Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 168

Khi ngọn lửa trong lòng không áp nổi cái gió lạnh của thời tiết, họ bước ra từ hồ nước phun, men theo con đường mòn trở về lâu đài. Nhưng vừa đi được vài bước, họ đã trông thấy Harry và Ron đang rón rén tiến lại từ phía đầu bên kia, trông như thể đang lén lút làm điều gì đó. Cả hai cứ ngó trước ngó sau, như thể có ai đó đang theo dõi.

Ron rõ ràng vẫn còn giận Hermione, vừa thấy bọn họ đã kéo tay Harry định lẩn đi. Nhưng đúng lúc đó, tất cả đều nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"... Không hiểu tại sao anh lại phải lo lắng thái quá như vậy, Igor."

"Severus, anh không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra!" – Giọng Karkaroff khàn khàn vì sợ hãi, nghe như thể đang cố nói nhỏ để không ai nghe thấy. – "Mấy tháng gần đây, dấu hiệu đó ngày càng rõ ràng hơn. Tôi thực sự rất lo lắng, tôi không thể phủ nhận điều đó..."

"Vậy thì bỏ trốn đi," Snape nói bằng giọng bực bội. "Bỏ trốn đi, tôi sẽ giúp anh che giấu. Nhưng tôi thì chọn ở lại Hogwarts."

Snape và Karkaroff rẽ qua một khúc quanh. Tay Snape cầm cây đũa phép, vung một cái làm bụi cây hai bên đường xòe ra. Mặt hắn tối sầm, vẻ mặt cau có khó chịu. Từ những bụi hoa vọng ra tiếng thét chói tai, vài bóng đen nhảy bổ ra.

"Trừ mười điểm nhà Ravenclaw, Fawcett!" – Snape gằn giọng, trong lúc một cô bé đang chạy ngang qua hắn. – "Và Hufflepuff cũng như vậy, Stebbins!" – Một cậu bé khác chạy theo cô gái kia. – "Còn các trò thì đang làm gì ở đây?" – Hắn liếc Harry và Ron đang đứng trên con đường mòn phía trước, rồi quay lại nhìn Jacqueline và Hermione – "Xem ra cuối cùng trò cũng sử dụng cái đầu của mình."

Jacqueline để ý thấy Karkaroff trông có vẻ hoảng hốt khi thấy bọn họ đứng đó. Ông ta luống cuống đưa tay vuốt bộ râu dê của mình, rồi quấn chòm râu quanh ngón tay.

"Chúng em chỉ đang đi dạo thôi." – Ron cộc cằn nói với Snape – "Chuyện đó cũng không bị cấm chứ?"

"Vậy thì tiếp tục mà đi dạo!" – Snape gầm lên, rồi sải bước đi qua họ, chiếc áo choàng đen bay phần phật phía sau. Karkaroff vội vã bước theo sau.

"Ông Karkaroff sao trông hoảng thế?" – Ron thì thầm.

"Hai người họ từ bao giờ gọi nhau bằng tên thánh vậy?" – Harry chậm rãi hỏi.

"Quá rõ ràng rồi," – Jacqueline nói khẽ – "Chắc chắn là dấu hiệu Hắc Ám trên tay Karkaroff có gì đó thay đổi."

"Cậu có nghe thấy tiếng gì vo ve không, Harry?" – Ron đi ngang qua Jacqueline và Hermione, cố nói to hơn.

Harry thì thầm xin lỗi rồi chạy theo cậu ấy.

Jacqueline chẳng bận tâm, tiếp tục đi về phía lâu đài. Nhưng Hermione thì không chịu, nàng kéo Jacqueline đi về phía đài phun nước.

"Cậu ấy nên giải thích cho rõ ràng."

Họ tìm thấy Harry và Ron đang trốn sau một bức tượng tuần lộc đá lớn. Phía bên kia bức tượng là một đài phun nước cao vút, nước bắn lên lấp lánh dưới ánh trăng.

