Chương 251-252
Jacqueline hừ nhẹ một tiếng, chầm chậm mở mắt ra. Mọi thứ xung quanh đều im ắng lạ thường, tĩnh lặng, nhợt nhạt, ngoại trừ toàn thân ê ẩm đau đớn. Có vẻ như cô lại đang nằm trong phòng y tế. Từ năm hai, sau một lần nằm viện nghiêm trọng, cô chưa từng phải quay lại đây nữa.
Jacqueline cố nghiêng đầu. Bên trái, một tấm màn trắng che kín giường bên cạnh. Bên phải, Yuna đang ngồi lặng lẽ, bình thản đọc một bức thư.
"Con tỉnh rồi à? Thấy thế nào?" Yuna đặt bức thư sang một bên, đưa tay kéo lại chăn cho Jacqueline. "Là ai dùng bùa với con vậy? Mẹ đoán là Granger, chứ nếu là người khác, chắc giờ con đang nghĩ cách trả đũa rồi nhỉ?"
"Bọn họ sao rồi?" Jacqueline mở miệng, lập tức cảm nhận được vị tanh của máu rỉ ra nơi môi. Cô nhăn mặt, giơ tay khẽ sờ lên miệng.
"Trên môi con bị rách một đường," Yuna điềm nhiên nói. "Bà Pomfrey đoán là do cành cây cào trúng. Còn về Granger và những người khác..."
Yuna ngừng lại, ánh mắt bình thản nhìn Jacqueline. Jacqueline bắt đầu thấy bất an. Đến khi cô sốt ruột định xốc chăn xuống giường để tự đi kiểm tra, Yuna mới tiếp lời:
"Họ đều đã trở về rồi. Ta nghe tin từ thầy Dumbledore, Ron và Hermione đều bị thương. Giống con, họ cũng đang nằm ở đây. Ngày mai là con có thể tự đi gặp họ."
"Cô ấy... bị thương nặng không?" Jacqueline chống tay, nửa ngồi dậy dựa vào đầu giường. "Là ai làm cô ấy bị thương?"
"Một Tử Thần Thực Tử," Yuna đáp. "Giờ hắn đã bị bắt và đưa tới Azkaban rồi."
"Bà Pomfrey nói thế nào? Cô ấy còn hôn mê không... hay..."
"Chờ con có thể tự rời khỏi giường hãy lo những chuyện đó." Yuna nói rồi lấy từ tủ đầu giường một phong thư đưa cho Jacqueline. "Cha con gửi thư. Ông ấy hy vọng hè này con đến thăm gia đình Harris. Đương nhiên," Yuna hơi gật đầu, "ông ấy tuy không nói thẳng, nhưng rõ ràng mong con dẫn cả Hermione đi cùng. Tháng Bảy, nhà họ có một buổi biểu diễn ca kịch."
"Con sẽ hỏi Hermione," Jacqueline khẽ cười, giọng khàn khàn. "Nhưng con tin cậu ấy sẽ đồng ý. Cậu ấy rất thích nước Pháp, đặc biệt là Paris."
"Vậy thì tốt." Yuna đứng dậy, vỗ nhẹ lên chăn của Jacqueline. "Ta để lại vài bức thư, nếu rảnh thì đọc nhé. À, bà Pomfrey nói ngày mai con có thể xuất viện."
"Chờ chút, mẹ." Jacqueline hỏi, "Là ai đưa con ra khỏi đó?"
"Là thầy Dumbledore," Yuna cười nhạt. "Harry nói cho thầy biết."
"Vậy... thầy ấy có biết Umbridge cũng bị kẹt trong Rừng Cấm không?"
"Biết chứ. Chính thầy ấy một mình đi đến tộc Nhân Mã để đưa bà ta ra." Yuna nói rồi tiếp lời bằng giọng nghiêm túc hơn: "Jacqueline, nếu con còn đủ sức để hỏi nhiều vậy thì tốt hơn là nghỉ ngơi đi. Lần này Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết đã chính thức lộ diện. Từ nay trở đi, mọi chuyện sẽ không còn nhẹ nhàng nữa đâu."
Jacqueline khẽ bật cười. "Ít nhất thì Bộ trưởng Pháp thuật mới sẽ không còn phái ai tới can thiệp Hogwarts nữa."
"Chắc chắn là không." Yuna quay đầu lại, mỉm cười lắc đầu. "Chỉ là Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết có thể tấn công bất cứ lúc nào thôi."
