Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 160


Ngày hôm sau thật may mắn, Gryffindor và Slytherin, Hermione và Jacqueline không có tiết học chung, hơn nữa đến giữa trưa là cả trường được nghỉ, nên học sinh đều có thời gian xuống sân xem thi đấu hoặc đi ăn trưa.

Giáo sư McGonagall vội vã băng qua bàn Gryffindor trong Đại Sảnh, thu hút ánh mắt của không ít người.

"Potter, bây giờ các dũng sĩ phải xuống sân rồi... Các trò cần chuẩn bị sẵn sàng để hoàn thành hạng mục đầu tiên."

"Vâng ạ," Harry nói, đứng bật dậy, làm cái nĩa rơi xuống bàn kêu leng keng.

"Chúc cậu may mắn, Harry," Hermione thì thầm, "Cậu nhất định sẽ làm được!"

"Ừ," Harry đáp, giọng cậu run lên, nghe chẳng giống giọng mình chút nào.

Cậu bước đi cùng Giáo sư McGonagall rời khỏi Đại Sảnh. Thực ra, bà cũng bồn chồn chẳng kém gì Hermione.

"Hy vọng cậu ta nắm chắc Bùa Triệu Hồi," Pansy thì thầm với Jacqueline, trong khi ở bên cạnh, Malfoy đang lớn tiếng bàn tán với Goyle và Crabbe xem Harry có thể cầm cự được bao nhiêu phút. "Nếu không thì trận cãi nhau giữa cậu và Hermione hôm qua cũng chẳng còn ý nghĩa gì."

"Tụi mình không cãi nhau vì cậu ấy, Pansy," Jacqueline bực bội phẩy tay. Cô liếc nhìn về phía bàn Gryffindor, nơi Hermione đang ngồi cúi đầu, hai tay chắp trước ngực cầu nguyện cho Harry, mái tóc nâu của nàng vì lo lắng mà rối tung cả lên. Jacqueline khẽ cúi xuống nhìn mâm cơm trước mặt mình, cảm thấy có chút hụt hẫng. Pansy nói đúng — trông cô bây giờ đúng là thảm hại. Jacqueline chẳng còn chút tinh thần nào, thậm chí còn chẳng muốn ăn cơm, chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để ngủ một giấc. Mất đi một người bạn, ai mà chẳng thế, Jacqueline tự an ủi bản thân.

"Hay là đi với bọn mình xem Potter bị rồng rượt thế nào?" Pansy chớp mắt, "Có khi tâm trạng còn khá hơn đấy."

Jacqueline gượng cười, đặt con dao xuống mâm, xách cặp đứng dậy. "Cảm ơn cậu, Pansy, nhưng mình còn việc phải làm. Mấy việc bỏ dở hôm qua mình còn chưa làm bù lại được."

"Vậy thì gặp cậu lúc ăn tối nhé," Pansy vẫy vẫy tay rồi tiếp tục ăn trưa.

Jacqueline đi ra ngoài, cảm nhận rõ ràng những ánh mắt từ bàn Gryffindor vẫn dõi theo mình. Khi sắp bước qua cửa, cô quay đầu nhìn lại, ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt của Hermione. Nàng vội vã quay mặt đi.

"Xuống sân sớm vậy sao, Graham?" giọng ồm ồm của Moody vang lên ngay trước mặt, khiến Jacqueline quay đầu lại. Moody đang dùng con mắt phép soi cô từ đầu đến chân, rồi chuyển mắt nhìn ra sau.

"Em cần tới thư viện tìm một vài tài liệu, thưa giáo sư Moody," Jacqueline lễ phép đáp.

"Ta thấy James cũng đang ở đó," Moody hạ giọng nói, "Ta dám cá em biết hạng mục đầu tiên là gì rồi. Thằng cha đó cái tật thích khoe khoang sửa mãi không nổi."

"Tiếc là em không phải một trong bốn dũng sĩ," Jacqueline đáp. "Nếu không thì em chắc chắn đã được cha mình giúp đỡ thêm."

