Chương 159
"Ước gì có cách nào giúp Harry luyện thành câu thần chú Accio nhanh hơn." Trong tiết Số học huyền bí thứ hai, Hermione lộ vẻ nặng nề, "Mình tưởng chuyện này đơn giản hơn nhiều. Cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách khá hay, thế mà lại không thể khống chế được thần chú quan trọng nhất."
(Accio: Thần chú này dùng để triệu hồi các vật thể từ khoảng cách xa đến gần với người niệm chú.)
"Xin lỗi nhé," Jacqueline vừa lẩm bẩm chép lại hết đống ghi chú, vừa cằn nhằn, "Nhưng Accio quan trọng nhất chẳng phải là sự tập trung sao? Có gì mà khó chứ?"
"Nhưng Harry bảo trong đầu cậu ấy cứ hiện ra hình ảnh một con rồng lửa khổng lồ," Hermione đáp. "Thế là chịu luôn."
"Cậu ấy định gọi cái gì bằng câu thần chú đó?" Jacqueline nhăn mặt, "Nếu không được thì cậu cứ cầm đồ qua cho cậu ta, rồi lúc đó ném cho cậu ta."
"Ý tưởng hay quá nhỉ, Jacqueline," Hermione nói đầy khó chịu, "Chắc chắn là phạm luật rồi. Cậu ấy định triệu hồi cây chổi Tia chớp, rồi bay lượn qua đầu con rồng."
"Ý kiến của mấy người hay ghê," Jacqueline nhướng mày, "cạnh tranh trên không với một con rồng thì mới có lợi thế."
"Đừng có mỉa mai nữa," Hermione mất kiên nhẫn cắt lời, "Đây là cách Harry cực khổ mới nghĩ ra được, mà cậu cũng nói rồi còn gì, nên tận dụng lợi thế của cậu ấy."
Jacqueline nhún vai, tạm thời dừng tranh luận. Hermione rõ ràng đang cực kỳ lo lắng. "Ba mình với các cô chú cũng ở gần đó. Nếu Harry bị con rồng dí dữ quá, họ sẽ không đứng yên đâu."
"Cậu có thể đến luyện tập với bọn mình tối nay không? Tụi mình ở cái lớp học trống dưới tầng, nếu có thêm người, biết đâu cậu có thể góp ý gì đó hoặc chỉ ra chỗ Harry làm chưa đúng."
"Nhưng mà mình..." Jacqueline định từ chối — cô cần luyện biến hình thành Animagus. Nhưng Hermione chợt nắm lấy tay cô dưới gầm bàn. Lòng bàn tay Hermione ướt lạnh.
"Làm ơn, Jacqueline."
"Được rồi... được rồi..." Jacqueline đỏ mặt, rút tay lại, "Tối nay ăn cơm xong mình sẽ đến."
"Sao mình lại dính vào chuyện của cậu với tiểu thư Granger vậy?" Ăn tối xong, Jacqueline kéo Pansy đi về phía lớp học trống. "Mình chắc chắn không thể giúp gì về học hành cho hai người đâu."
"Mình đã nói rồi mà," Jacqueline bực bội đưa tay xoa mũi, "Hermione muốn giúp Harry luyện Accio, và cậu ấy muốn mình giúp. Nhưng thực lòng, mình nghĩ cậu ấy chỉ cần có ai đó ở cạnh để an ủi thôi."
"Ừ, nên là một học sinh đứng hạng hai của năm cần một học sinh đứng đầu của năm đứng đó nhìn mình huấn luyện 'Đấng Cứu Thế'. Ý tưởng tuyệt vời cho một buổi tối đấy." Pansy châm chọc, "Mình thật sự muốn biết thần kinh nào của cậu đứt thì mới đồng ý."
"Nếu mình biết thì mình đã không có mặt ở đây rồi." Jacqueline nhăn mặt, tay đặt lên then cửa, bất giác lại nghĩ đến cảm giác bàn tay Hermione nắm lấy tay cô — lạnh, mềm, đầy bất an và run rẩy. Cảm giác đó khiến dạ dày cô khó chịu hẳn lên. "Tụi mình chỉ cần ngồi ở đó làm bài tập thôi, không cần dính vào gì hết. Dù sao Hermione cũng đâu thật sự muốn mình dạy Harry."