"Nghe cũng không tệ." Jacqueline cười nhẹ, nhưng động đến vết thương nơi khóe môi liền nhăn mặt. "Biết đâu con còn có cơ hội trả thù."
"Nghe cũng hợp lý đấy." Yuna cười, gật đầu rồi rời khỏi phòng y tế.
Jacqueline đợi đến khi chắc chắn mẹ đã đi xa, và bà Pomfrey cũng không bất ngờ xuất hiện từ đâu đó, cô mới xốc chăn lên. Lúc này, cô mới hiểu vì sao chân mình lại đau đến thế — trên đùi đã được quấn một lớp băng dày. Cô gắng gượng rời khỏi giường, nhưng chân lại mềm nhũn. Jacqueline bám lấy đầu giường, thở dốc, rồi từ từ di chuyển về phía chiếc giường bên cạnh.
"Con nghĩ mình đang làm gì vậy, Graham!" Một giọng nói đè nén vang lên sau lưng khiến Jacqueline giật thót. Cô quay đầu lại chậm rãi — bà Pomfrey đang cầm một lọ thuốc thủy tinh, vội đặt nó lên tủ rồi bước nhanh về phía cô.
"Con chỉ muốn gặp Granger một chút," Jacqueline khẽ nói. "Con nghe nói cô ấy cũng ở đây... con chỉ muốn nhìn bạn gái mình một cái thôi."
"Hiện tại con cũng là bệnh nhân, Graham!" Bà Pomfrey lập tức đỡ lấy cô, dìu cô trở về giường. "Hiệu trưởng Dumbledore đã đưa con về từ Rừng Cấm khi con còn hôn mê. Ai biết con đã phải trải qua những gì!"
"Chỉ là bị xây xát một chút thôi, con còn gặp vài Nhân Mã nữa." Jacqueline nhỏ giọng giải thích. "Cũng không nghiêm trọng lắm..."
"Nhân Mã?" Bà Pomfrey tròn mắt. Bà đỡ Jacqueline nằm lại ngay ngắn, đắp lại chăn, rồi lẩm bẩm, "Ta luôn phản đối việc Dumbledore cho phép Nhân Mã sống trong rừng. Giờ thì họ còn tấn công cả học sinh?"
"Họ nghĩ rừng là lãnh địa của mình." Jacqueline gắng giải thích. "Với lại chính họ đã cứu bọn con. Dù sau đó có chút hiểu lầm, nhưng nếu không có họ thì..."
"Được rồi." Bà Pomfrey xua tay, rồi quay lại lấy lọ thuốc ban nãy. "Uống cái này đi. Ngày mai con sẽ có thể rời giường. Lúc đó muốn gặp bạn gái thế nào cũng được. Miễn là đừng làm người khác thức giấc."
"Cậu ấy ổn chứ?" Jacqueline nhận lấy lọ thuốc, mở nắp ra, khẽ ngửi thử rồi nhíu mày.
"Vài ngày nữa là có thể xuất viện." Bà Pomfrey đáp.
Jacqueline khẽ gật đầu, nhìn chai thuốc trong tay rồi dằn lòng nuốt xuống một hơi.
Sáng hôm sau, sau khi Jacqueline rời giường, Madam Pomfrey kiểm tra toàn diện cho cô. Đến lúc ấy, bà mới miễn cưỡng cho phép cô xuống giường.
Việc đầu tiên Jacqueline làm sau khi được phép đi lại, là lần lượt tìm kiếm từng giường bệnh trong phòng. Hermione vẫn chưa tỉnh, nhưng nhìn sắc mặt cô ấy thì có vẻ không có gì nghiêm trọng.
Jacqueline thở dài, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Hermione. Ánh mắt cô dịu dàng nhìn Hermione đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh. Trong lòng cô đầy ắp những lời trách móc muốn nói với cô Granger bướng bỉnh này, nhưng cô biết, nói cũng vô ích.