"Nếu em mà thành dũng sĩ, ta nghĩ giáo sư Graham có khi sẽ lật tung cả Hogwarts lên mất," Moody cười hề hề. Ông ta lấy cái bình rượu mang theo bên người ra uống một ngụm, rồi hạ giọng, "Quán Đầu Heo không phải nơi dành cho em đâu, Jacqueline. Cẩn thận đấy."

Nói rồi ông bước nhanh về phía bàn giáo viên.

"Cả thầy cũng thế, thưa giáo sư," Jacqueline lạnh nhạt đáp lại rồi quay bước về phía văn phòng Yuna.

Văn phòng Yuna vẫn yên tĩnh như mọi khi, chẳng có bóng dáng một học sinh nào. Ngay cả Hồn ma Nam Tước Đẫm Máu thường lảng vảng quanh đây cũng không thấy đâu.

"Không ra sân xem thi đấu à?" Một bức tranh trên tường cất tiếng ngáp dài hỏi Jacqueline. "Ta còn tưởng giờ này sẽ chẳng có học sinh nào mò tới đây."

"Tôi không tham gia," Jacqueline vừa mở sổ tay của Giáo sư McGonagall ra đọc vừa đáp, "Vả lại, Slytherin cũng chẳng có ai dự thi."

"Thực ra học sinh Slytherin các ngươi đúng là không ưa mấy trò thi thố kiểu này," bức tranh nói, "Ta nhớ không nhầm thì trước giờ cũng chẳng có dũng sĩ nào của nhà Slytherin. Mà này, cô bạn Gryffindor của ngươi dạo này thế nào? Lâu rồi ta không thấy cô bé ở đây."

"Cô ấy vẫn ổn, thưa ngài," Jacqueline gật đầu, "Nếu ngài không phiền, tôi muốn yên tĩnh đọc sách một lát."

"Không phải lựa chọn sáng suốt lắm đâu, cô bé Slytherin trẻ tuổi à," bức tranh lắc đầu, "Một lát nữa bên ngoài sẽ ồn ào lắm đấy."

Jacqueline mỉm cười, ngón tay nhẹ lướt trên cuốn sổ ghi chép của Giáo sư McGonagall.

Cô lặng lẽ ngồi đọc ở đó hơn mười phút thì trận đấu bắt đầu. Từ bên ngoài truyền vào tiếng reo hò, la hét, và cả giọng bình luận của một người đàn ông, nghe như được khuếch đại lên mấy chục lần. Jacqueline hơi bất đắc dĩ ngẩng đầu khỏi cuốn sổ, liếc ra ngoài cửa sổ.

"Ta đã bảo sáng nay rồi." Một bức tranh trên tường lên tiếng.

Jacqueline liếc nó một cái, giơ đũa phép chạm vào tai mình, khẽ niệm: "Quietus."

(Quietus: Đây là một dạng bùa im lặng)

Mọi âm thanh lập tức rơi vào tĩnh lặng.

"Đúng là một ý kiến hay," bức tranh lầm bầm, rồi kéo mũ mềm trùm kín tai.

Jacqueline nghiêm túc đọc lại ghi chép của Giáo sư McGonagall một lần nữa. Dù chương này cô đã xem qua vài lần, cô vẫn không cho phép mình bỏ sót một chữ nào khi chưa hoàn toàn nắm vững.

Sau đó, cô nhắm mắt lại, làm theo hướng dẫn trong sổ ghi chép: thả lỏng đầu óc, để tư tưởng trống rỗng. Nhưng việc này thật không dễ dàng, bởi hiện giờ trong đầu cô đang đầy ắp những ý nghĩ va đập vào nhau.

Cố gắng chú ý đến hơi thở của bản thân, Jacqueline nỗ lực cảm nhận môi trường xung quanh.

May mà mình đã niệm bùa bịt tai, cô nghĩ thầm, bằng không với cái tình cảnh ồn ào ngoài kia, mình chẳng thể luyện tập nổi.

