Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 161


Chiều hôm ấy, khi Jacqueline bước vào nhà ăn để dùng bữa tối, cô thấy Pansy đang ngồi ở đó, vừa nghiền ngẫm sách Thiên văn học, vừa thìa từng muỗng khoai tây nghiền vào miệng.

"Chiều nay thế nào?"

"Rất ổn," Jacqueline ngồi xuống bên cạnh cô nàng đáp. "Tớ nghe nói Harry và Krum hiện giờ đang cùng dẫn đầu, còn Cedric thì sao?"

"Có vẻ như cậu nói chuyện với Hermione cũng không tệ nhỉ," Pansy đặt cuốn sách xuống, nhìn Jacqueline, "Cậu ta vừa rời khỏi nhà ăn thôi, chắc đi chúc mừng cùng Harry và mấy người bạn. Trông đỡ hơn hẳn hồi chiều, ít ra thì sạch sẽ hơn nhiều. Tớ cá với cậu, nhất định cậu ta đã dùng thần chú Tẩy sạch. Cậu nên thấy bộ dạng Hermione lúc đến khán đài của tụi mình trước khi trận đấu bắt đầu: mắt thì đỏ hoe, tóc tai rối bù, mặt mũi lấm lem đầy bụi bẩn, nom chẳng khác nào một kẻ suốt ngày không ăn uống, vừa đánh nhau với rồng xong."

"Vậy sao cô ấy lại mò lên khán đài nhà Slytherin tìm cậu?" Jacqueline tò mò hỏi. "Hai người nói chuyện gì?"

"Ha, tớ đâu có bản lĩnh khiến một Gryffindor tự mình trèo lên khán đài nhà Slytherin chứ," Pansy nháy mắt. "Cả đám bọn tớ đều sững sờ. Malfoy còn tính trêu chọc vài câu, nhưng cậu ấy lập tức rút đũa phép chĩa thẳng vào cậu ta."

"Trả lời thẳng câu hỏi của tớ đi, Pansy. Tớ còn cả đống việc phải làm," Jacqueline thúc giục.

"Cậu ấy chẳng nói gì cả," Pansy nhún vai, lại cúi xuống tiếp tục ăn tối. "Tớ đoán cậu ấy tưởng cậu cũng đến xem trận đấu, nên lượn một vòng tìm kiếm. Xác định tụi tớ không giấu cậu đâu đó rồi bỏ đi. Thế nên vấn đề ngàn vàng đây? Granger của chúng ta đã nói gì với cậu chưa?"

"Tớ tưởng cậu không ưa cậu ấy," Jacqueline nói.

"Đúng thế, tớ chẳng thích cậu ta," Pansy thản nhiên, "nhưng tớ phục dũng khí – hay nói cho đúng hơn, sự liều lĩnh – của cô ấy. Nhưng thôi, đừng đổi đề tài nữa."

"Chỉ là mấy câu hỏi nhàm chán mà thôi," Jacqueline vừa nhét nốt miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, vừa nói, "Tối gặp lại."

Pansy búng tay với cô một cái, rồi lại cúi xuống đọc sách.

Như thường lệ, đến tận gần sáng Jacqueline mới trở lại phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Cô không vui vẻ gì cho cam, nhưng cũng chẳng buồn đi ngủ.

Đáng lý ra, một giấc ngủ ngon vào ban đêm là cách nghỉ ngơi tốt nhất, nhưng dạo gần đây, với Jacqueline thì hoàn toàn ngược lại. Từ sau kỳ nghỉ Giáng Sinh, trung bình mỗi tuần cô lại gặp ác mộng ít nhất một lần — những giấc mơ kỳ quái mà chân thực đến đáng sợ. Có những lần, chúng khiến cô cảm thấy hạnh phúc và bình yên; nhưng cũng có lúc, ngược lại hoàn toàn. Dù thế nào, mỗi sáng tỉnh dậy, Jacqueline đều mệt mỏi rã rời, cứ như thể đêm nào cũng phải vật lộn với xà quái vậy. Thành ra, đôi lúc cô còn sợ cả việc phải ngủ — mà thiếu ngủ thì cả ngày hôm sau cơ thể cô cứ như rã rời.