"Đáng lẽ tôi không nên để cô đi, cô Granger." Jacqueline đưa tay nắm lấy bàn tay Hermione đang nằm ngoài chăn. "Nhìn xem, Potter có phải đang nằm đây không? Không. Cậu ta đang ở đâu? Văn phòng Dumbledore? Hay phòng sinh hoạt nhà Gryffindor? Mình biết mà, Dumbledore chưa bao giờ quan tâm đến ai khác, ông ta chỉ để ý đến vị 'Đấng Cứu Thế' của ông ta có an toàn không thôi. Ông ta có đến xem cậu không? Có đến xem Ron không? Ông ta có biết hôm qua ở Sở Bảo Mật đã xảy ra chuyện gì không? Có biết bao nhiêu người đã vì Potter mà bị thương không?"
"Mình nghĩ là ông ấy biết, Jacqueline." Không rõ Hermione tỉnh lại từ khi nào, nàng khẽ cử động ngón tay rồi mở mắt, nhìn Jacqueline. "Nếu không có ông ấy, chúng ta chắc không ai có thể toàn mạng rút lui khỏi Bộ Pháp thuật."
"Nằm đây không nhúc nhích được mà gọi là 'toàn mạng' sao?" Jacqueline cau mày, không hài lòng nhìn Hermione, vỗ nhẹ lên chăn nàng, "Bà Pomfrey nói cậu còn phải nằm đây vài ngày nữa. Trong khi đó, 'Đấng Cứu Thế' chắc đang nhảy nhót khắp lâu đài rồi."
"Jacqueline," Hermione nói, giọng trầm xuống, "Mình không nghĩ là cậu ấy còn tâm trạng để nhảy nhót đâu."
"Hại bao nhiêu người nằm đây mà còn dám có tâm trạng, thì đúng là có vấn đề rồi. Cậu ta nên ở trong phòng mà suy nghĩ về việc mình đã làm!" Jacqueline nói, giọng đầy oán trách. "Nếu lần nào đi theo Potter cũng phải nằm viện mấy ngày, lần sau mình sẽ đánh cậu ngất từ đầu!"
"Jacqueline... Sirius đã... đã chết rồi."
Cả người Jacqueline khựng lại trong tích tắc. Cô sững người, miệng khẽ hé, ánh mắt vô hồn. Đại não trống rỗng, cô chỉ nhìn Hermione, trong mắt nàng vẫn còn đọng nước.
"Sirius... đã chết?" Jacqueline lặp lại như không thể tin nổi. "Sirius... thật sự đã chết?"
Hermione không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Sắc mặt Jacqueline lập tức trở nên trắng bệch, như mất hết cả máu. Cô nuốt khan, cố giữ giọng không run: "Được rồi... được rồi."
"Jacqueline..." Hermione rút tay ra khỏi tay cô, rồi đưa lên khẽ vuốt má Jacqueline, giọng đầy khẩn cầu. "Làm ơn... đừng như vậy. Hãy nói với mình điều gì đó. Mình xin cậu, đừng im lặng như vậy."
"Không có gì đâu." Jacqueline đứng dậy, nghẹn ngào, quay mặt đi. Cô hít mũi, lau nước mắt. "Mình chỉ là... chỉ là... không thể chấp nhận được rằng một người mà mình quen biết lại chết như vậy."
"Không, Jacqueline." Hermione nói chân thành từ phía sau, "Cậu đang nói dối. Mình nghe ra được. Làm ơn, hãy nói thật."
Jacqueline nhắm mắt, hít sâu một hơi, siết chặt hai tay trước ngực.
"Hắn là một Black, cô Granger. Hắn là... Black cuối cùng."
"Mình biết." Hermione thì thầm, không biết nên nói gì hơn. "Mình... mình rất tiếc. Mình không biết cậu... thích Sirius như vậy."
"Thích hắn?" Jacqueline cười chua chát, quay lại, mắt đỏ hoe, "Mình không thích hắn. Mình gần như còn chưa từng gặp hắn!"
"Vậy thì..." Hermione ngập ngừng, "Vì sao?"
"Bởi vì từng có một người nhà Black chết để cứu mình." Jacqueline nói, nghiến răng. "Tụi mình có thù thì báo, có ơn thì trả. Một người nhà Black đã cứu mạng mình, mình nhất định phải trả lại ân tình ấy cho gia đình họ!"
Jacqueline giận dữ vung tay trong không khí. "Trước là nhà Crouch, giờ là nhà Black... Mình tận mắt nhìn hai gia đình đó mất đi người cuối cùng... mà chẳng thể làm gì cả!"
"Jacqueline..." Hermione khẽ nói.