Đúng rồi, thầy Moody từng nói đã gặp cha mình. Không biết ba có phát hiện ra thầy ấy có điểm nào khác thường không? Rốt cuộc, thầy ấy thực sự là ai?

Ừm... nghĩ như vậy hình như không được gọi là "thả lỏng tư tưởng". Nhưng kệ đi, cứ tiếp tục suy luận vậy. Có thể giả thiết rằng thầy ấy là một Tử Thần Thực Tử. Dù sao thì cũng chẳng ai khác hy vọng Harry tự chuốc lấy cái chết cả. Nhưng thầy ấy chắc chắn không phải những kẻ từng bị giam trong Azkaban — nếu thế thì Bộ Pháp thuật đã sớm biết rồi.

Người muốn thực hiện chuyện này nhất định phải vừa có dũng khí vừa có mưu mẹo, thậm chí còn phải là tâm phúc của Voldemort. Không thể là Malfoy — nếu mấy tháng nay ông ta biến mất, nhất định đã gây chấn động lớn.

Đúng vậy, nếu chọn ra từ những nhân vật nhỏ ít ai chú ý thì...

Đúng lúc ấy, tim Jacqueline đột ngột hẫng một nhịp, lông tơ gáy cô dựng đứng cả lên. Cô lập tức mở mắt, bản năng quay nhìn về phía cửa — và giật mình thấy Hermione đang dựa vào cánh cửa, khóc nức nở. Trên khuôn mặt nàng có những vết cào dài của móng tay.

"Cậu đánh nhau với ai vậy?" Jacqueline lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía Hermione. Hermione mở miệng như muốn nói, nhưng Jacqueline không nghe được một từ nào.

"Đúng rồi..." Jacqueline vỗ vỗ trán mình, giơ đũa phép niệm giải chú.

"Harry thành công rồi! Cậu ấy và Ron làm hòa với nhau rồi!" Hermione hét lớn, vừa nói vừa dậm mạnh chân xuống sàn, nước mắt như mưa rơi xuống ngực áo. "Cuối cùng bọn họ cũng chịu nói chuyện với nhau!"

"Đó là chuyện tốt, không phải sao?" Jacqueline không chắc chắn lắm hỏi.

"Đương nhiên là chuyện tốt!" Hermione nhào vào vai Jacqueline, òa khóc nức nở. "Là chuyện tốt!"

Jacqueline lúng túng đứng đó, không biết nên nói gì hay làm gì. Cô đành ngây ngô ôm lấy Hermione, vỗ nhẹ lưng bạn cho đến khi Hermione bình tĩnh lại.

"Ôi, xin lỗi, mình thật sự xin lỗi," Hermione quệt nước mắt, ngẩng đầu khỏi vai Jacqueline. "Mình chỉ là... mình quá vui mừng mà không biết tìm ai để chia sẻ. Harry vừa mới thoát khỏi miệng rồng, Ron cuối cùng cũng chịu nói chuyện với cậu ấy... Mình xin lỗi, Jacqueline, mình làm phiền cậu rồi, phải không?"

"Không sao cả." Jacqueline liếm môi, hơi ngập ngừng, "Hermione, có lẽ sau này cậu nên..."

"Mình cả đêm không ngủ, Jacqueline," Hermione nghiêm túc nói. "Mình đã suy nghĩ rất nhiều. Mình nhận ra chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn. Rõ ràng giữa chúng ta có nhiều hiểu lầm — chúng ta không thể làm như thể nó chưa từng tồn tại. Bắt cậu phải xin lỗi một mình là hoàn toàn sai lầm. Mình không muốn mối quan hệ của chúng ta đi vào bế tắc như Harry và Ron trước kia."

Hermione tiếp tục, giọng run run: "Mình thực sự xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu với Fleur. Mình chỉ là... mình không giống như Pansy, lúc nào cũng ở bên cạnh cậu. Mình không biết dạo này cậu bận gì. Cậu không vào thư viện nữa, điều đó khiến mình rất buồn, như thể cậu muốn loại mình ra khỏi cuộc sống của cậu vậy."