"Mong đêm nay cho mình ngủ ngon một giấc..." Jacqueline vừa lẩm bẩm vừa thay đồ ngủ. Vừa đặt đầu xuống gối, cô đã chìm vào giấc ngủ.

Cô mở to mắt, buông cây bút lông chim trong tay xuống, chăm chú nhìn dấu ấn Graham in trên tờ giấy viết thư, bên trên là những dòng chữ quen thuộc. Cô khẽ nhíu mày, đưa tay day day huyệt Thái Dương, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Cô cẩn thận gấp lá thư lại, nhét vào phong bì in dấu Graham.

Ngoài cửa sổ, kim đồng hồ trên gác chuông trong khu vườn đã chỉ quá 11 giờ — nghĩa là cô chỉ còn chưa đầy một tiếng đồng hồ. Cô xoay mặt sau của phong bì, dùng sáp nóng phong kín lại. Vừa làm xong tất cả, cánh cửa phòng liền bị đẩy ra.

"Mẹ ơi!" Một bé gái ba bốn tuổi, tóc vàng óng ả, hớn hở chạy vào. Cô bé cười rạng rỡ, lòng tràn ngập yêu thương.

"Chào buổi sáng, Jacqueline." Cô bước vòng qua chiếc bàn gỗ đỏ, tiến về phía con gái, ngồi xổm xuống, nhìn sâu vào đôi mắt xanh ngọc giống hệt mình. "Bữa trưa Giáng Sinh sắp bắt đầu rồi, con có muốn thay váy công chúa không?"

Jacqueline dụi mắt, vẫn chưa tỉnh hẳn, lí nhí nói: "Mẹ ơi, ôm con đi."

Cô bật cười, dang tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé mềm mại ấy vào lòng.

"Mẹ với ba đừng cãi nhau nữa nhé, mẹ," Jacqueline rúc vào tai cô thì thầm, "cả ông ngoại, chú Roy, chú Lucas, chú William cũng vậy."

"Chỉ cần ba con chịu kiềm chế cái tính khí nóng nảy ấy..." cô khẽ đáp, "À, tháng Ba này, mẹ với cụ Flamel sẽ đến Madrid họp. Con muốn đi cùng mẹ không? Có khi mẹ thuyết phục được ông ngoại cho con đi đấy."

"Chúng ta có thể rủ cả ba cùng đi không ạ?" Jacqueline rụt rè hỏi.

"Con có thể hỏi thẳng ba trong bữa trưa hôm nay mà," cô xoa đầu Jacqueline, mỉm cười. "Kim đồng hồ đã sắp điểm 12 giờ rồi, Jacqueline. Con về phòng thay đồ đi. Con muốn trở thành một cô bé ngoan ngoãn lịch sự mà phải không?"

"Vậy con mặc cái váy hồng ba tặng sinh nhật được không ạ?" cô bé hí hửng.

"Đương nhiên rồi, Jacqueline, con được mặc bất kỳ thứ gì con thích."

"Cảm ơn mẹ!" Jacqueline cười tít mắt, nhấc tà váy lên khẽ nhún chân hành lễ — động tác còn xiêu vẹo nhưng đầy cố gắng — rồi tung tăng chạy đi.

Cô đứng ở ngưỡng cửa, dịu dàng dõi theo con gái đang vui vẻ chạy lên cầu thang, biến mất vào hành lang dẫn tới phòng ngủ. Nụ cười dần tắt trên môi, cô khẽ gọi:
"Noam."

"Phu nhân."

Một con gia tinh với đôi tai to lớn dài như cánh dơi vểnh lên, đôi mắt đen bóng to bằng trái bóng tennis, lập tức xuất hiện bên cạnh cô. Nó khoác một chiếc áo choàng trắng, làm từ gối đầu cũ cải tạo thành, trước ngực thêu huy hiệu gia tộc Graham. Nó khom mình thật sâu, cái mũi dài tẹt suýt chạm vào tấm thảm lụa đỏ thêu dưới chân.

