Chương 162
Tháng Mười Hai mang theo gió lốc và mưa tuyết cuồn cuộn tràn về Hogwarts. Dù mùa đông ở lâu đài này lúc nào cũng lạnh lẽo, gió lùa tứ phía, nhưng mỗi lần Jacqueline đi ngang qua chiếc thuyền Durmstrang đậu trên mặt hồ, cô vẫn âm thầm cảm thấy may mắn vì có tường đá kiên cố và những lò sưởi rực lửa trong lâu đài.
Chiếc thuyền lớn của Durmstrang chao đảo dữ dội giữa những cơn cuồng phong, cánh buồm đen phần phật tung bay dưới bầu trời đêm tối mịt. Jacqueline nghĩ bụng, ký túc xá trên thuyền kia chắc chắn lạnh thấu xương.
Cô cũng để ý thấy Hagrid liên tục cung cấp cho đám ngựa khổng lồ của bà Maxime những thùng whisky mạch nha nguyên chất mà chúng khoái nhất. Từ góc chuồng ngựa tạm dựng bên sân, từng đợt mùi rượu nồng nặc bị gió thổi qua, khiến đám học sinh học môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí ai nấy đều lâng lâng, lơ mơ.
Chuyện này chẳng có gì hay ho, bởi họ vẫn phải chăm sóc đám Quái Tôm Đuôi Nổ — loài sinh vật đáng sợ đòi hỏi sự tỉnh táo tối đa.
"Ta cũng không chắc bọn nó có ngủ đông không," Hagrid nói trong một tiết học, đứng giữa vườn bí ngô run bần bật vì gió lạnh. "Nhưng mình thử xem sao, coi tụi nó có chịu ngủ không... Chúng ta sẽ nhét tụi nó vào mấy cái rương này..."
Giờ chỉ còn lại mười con Quái Tôm Đuôi Nổ . Rõ ràng bản năng chém giết lẫn nhau của chúng vẫn chưa được triệt tiêu hoàn toàn. Mỗi con đã dài gần hai mét, lớp da dày cộp xám ngoét, những cái chân ngắn khỏe mạnh giật giật loạn xạ, đuôi chúng liên tục phun ra những tia lửa nổ đùng đoàng, chưa kể đến những cái giác hút ghê gớm.
Tất cả cộng lại khiến cho Quái Tôm Đuôi Nổ trở thành sinh vật kinh tởm nhất mà Harry từng thấy.
Đám học sinh đứng nhìn Hagrid lôi ra một cái rương lớn, bên trong lót đầy gối và thảm lông, ai nấy đều mặt mày tái mét.
"Chúng ta nhét tụi nó vào đây," Hagrid nói, "rồi đậy nắp lại, xem thử tình hình thế nào."
Kết quả là: bọn Quái Tôm Đuôi Nổ không những không chịu ngủ đông, mà còn nổi điên lên vì bị nhốt trong rương. Chẳng mấy chốc, rương vỡ tung, khói bốc mù mịt, và Hagrid phải gào lên: "Đừng hoảng! Đừng hoảng!" Trong lúc đó, bọn Quái Tôm Đuôi Nổ lộn nhào khắp vườn bí ngô, phun lửa đốt cháy tanh bành.
Đa phần học sinh — dẫn đầu là Malfoy, Crabbe và Goyle — đã hoảng hốt chạy tuốt vào căn lều của Hagrid, khóa cửa nhốt mình bên trong.
Jacqueline đi tới lò sưởi trong lều Hagrid, nhẹ nhàng vẫy đũa phép, nhóm lửa bập bùng. "Giờ thì cậu không còn chê nơi này là nhà của Hagrid nữa sao?" cô thản nhiên hỏi.
"Chẳng phải cậu cũng quên mất đám bạn đang ngoài kia à?" Malfoy lầu bầu, lục tìm một cái ghế trông còn ngồi được. Jacqueline chỉ nhếch mày, không buồn đáp.
