Chương 21-22
"Jacqueline."
Lúc Jacqueline đang ăn dở bữa tối, Malfoy dẫn theo đám tùy tùng của hắn tiến đến. "Tốt nhất là cậu nên suy nghĩ cho kỹ. Cậu định giúp Slytherin hay Gryffindor?"
"Vậy nên," Jacqueline đặt dao nĩa xuống, giọng điềm tĩnh, "Giúp cậu đối phó Gryffindor, cuối cùng dẫn đến Slytherin bị trừ điểm vì đánh nhau, đó gọi là giúp Slytherin sao?"
Cô ngước lên, lạnh lùng nhìn Malfoy một cái. "Tôi biết, với một Slytherin, gia tộc là quan trọng nhất, tôi cũng không mong đợi cậu xem Slytherin như nhà của mình. Tôi chỉ không muốn đến cuối cùng, vì cậu mà Slytherin bị mất đi cúp nhà. Bởi vì đến lúc đó," Jacqueline đứng dậy, theo bản năng liếc về phía bàn giáo viên, nhưng không tìm thấy người mà mình muốn tìm, "Nọc độc của Xà Vương không phải thứ mà cậu có thể chống đỡ."
"Oa, Jacqueline."
Pansy tìm thấy Jacqueline trước cổng trường, khi cô đang nhìn về phía khu Rừng Cấm. "Đây chắc chắn là lần đầu tiên trong đời Malfoy nghe có người nói với hắn như vậy."
"Dù sao thì cũng phải có người là người đầu tiên." Jacqueline liếc nhìn vào sâu trong Rừng Cấm, lẩm bẩm chửi một câu rồi xoay người đi về phía nhà ăn.
"Jacqueline, cậu đi đâu vậy?" Pansy lên tiếng gọi sau lưng cô.
"Nhà ăn, ăn cơm."
"Nhưng cậu vừa mới từ đó ra mà?"
"Lúc nãy chưa ăn no."
Việc Jacqueline quay lại nhà ăn hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của Malfoy. Khi cô bước vào, hắn còn đang khoe khoang với những người khác về việc đã làm thế nào khiến Neville bẽ mặt. Nhìn thấy cô, Malfoy rõ ràng có chút sững sờ. Nhưng Jacqueline chẳng buồn liếc hắn lấy một cái, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bàn ăn.
"Jacqueline."
Năm phút sau, lại có người gọi tên cô. Jacqueline đập mạnh dao nĩa xuống bàn, tiếng kim loại va chạm vang dội.
"Chuyện gì?!"
Giọng cô lớn hơn so với dự định, khiến bàn giáo viên phía trước, Giáo sư McGonagall cũng phải ngẩng đầu nhìn sang.
Hermione vừa bước đến liền bị ánh mắt Jacqueline dọa đến mức lùi lại một bước, miệng há hốc.
"Nơi này là bàn ăn của Slytherin." Jacqueline cầm lại dao nĩa, thản nhiên nói. "Cậu là người của Gryffindor."
"Được thôi." Hermione gật đầu, xoay người định rời đi. "Vậy tớ đoán cậu cũng không muốn biết ai đã thả con quái vật khổng lồ vào trường, cũng chẳng quan tâm ai đang có ý định trộm Hòn Đá Phù Thủy."
"Dù sao cậu cũng sẽ nói đó là Giáo sư Snape." Jacqueline lẩm bẩm, tiếp tục ăn cơm.
"Jacqueline."
Một buổi chiều nọ, khi Jacqueline lại kéo Pansy đến thư viện, cuối cùng Pansy cũng không nhịn được mà bùng nổ.
"Chị hai à, hiếm lắm mới có một ngày thời tiết đẹp thế này, sao chúng ta lại phải ngồi trong thư viện chứ?"
Jacqueline không trả lời, chỉ trừng mắt nhìn nàng một cái, rồi cúi đầu tiếp tục viết bài tập môn Thảo dược học.
"Được rồi, tớ biết cậu muốn so kè với học bá Gryffindor kia, ghét cay ghét đắng 'vạn sự thông' tiểu thư, nhưng có nhất thiết phải lôi tớ vào cuộc không?" Pansy chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh trong như màu hoa 'Forget me not'.
(Forget me not: Hoa Lưu Ly có rất nhiều tên gọi như: Hoa Thủy Chung, hoa Lỗ Bì, Đôm Đốm Tím,... và cái tên tiếng Anh làm nhiều người yêu thích nhất là "Forget me not" được dịch sang tiếng Việt "Xin đừng quên tôi")
"Tớ không có ý định tranh cao thấp với cậu ấy." Jacqueline lạnh lùng đáp.