Harry và Ron trông cực kỳ lúng túng, đang cố gắng co mình lại sau bụi cây. Vừa thấy các cô gái, Ron đã vẫy tay ra hiệu cho họ cúi xuống.

"Tớ sẽ không..." – Jacqueline định lên tiếng, nhưng Hermione nhanh chóng lấy tay bịt miệng cô, rồi chỉ về phía trước.

Hai bóng người to lớn lờ mờ đang ngồi trên một chiếc ghế đá, nhìn đài phun nước dưới ánh trăng. Tiếp theo, họ nghe thấy tiếng Hagrid đang nói:

"Tôi chỉ cần nhìn thấy cô là tôi đã biết rồi." – Giọng ông khản đặc, nghẹn ngào một cách kỳ lạ.

Cả nhóm sững người. Cảnh tượng này rõ ràng là điều họ không nên chứng kiến. Harry nhìn quanh, rồi quay đầu ra phía đường mòn. Fleur Delacour và Roger Davies đang nấp sau một bụi hoa hồng. Harry vỗ vai Ron và Hermione, chỉ về phía họ, ra hiệu rằng họ có thể trốn theo lối đó để tránh bị chú ý. Nhưng vừa thấy Fleur, Ron đã tròn mắt sợ hãi, lắc đầu quầy quậy rồi kéo Harry lùi sâu hơn vào bóng tối phía sau bức tượng tuần lộc.

"Hay thật." – Hermione càu nhàu, giọng run run vì lạnh, nhưng chẳng ai dám mạo hiểm dùng lửa sưởi – "Nhìn xem nhờ cậu mà bọn mình rơi vào tình cảnh này đấy, Ronald."

"Nếu không thích thì cậu có thể quay lại khiêu vũ tiếp với Krum." – Ron đáp lại, giọng hạ thấp, nhưng rõ ràng không vui khi nghe tên Krum được nhắc đến.

"Im lặng!" – Jacqueline thì thào.

"Thầy biết gì chứ, Hagrid?" – Bà Maxime hỏi, giọng trầm thấp, như có chút rít lên theo từng lời nói.

Jacqueline thật sự không muốn tiếp tục nghe. Cô biết, trong hoàn cảnh này – không, trong bất kỳ hoàn cảnh nào – nghe lén đều là hành vi thiếu lịch sự. Nếu có thể, cô ước mình có thể bịt tai, bịt mắt tất cả mọi người, kể cả chính bản thân mình. Nhưng cô không làm vậy. Cô ép bản thân chú ý đến một con bọ cánh cứng đang bò trên lưng tuần lộc đá – và phát hiện ra nó quả thật khá thú vị. Nhưng dù thế nào, giọng nói đứt quãng của Hagrid vẫn len lỏi chui vào tai cô.

"Tôi hiểu rồi... Tôi biết cô và tôi giống nhau... Là mẹ hay cha của cô vậy?"

"Tôi... tôi không hiểu thầy đang nói gì, thầy Hagrid..."

"Nếu tớ bóp chết một con bọ cánh cứng thì sao?" Jacqueline hỏi, tay nắm chặt con bọ, nói khẽ như thể đang nói với nó. Con bọ cánh cứng giãy giụa điên cuồng, đôi cánh liên tục rung lên.

"Thả con bọ đó ra đi, Graham," Hermione cau mày nói. Đúng lúc ấy, Hagrid cũng nhìn về phía họ. Jacqueline hừ nhẹ một tiếng rồi xòe tay ra, con bọ cánh cứng lập tức bay mất.

"Là mẹ tôi," Hagrid nhìn theo con bọ bay khuất sau lùm cây, giọng nhỏ dần, "Bà là một trong số ít người còn sót lại ở nước Anh. Nhưng nói thật, tôi chẳng nhớ rõ bà nữa... Bà bỏ đi rồi. Chắc là lúc tôi khoảng ba tuổi. Thật lòng mà nói, bà không giống một người mẹ cho lắm. Mấy người như họ... bản tính không có tình mẫu tử, đúng không? Tôi cũng chẳng rõ sau đó bà sống thế nào... có lẽ là đã chết rồi..."

