiêu)
"Vừa nãy nguy hiểm thật đấy." Pháp sư quay lưng về phía họ nãy giờ xoay người lại. Jacqueline lập tức nhận ra — là Charlie Weasley, anh trai của Ron.
"Cha em muốn tặng em một món quà sinh nhật thật đặc biệt." Charlie cười, lau mồ hôi trên trán. "Chúng tôi vốn định dùng thuốc an thần để giữ nó ngủ suốt đường đi, nhưng nó tỉnh sớm hơn dự kiến một chút."
"Sao cậu không nói cho con bé biết đây là giống rồng gì?" James lúc này đã quay lại, vỗ vai Jacqueline, cười bảo: "Nó đẹp lắm đúng không? Có bao nhiêu người từng được nhìn thấy rồng sống cơ chứ!"
"Đây là Cầu Lửa Trung Hoa," Charlie giới thiệu, "Chút nữa còn ba con nữa sẽ được đưa đến: một con Rồng Xanh của xứ Wales, một con Rồng Mũi Cụt Thuỵ Điển màu xanh bạc, và một con Đuôi Gai Hungary màu đen. Tổng cộng bốn con — mỗi dũng sĩ sẽ phải đối đầu với một con, nên không cần lo, trong bài thi đầu tiên em sẽ được thấy cả bốn."
Đây mới đúng là điều em nên lo thì có! Jacqueline nghĩ thầm.
"Vậy... nếu mỗi dũng sĩ phải đối đầu một con, thì họ phải làm gì? Vật lộn với rồng à?" Jacqueline hạ giọng hỏi, sợ nói to quá sẽ khiến con rồng tỉnh lại.
"Cụ thể thì anh cũng không rõ," Charlie đáp, "Nhưng bọn anh đều sẽ có mặt ở đây. Nếu tình hình trở nên nguy hiểm, sẽ lập tức tiến lên cứu viện và thi triển Bùa Diệt Tuyệt. Nhưng nếu em hỏi anh, thì Đuôi Gai Hungary là nguy hiểm nhất — dọc sống lưng nó cứ vài inch lại có một cái gai đồng dài ngoằng."
"Vậy Bùa Diệt Tuyệt là bùa chuyên dùng đối phó rồng sao?" Jacqueline tò mò hỏi.
"Có thể nói vậy," James trả lời, "Nhưng cần ít nhất bảy, tám pháp sư cùng hợp sức. Thật ra điểm yếu nhất của rồng là đôi mắt. Toàn thân chúng đều được bao phủ bởi lớp vảy kiên cố, chỉ có mắt là yếu nhất. Nhưng mà, đừng nghĩ đến chuyện đó, Jacqueline." James nghiêm túc nói. "Trước khi con nghĩ tới việc thử đối đầu với rồng, con phải bước qua xác ba đã — nếu không, mẹ con nhất định sẽ tìm ba tính sổ. Hơn nữa, pháp lực của con hiện giờ còn quá yếu, chọc giận nó thì dễ, chứ đánh thắng thì không đâu."
Jacqueline đành phải cất lại suy nghĩ trong bụng.
"Giờ chắc cũng đến giờ ăn tối rồi." James nhìn về phía lâu đài Hogwarts với vẻ thèm thuồng, "Ba cũng rất nhớ đồ ăn trong trường đấy, nhưng giờ ba phải ở lại đây chờ ba con rồng còn lại được chuyển tới. Nhưng ba sẽ tranh thủ thời gian đến thăm con."
James chớp mắt với Jacqueline, nói tiếp:
"Cho nên, hứa với ba nhé — trong mấy ngày tới, con phải chăm sóc thật tốt bảo bối của ba, đừng để con bé giận dỗi nữa, được không?"
Jacqueline bị câu đùa đó chọc cười, vui vẻ gật đầu, rồi xoay người đi về phía lâu đài.
Tác giả có lời muốn nói:
Mỗi lần rời nhà đi đâu đó, hoặc trước khi mẹ tôi ra khỏi cửa, bà đều dặn tôi: "Nhớ chăm sóc tốt bảo bối của mẹ, đừng để con bé đói hay bị lạnh..."
Viết bách hợp, điều khiến tôi buồn nhất có lẽ là việc không thể để người thân biết mình đang viết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com