"Nếu thật vậy, thì nói cho tớ biết, vì sao mấy tuần nay tính tình cậu nóng nảy chẳng khác gì 'Xà Vương'?"
"Tớ không có nóng nảy." Jacqueline đáp cứng nhắc.
Pansy nhún vai, đứng dậy định đi ra ngoài.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Nếu tớ phải chăm sóc một đứa trẻ khó ở, thà rằng chọn Malfoy, ít nhất còn có kịch hay để xem."
"Tớ không có nóng nảy." Jacqueline đặt bút xuống, "Tớ chỉ là phiền lòng."
Nghe vậy, Pansy lập tức quay lại, ngồi xuống. "Bây giờ đã phiền lòng có phải hơi sớm không? Hay là, Jacqueline, cậu thích ai rồi?"
"Nếu muốn tán gẫu, thì im miệng." Jacqueline hạ giọng. Pansy lập tức làm động tác kéo khóa miệng.
"Kẻ đó đang ở trong trường." Jacqueline liếc nhìn xung quanh, chắc chắn mọi người đều đang chăm chú đọc sách, rồi hạ giọng nói.
"Cái gì?" Pansy kinh hô, nhưng nhanh chóng đưa tay bịt miệng vì Phu nhân Pince đã lườm bọn họ một cái sắc lẻm. "Không phải kẻ đó đã..."
"Đúng, đúng." Jacqueline cười khẩy. "Đứa trẻ sống sót qua đại nạn. Nhưng nghĩ mà xem, Pansy, ai có thể dễ dàng đưa một con quái vật khổng lồ vào trường, còn muốn giết Harry Potter? Tin tớ đi, nếu hắn có thể đột nhập vào Gringotts, thì cũng có thể lẻn vào Hogwarts."
"Nếu vậy, tại sao Harry vẫn bình yên vô sự?"
"Tớ không biết." Jacqueline lắc đầu. "Có lẽ vì hắn bây giờ quá yếu, hoặc có thể hắn vẫn e dè cụ Dumbledore, không dám manh động ở Hogwarts."
"Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến cậu..." Pansy đang nói dở thì đột nhiên khựng lại. Khi thấy ánh mắt Jacqueline, nàng mới nhớ ra: người trước mặt mình đến từ Graham – cái nôi sản sinh ra những kẻ kỳ quái nhất.
"Cậu không phải là..." Pansy hạ giọng, "đang sợ đấy chứ?"
"Tớ không có sợ." Jacqueline lập tức phủ nhận. "Tớ chỉ là..." Cô nhíu mày, "Tớ thực sự ghét cảm giác này. Cảm giác biết rõ có chuyện gì đó sắp xảy ra, nhưng lại chẳng thể làm gì."
"Giống như cậu biết dù có ôn tập thế nào cũng không vượt qua được Hermione? Hay như cái cảm giác không thể điều khiển chổi bay?"
"Câm miệng, Pansy."
"Thả lỏng đi, Jacqueline." Pansy đóng sách vở của cô lại. "Học theo Malfoy mà tìm ai đó bắt nạt đi, nếu không cậu sẽ gặp chuyện đấy."
"Chắc chắn không bao giờ."
Cuộc sống đôi khi thực sự khiến người ta khó mà lường trước. Ví như Jacqueline chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại cứu Hermione khỏi tay quái vật khổng lồ. Hoặc như chuyện cô chưa từng bị bệnh suốt mười một năm qua, vậy mà lần đầu tiên vào phòng y tế chỉ vì một lý do đơn giản nhất – sốt cao.
Kể từ sau khi lớn tiếng quát Hermione trong bữa ăn, Hermione không còn nói với cô thêm một lời nào nữa. Tốt thôi, Jacqueline tự nhủ. Dù sao cô cũng chẳng muốn thân thiết quá mức với một Gryffindor.
Có lẽ vì mùa xuân sắp đến, Jacqueline luôn cảm thấy bức bối. Trong lớp Biến hình, Độc dược và cả lớp học Bay, vì uy danh của Giáo sư McGonagall cùng Giáo sư Snape, cô vẫn cố gắng giữ tỉnh táo. Nhưng ngoài những môn đó ra, hầu như lúc nào cô cũng lắc lư trong cơn buồn ngủ.