"Nếu cậu nghĩ vậy thì thôi." Pansy hừ một tiếng. Jacqueline đẩy cửa ra.
"Nè, cẩn thận!" Giọng Harry vang lên từ giữa lớp học.
"Diffindo!"
(Diffindo: Cắt đứt mọi thứ ra thành từng mảnh nhỏ, kể cả đó là da thịt người)
Trước khi Jacqueline và Pansy kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một tiếng Bốp! vang lên phía trên đầu họ, rồi một làn bụi mịn rơi xuống áo choàng và tóc cả hai.
"Cậu có phải quên nói với mình là chuyện này có thể nguy hiểm đúng không?" Pansy tức tối nói, vừa phủi bụi áo vừa giũ tóc, trông như thể trên người cô không phải bụi mà là vi trùng vậy.
"Xin lỗi... mình chỉ là... ừm... mình vẫn chưa luyện tập tốt," Harry lúng túng nói.
"Các cậu đến trễ quá." Hermione bước tới, giúp Jacqueline phủi lớp bụi dính trên người cô—chính cô là người vừa làm phép khiến trần nhà rơi vỡ. "Mình và Harry đã luyện một lúc lâu rồi."
"Trông hiệu quả cũng... chẳng rõ ràng lắm ha." Pansy lầm bầm, "Yên tâm đi, ngày mai có cụ Dumbledore ở đó, cậu sẽ không chết đâu. Dù sao cậu cũng là 'Đứa trẻ sống sót' cơ mà."
"Nhưng mình nghĩ bọn mình cũng gặp nguy hiểm đấy." Jacqueline vừa nói vừa đi về phía bàn học trống, mở cặp ra. "Mình không muốn bị cây Tia chớp đang lao như bay đập trúng đầu đâu."
"Cậu đang nói linh tinh gì vậy, Harry chắc chắn sẽ thành công trước ngày mai mà! Tập trung đi, Harry, tập trung!" Hermione hô lên. Từ điển cổ ngữ trong tay nàng bay lên nhưng chỉ được chừng mười phân rồi rơi cái "bịch" xuống trước mặt, tung bụi mù mịt.
"Vậy thì trước khi cậu ấy thành công, làm ơn đừng để cậu ấy thử với đồ vật nặng!" Jacqueline quay đầu lại nói. "Nói thật đấy, Potter, đừng nghĩ đến con rồng chết tiệt đó nữa. Làm ơn đi, nghĩ đơn giản thôi, tưởng tượng món đồ mình muốn triệu hồi là được chứ gì!"
"Mình không thể không nghĩ đến nó!" Harry gắt lên, thở phì phò. Cậu nhìn Hermione, và nàng lại một lần nữa làm mẫu cách thi triển thần chú: cặp sách của nàng bay lên khỏi đất và lao về phía nàng. "Dù sao đối phó với con rồng đâu phải là mấy cậu."
"Tôi thấy Delacour còn chẳng căng thẳng bằng cậu nữa kìa," Jacqueline bực bội nói. Đúng lúc đó, "rầm" một tiếng, cặp sách của Hermione rơi bịch xuống sàn.
"Cậu lại tìm gặp chị ta à?" Hermione hỏi, giọng khô khốc. Nàng lại triệu hồi cặp sách lần nữa.
"Tụi mình gặp chị ta ở nhà ăn, đang tán gẫu với đám học sinh Ravenclaw," Jacqueline nhăn mặt kể, "Cứ lải nhải về mấy bộ đồ ăn bằng pha lê, rồi nào là Beauxbatons tinh tế thế nào, sang trọng ra sao. Cô ta làm như thể Beauxbatons lớn hơn Hogwarts, dù thực ra trường đó nhỏ hơn hẳn và học sinh cũng ít hơn."
"Ê, Potter!" Một cái ghế bay lơ lửng rồi đổ nhào xuống bên cạnh Pansy khiến cô hốt hoảng. "Cậu có thể bắt đầu bằng thứ gì nhẹ nhàng hơn được không? Ví dụ như lông chim chẳng hạn?"
"Mình không nghĩ làm vậy giúp ích gì đâu," Hermione nói, triệu hồi cái ghế về phía mình, để Harry tiếp tục luyện tập.