"Mình tưởng mình có thể làm được!" Jacqueline nghẹn ngào. "Mình biết thầy Snape sẽ báo cho Hội Phượng Hoàng. Mình không tin Sirius bị bắt bởi Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết. Mình tưởng... Potter và mấy người kia có thể cứu được Sirius!"
"Jacqueline!" Hermione lớn giọng, "Sirius không bị bắt. Chú ấy không chết trong Sở Bảo Mật vì Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết!"
Jacqueline nhìn Hermione chằm chằm. Hai tay cô siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt chứa đầy căm hận mà Hermione chưa từng thấy.
"Harry Potter!" Jacqueline nghiến răng. "Tất cả là lỗi của cậu ta!"
"Sirius là một anh hùng," Hermione nói, "Chú ấy đã hi sinh để bảo vệ Harry."
"Nhưng chú ấy không hề muốn làm anh hùng!" Jacqueline hét lên, "Chú ấy chỉ muốn được sống!"
"Jacqueline," Hermione gọi khẽ, đưa tay ra, "Lại đây."
Jacqueline ngước nhìn, sụt sịt, rồi đưa tay nắm lấy tay Hermione.
"Không sao đâu, Jacqueline, không sao đâu." Hermione kéo Jacqueline ôm vào lòng, nhẹ vỗ lưng cô, dịu giọng an ủi, "Sirius là một Gryffindor, một người dũng cảm thật sự. Chú ấy sẽ không ở yên trong nhà trong khi người khác liều mình cứu Harry. Chú ấy ra đi trong tư thế hiên ngang, Jacqueline. Chú ấy ra đi khi đang chiến đấu."
"Nhưng mình còn chưa kịp trả ơn cho họ..." Jacqueline nức nở.
"Không ai có thể làm tất cả mọi chuyện, Jacqueline. Không ai cả. Đừng tự đè hết mọi gánh nặng lên vai mình. Cậu sẽ gục ngã mất."
"Mình phải làm được!" Jacqueline ngẩng đầu khỏi vai Hermione, đôi mắt sưng đỏ nhìn nàng, "Tụi mình thiếu người, nhưng nhất định phải còn người!"
HP Chương 252: Kết thúc năm học thứ năm
Ba ngày trước khi kết thúc học kỳ, Hermione hoàn toàn bình phục và được xuất viện. Sau khi ra khỏi bệnh xá, phần lớn thời gian nàng đều ngồi cùng Jacqueline bên hồ, lặng lẽ ngắm mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời. Bên cạnh hai người, ở một đoạn nước cạn có một con sò lớn thỉnh thoảng hé mở rồi khép lại như cũng đang cùng các cô phơi nắng. Trên mặt nước, thỉnh thoảng có con mực hoặc sinh vật nào đó lượn qua.
"Sirius..."
"Ba mình..."
Cả hai đồng thanh thốt lên, Hermione nhìn Jacqueline một cái, nhanh chóng lên tiếng trước:
"Ba cậu sao rồi?"
"Ông ấy muốn mời cậu sang Paris nghỉ hè cùng mình," Jacqueline nói, ánh mắt bình thản nhìn mặt hồ. "Nhà hát kịch Paris sắp diễn một vở nhạc kịch cổ điển rất nổi tiếng. Hơn nữa, ông bà mình cũng muốn gặp cậu một lần."
"Mình rất vui được đi," Hermione gật đầu. "Ở Paris có nhiều nơi nổi tiếng lắm — bảo tàng Louvre, Khải Hoàn Môn, cung điện Versailles..."
"Versailles còn chẳng lớn bằng nhà mình," Jacqueline bĩu môi. "Cậu còn chưa đi hết được cả toà lâu đài nhà mình nữa mà."
"Mình rất sẵn lòng đến thăm nhà cậu vào kỳ nghỉ hè," Hermione kiên nhẫn đáp. "Nếu cậu thật sự muốn mời mình."
"Chúng ta có thể đến bờ biển," Jacqueline lẩm bẩm một mình. "Ở đó có một căn nhà gỗ nhỏ và cả thuyền đánh cá. Dù mình không đi đánh cá, Nate sẽ mang hải sản tới cho chúng ta. Dĩ nhiên," Jacqueline nói nhỏ hơn, "nếu cậu muốn đi dạo, chúng ta có thể đi bộ dọc bờ biển, ngắm mặt trời mọc và mặt trời lặn."
