Chương 96
"Cho nên," tại Quảng trường Place de la Concorde nước Pháp, trong một quán cà phê nhỏ nơi góc phố, một người đàn ông tóc đen xoăn ngồi tựa lưng vào ghế, phong thái đầy tao nhã, nhẹ nhàng khuấy ly cà phê trước mặt. "Sang năm là World Cup Quidditch, Jacqueline, con có hứng thú đi xem trận chung kết không?"
"Hoàn toàn không có." Đối diện ông là một cô gái nhỏ nhắn gầy gò đang tập trung ăn miếng soufflé trước mặt, đáp lời một cách thờ ơ.
"Đây chính là lễ hội cuồng nhiệt của giới phù thủy mà." James trầm trồ đầy giả bộ cảm thán. "Không chỉ có các trận đấu hấp dẫn, mà còn có nhiều màn trình diễn đến từ khắp nơi trên thế giới, cùng vô số món ăn đặc sản."
"Thật vậy sao?" Jacqueline ngẩng đầu khỏi phần tráng miệng của mình, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. "Vậy cũng được."
Hai cha con tiếp tục ngồi trong ánh nắng ấm áp của buổi chiều, không ai lên tiếng thêm cho đến khi một con cú mèo đen bay đến, đậu xuống bàn của họ. Trên chân nó buộc một bức thư cùng một gói nhỏ. Jacqueline bắt lấy thư, gọi phục vụ mang đến một chiếc ly nước nhỏ rồi đặt trước mặt con cú mèo. Nó vỗ cánh, kêu lên một tiếng rồi cúi xuống uống. Jacqueline mở lá thư, nét chữ thanh thoát và gọn gàng, là của Yuna. Người nhận thư là James. Cô đưa bức thư cho cha mình, sau đó mở gói nhỏ ra. Bên trong là một phong thư nhỏ cùng một hộp quà trang nhã với hàng chữ tiếng Pháp trên bề mặt. Cô lật xem bức thư, là bút tích của Hermione Granger, "vạn sự thông" của nhà Gryffindor.
Gửi Jacqueline,
Chúc cậu kỳ nghỉ hè vui vẻ! Hy vọng chuyện cuối kỳ không khiến cậu bị cấm túc. Hiện tại mình đang nghỉ hè ở Pháp. Mình biết cậu am hiểu về thế giới Muggle hơn nhiều người khác, và khi đi dạo Paris, mình đã thấy một loại bánh ngọt có tên là macaron. Mình không rõ cậu đã thử qua chưa, nên quyết định gửi cho cậu một ít qua bưu điện như một món quà sinh nhật. Dù... mình không biết sinh nhật của cậu. Nhưng đúng lúc đó, cú mèo của cậu lại xuất hiện, mình nghĩ đó đúng là cú mèo của cậu.
Nước Pháp có rất nhiều điều kỳ diệu về pháp thuật. Mình đã hoàn thành bài luận về Lịch sử Pháp thuật, chủ yếu để ghi lại những phát hiện thú vị ở đây.
Vào cuối kỳ nghỉ, mình sẽ ghé qua London. Cậu có thể đến không? Mình thực sự mong có thể gặp cậu. Nếu không, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên Tàu tốc hành Hogwarts vào ngày 1 tháng 9!
Hermione.
P/S: Đây là số điện thoại của mình ở Pháp. Mình đang ở nhà dì, cậu có thể gọi nếu muốn.
Jacqueline mở hộp ra, bên trong là mười mấy chiếc macaron đủ màu sắc.
"Macaron của Pierre Hermé?" James liếc nhìn chiếc hộp. "Ba không biết con có bạn ở Paris. Sao không mời cô ấy đến chơi?"
"Là Hermione." Jacqueline đóng hộp lại. "Mẹ nói gì trong thư thế?"
"Mẹ hỏi khi nào ba đưa con về nhà." James đọc xong thư rồi cất đi. "Nếu Granger đã ở Paris, ba đoán khi chúng ta trở về, con có thể mời con bé đến nhà chơi. Hoặc có thể nhờ Griffin dẫn hai con đi tham quan, anh ta biết không ít địa điểm thú vị ở Paris, cả trong thế giới Muggle lẫn giới phù thủy."
"Thôi." Jacqueline lắc đầu. "Con với cậu ấy không thân đến mức đó."