"Đi báo cho James, Jacqueline không muốn lại phải chứng kiến anh ấy và mấy anh của ta to tiếng cãi vã. Nếu cần thiết, ta sẽ tống tất cả ra ngoài." Cô ra lệnh.

"Vâng, thưa phu nhân." Noam khúm núm cúi mình lần nữa, rồi biến mất khỏi căn phòng.

Nắm chặt bức thư trong tay, cô xoay người tại chỗ. Một tiếng "bốp" vang lên, cả người cô biến mất.

Chung quanh tối đen như mực, áp lực từ mọi hướng ập tới, ngột ngạt đến mức cô gần như không thở nổi, ngực như bị những vòng sắt vô hình xiết chặt.

Một khoảnh khắc sau, cô đã đứng trên đỉnh tháp cú phía Đông Nam. Trong tháp có hàng chục con cú đang đậu, bốn phía không có cửa kính che chắn, gió lạnh thốc vào rít lên từng hồi, nhưng cô chẳng thấy lạnh, chỉ khẽ rụt cổ lại theo phản xạ.

"Pegasus," cô gọi khẽ.

Một con cú trắng muốt, to lớn nhất trong đàn, lập tức bay tới trước mặt cô, chìa móng vuốt ra.

Cô lấy bức thư từ trong áo choàng ra, liếc nhìn lần cuối, rồi cẩn thận buộc nó vào chân chú cú. Pegasus khẽ kêu lên một tiếng rồi vút bay ra ngoài cửa sổ.
Người nhận thư: Aberforth Dumbledore.

Sau đó, cô lại dùng Ảo ảnh Hiện hình trở về phòng ngủ. Lục trong tủ quần áo, cô lấy ra một bộ lễ phục xanh da trời, thay đồ rồi bước ra khỏi phòng, men theo cầu thang xoắn đi xuống đại sảnh.

Cô đẩy cánh cửa lớn khắc hoa màu đen ra, đúng lúc tiếng chuông vang lên báo hiệu bữa tiệc bắt đầu.

"Đúng lúc lắm."

Một ông lão tóc vàng kim, mũi khoằm, lơ lửng bay tới bàn ăn, dang tay nói lớn:
"Vào bàn thôi nào."

Một người đàn ông tóc đen lập tức bước nhanh tới, kéo chiếc ghế cao cho cô, rồi kéo thêm một chiếc ghế khác ở bên trái.

Jacqueline đứng phía sau chiếc ghế ấy, dang tay ra. Người đàn ông cúi xuống bế cô bé đặt lên ghế ngồi.

Salad, bánh mì và rượu vang nhanh chóng hiện ra trên bàn ăn, mọi người đều im lặng.

Tiếp theo là món gà tây, nhưng chẳng ai mở miệng trò chuyện, cả căn phòng nặng nề trong bầu không khí ngột ngạt.

"Jacqueline," cô lên tiếng, "con không phải muốn hỏi ba một chuyện sao?"

"Vâng."
Cô bé tóc vàng ngồi bên tay trái nàng, cách hai chỗ, hơi có chút hồi hộp nhưng vẫn phấn khích, nói:
"Ba ơi, mẹ tháng Ba này sẽ đi Tây Ban Nha họp, ba có thể đi cùng tụi con không?"

"Dĩ nhiên, tại sao lại không chứ?" Ông lão tóc vàng kia cười lạnh: "Đưa người thừa kế duy nhất của chúng ta ra ngoài, để đám Tử thần Thực tử chưa vào Azkaban thừa cơ tấn công nó à?"

"Đừng đổ hết lên đầu tôi!" Người đàn ông trẻ tuổi gằn giọng. "Vậy các người muốn sao? Cầm tù nó suốt đời trong lâu đài này chắc?"

"Ít nhất là cho đến khi nó đủ tuổi vào Hogwarts!" Một người đàn ông gầy gò, ngồi đối diện cách cô ba chỗ, cũng quát lên. "Giữ mồm giữ miệng, Harris! Nó là chất nữ duy nhất của chúng ta, đó là bởi vì ngươi nhưng con bé không phải là tù nhân!"