Nhưng hôm nay, nàng thật sự quá mệt mỏi. Trong khi Snape đang giảng bài với giọng điệu sắc bén, Jacqueline cố gắng dồn sự tập trung vào cặp sách trước mặt, rồi lặng lẽ khép mắt lại.
"Jacqueline, Jacqueline!"
Jacqueline cố mở đôi mắt sắp díp lại, lờ mờ nhìn thấy Pansy đang ra sức huých vào người mình.
"Chuyện gì?" Cô lẩm bẩm, theo bản năng muốn ném thứ trong tay về phía vạc nấu thuốc trước mặt.
"Jacqueline Graham!"
Giọng lạnh băng của Snape vang lên ngay sau lưng cô, khiến Jacqueline giật mình quay lại. Trước mắt cô là gương mặt nghiêm nghị của Giáo sư Snape, nhưng không hiểu sao, miệng hắn cứ đóng mở liên tục mà cô chẳng nghe rõ được gì.
"Giáo sư Snape," Jacqueline chớp mắt vài lần, rồi chậm rãi giơ tay chỉ về phía ông. "Thầy thầy làm sao lại có hai... không đúng, ba... không, bốn...?"
Snape nhanh tay đỡ lấy Jacqueline khi cô đổ gục xuống. Ông thoáng liếc qua khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của nàng, rồi lạnh lùng quét ánh mắt qua lớp học.
"Ta sẽ đưa trò ấy đến phòng y tế."
Jacqueline cảm thấy vô cùng nặng nề. Cô mệt mỏi, phiền muộn, tai như thể bị bao phủ bởi vô số tiếng nói rì rầm. Rất nhiều bóng dáng trong suốt lướt qua trước mắt cô. Cô cố vươn tay muốn bắt lấy, nhưng chẳng thể chạm vào ai. Cô muốn hét lên, nhưng không thể phát ra một âm thanh nào.
Trước mặt cô là những bóng người đi qua đi lại. Có anh trai cô, có bà ngoại, có Pansy, thậm chí... dường như còn có cả Hermione. Và đâu đó, nàng còn thấy một chòm râu dài bạc trắng.
"Cụ Dumbledore?" Jacqueline mơ màng mở mắt, kinh ngạc nhìn Dumbledore đang đứng trước giường bệnh của mình. Tại sao một người bận rộn như ông ấy lại xuất hiện ở đây? Cô đâu phải Chúa Cứu Thế.
"Thú vị, vô cùng thú vị." Dumbledore đứng bên giường, ánh mắt rơi vào đống đồ đặt trên tủ cuối giường. "Nếu mắt ta còn tốt, thì có vẻ như ta vừa thấy sổ ghi chép của trò Hermione Granger."
"A ha." Ông cầm một cuộn giấy da lên, lật xem. "Cuộc nổi dậy của Yêu tinh diễn ra vào năm..."
"Hiệu trưởng." Jacqueline hắng giọng, cố nén sự bực bội trong lòng. "Thầy..." Rốt cuộc là đến đây làm gì? Và tại sao Hermione lại đưa mình một cuốn ghi chép về cuộc nổi dậy của Yêu tinh?!
"Cha của con," Dumbledore ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lấp lánh sau cặp kính hình nửa vầng trăng. "James, có vẻ như cảm thấy ta đã không chăm sóc con tốt, nên đã gửi cho ta một bức Thư Sấm."
"..." Jacqueline hoàn toàn cạn lời. "Con... không hề viết thư cho cha mẹ." Cô chỉ có thể khô khan giải thích.
"Ôi, Jacqueline," Dumbledore mỉm cười. "Trong trường học này, có rất nhiều bức tranh vẫn luôn theo dõi con từng giây từng phút." Ông chớp mắt. "Hơn nữa, bọn họ còn đảm bảo rằng ta nhất định phải đến đây tối nay."
"Nhưng thưa thầy con thực sự không..."
"Nhưng ta rất vui mừng, Jacqueline." Dumbledore nhìn nàng chằm chằm bằng đôi mắt xanh lơ thâm sâu. "Ta thực sự vui mừng."
Jacqueline cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.
"Bởi vì ta thấy được một cái đầu đầy trí tuệ," ông dừng lại một chút, "nhưng cũng vô cùng nguy hiểm."
"Thưa thầy, con..."
"Jacqueline," Dumbledore giơ một ngón tay lên, ra hiệu cho cô lắng nghe, "Con biết không, lần đầu tiên ta gặp Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết, là khi hắn còn ở cô nhi viện. Khi đó, ta nói với hắn rằng hắn đã được Hogwarts tuyển chọn. Ta bảo hắn rằng ta có thể dẫn hắn đến Hẻm Xéo, nhưng hắn từ chối. Hắn nói hắn có thể tự đi.