"Tôi đâu có ngu tới mức đứng ngoài kia chơi trò đuổi bắt với đám Quái Tôm Đuôi Nổ, lại còn phải né mấy tia lửa của tụi nó." Jacqueline đứng bên cửa sổ, dõi mắt ra ngoài, nơi Harry, Ron và Hermione đang chiến đấu vất vả. Bọn họ hợp sức khống chế được chín con Quái Tôm Đuôi Nổ, trói chúng lại, nhưng cả bọn đều lãnh không ít thương tích: bỏng rát, trầy xước khắp người. Chỉ còn lại một con duy nhất đang lồng lộn.
"Ê, đừng làm nó sợ!" Hagrid gào lên khi Harry và Ron đang lia đũa phép bắn ra những tia lửa nhằm chặn con Quái Tôm Đuôi Nổ lại. Con vật gầm gừ, lưng nó giương những gai sắc nhọn, khẽ rung lên báo hiệu sự nguy hiểm.
"Dùng dây thừng cột gai của tụi nó lại!" Hagrid chỉ đạo. "Nó sẽ không làm hại mấy con khác nữa đâu!"
"Vâng vâng, tụi con đâu có muốn làm như vậy!" Ron rên rỉ, vừa lùi vừa lia đũa phép phóng ra lửa, đẩy lùi con vật. "Hermione! Nhanh lên! Còn có một con thôi mà!"
"Đừng có hối mình!" Hermione làu bàu. Nàng vung đũa phép, lấy ra một sợi dây thừng trắng, cố gắng quấn lấy con Quái Tôm Đuôi Nổ, nhưng lập tức, một chùm lửa từ đuôi nó phụt ra, thiêu cháy sạch sợi dây.
"Stupefy!" Jacqueline rút đũa phép, niệm chú. Con Quái Tôm Đuôi Nổ màu xám chao đảo mấy cái, rồi mềm oặt, đổ sập xuống đất như một đống giẻ rách.
(Stupefy: Bùa này làm choáng mục tiêu)
"Quá thông minh, Jacqueline!" Ron reo lên. Cậu nhanh tay lấy một sợi dây thừng khác từ đũa phép, trói chặt con Quái Tôm Đuôi Nổ lại.
Hermione quay đầu lại, lườm về phía lều Hagrid, giọng giận dữ: "Cậu ở trong đó nãy giờ làm cái gì vậy?"
"Đi tìm giúp các cậu một ít... đầu óc." Jacqueline nhún vai, đáp gọn.
"Hagrid kêu tụi mình không dùng phép để trói đám này lại," Hermione ngẩng đầu lên nói, giọng pha lẫn chút bực bội. "Cậu ra đây nói chuyện được không? Nói chuyện với cậu qua cửa sổ trông thiệt là ngu ngốc."
"Trường cấm biết bao nhiêu thứ cũng đâu có thấy cậu tuân thủ hoàn toàn đâu." Jacqueline dựa lưng vào khung cửa sổ, thong thả nhún vai. "Bọn tớ nhóm lửa rồi, cậu có muốn vào sưởi cho ấm không?"
Hermione xoa hai bàn tay đeo găng cứng ngắc, liếc nhìn Jacqueline, rồi lại liếc ra phía sau cô, nơi Malfoy đang nhàn nhã ngồi chễm chệ. "Tớ nghĩ là tớ không cần."
"Chà chà chà... Cái trò này trông thú vị quá nhỉ"
Ở ngoài vườn rau nhà Hagrid, Rita Skeeter đang như một con kền kền đói khát, bám lấy cảnh tượng hỗn loạn. Bà ta trưng diện bộ áo choàng màu tím hồng chói chang, cổ áo đính lông mềm mượt như cổ thiên nga già, tay đung đưa cái túi da cá sấu.
"Cô là ai đấy?" Hagrid gầm gừ, tay vẫn cố gắng ghì chặt một con Quái Tôm Đuôi Nổ đang giãy đành đạch.
"Tôi là Rita Skeeter, phóng viên của Nhật Báo Tiên Tri." Rita nói, mặt tươi cười nhìn Hagrid mấy cái răng vàng trong miệng sáng chói.
"Cụ Dumbledore bảo rõ rồi, cô mà bén mảng tới trường là bị đuổi cổ ngay." Hagrid hừ mũi, cố lôi một con bị bất tỉnh về phía đống bạn bè xấu số của nó.
Nhưng Rita dường như chẳng thèm để tâm đến lời cảnh cáo của Hagrid.