Bà Maxime không nói gì. Harry bất giác lén liếc qua cặp gạc tuần lộc trang trí, lắng nghe chăm chú... Trước giờ cậu chưa từng nghe Hagrid kể về tuổi thơ của mình.

"Khi mẹ bỏ đi, cha tôi buồn lắm. Ông là một người nhỏ con. Lúc tôi sáu tuổi, nếu ông làm tôi giận, tôi nhấc bổng ông đặt lên nóc tủ – tôi hay chọc ghẹo khiến ông cười bò ra." Giọng Hagrid nghèn nghẹn. Bà Maxime vẫn đứng im, dường như đang chăm chú nhìn vào suối phun bạc. "Cha đã nuôi tôi khôn lớn... nhưng rồi ông cũng mất, ngay sau khi tôi vào học ở trường. Từ đó tôi một mình lang bạt. Dumbledore đã giúp tôi rất nhiều, thật đấy. Ông đối xử với tôi cực kỳ tốt..."

Hagrid móc ra chiếc khăn tay to bằng một tấm màn nhung, xì mũi vang rền.

"Thế đấy... tôi kể xong chuyện của mình rồi. Còn cô? Cô thừa hưởng từ phía nào?"

Không ngờ, bà Maxime bỗng bật dậy.

"Trời lạnh quá." Bà nói, nhưng giọng nói thì lạnh giá còn hơn cả gió đêm, "Tôi muốn vào trong."

"Hả?" Hagrid ngơ ngác, "Không... đừng đi mà! Tôi... tôi chưa từng gặp người nào khác trước đây!"

"Khác? Cụ thể là người nào khác? " bà Maxime hỏi, giọng lạnh băng.

Hermione nhìn như muốn lao ra can ngăn Hagrid, nàng nấp trong bóng tối, cắn môi, tay khoanh trước ngực lẩm bẩm cầu nguyện Hagrid đừng nói điều gì dại dột... nhưng vô ích.

"Một người lai người khổng lồ, còn gì nữa!" Hagrid nói thẳng.

"Ông thật hỗn xược!" bà Maxime hét lên. "Tôi cả đời chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế! Người lai khổng lồ? Tôi á? Tôi chỉ là... chỉ là xương to mà thôi!" Giọng bà vang lên như kèn sương rạch tan màn đêm.

Jacqueline bật cười khúc khích, Hermione trừng mắt nhìn cô, may thay Fleur và Roger vừa lúc đi tới từ phía sau tán hoa hồng.

Bà Maxime giận dữ bỏ đi, tay đẩy bụi hoa sang hai bên, làm bầy tiên nữ nhỏ sặc sỡ bay toán loạn. Hagrid vẫn ngồi lặng trên ghế, dõi theo bóng lưng bà. Trời quá tối, không nhìn rõ nét mặt ông. Một phút sau, ông đứng dậy, sải bước rời đi – không trở về lâu đài mà hướng về căn chòi nhỏ ngoài sân, khuất trong màn đêm.

"Mau lên," Harry nói khẽ với Ron, "Chúng ta đi thôi..."

Nhưng Ron không nhúc nhích.

"Sao vậy?" Harry nhìn sang.

Ron quay lại, vẻ mặt nghiêm trọng, hỏi khẽ:
"Cậu có biết trước không? Là Hagrid là người lai khổng lồ?"

"Không biết." Harry nhún vai. "Mà như vậy thì sao chứ?"

"Chẳng sao cả." Jacqueline lắc đầu, đứng dậy duỗi người, "Làm ơn, chúng ta về lâu đài được không? Hai đứa tôi không giống mấy người, mặc ấm như thế này."