"Không giống với gia tộc Graham," James bật cười đứng dậy. "Nhà Harris chúng ta luôn hoan nghênh khách khứa. Thôi nào, đi thôi. Trước khi về Paris, chúng ta cần dạo quanh Place de la Concorde một chút."
Ngày hôm sau, khi trở lại dinh thự nhà Harris, theo kế hoạch, James định đưa Jacqueline đi chơi công viên giải trí gần đó. Nhưng công việc đột nhiên tìm đến anh. Khi cả gia đình đang quây quần dùng bữa tối, một gia tinh tên Trinket xuất hiện, báo rằng có người đang liên lạc qua lò sưởi.
James đứng dậy, xin lỗi mọi người rồi đi đến lò sưởi để trò chuyện một lúc. Sau đó, anh vội vàng chạy đi để lại một mảnh giấy nhắn, vẫy tay ra hiệu cho Trinket.
"Trinket, đến đây."
"James thiếu gia, ngài có gì dặn dò ạ?" Gia tinh cúi đầu cung kính.
"Đưa cái này cho Sean." James đưa tờ giấy qua. "Hỏi anh ấy có thể ở lại một ngày để đưa Jacqueline đi công viên không." Anh gật đầu. "Đi nhanh đi."
"Vâng, thưa thiếu gia." Trinket cúi người, rồi biến mất.
James bước vào lò sưởi, lập tức biến mất trong làn lửa xanh.
"Vậy nên, lúc ấy..." Sean đang kể về cuộc rượt đuổi với một tên tội phạm trốn chạy. "Anh nhảy lên, bóp chặt cổ hắn thế này!" Sean khoa tay múa chân mô tả, động tác phóng đại khiến mọi người bật cười.
Ngay lúc đó, Trinket xuất hiện bên cạnh gia chủ của nhà Harris, Taylor Harris.
"James đâu?" Sean hỏi.
"James thiếu gia nhờ tôi đưa cái này cho ngài." Gia tinh run rẩy đưa tờ giấy lên.
Sean cầm lấy, đọc nhanh rồi nhíu mày.
"James thiếu gia muốn hỏi ngài có thể ở lại một ngày để đưa tiểu thư Jacqueline đi công viên không."
"Ừm..." Sean vò đầu, sắc mặt có vẻ không vui. "Không hay rồi, không ổn chút nào." Anh lẩm bẩm, phớt lờ lời của gia tinh. Sau đó, anh ngẩng lên, nghiêm túc hỏi, "Bác Taylor, con có thể mượn lò sưởi một lát được không? Đây là chuyện công việc, con cần xử lý ngay."
"Được thôi, con yêu." Taylor gật đầu.
"Ngày mai con có thể dẫn Jacqueline đi công viên trò chơi." Em trai của James, Ryan, nói. "Hiệu sách dù có đóng cửa một ngày cũng không sao, hơn nữa vẫn còn Olivia trông nom."
Vợ của Ryan đứng bên cạnh gật đầu. "Có lẽ để em dẫn con bé đi cũng được."
"Không đi cũng không sao đâu." Jacqueline vội nói. "Con có thể..."
"Không không không," Taylor lắc đầu liên tục. "Công viên trò chơi này không giống những công viên khác." Ông quay sang Jacqueline, mỉm cười. "Đây là công viên..."
"Ba thích nhất." Ryan chớp chớp mắt với Jacqueline. "Đặc biệt là ngôi nhà ma. Ông ấy nói chỉ có ai vượt qua được nó mới thực sự là một thành viên nhà Harris."
"Ba chưa bao giờ nói vậy!" Taylor bật cười lắc đầu.
"Đúng thế, ba chỉ đơn giản ném con vào nhà ma rồi bảo rằng nếu con không ra được, thì đừng quay về nữa."
"Ba chỉ đùa thôi mà."
"Lúc đó con mới năm tuổi!" Ryan kêu lên, sau đó nhìn quanh bàn ăn, chậm rãi nói, "Với một đứa trẻ năm tuổi, đó không phải là một trò đùa vui đâu."
Mọi người trên bàn ăn bật cười.
"Đừng lo, Jacqueline," Olivia cười nói. "Chúng ta sẽ không ném con vào nhà ma đâu."
"Đúng vậy, đúng vậy." Taylor làm ra vẻ nghiêm túc gật đầu. "Nếu không, mẹ con sẽ xử lý hết chúng ta mất." Anh ngừng lại, như thể định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cả bàn ăn chợt rơi vào im lặng ngượng ngập.