"Ít nhất cũng giúp chúng ta yên tâm là sẽ không phải giải thích với bà Pomfrey tại sao lại có đứa ngu ngốc đang luyện bùa Triệu tập mà phải nhập viện," Pansy càu nhàu.
"Nếu các cậu không vui thì cứ việc đi đi!" Harry bực bội hét lên. Cậu không kiềm chế được cơn tức—vừa không thể làm được thần chú, vừa bị mấy đứa Slytherin giễu cợt.
"Đợi đến khi nào cậu luyện xong thần chú đi rồi hãy hỏi lại cái lòng tự trọng đáng thương của cậu cũng chưa muộn." Jacqueline cáu kỉnh nói, đóng sập quyển vở ghi chép môn Biến hình của Giáo sư McGonagall. "Nói thật nhé, mình nghĩ cách tốt hơn là để Hermione trực tiếp đưa cây Tia chớp cho cậu."
"Ý hay đó." Harry khom người, thở dốc. "Cậu nghĩ lại đi, Hermione."
"Đó là phạm luật đấy, Jacqueline!" Hermione cứng rắn nói. "Nhưng mình thấy Harry cũng có chút tiến bộ. Nào, Harry, thử triệu hồi cây bút lông chim trong tay mình đi."
"Ừ, được thôi..." Harry nói, hơi thất vọng. "Accio, bút lông chim!"
Chiếc bút bay lên, rồi lơ lửng giữa không trung, cuối cùng dừng lại ngay giữa nhóm bọn họ.
"Ôi, thật là một bước tiến vượt bậc, Potter." Pansy cười khẩy.
"Quả là một màn trình diễn ấn tượng." Jacqueline thì thầm, đứng dậy bước ra giữa lớp, nhặt chiếc bút và ném lại cho Hermione. "Đây là lần bay đẹp nhất của cậu tối nay. Và để tránh hiểu lầm—vâng, tôi đang châm chọc đấy. Còn Hermione, mình nghĩ cậu nên cho Potter chút lời khen đi."
Cô kéo tay Hermione, bất chấp đối phương có vui vẻ hay không, kéo nàng tới chỗ mà chiếc bút lông chim vừa rơi xuống.
"Mình nghĩ cậu ấy nên đặt ra những mục tiêu nhỏ hơn, ví dụ khoảng cách gần thế này, với những vật nhẹ như lông chim. Nếu cậu ấy làm được, thì lại xa thêm một chút. Từng bước từng bước một, đừng vội vàng."
"Nhưng cậu ấy không còn nhiều thời gian để mà thong thả đâu, Jacqueline." Hermione đáp, "Chỉ còn chưa đầy 24 giờ. Cứ tiến từng bước nhỏ như vậy thì được gì chứ?"
"Ít nhất thì cũng giúp cậu ấy xây dựng chút tự tin hiếm hoi còn sót lại." Jacqueline nhún vai. "Một khi có niềm tin, mình tin rằng cậu ta sẽ tiến bộ nhanh hơn nhiều. Tuy mình vẫn nghi ngờ liệu ngày mai cậu ấy có thể triệu hồi được Tia chớp từ khoảng cách xa như lâu đài, nhưng mình dám chắc ít nhất cậu ta có thể làm nó bay lên được một lúc. Còn bay bao lâu, thì... mình chịu."
"Một đoạn đường thì giúp được gì chứ?" Hermione lặp lại, có vẻ khó chịu. "Nếu cậu ấy không thể triệu hồi cây Tia chớp đến tay thì tất cả đều vô ích. Vấn đề bây giờ không phải là làm sao khiến Harry tin tưởng bản thân, mà là làm sao để cậu ấy thực sự điều khiển được bùa Triệu tập! Nếu cậu ấy làm được, bất kể món đồ là gì, ở xa cỡ nào, cậu ấy đều có thể gọi đến được. Tớ nhờ cậu giúp là vì muốn cậu nói cho cậu ấy biết cách tập trung vào thần chú, chứ không phải châm chọc hay đưa ra mấy lời khuyên vô thưởng vô phạt. Tất nhiên, nếu chúng ta có nhiều thời gian thì có thể luyện tập từng bước một, nhưng cuộc thi là vào ngày mai rồi!"