"Nhưng nhìn các người đi!" Harris gầm lên, "Trừ ngày đó, con bé thậm chí còn chưa từng bước chân ra khỏi lâu đài này! Nó là con gái tôi!"

"Đều im lặng đi." Cô cau mày, gõ nhẹ thìa vào ly rượu vang trước mặt. "Bên ngoài vẫn còn rất nhiều pháp sư khác, Lucas, ba à. Và tên đó cũng đã biến mất gần ba năm rồi. Phần lớn bọn Tử thần Thực tử đã bị tống vào Azkaban. Con không nghĩ chúng ta nên tiếp tục giam lỏng Jacqueline. Đã đến lúc để con bé nhìn thấy thế giới bên ngoài rồi — tất nhiên, trong điều kiện tuyệt đối an toàn."

"Nếu em cũng nói vậy..." Lucas lầu bầu, "Anh chỉ không muốn con bé gặp chuyện bất trắc."

"Không ai trong chúng ta muốn điều đó."Cô nhẹ nhàng nói.

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Đến lúc món tráng miệng được dọn lên, James - người đàn ông tóc đen - mặt đỏ bừng, có vẻ đã ngà ngà say.
"Nếu được..." hắn lẩm bẩm, "Tôi muốn đưa Jacqueline về thăm ông bà nội của nó."

"Đừng có được nước lấn tới!" Người đàn ông ngồi đối diện - người to béo trông như một con gấu đen - gầm lên. "Chúng ta đồng ý cho Jacqueline ra ngoài không có nghĩa là cho phép ngươi muốn đưa nó đi đâu thì đưa!"

"Tôi chỉ muốn cho nó gặp ông bà mình thôi mà!" James giận dữ hét lên. "Tại sao các người luôn nghĩ tôi sẽ hại con gái mình?"

"Bởi vì ngươi đã giết chết chính đứa con trai ruột của ngươi!" Raymond quát, James giận dữ, quăng cả mâm lẫn dao nĩa về phía Raymond, mâm đồ xuyên thẳng qua người hắn, rơi bịch xuống tấm thảm lông thú dưới sàn.

"Thật tiếc là nó không xuyên trúng ta." Raymond cười điên dại. "Bởi vì ngươi đã đem tụi ta hại chết rồi!" Hắn nhấc cái khay bạc trên bàn, ném thẳng vào James.

James giơ tay đỡ, khay vỡ vụn, làm cánh tay hắn rướm máu.

"Tôi đã ân hận về việc này không biết bao nhiêu lần rồi, các người còn muốn thế nào nữa!" James run rẩy, tức giận, rút đũa phép từ trong áo. "Đừng ép tôi, Raymond!"

"Ngươi định làm gì? Lại giết ta một lần nữa chắc?" Raymond cười lớn đầy mỉa mai.

"Đủ rồi!" Cô đập mạnh xuống bàn, đứng phắt dậy. "Đủ rồi! Noam!"

Gia tinh lập tức xuất hiện bên cạnh cô.

"Hộ tống Raymond và James ra ngoài."

"Nhưng mà—"

"Yuna, em không thể—"

"Ngay lập tức!"
Nàng giận dữ quát.

Hai người đàn ông nhìn nhau trừng trừng, thở phì phò như hai con thú hoang, rồi James kéo ghế, đi thẳng ra ngoài.

"Mẹ ơi," Đứa bé trai tóc vàng ngồi bên trái James ngó quanh lo lắng, "Jacqueline đâu rồi ạ?"

Căn phòng lập tức đông cứng. Ai nấy đều biến sắc.
Cô ngây người nhìn vào chiếc ghế của Jacqueline — nó đã trống trơn từ lúc nào.

"Jacqueline!" Cô thét lên, toàn thân run rẩy vì sợ hãi. "Jacqueline, con đâu rồi!"

Không có ai trả lời.