"Thế nếu mình muốn uống một cốc nước bí đỏ, bia bơ hay ăn thịt bò nướng thì sao?" Hermione nghiêng đầu hỏi.
"Mình có thể nhờ dân làng mang tới." Jacqueline cúi đầu, lí nhí đáp.
"Vậy học kỳ sau, cậu định quay lại không?" Hermione bất ngờ hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén. "Sau này... cậu còn muốn rời khỏi lâu đài nhà mình không?"
"Dĩ nhiên là mình..." Jacqueline lí nhí, hừ một tiếng trong cổ họng, cúi đầu, tay nghịch nghịch cọng cỏ bên cạnh.
"Mình sẽ về nhà vài hôm trước," Hermione nắm lấy tay Jacqueline, ngón cái nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay kia. "Vài ngày nữa, cậu gửi Khóa Cảng cho mình. Chúng ta có thể đến bờ biển nhà cậu trước một thời gian, rồi khi cậu sẵn sàng đi Paris, chúng ta sẽ đi. Như vậy được không?"
"Nếu mà..." Jacqueline cúi đầu, khẽ hỏi, "Nếu mình chẳng bao giờ muốn đi đâu cả thì sao?"
"Vậy thì mình sẽ ở bên cậu cả đời, ở bờ biển ấy." Hermione đáp, ánh mắt kiên định.
"Vậy... cậu sẽ không quay lại trường sao?" Jacqueline phồng má hỏi.
"Một Hogwarts không có cậu à?" Hermione hỏi lại. "Vậy thì chẳng còn gì đáng ở lại nữa."
"Nhưng mình không thể khiến cậu bỏ dở việc học." Jacqueline ỉu xìu nói.
"Mình biết." Hermione khẽ vuốt tóc Jacqueline, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau rồi hôn nhẹ lên má. "Cậu muốn bàn chút về kết quả kỳ thi O.W.Ls không?"
"Cậu không sợ nói ra rồi lại buồn vì thành tích của mình tốt hơn sao? Lần này mình thi môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám khá ổn đấy — thực hành chắc chắn đạt O. Môn có nguy cơ kéo điểm mình xuống chắc chỉ có Lịch sử Phép thuật thôi. Mẹ mình nói, chỉ cần mình qua môn đó là bà đã hài lòng rồi."
"Cậu thi tốt thì mình cũng không kém đâu," Hermione nói đầy tự tin. "Đặc biệt là Lịch sử Phép thuật, mình nghĩ ít nhất sẽ được điểm E. À, còn câu số chín — mình nghĩ là mình viết hơi nhiều về bọn yêu tinh rồi. Đáng lẽ nên viết ít lại, và thêm vài..."
"Cô Hermione Granger à, kỳ thi O.W.Ls của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, cũng đã mấy ngày rồi. Giờ chúng ta nên chuẩn bị nhận bảng điểm, rồi chọn môn học tiếp theo, rồi sau đó là..."
"Jacqueline, rốt cuộc cậu muốn nói gì vậy?"
"Mình chỉ muốn hỏi Huynh Trưởng Gryffindor — cô Hermione Granger — có nhận xét gì về hình dạng thần hộ mệnh mình triệu hồi trong phần thi thực hành môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám không?"
Hermione hơi đỏ mặt. Nàng ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn trên trời, rồi quay sang nhìn dãy núi phía xa.
"Mình không hiểu sao cậu lại triệu hồi Crookshanks."
"Thần hộ mệnh của mình là Kneazle! Cô Granger!" Jacqueline giơ tay vờ vồ tới, "Không phải con mèo lai nhà cậu!"
"Nhưng nó nhìn giống Crookshanks quá đi," Hermione bật cười rồi vụt bỏ chạy trên thảm cỏ.
"Hermione!" Jacqueline bật dậy, cười to đuổi theo. "Cậu định so thần hộ mệnh của mình với con mèo lai ấy thật à? Thần hộ mệnh của mình và Crookshanks khác nhau một trời một vực, như Uranus khác Crookshanks ấy!"
"Jacqueline Graham! Nếu cậu dám nhắc tới Uranus trước mặt mình một lần nữa, mình sẽ không tha cho cậu đâu! Lần này bùa trói toàn thân sẽ không giải quyết được vấn đề đâu!" Hermione quay đầu lại hét to, vừa chạy vừa cười.