"Thế thì có lẽ lúc Giáo sư Flitwick dạy bùa này hồi tháng trước, cậu ta nên nghiêm túc học hành đi, rồi sau đó chịu khó luyện tập, chứ không phải dành thời gian nghiên cứu làm sao để trông thật đẹp trai trên Nhật Báo Tiên Tri, rồi giờ thì hoảng loạn."
"Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả, Jacqueline? Harry chưa bao giờ nói mấy lời đó, tất cả là do Rita Skeeter bịa ra hết! Tại sao cậu không thể tin tớ chứ?"
"Vì bà ta có thể bịa khoảng một nửa hoặc hơn, nhưng tuyệt đối không phải trăm phần trăm. Và nói thật đi, dạo gần đây Harry làm gì thế? Cậu ấy đâu có nhiều bài tập như tụi mình, cũng chẳng phải tự đi tìm việc để làm như tụi mình, vậy mà tụi mình vẫn luyện được bùa Triệu tập đàng hoàng."
"Xin lỗi, tớ không muốn làm phiền các cậu," Harry đứng sau hai người họ, tay cầm đũa phép, vẫn chỉ vào chiếc lông vũ trên tay Hermione, "Nhưng tớ nghĩ việc đối phó với con rồng ngày mai mới là điều quan trọng hơn."
"Cậu im đi, Harry. Vì cậu vừa nhắc đến chuyện này." Hermione khoanh tay lại, giọng gay gắt. "Cậu dạo này rốt cuộc bận cái gì thế? Tớ tìm khắp thư viện cũng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Còn quyển sổ tay của Giáo sư McGonagall nữa, dạo này cậu cứ lén lút, bí ẩn. Có phải cậu đang nghiên cứu về Veela không? Mà Fleur bây giờ không còn là bạn của tụi mình nữa rồi. Cô ta là đại diện của Beauxbatons, cô ta muốn đánh bại Hogwarts, cô ta là đối thủ của Harry – hoặc là đối thủ của Diggory, người mà nhà Slytherin các cậu đang ủng hộ. Cậu đừng nói với tớ là cậu đang nghiên cứu Veela để giúp tụi mình đánh bại cô ta nhé!"
"Chuyện này chẳng liên quan gì đến Fleur Delacour hết, sao cậu cứ phải nhắc đến chị ta vậy?" Jacqueline nhướng mày tò mò. "Chẳng qua là chị ta xinh đẹp một chút thôi mà, tớ thì..."
"Xinh đẹp một chút!" Hermione hét lên. "Đúng vậy, khỏi cần nói. Đôi mắt xanh thẳm, mái tóc dài như thác bạc, hàm răng trắng đều tăm tắp—ai mà chẳng nghĩ một cô gái như vậy là xinh đẹp. Tớ cá là cậu thấy giọng tiếng Anh của cô ta mang âm Pháp cũng quyến rũ nữa, đúng không?"
"Đôi mắt xanh thẳm á?" Jacqueline nghiêng đầu suy nghĩ. "Tớ thật sự chưa để ý đến điểm đó."
"Cậu chưa bao giờ để ý đến người bên cạnh mình cả!" Hermione tức giận quát lên.
"Tớ có để ý đấy chứ. Tớ để ý là răng cửa của cậu bây giờ ngắn hơn trước một chút, dù tớ không hiểu vì sao cậu lại làm vậy. Tớ thấy trước đây trông cậu đã rất ổn rồi. Đương nhiên, tớ không nói là bây giờ cậu xấu, chỉ là... Hermione, cậu không cần phải làm răng mình ngắn lại chỉ vì người khác có hàm răng đều. Cậu đẹp vì trí thông minh, lòng tốt gần như vô hạn, và sự kiên định đôi khi đến khó hiểu của cậu—mấy thứ đó không thay đổi chỉ vì vẻ bề ngoài. Và tớ cũng không hiểu chuyện này liên quan gì đến việc Harry luyện bùa Triệu tập."
"Đừng tưởng nói với tớ vài câu tử tế là tớ sẽ bỏ qua cho cậu!" Hermione đỏ mặt quay đầu lại, trừng trừng nhìn Harry và Pansy, đang đứng lặng lẽ, có chút lúng túng.
"Chúng ta có thể đi chỗ khác." Pansy lên tiếng, giọng cộc lốc. "Tớ có thể huấn luyện Potter, nếu các cậu cần tiếp tục... việc của các cậu."