"Noam!" Cô quay phắt sang Gia tinh, James cũng đã tái mét. "Ngươi có thấy Jacqueline không?"

"Tiểu thư vừa chạy ra ngoài," Noam vẫn lễ phép đáp, "Noam định đi theo, nhưng mà..."

"Nó chạy đi đâu?" Cô ngắt lời.

"Hướng về phía rừng."

"Bốp bốp!" Hai tiếng Ảo ảnh Hiện hình vang lên — cô và James biến mất khỏi phòng trong cùng một khoảnh khắc.

"Jacqueline!"

"Bảo bối của ba!"

"Jacqueline! Mau ra đây đi."

"Là ba của con đây, công chúa nhỏ của ba."

"Jacqueline, con đang ở đâu vậy?"

"Ba sai rồi, bảo bối của ba. Ba thề trước Merlin, ba sẽ không cãi nhau với các chú của con nữa đâu."

"Jacqueline!"

...

"Rừng quá rộng." James thở hổn hển nói với cô, gương mặt anh nhễ nhại mồ hôi, vết thương trên cánh tay cũng bị mồ hôi thấm ướt nhẹp. "Chúng ta cần phải tách ra tìm."

Cô im lặng, chỉ cau mày nhìn James, rồi lạnh lùng nói: "Chuyện này là lỗi của anh."

"Đợi đến khi chúng ta tìm được con bé, rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp." James nói, giọng lộ vẻ kiềm chế. "Còn bây giờ, làm ơn..."

Ngay lúc ấy, trong rừng vang lên tiếng nổ mạnh, một cột khói đen bốc lên từ trung tâm khu rừng. Cô và James nhìn nhau một cái, rồi "bụp" một tiếng, cả hai cùng biến mất giữa không trung.

Yuna đến trước James nửa nhịp, và hoảng hốt thấy con gái mình đang ngồi thụp dưới đất, phía trên là một bóng đen to lớn đang bao phủ.

"Avada Kedavra!" Cô không chút do dự, ánh sáng xanh lục lóe lên chói mắt.

(Avada Kedavra: Bùa này gây ra cái chết ngay lập tức, đây là một lời nguyền giết chóc không có thần chú nào có thể ngăn chặn, khiến đối phương chết bất thình lình và không gây ra một chút đau đớn nào.)

"Đừng mà, không được, đừng!"

"Jacqueline! Jacqueline! Tỉnh lại đi! Công chúa nhỏ của ba!"

"Không cần giết nó!"

"Jacqueline!"

Jacqueline bỗng mở choàng mắt ra.

Cô đang ở trong phòng ký túc xá Hogwarts của mình, trên giường.

"Mấy giờ rồi..." Jacqueline nằm đó, thở hổn hển. Cả áo ngủ và ga giường đều ướt đẫm mồ hôi, người cô dính nhớp. Pansy đang quỳ nửa người cạnh mép giường, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

"4 giờ 27 phút sáng." Pansy liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức rồi đáp. "Cậu ổn chứ, Jacqueline? Lại gặp ác mộng à?"

"Đó không phải là mơ." Jacqueline nhắm mắt, giọng nghẹn ngào. "Không phải mơ... chuyện đó thực sự đã xảy ra với mình."

"Có lẽ gần đây cậu chịu áp lực quá lớn thôi? Cái dự án bí mật kia của cậu cũng tiêu tốn không ít sức lực mà?" Pansy nói.

"Mình đâu có căng thẳng tới vậy, Pansy." Jacqueline lắc đầu.

"Ừ thì tùy cậu..." Pansy ngáp dài, lồm cồm bò lên giường. "Mình cần ngủ tiếp đây. Sáng mai còn có tiết..."

Chưa nói hết câu, Pansy đã ngủ thiếp đi, hoàn toàn im lặng.

Jacqueline nằm im trong bóng tối dày đặc của căn phòng.

Đó không phải là mơ. Cô biết rất rõ điều đó. Những gì cô vừa nhìn thấy tất cả chính là chuyện đã xảy ra vào đêm Giáng Sinh năm cô mới bốn tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com