"Với lại gần đây, mình chỉ mải nghĩ cách làm sao để Harry và Ron hòa giải, và giúp Harry sống sót trong giải đấu. Mình đã không để ý đến cảm xúc của cậu. Mình xin lỗi, Jacqueline. Mình thực sự xin lỗi. Xin cậu, đừng lờ mình đi. Nếu cậu có gì muốn nói, dù chỉ một câu thôi, hãy nói với mình."

Jacqueline đứng lặng, hoàn toàn không theo kịp mạch nói của Hermione. Sau câu Hermione so sánh mình với Pansy, cô đã hoàn toàn lạc nhịp. Nhưng khi thấy Hermione căng thẳng đến mức sắp khóc thêm lần nữa, Jacqueline đành cố gắng suy nghĩ.

"À... ai cào mặt cậu vậy?" Cô hỏi.

Hermione sững sờ: "Cậu nói gì cơ?"

"Ai cào cậu?" Jacqueline chỉ vào mặt Hermione. "Nếu cậu chưa nhận ra thì trên mặt cậu có vài vết trầy. Là mèo làm à?"

"Là mình tự cào." Hermione cắn môi, lí nhí. "Chắc mình quá sợ hãi."

"Ồ." Jacqueline lẩm bẩm, trong đầu hơi rối loạn. Cô không giỏi xử lý những chuyện tình cảm kiểu này — trước khi vào Hogwarts, cô chưa bao giờ cần đến.

Đây chính là lý do tại sao làm bạn với con người lại khó hơn nhiều so với động vật.

"Cậu chẳng lẽ không có gì muốn nói với mình sao?" Hermione lấy lòng. "Dù là một câu cũng được."

Jacqueline gãi đầu, quyết định thật thà: "Thật ra mình không hiểu rõ hết những gì cậu vừa nói... Nếu cậu không ngại nói lại lần nữa?"

Hermione trừng mắt nhìn cô, rõ ràng rất bực mình nhưng cố nén, hít sâu một hơi, rồi nói:

"Mình ghét câu hoa ngôn xảo ngữ. Mình ghét nó. Nó khiến mình không biết khi nào cậu nói thật."

"Mỗi lời mình nói với cậu đều là thật." Jacqueline nhíu mày. Cô không hiểu tại sao cuộc trò chuyện lại trở nên kỳ quái như vậy.

"Nhưng cậu cũng từng nói với Gia tinh và bác Hagrid những lời như vậy đấy!" Hermione tức giận, "Mình không thích cậu dối người ta, Jacqueline."

"Đó là vì cậu hy vọng có thể đạt được mục đích của bản thân." Jacqueline đáp "Nhưng nhờ thế, Gia tinh giờ đã được nghỉ một ngày mỗi tuần, có lương, và được tự do hơn, đúng không? Họ còn vui vẻ dùng Galleon mua những món đồ nhỏ mình thích nữa. Dobby cũng hòa nhập tốt hơn với các Gia tinh khác, đừng có đề cập Winky với tớ. Còn Hagrid sao cậu chắc là chuyện đó không thể xảy ra, biết đâu bác ấy sẽ có chân dung in trên Ếch Sôcôla thật thì sao."

"Nhưng cậu không thể hứa hẹn những điều mơ hồ như thế với người khác! Nếu Hagrid ủng hộ mình, mình muốn đó là vì bác ấy thật sự tin tưởng vào quyền lợi của Gia tinh, chứ không phải vì những lời hứa danh vọng hão huyền!"