Ta cũng không miễn cưỡng, vì ngay từ đầu ta đã không thích hắn. Trong hắn, ta thấy bóng dáng của Grindelwald. Suốt những năm tháng ở Hogwarts, ta là giáo sư dạy Biến hình của hắn, nhưng ta vẫn không thích hắn. Có lẽ, ngay lúc đó, ta đã nhận ra hắn mang trong mình một thứ gì đó... không dễ khiến người ta yêu mến."
Dumbledore dừng lại, nhìn thẳng vào Jacqueline.
"Đôi khi, ta tự hỏi, nếu khi ấy ta dùng một cách khác để hướng dẫn hắn, liệu kết quả có thay đổi không?"
"Có thật sẽ thay đổi sao?" Jacqueline khẽ hỏi.
"Ta không biết."
Dumbledore lắc đầu.
"Không ai có thể quay lại quá khứ, cũng không ai có thể biết trước tương lai sẽ ra sao."
"Thật sự không có cách nào sao?" Jacqueline cúi đầu, ngơ ngẩn nhìn tấm khăn trải giường của mình, giọng nói mang theo chút do dự và hoang mang.
"Thời gian không còn sớm rồi." Dumbledore rút từ trong áo choàng ra một chiếc đồng hồ bỏ túi, liếc nhìn qua rồi mỉm cười. "Ta nghĩ rằng trước khi Pomfrey phu nhân đuổi ta ra ngoài, ta nên để con nghỉ ngơi thật tốt." Ông nói rồi chậm rãi bước đến cửa, lấy ra một chiếc bật lửa kỳ lạ. "Đúng rồi, Jacqueline, con không phiền nếu ta tắt đèn chứ?"
Jacqueline ngẩn người, không hiểu vì sao Dumbledore lại hỏi như vậy, nhưng vẫn khẽ lắc đầu.
"Vậy thì tốt." Dumbledore nhấn nhẹ chiếc bật lửa, lập tức, những sợi ánh sáng từ ngọn đèn trong phòng lấp lánh bay vào bên trong. "Khi ta ở độ tuổi của con, ta sợ bóng tối, nên chưa bao giờ dám tắt đèn khi ngủ."
"Thầy mà cũng sợ bóng tối sao?" Jacqueline khẽ bật cười.
"Ồ, đương nhiên." Dumbledore gật đầu. "Ngay cả một pháp sư vĩ đại như Kẻ-mà-ai-cũng-biết cũng có thứ khiến hắn sợ hãi."
"Có lẽ là vì hắn chưa đủ mạnh." Jacqueline cắn môi, trầm ngâm nói.
"Đúng vậy." Dumbledore quay người lại, mỉm cười đầy ẩn ý. "Có lẽ đó cũng là lý do vì sao hắn lại bị đánh bại bởi một đứa trẻ chẳng biết gì cả."
Jacqueline ngây người, định hỏi thêm điều gì đó, nhưng bóng dáng Dumbledore đã khuất dần nơi hành lang.
"Một đứa trẻ chẳng biết gì..." Jacqueline khẽ lặp lại, giọng nói nhỏ dần. "Một đứa trẻ chẳng biết gì..."
Sáng hôm sau, Jacqueline bị đánh thức bởi tiếng tranh cãi bên ngoài phòng y tế.
"Cậu đưa cho cậu ấy đi."
"Tớ không đi! Tớ sẽ không đưa đồ cho một Slytherin!"
"Ron, cậu ấy không giống những Slytherin khác..."
"Tớ không quan tâm, cậu ta vẫn là Slytherin!"
Jacqueline chớp chớp mắt, đầu vẫn còn nặng trịch.
Hai người không phải nên đi học sao? Sao lại ồn ào ở đây vậy?!
Pomfrey bước đến, kiểm tra trán cô rồi gật đầu.
"Nhiệt độ cơ thể con đã trở lại bình thường. Nếu không có gì bất thường, chiều nay con có thể xuất viện."
Bà khẽ nhíu mày, liếc ra ngoài.
"Và bảo bạn con bớt ồn ào đi. Đây là phòng y tế, không phải chợ trời."
"Họ không phải bạn của con..."
Jacqueline chưa kịp nói hết câu thì Pomfrey đã quay đi.