"Thật xin lỗi." Sean nhanh chóng đứng dậy, đặt tay lên vai Ryan và hôn nhẹ lên má Olivia. "Cảm ơn chị bữa tối, bác Taylor, nhưng con phải đi ngay." Anh quay sang Jacqueline. "Là chuyện công việc, thật xin lỗi, Jacqueline. Chú không thể dẫn con đi chơi Paris được rồi."
"Gấp lắm sao?" Ryan hỏi.
"Có phạm nhân trốn thoát khỏi Azkaban." Sean thở dài, vẻ bất đắc dĩ.
Cả bàn ăn chấn động.
"Bọn Giám ngục đang rất tức giận. Anh phải quay về trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ." Sean cúi đầu chào. "Hẹn gặp lại mọi người sau." Nói xong, anh lập tức biến mất khỏi phòng ăn.
"Ngày mai chú sẽ dẫn con đi." Ryan chớp chớp mắt với Jacqueline. "Đừng lo lắng."
"Em cũng có thể dẫn con bé đi." Olivia cười nói.
"Không không," Taylor lắc đầu. "Phải là một người đặc biệt mới được. Nếu không phải là ba nó, thì ít nhất cũng phải là người có vai trò như ba nó."
"Làm ơn đi, ba." Ryan giơ tay lên. "Ba không định tự nhận mình đấy chứ? Theo con nhớ thì con xếp trên ba trong danh sách những người phù hợp đấy."
"Medivh." Taylor gật đầu với Ryan. "Ba sẽ liên lạc với ông ấy. Ba nghĩ ông ấy sẽ rất vui lòng."
"Ông Medivh?" Ryan gật đầu. "Vậy thì con không có gì để phàn nàn."
"Ông nghe James nói, bạn của con, Hermione Granger, cũng đang ở Paris?" Taylor quay sang Jacqueline. "Ông nghĩ con nên mời cô bé ngày mai đi cùng."
"Không cần đâu." Jacqueline lắc đầu. "Chúng con không thân lắm."
"Hỏi thử đi." Olivia nói. "Công viên trò chơi này rất nổi tiếng. Hơn nữa, gặp lại bạn học ở Paris cũng không dễ dàng gì."
Jacqueline định từ chối nhưng Taylor không cho cô cơ hội. "Vậy quyết định thế nhé." Ông đứng dậy khỏi bàn ăn. "Ông sẽ liên lạc với Medivh, còn con gọi cho bạn con. Nhà mình có điện thoại, nhưng nhờ Trinket xem, lần trước James mang về một cái nhưng chúng ta không biết dùng thế nào. Nói với cô bé là chúng ta sẽ đến đón và đưa về, để ba mẹ cô bé yên tâm."
Nói xong, Taylor rời khỏi bàn ăn như thể đã đưa ra kết luận cuối cùng.
...
Trong phòng mình, Jacqueline lôi bức thư từ dưới hộp macaron gần hết ra, rồi lấy điện thoại gọi cho Hermione.
"Alo?" Một giọng nói xa lạ vang lên bằng tiếng Pháp.
"Xin chào," Jacqueline đáp bằng tiếng Pháp. "Cháu muốn gặp Hermione Granger. Không biết cậu ấy có ở đó không ạ?"
"Đúng rồi, con không gọi nhầm số đâu," người phụ nữ bên kia bật cười. Sau đó, chị ta gọi bằng tiếng Anh. "Hermione, bạn con gọi này!"
"Con để số điện thoại của mình cho bạn bè sao?" Một giọng phụ nữ vang lên, có vẻ là mẹ Hermione.
"Chỉ là Jacqueline thôi ạ," Hermione đáp, rồi nhanh chóng cầm điện thoại. "Jacqueline, là cậu sao?"
"Ừ, là mình đây."
"Mình rất vui khi nghe lại giọng cậu!" Hermione nói hân hoan. "Mình hy vọng Giáo sư Graham không phạt cậu vì chuyện cuối kỳ. Mình đang ở Paris! Nơi này tuyệt đẹp, mình đã sửa xong bài luận văn Lịch sử Phép thuật. Hơn nữa, mình còn tìm thấy một hiệu sách do một Ravenclaw làm chủ, cô ấy giúp mình rất nhiều..."
Jacqueline cố chen vào. "Hermione, nghe này..."