"Thật xin lỗi." Harry lập tức cởi áo khoác, Jacqueline nhận lấy rồi khoác lên vai Hermione đang run vì lạnh.

"Nếu cậu không phiền..." Ron liếc nhìn bộ váy lễ phục của Jacqueline rồi nhìn lại mình, lẩm bẩm.

"Incendio." Jacqueline chỉ vào cốc bia bơ trong tay, "Chúng ta đi thôi, ngọn lửa này không giữ được lâu đâu."

(Incendio: một triệu một luồng có thể được sử dụng để đốt cháy mọi thứ.)

Họ nhanh chóng trở lại đại sảnh. Hermione lập tức đi đến bàn ăn.

"Lấy gì ăn đi, uống chút gì đó cho ấm người." Cô nói.

"Nào, kể đi," Harry giục, "Chuyện người khổng lồ ấy."

"Chuyện là... họ... họ..." Ron lúng túng, chẳng biết nói sao, "... không tử tế lắm." Cậu lặng lẽ kết luận.

"Thế thì sao?" Harry nói. "Hagrid chẳng có gì không tốt cả!"

"Người khổng lồ không có đầu óc, Harry. Hagrid nên cảm ơn vì cậu quá thiếu hiểu biết về thế giới phù thủy." Jacqueline xoa tay, thổi hơi ấm vào lòng bàn tay, "Cho nên họ rất dễ bị dắt mũi, dễ bị lợi dụng."

"Họ rất tàn bạo." Ron chậm rãi nói. "Đó là bản năng của họ. Giống như những con quái thú khổng lồ... Sinh ra là để giết chóc, ai cũng biết vậy. Nhưng giờ thì nước Anh không còn người khổng lồ nữa."

"Chỉ vì họ không thích ai xâm phạm lãnh thổ của họ và họ còn không hiểu tiếng Anh. Họ thích sống ẩn dật trên núi, sống cuộc đời của riêng họ."

"Cậu nói thế vì cậu là Slytherin. Khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy còn đang lộng hành, người khổng lồ là đồng minh thân cận nhất của hắn!"

"Cậu nói thế vì cậu là Gryffindor, và còn chẳng có đầu óc." Jacqueline phản bác. "Nói tôi nghe, có ai thật sự bị người khổng lồ giết chưa?"

"Truyền thuyết..." Ron lắp bắp.

"Truyền thuyết thì cả rồng cũng ăn thịt người." Jacqueline ngắt lời.

"Tôi không tranh luận với một Slytherin." Ron quay đi. "Tạm biệt."

Jacqueline cũng đứng dậy, bước tới cạnh Hermione. "Cậu cho rằng nếu không phải vì Hermione thì tôi còn ngồi ở đây sao."

"Cậu biết Hagrid là người lai khổng lồ từ trước à?" Hermione đưa đồ ăn cho Jacqueline, trên đĩa chất đầy bánh kem. "Chỗ này chỉ còn món tráng miệng thôi, bia bơ cũng hết rồi."

"Chứ cậu nghĩ còn có khả năng gì khác? Xương to thôi à?" Jacqueline vừa nhét một miếng cheesecake vào miệng vừa lầm bầm.

"Tớ không biết bà Maxime nghĩ đang lừa ai." Hermione nhìn sang bàn giám khảo, nơi bà Maxime đang ngồi một mình, mặt mày ủ rũ. "Xương to à... To hơn bà ấy chắc chỉ có rồng thôi."

"Không phải ai cũng can đảm đối diện với sự thật về mình." Jacqueline nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, liếm sạch ngón tay, "Còn muốn nhảy tiếp không?"

Hermione rút khăn tay từ túi áo ra đưa Jacqueline. Cô bĩu môi lau tay. Hermione hài lòng gật đầu. "Dĩ nhiên rồi, sao lại không chứ?"