"Có thể lần sau cậu đừng dùng bùa trói toàn thân được không?" Jacqueline cười lớn, vẫn chạy theo sau. "Mình không muốn phải nằm cứng ngắc chờ người khác giải chú đâu đấy!"
Giáo sư Umbridge rời khỏi Hogwarts vào ngày cuối cùng trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Có vẻ như bà đã lén lút rời khỏi bệnh viện vào giờ ăn tối, rõ ràng là không muốn ai phát hiện. Nhưng thật không may cho bà, Umbridge đã chạm trán Peeves trên đường đi — và Peeves thì vừa mới được Fred Weasley mách cho một cơ hội cuối cùng để "gây dựng tên tuổi".
Peeves phấn khích tột độ, chặn đầu Umbridge ngay giữa hành lang, vừa vung cây gậy vừa vỗ đập bà bằng một miếng phấn khổng lồ. Rất đông học sinh ùa ra hành lang xem Umbridge cắm đầu bỏ chạy trối chết. Các giáo viên trong trường cũng chỉ giả vờ ngăn cản. Giáo sư McGonagall thì chỉ lên tiếng phản đối yếu ớt mấy câu, rồi lại quay về ngồi xuống ghế, tỏ vẻ tiếc nuối rằng bà không thể tiễn Umbridge ra tận cổng — vì cây gậy của bà đang bị Peeves mượn mất rồi.
Sáng hôm sau, trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts trở về London, Jacqueline tranh thủ cơ hội cuối cùng để giữ riêng Hermione lại trong một khoang, cùng nhau bàn bạc chuyện nghỉ hè. Vì bố mẹ Hermione đã hứa sẽ đưa nàng sang Đức sau kỳ thi, nên hai người quyết định sẽ gặp nhau ở Pháp vào khoảng tháng Sáu. Ngoài việc đi xem nhạc kịch cùng gia đình Harris, họ còn dự định ghé thăm tháp Eiffel ở Paris, và Hermione thì nhất định muốn đến chỗ... gì đó, cái trung tâm thương mại lớn nổi tiếng — hình như là Galeries Lafayette.
Jacqueline thì lại nhất quyết muốn đi Montmartre để ăn một bữa no nê crêpe, bánh Opera, soufflé, tartes, mille-feuilles...
Cô còn chưa kịp đếm hết những món ngọt yêu thích thì từ khoang bên cạnh đã vang lên những tiếng bùm bùm. Jacqueline và Hermione lập tức chạy ra xem chuyện gì xảy ra, và bắt gặp Ernie Macmillan, Hannah Abbott, Susan Bones, Justin Finch-Fletchley, Anthony Goldstein và Terry Boot đang giơ đũa phép chĩa vào ba kẻ đang nằm bẹp dưới đất như ba con sên – Malfoy, Goyle và Crabbe.
"Các cậu lại đánh nhau trên tàu hả?!" Hermione tròn mắt kinh ngạc, hét lên, "Các cậu không được phép làm vậy! Tớ sẽ báo cho giáo viên biết, các cậu sẽ bị cấm túc!"
"Được rồi, được rồi, cô Granger" Jacqueline ôm eo Hermione, kéo nàng trở lại khoang cũ, vừa nói với mấy người kia, "Dù sao cũng phải đợi đến học kỳ sau mới được phép cấm túc. À, nhớ xử lý gọn ba tên kia, rồi nói cho bọn họ: lần sau muốn mai phục ai thì nên chọn chỗ ngồi trước đã."
"Thật không thể tin được," vừa đóng cửa khoang lại, Hermione lập tức càu nhàu, "Mới nghỉ hè chưa được bao lâu, đã chẳng có thầy cô nào trông coi, là y như rằng đánh nhau ngay."
"Còn phải hỏi sao?" Jacqueline ném cho cô một tờ Nhật Báo Tiên Tri, "Bọn Malfoy định mai phục người khác, chỉ là chọn nhầm địa điểm thôi."
"Nhưng mà... cũng không thể như vậy được," Hermione cau mày, ngồi đối diện, vừa đọc báo vừa lẩm bẩm, "Lẽ ra họ nên..."
"Nên báo với giáo viên à?" Jacqueline trêu, lấy từ cặp ra một cái bánh bí đỏ đưa cho Hermione, "Trên tàu làm gì có thầy cô nào. Hơn nữa, Hermione, kỳ nghỉ hè bắt đầu rồi, cậu nên nhớ mình không còn là Huynh Trưởng trong lúc này đâu. Thư giãn đi."