"Không cần đâu." Jacqueline liếc nhìn đồng hồ. "Sắp đến giờ giới nghiêm rồi. Và tớ nghĩ ở đây thêm chỉ tổ phí thời gian. Cậu có thể không nghe theo lời khuyên của tớ, Hermione, nhưng tớ vẫn mong cậu thành công. Còn ai thắng Chiếc Cốc Lửa thì đối với tớ chẳng có ý nghĩa gì cả. Việc cậu nghi ngờ tớ vẫn còn hứng thú với Delacour chẳng khác nào tớ nghi ngờ cậu đang hẹn hò với Potter—hoàn toàn không có cơ sở. Có lẽ tất cả là vì chúng ta chưa bao giờ thực sự tin tưởng nhau."
Jacqueline nhún vai, chẳng biết còn gì để nói. Cô quay lại bàn học, thu dọn cặp sách. "Tớ về phòng nghỉ đây. Các cậu cũng nên về sớm đi."
"Vừa rồi cậu làm gì thế?" Khi họ đi xuống cầu thang dẫn vào tầng hầm, Pansy đột nhiên lên tiếng. "Cậu... với Granger..."
"Tớ không biết." Jacqueline cắt ngang trước khi Pansy nói xong. "Tớ không thể kết bạn với một người mà tớ không tin tưởng, và người đó cũng chẳng tin tưởng tớ."
"Sau tất cả những gì hai người đã cùng trải qua? Cậu nói bỏ là bỏ được à?"
"Có lẽ ngay từ đầu mọi thứ đã là sai lầm rồi." Jacqueline bước vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Bên trong vắng tanh. Cô ném cặp sách lên ghế, rút ra quyển sổ tay của Giáo sư McGonagall, rồi hít một hơi thật sâu. "Xin lỗi. Nhưng tớ không còn tâm trí để suy nghĩ về chuyện đó nữa," cô mở sổ, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ bên trong. "Còn nhiều thứ quan trọng hơn."
"Không không không." Pansy giật phăng quyển sổ trước mặt Jacqueline. "Cậu không thể cứ mỗi lần dính đến chuyện tình cảm là lại trốn chạy. Tớ sắp thấy rõ trong đầu cậu có cả một khu vực bị phong ấn ghi tên Hermione Granger rồi đấy. Nói cho tớ biết, rốt cuộc điều gì khiến cậu thành ra thế này? Có phải vì dạo này cậu ngủ không ngon không? Cậu biết không, đôi lúc ban đêm cậu còn nói mớ đấy."
"Tớ thực sự không muốn nói chuyện này, được chưa?" Jacqueline giở lại sổ tay McGonagall. "Với tư cách là người đã thề trước mộ của Graham, Pansy, nếu cậu còn làm phiền tớ, tớ sẽ cho cậu uống loại độc dược độc ác nhất mà Graham từng chế. Tớ thề với cậu, đến cả Giáo sư Snape cũng không có thuốc giải."
"Cuộc sống là một đống hỗn độn, Jacqueline, và cậu không thể lúc nào cũng bắt nó đi theo kế hoạch của mình. Cậu không thể vì mọi thứ không như ý mà chôn mình trong sách vở. Cậu muốn làm bạn với Hermione, cậu biết điều đó. Và cậu cũng biết là không thể chỉ vì một chút thất vọng trong quá trình mà phủ định mọi thứ."
"Đi ngủ đi, Pansy."
"Cậu cũng vậy, Jacqueline. Tớ chắc chắn ngày mai cậu sẽ có cả buổi chiều yên tĩnh để nghiên cứu cái thứ... gì đó... của cậu."
Jacqueline khẽ bật cười, rồi quay lại tiếp tục nhìn vào sổ tay của McGonagall.
___________
Tác giả có lời muốn nói:
Ban đầu tác giả chỉ định lồng vào một chút ái muội cho vui, ai ngờ viết tới viết lui... hai người họ lại tự dưng cải lên với nhau lúc nào không hay. Sau đó, tác giả cũng không hiểu sao lại thấy... ừm, cũng không tệ lắm.
Phần khác:
Vì muốn thể hiện rõ thân phận "mẹ ruột của Jacqueline", từ chương này chính thức mở bug cho con. Trạng thái buff chính thức kích hoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com