Họ lại nhảy thêm vài điệu rồi mới mệt nhoài ngồi nghỉ trên ghế sofa. Đúng nửa đêm, ban nhạc Quái Tỷ Muội ngừng chơi, mọi người vỗ tay lần cuối, rồi bắt đầu rời khỏi đại sảnh. Pansy lảo đảo kéo theo Blaise say khướt ngồi phịch xuống cạnh họ.

"Thật là một buổi tối tuyệt vời, phải không? Bạn cùng phòng thiên tài, cậu là con rắn ngu xuẩn." Pansy mặt đỏ bừng, không rõ đã uống bao nhiêu.

"Tớ thấy cậu và bạn gái nhỏ Hermione của cậu chuồn ra ngoài, cậu ấy có nói với cậu ai là con rắn ấy không? Để tớ nói cho cậu biết: là cậu đó, đồ ngốc!"

Hermione đỏ bừng mặt, nắm chặt tay, gắng chỉnh lại búi tóc thanh nhã hoàn hảo của mình.

"Thật xin lỗi, cậu ấy say rồi. Mong cậu đừng để bụng. Nhưng hình như tớ phải đưa cậu ấy về." Jacqueline bất lực đứng dậy, tưởng Hermione đang giận. Cô cúi nhẹ, "Tối nay rất vui, Hermione. À mà, suýt quên..." Jacqueline như chợt nhớ ra, "Cái này cho cậu." Cô rút từ đâu đó ra một con búp bê Krum tí hon. "Anh ta tặng cho tớ trong trận chung kết Quidditch World Cup. Tớ chẳng dùng làm gì cả, cậu cầm đi."

Hermione tròn mắt nhìn, không đón lấy. "Thế còn Blaise?"

"Không phải việc của tớ." Jacqueline đáp tỉnh bơ.

"Cậu ngốc thật đấy, biết không?" Hermione đứng dậy bỏ đi, mặt vặn vẹo vì giận, "Ngốc từ đầu đến chân."

Mà câu đó cũng chính là điều đầu tiên Pansy nói ra khi cô nàng tỉnh dậy hôm sau.

"Tớ là người đứng đầu đó." Jacqueline không chút biểu cảm, "Nếu tớ ngốc, vậy mấy người là gì?"

"Malfoy còn khá hơn cậu đấy." Pansy lê từ giường xuống, bước loạng choạng tới trước mặt Jacqueline. "Ít nhất cậu ta biết tặng quà cho con gái đàng hoàng, mà không phải là phá hỏng cả buổi tối."

"Tớ không thấy tớ phá gì cả." Jacqueline gãi đầu, ném con búp bê Krum vào thùng rác. "Ít ra giờ tớ biết Hermione không thật sự thích Krum." Cô liếc sang kệ đầu giường, nơi đặt vài con búp bê khác. "Nhưng không sao, tớ còn nhiều búp bê khác của hai đội."

"Nghe tôi này," Pansy chẳng thèm liếc đám búp bê, "Nếu cậu còn muốn giữ mối quan hệ như hiện tại với Granger, thì tốt nhất là đừng làm mấy trò đó nữa."

"Biết rồi." Jacqueline gật đầu. "Có lẽ cậu ấy không thích búp bê. Tớ có thể tặng thứ khác." Nói rồi cô nhảy phắt khỏi giường, "Tớ có thể gom hết đồ liên quan đến Krum!" Rồi cô chạy ra khỏi phòng. Trước khi Pansy kịp thở dài, Jacqueline đã quay lại, ngồi phịch xuống giường, ngơ ngác nhìn Pansy, "Mà tại sao tớ lại muốn tặng quà cho cậu ấy nhỉ? Giáng sinh qua rồi mà."

"Cậu đúng là ngốc hết thuốc chữa." Pansy ngã vật ra giường, thở dài. "Tớ thật sự muốn làm người bạn mặc kệ sống chết của cậu."

__________

Editor: Mấy bạn chờ tui lâu chưa, mấy nay bận quá nên nay mới ra chương mới được. :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com