"Paris có rất nhiều địa điểm tuyệt đẹp, mình thực sự hy vọng cậu có cơ hội đến đây một lần để tận mắt chiêm ngưỡng. Nhưng mà nói thật, mình cá là cậu đã thuộc lòng lịch sử của giới phù thủy nơi đây rồi! À phải, cậu có thích hộp macaron mình gửi không?"
"Thích lắm, thật sự rất ngon!" Jacqueline lại gật đầu, rồi ngập ngừng nói tiếp: "Hermione, nếu như..."
"Cậu có lẽ chưa biết đâu, nhưng gia đình Ron đã đi Ai Cập nghỉ hè rồi. À, mà mình nói thừa rồi, chắc chắn cậu đã đọc trên Nhật báo tiên tri rồi nhỉ. Mình ghen tị với họ quá! Ai Cập có biết bao phép thuật kỳ diệu, mình dám chắc Ron sẽ học được vô số điều thú vị ở đó.
Phải rồi, học kỳ tới cậu chọn những môn nào? Mình cứ do dự mãi, nên cuối cùng... mình đăng ký hết tất cả các môn luôn! Mình nghĩ Giáo sư McGonagall chắc sẽ cho rằng mình bị điên mất. Có lẽ trước khi chọn, mình nên hỏi cậu một chút. Dù Percy đã đưa ra rất nhiều lời khuyên, nhưng nghe thêm ý kiến từ một người khác cũng không hại gì, đúng không?"
Jacqueline không biết nói gì, cả hai rơi vào một khoảng lặng ngượng ngùng. Đợi một lúc để chắc chắn Hermione đã dừng lại, Jacqueline mới nhanh chóng lên tiếng:
"Hermione, mình đang ở Paris."
"Khoan đã—cậu ở Paris á?! Paris, nước Pháp ấy hả?!" Hermione đột nhiên hét lên đầy phấn khích từ bên kia bàn.
"Ừ."
"Ôi trời ơi." Jacqueline cảm thấy dường như vừa nghe thấy một tiếng thở dài nghẹn ngào từ đầu dây bên kia. "Mình đúng là ngốc quá! Sao lại gửi cho cậu một hộp macaron chứ? Chắc cậu ăn loại bánh này suốt ngày rồi nhỉ?"
"Cũng không đến mức mỗi ngày đâu."
"Vậy à... Thế thì có lẽ chúng ta nên gặp nhau một lần nhỉ? Ý mình là, cùng nhau làm bài tập ấy. Luận văn Lịch sử Pháp thuật, rồi cả bài luận môn Độc dược nữa. Có lẽ..." Hermione đột nhiên reo lên, "À đúng rồi! Sang năm mình đăng ký môn Cổ ngữ Runes đấy! Nghe nói Giáo sư Graham giảng dạy rất tuyệt vời, Percy bảo bà ấy là người giỏi nhất trong lĩnh vực này!"
"Có thể lắm." Jacqueline đáp. "À, thật ra ngày mai mình định đi công viên giải trí. Ông nội mình muốn mình hỏi cậu xem có muốn đi cùng không. Bọn mình có thể ghé qua đón cậu."
Hermione gần như nhảy cẫng lên vì phấn khích, quay sang mẹ mình, người đang chăm chú xem TV. "Mẹ ơi! Ngày mai con có thể đi công viên trò chơi không?"
Bà Granger hơi ngạc nhiên, rồi cười hiền hòa. "Mẹ tưởng chúng ta đã thống nhất sẽ đi tháp Eiffel rồi? Không phải con rất háo hức muốn đến đó sao?"
"Là Jacqueline! Cậu ấy cũng đang ở Paris!"
"Nếu vậy thì..." Mẹ Hermione gật đầu, mỉm cười. "Đương nhiên rồi, con cứ đi chơi với bạn đi."
Hermione lập tức đưa điện thoại lên lại. "Jacqueline, đại lộ Champs-Élysées nhé! Dì mình sống gần đó, nếu cậu có thể—"
"Vậy thì 10 giờ sáng gặp nhau ở đó nhé." Jacqueline nhanh chóng đáp.
"Tuyệt! Hẹn gặp cậu!" Hermione hào hứng đồng ý ngay lập tức.
Cả hai bỗng nhiên cùng im lặng, như thể đang cố tìm thêm điều gì đó để nói.
"Vậy... ngày mai gặp nhé." Hermione vội vàng nói rồi cúp máy.
_________________
Editor: Up một cái cho đỡ ghiền chứ tui đang nhức đầu quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com