"Mấy sinh vật xinh xắn này gọi là gì thế?" Bà ta hỏi, giọng ngọt như rót mật, nụ cười càng thêm rạng rỡ..
"Quái Tôm Đuôi Nổ." Hagrid đáp, giọng lầm lì.
"Quái Tôm Đuôi Nổ á?" Rita cười khúc khích, làm bộ thích thú tiếp tục hỏi. "Ồ, tôi chưa từng nghe bao giờ đấy... Thế thầy lôi tụi nó từ đâu về vậy?"
Hagrid đỏ bừng cả khuôn mặt lẫn bộ râu rậm, nom như củ cải luộc quá lửa. Jacqueline ghé vào cửa sổ rất có hứng thú nhìn bọn họ, "Đúng thật Hagrid lấy một đống đó từ đâu ra nhỉ?"
Hermione cũng suy nghĩ về chiều hướng tượng tự, vội chen vào: "Bọn nó rất thú vị! Phải không Harry? Cậu nói đi!"
"Hả? Ờ, ừ... cực kỳ thú vị..."
Harry lắp bắp, vừa nói vừa rụt chân lại vì bị Hermione dẫm một cái đau điếng.
"A, em ở đây à Harry!" Rita quay ngoắt sang. "Vậy ra em yêu thích môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí lắm nhỉ? Đây là một trong những môn học yêu thích nhất của em phải không?"
"Dạ." Harry đáp cụt lủn, Hagrid thì mỉm cười như thể Harry vừa cứu mình khỏi chết đuối.
"Quá tuyệt!" Rita véo véo giọng như đang nói chuyện với em bé ba tuổi, "Thầy dạy được bao lâu rồi?" Bà ta vừa hỏi, vừa liếc quanh những học sinh đang băng bó, cháy xém và co ro đứng nép vào các bức tường.
"Tôi dạy được hai năm rồi." Hagrid đáp, rõ ràng vẫn chưa kịp đoán ra cái bẫy giăng đầy trước mặt.
"Tuyệt vời! Không biết thầy có sẵn lòng nhận lời phỏng vấn không nhỉ? Để chia sẻ với độc giả về kinh nghiệm... nuôi dưỡng mấy bé cưng bùng cháy này? Chuyên mục Động vật kỳ thú thứ Tư hàng tuần đấy nhé! Bọn tôi cực kỳ cần mấy câu chuyện hấp dẫn về... tum đuôi bùm."
"Quái Tôm Đuôi Nổ," Hagrid lại kiên nhẫn sửa, giọng đầy tự hào. "Ờ, được chứ."
"Vậy hẹn gặp lại nha, Harry!" Rita ríu rít như chim sẻ, rồi xoay gót phăm phăm bước đi khi tiếng chuông vào lớp vang lên.
"Bà ta sẽ bẻ cong mọi câu Hagrid nói, chắc chắn." Harry rầu rĩ lầm bầm.
"Chỉ mong Hagrid không nhập lậu mấy con đó là còn may." Hermione thở dài.
"Nhập lậu mới không phải điều cần lo nhất đâu." Jacqueline đẩy cửa lều, bước ra ngoài, giọng bình thản như thể đang bàn chuyện thời tiết.
"Cuối cùng cũng chịu ló mặt ra hả." Hermione nói, cùng Ron, Harry và Jacqueline hướng về phía lâu đài, bụng thì đói meo, đầu óc thì ong ong. "Vừa rồi cậu nói nhập lậu không đáng lo nhất, ý gì thế?"
"Về lật sách tra đi, cô Granger." Jacqueline ngáp dài, trông không hề vội vã. "Rồi chờ xem có cuốn nào ghi chép về tụi nó không."
Hermione lập tức biến sắc, trông còn xanh hơn cả con Quái Tôm Đuôi Nổ bị dội nước lạnh.
"Hagrid trước giờ gây rối hoài mà Dumbledore vẫn bênh vực thầy ấy." Ron nói, giọng cố gắng lạc quan. "Cùng lắm thì... chỉ phải vứt đám tôm thôi. Ờ, ý mình là... tốt nhất là như vậy."
Harry và Hermione phì cười, và khi bọn họ cùng bước về phía Đại Sảnh ăn trưa, tâm trạng cũng nhẹ nhõm đi chút đỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com