Một cuốn sổ dày cộm bất ngờ rơi bịch xuống người nàng.
"Ai da! Pansy, tớ là bệnh nhân đó!"
"Cô nàng Gryffindor dũng cảm không sợ gì – 'vạn sự thông' của chúng ta," Pansy tiến lại gần giường Jacqueline, nhặt cuốn sổ tay màu đen từ trên giường bệnh của cô, "Granger nhờ tớ đưa cho cậu ghi chép môn Biến hình của cậu ta."
"Không cần." Jacqueline trợn mắt, "Tớ có thể tự đọc sách."
"Thực tế thì," Pansy mở cuốn sổ ra, "Tớ nghĩ cậu sẽ cần, vì cậu ta gần như chép toàn bộ quyển sách vào đây."
"Đúng vậy, đúng vậy." Jacqueline giật lấy cuốn sổ từ tay Pansy, lập tức đóng sầm lại rồi đặt lên tủ đầu giường, "Đúng là 'vạn sự thông'."
"Jacqueline," Pansy nhìn cuốn sổ đầy mong đợi, "Giáo sư McGonagall nói tiết học sau chúng ta sẽ có một bài thực hành nhỏ."
"Được rồi." Jacqueline gật đầu, "Tớ sẽ xem qua."
"Chắc chắn là trong 'sổ tay vạn năng' sẽ có ghi chú trọng tâm."
"... Liên quan gì đến tớ chứ."
"Nhưng tớ còn chưa ôn tập!"
"Vậy thì đi mà học đi, bài Biến hình cũng đâu có khó..."
"Ngày mai," Pansy gật đầu, "Tiết Biến hình là vào ngày mai."
"Được rồi, được rồi." Jacqueline cầm cuốn sổ ném vào lòng Pansy, rồi lấy sách Biến hình của mình ra, "Cho cậu, tất cả đều là của cậu."
"Tớ tin rằng Granger sẽ không để tâm đâu." Pansy giả bộ vô tội, khiến Jacqueline không nhịn được lườm cô một cái.
"Ngoài việc đến đây quấy rầy tớ, cậu còn chuyện gì khác không? Hơn nữa," Jacqueline ngẩng lên khỏi quyển sách, "Sao hôm nay ai cũng rảnh rỗi thế? Không có tiết học à?"
"Hôm nay là Chủ nhật mà, 'cô nàng không nhớ ngày tháng' ạ. Với lại, tớ không muốn ngồi nghe Malfoy suốt ngày lải nhải về kế hoạch 'vĩ đại' của hắn – nào là 'tống cổ Harry Potter cùng đám bạn ra khỏi Hogwarts', nào là 'làm thế nào để Slytherin giành lại Cúp Nhà'... Nên tớ nghĩ đến đây thử vận may một chút."
"Thử vận may?" Jacqueline tò mò, "Là sao?"
"Hôm qua sau giờ học, tớ đến thăm cậu thì thấy Granger lén lút đặt một quyển sổ ghi chú môn Lịch sử Phép thuật ở cuối giường cậu. Cho nên, biết đâu hôm nay tôi lại nhặt được thêm một quyển nữa thì sao?"
"Không ngờ cậu lại trở nên chăm học như vậy." Jacqueline nheo mắt nhìn Pansy.
"Bởi vì," Pansy đóng cuốn sổ lại, "Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, mà tớ thì không muốn về nhà đối mặt với cơn thịnh nộ của cha tớ."
"Vậy thì nói với ông ấy rằng ngay cả những học sinh thông minh nhất của Ravenclaw cũng không thể đánh bại Hermione, nên nếu cậu thua cô ấy cũng chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Thế nào?" Jacqueline nghiêng đầu suy nghĩ, rồi bật cười, "Ý hay đấy, tớ sẽ lấy nó làm cái cớ cho mình. Nhưng cậu thì không được dùng, tự nghĩ lấy một cái đi."
"Vậy tớ sẽ nói với cha tớ rằng," Pansy đứng dậy, vừa bước ra cửa vừa nói, "Nếu ngay cả Jacqueline – học sinh thông minh nhất Slytherin – còn không thể vượt qua Hermione, thì tớ thua cũng là chuyện bình thường."
"Tớ nhất định sẽ đánh bại cậu ấy!" Jacqueline bật dậy, hô to. Nhưng ngay khi nhận được ánh mắt cảnh cáo của bà Pomfrey, cô lập tức ngoan ngoãn nằm xuống, lẩm bẩm, "Vì kỳ nghỉ hè của tớ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com