"Cậu thật quá ngây thơ, Hermione." Jacqueline khẽ lắc đầu, giọng mang theo chút tiếc nuối. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thong thả nói tiếp: "Nếu cậu còn ôm ấp những suy nghĩ ngây thơ như vậy, tốt hơn hết hãy ở yên trong đống sách đó đi, đừng mơ tưởng đến chuyện bước chân vào Bộ Pháp thuật. Cứ ở lại Hogwarts làm giáo viên đi. Chính cậu cũng biết mà, có bao nhiêu người tham gia S.P.E.W chỉ vì muốn cậu ngừng lải nhải bên tai họ. Trong số đó, có mấy ai thực sự quan tâm đến gia tinh? Một người? Hai người?" Jacqueline lạnh nhạt nhìn Hermione, thấy mặt nàng đỏ bừng vì giận, lại nói tiếp, "Đây là chính trị, Hermione. Bất kỳ một học sinh Slytherin nào cũng hiểu rõ hơn cậu rất nhiều. Mọi thứ chỉ là những cuộc trao đổi lợi ích đơn thuần. Giống như tớ đã nói từ đầu, cậu cần phải biết cách lợi dụng hữu nghị, tập hợp những người thật sự ủng hộ mình cho làm chủ chốt, mượn sức thêm những người khác có thể trợ giúp cậu. Nhưng cậu có gì để trao đổi? Tiền bạc ư? Cậu không phải người nhà Malfoy. Quyền lực ư? Cậu còn chưa làm việc ở Bộ Pháp thuật. Danh tiếng? Ừ, tuy là thứ hư vô, nhưng đó lại là thứ duy nhất cậu có thể đem ra. Và hơn hết, ai cũng thích nghe những điều cao đẹp đó."

Ánh mắt Jacqueline lướt qua vết xước trên mặt Hermione, giọng thản nhiên:
"Nếu nghe không lọt tai thì tốt nhất cậu nên xuống bệnh xá dưới lầu mà chữa cái mặt mình đi. Nếu như cậu còn quan tâm tới diện mạo của mình."

Hermione thở hổn hển vì giận, ngực phập phồng kịch liệt. "Quy trình và kết quả đều quan trọng như nhau!"

"Bệnh xá ở tầng hai." Jacqueline vẫy tay, "Nếu không còn chuyện gì nữa, mình muốn học tiếp trước bữa tối."

"Được thôi, về chuyện này, mỗi người giữ ý kiến của mình." Hermione nhanh chóng nói, "Còn nữa, rốt cuộc cậu có thể nói cho tớ biết, dạo này cậu bận rộn cái gì không? Nội dung khóa học Biến Hình căn bản đâu cần phải tốn nhiều thời gian như vậy. Mình đã hỏi Giáo sư McGonagall rồi, bà ấy nói đó là việc cá nhân của cậu."

"Nhưng tớ tin việc đó chẳng liên quan gì đến cậu." Jacqueline dứt khoát đáp, "Vậy nên đừng hỏi nữa."

"Nếu cậu không chịu nói với tớ điều gì, thì làm sao tớ có thể tin tưởng cậu được?"

"Pansy tin tớ, hơn nữa cậu ấy cũng chẳng hỏi gì cả."

"Đáng tiếc tớ không phải là một thành viên của Slytherin thần bí các cậu." Hermione lạnh lùng nói. "Không phải tớ không tin cậu, Jacqueline. Là cậu chưa bao giờ thật sự tin tớ."

"Đây là chuyện riêng của tớ." Giọng Jacqueline lạnh băng. "Nếu cậu chỉ định bàn chuyện này, thì cậu biết cửa ở đâu rồi đấy."

"Cậu không thể cứ trốn tránh mãi được—"

Jacqueline quay người bỏ đi, thẳng hướng bàn học của mình.

Hermione vội hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại. "Cậu với Delacour bên Beauxbatons rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chuyện này tớ hỏi thì được chứ!"

"Tớ có thể trả lời cậu chuyện đó." Jacqueline vừa chăm chú đọc sổ ghi chép của Giáo sư McGonagall, vừa uể oải đáp, "Dù tớ cũng không hiểu sao cậu lại cứ bám lấy chuyện đó. Tớ chưa từng gặp Veela, cũng chưa từng gặp người nào mang huyết thống Veela. Tài liệu liên quan đến họ trong sách vở cũng rất ít, nên tớ mới hỏi Delacour, nhưng chị ta hiểu về Veela còn chẳng bằng tớ. Chỉ vậy thôi. Còn câu hỏi nhàm chán nào nữa không?"