"Có một số người đi hết cả năm học mà còn không nhớ nổi mình là Huynh Trưởng," Hermione hừ một tiếng, rồi đưa báo lại cho Jacqueline. Mặt báo đầy những bài viết về cách đẩy lùi giám ngục, những nỗ lực truy bắt Tử Thần Thực Tử của Bộ Pháp Thuật, và một loạt thư độc giả điên cuồng tuyên bố họ đã thấy Voldemort đi ngang nhà vào sáng sớm hôm nào đó. "Cuộc chiến này vẫn chưa bắt đầu đâu," Hermione thở dài gấp báo lại, "Nhưng cũng chẳng còn xa nữa."
"Với Fudge thì mọi chuyện đã xong rồi," Jacqueline lật thêm một trang báo, "Giờ thì áp lực không còn trên vai ông ta nữa, Bộ đang chuẩn bị điều chuyển quyền lực." Cô liếc sang Hermione. "À mà... chuyện này là tin nội bộ đấy, mình không nên nói cho cậu biết."
Hermione liếc Jacqueline một cái sắc lẹm. "Cậu có biết là Cho Chang hiện giờ đang hẹn hò với người khác không?"
"Nếu cậu muốn biết mấy chuyện tầm phào đó thì đi hỏi Pansy đi," Jacqueline đáp, vẻ không vui, "Là bạn gái của mình, mình nghĩ cậu chỉ cần quan tâm đến những chuyện bát quái có liên quan tới mình thôi chứ."
"Thế à?" Hermione mỉm cười nhè nhẹ, bỏ tờ báo xuống, bắt chéo chân, "Vậy thì nói cho tôi biết đi, cô Graham, lần này cậu đi Paris, có định làm gì với Fleur khiến mình phải để mắt không? Beauxbatons thì cũng ở gần đó mà."
"Lạy hồn, Hermione," Jacqueline giơ hai tay ra cười, "Fleur bây giờ làm việc ở Gringotts, London cơ mà."
"Jacqueline!" Hermione bật dậy, Crookshanks cũng nhảy dựng lên và lao về phía Jacqueline, "Cậu vẫn còn giữ liên lạc với chị ta à?!"
Khi tàu Hogwarts cuối cùng cũng rít còi dừng lại, Jacqueline và Hermione kéo rương hành lý xuống sân ga. Vừa bước qua tấm chắn tường được yểm phép, họ nhìn thấy một nhóm người khiến cả hai không khỏi sững lại.
Là Mắt Điên Moody với cái mũ rộng vành kéo sụp xuống gần che mất cả con mắt phép, vẫn hung tợn như thường, tay cầm một cây gậy gỗ dài, người choàng chiếc áo choàng lữ hành xám rộng thùng thình. Tonks đứng sau ông, mái tóc kẹo cao su hồng lấp lánh dưới ánh sáng pha lê chiếu xuống từ mái vòm nhà ga. Cô mặc quần jeans rách và chiếc áo phông màu tím với hình một ban nhạc Quái Tỷ Muội. Lupin đứng cạnh, với làn da tái nhợt và mái tóc muối tiêu, khoác bộ đồ cũ kỹ và nhàu nhĩ.
Trước họ là vợ chồng Weasley và hai cậu con trai sinh đôi Fred và George. Hai ông bà Weasley mặc bộ đồ Muggle đẹp nhất của mình, còn Fred và George diện chiếc áo khoác mới làm từ vải màu xanh đậm ánh vảy – sản phẩm mới nhất của cửa hàng của họ.
Hermione định chạy đến chào mọi người, nhưng Jacqueline lập tức kéo tay nàng lại, "Tôi không nghĩ họ đến để đón chúng ta đâu, cô Granger. À, mà cậu nên tranh thủ về nhà sớm đi, còn kịp đi Đức với bố mẹ."
"Và rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở Pháp?" Hermione mỉm cười hỏi.
Jacqueline chớp mắt, cúi xuống hôn Hermione, rồi mỉm cười chào tạm biệt, bước về phía chiếc ô tô mà James đang đợi.
_____________________
Editor: Quà năm mới nè các tình yêu, mà chắc tết âm lịch tui mới cập nhật tiếp, năm nay tui hơi bận thông cảm nhe mấy ní. Trân trọng cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com