"Không còn." Hermione rầm một tiếng ném quyển vở xuống bàn bên cạnh Jacqueline. "Delacour gặp phải Rồng Xanh xứ Wales, Krum thì bốc được Cầu Lửa Trung Hoa, Cedric gặp Rồng Mũi Cụt Thụy Điển, còn Harry thì là Rồng Đuôi Gai Hungary. Nếu cậu ở đó, chắc chắn sẽ cực kỳ thích thú. Nhưng tớ đoán là cậu đã tự mình xem qua rồi. Cedric biến thành những tảng đá trên mặt đất, Delacour thôi miên con rồng nhưng nó vẫn phun lửa cháy cả váy chị ta, Krum trực tiếp tấn công vào mắt rồng, đúng như cái câu thần chú về mắt mà cậu từng nói. Harry thì gọi được cây chổi Tia chớp, hiện giờ đang cùng Krum đồng hạng nhất."

Jacqueline vẫn cắm cúi nghiên cứu sổ ghi chép, khẽ nhíu mày. Hermione lập tức đỏ mặt, nhưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà nói tiếp: "Ra đòn bất ngờ vẫn có hiệu quả, đúng không? Cho nên, Pansy thật sự cũng không biết chuyện cậu—"

"Cửa ngay sau lưng đấy."

"Cậu vừa nói là muốn nói chuyện cơ mà?"

Khoảng nửa tiếng sau, Jacqueline lướt ngón tay trên quyển sổ của Giáo sư McGonagall: Animagus nguy hiểm là vì cấu trúc động vật, nhất là cá và chim, khác xa với cấu trúc cơ thể người. Thế nhưng pháp sư lại không thể tùy ý chọn động vật để biến thành, cho nên rất nhiều người chỉ dám thử sau khi đã thành thạo biến hình cơ thể.

"Tốt lắm." Hermione bực bội nói, "Cuối cùng cậu cũng chịu nghe tớ nói rồi. Vậy cậu muốn nói chuyện gì?"

"Cậu thích nam sinh nào bên Slytherin?" Jacqueline hỏi.

Hermione cau mày ngẩng đầu lên, "Cậu nói cái gì cơ?"

"Cậu nói cậu thích một 'con rắn lười biếng' mà." Jacqueline thong thả đáp, mắt vẫn dán chặt vào sổ ghi chép, ngón tay lướt trên những hàng chữ. "Tớ có thể hiểu 'con rắn' mà cậu nói là ám chỉ nhà Slytherin của tụi tớ."

"Tớ không thích bất kỳ nam sinh Slytherin nào hết." Hermione cau có nói. "Tớ cũng chẳng thích nam sinh nào bên Gryffindor, Hufflepuff hay Ravenclaw! Trước khi cậu nói ra những lời vô nghĩa hơn nữa."

"Vậy chẳng lẽ là nam sinh của Beauxbatons hay Durmstrang? Nhưng không đúng, lúc cậu nói câu đó, họ còn chưa đến. Khả năng duy nhất là Krum. Cậu thích Krum là vì anh ta thi đấu ở Cúp Quidditch Thế giới sao? Nhưng mà liên quan gì tới rắn cơ chứ?"

Hermione ngẩng đầu, giận dữ trừng mắt nhìn Jacqueline, "Nếu cậu chịu dùng đầu óc để suy đoán xem ai đang âm mưu hại Harry thì còn có ích hơn!" Nàng tức tối đứng bật dậy, quơ lấy vở vở sách trên bàn, đập mạnh vào vai Jacqueline rồi giận dữ bỏ đi.

"Không thể hiểu nổi." Jacqueline lầm bầm, tiếp tục chăm chú nghiên cứu về Animagus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com