Chương 17: Lời mời
Tôi muốn chúng ta có kỉ niệm.
Tôi muốn tình ta đi xa.
Tôi muốn em phủ đầy mọi ngóc ngách trong cuộc sống của tôi.
Tình đôi ta cần có cái tên.
.
Khiêu vũ là một bộ môn nghệ thuật.
Mà đám nhà Gryffindor thì quá nhốn nháo để trở thành nghệ nhân.
Vốn Draco định dùng một tính từ gì đó khác, trái nghĩa với "điềm tĩnh", "thanh lịch" - những tính từ rất Slytherin - nhưng khi nhìn đám ngốc nào ấy nhao nhao, lộn xộn trong phòng khiêu vũ truyền thống, nó không nhịn được bật cười khúc khích.
Draco nhét ít kẹo vào mồm mình, nó được thả khỏi Bệnh Thất sau bốn, năm hôm gì đấy, còn chưa kịp nằm ấm giường thì Vincent và Gregory đã háo hức kéo nó đến chỗ này.
Dù nó chả hiểu gì cả, nhưng chiều theo hai đứa đấy tí cũng chả sao.
- Là hiệu trưởng phân Slytherin dạy khiêu vũ cho ba nhà còn lại đấy.
- Mấy nhà đấy chịu à? Tưởng không ưa Slytherin. - Draco nghiêng đầu, tò mò hỏi.
- Tại tụi đấy không mời được ai hết, đặc biệt là mấy bạn nữ ở cái trường bên Pháp í. Nên có không phục cũng phải lết thân đến đây thôi.
- Thế hai đứa mày mời được ai chưa?
- ...
Hai đứa ngốc ấy nhìn nhau rồi nhìn Draco, thở dài ảo não. Nó phì cười, nếu có thì nó mới bất ngờ ấy. Không phải chê đâu, nhưng hai đứa bạn trong mắt nó vẫn đang dừng lại ở cái năm mười một.
Dù nó biết mọi người ai cũng đang lớn, Vincent và Gregory chỉ lớn chậm hơn mấy đứa cùng lứa một chút. Nhưng đôi khi, nó vẫn nghĩ rằng thời gian giữa ba đứa đã đóng băng tại một khoảnh khắc.
Như là, hành lang ngập trong nắng vàng, Draco vừa đi vừa phàn nàn mấy chuyện đâu đâu, không đầu không đuôi. Vincent và Gregory lon ton chạy bên, chăm chú lắng nghe dù chẳng hiểu gì cả, thi thoảng chỉ nhoẻn miệng cười khen Draco giỏi quá.
Giá mà những ngày xanh dưới mái vòm Hogwarts sẽ kéo dài mãi mãi.
Năm bảy tuổi, khi chúng nó bị cha mẹ đẩy đến trước mặt Draco trong vũ hội mùa đông, bối rối không biết bắt chuyện với nó thế nào, rưng rưng sụt sịt nước mũi. Nhưng chỉ vì Draco cho chúng nó cái bánh quy - vị mà nó chẳng thích lắm, chúng đi theo nó, cười với nó, nói rằng muốn làm bạn thân cả đời.
Draco năm bảy tuổi nghĩ gì?
Nó nghĩ rằng, khờ chết đi được, nhưng thôi được rồi, nó không bảo kê hai đứa này, thì người khác sẽ bắt nạt chúng nó mất, có thêm hai cái đuôi chắc cũng chẳng phiền đến vậy.
Cứ như thế, ba đứa ở bên nhau, đi qua biết bao mùa lễ hội. Draco chưa bao giờ từ chối sàn nhảy, nhưng nó cũng chẳng dẫn theo một ai. Nếu Vincent và Gregory không tìm được bạn nhảy, nó sẽ luôn từ chối những lời ngỏ mời được đi cùng nó đến những buổi tiệc danh giá của biết bao nàng tiểu thư yêu kiều, hay cả từ những cậu trai con nhà quyền quý.
Cái danh hống hách, tự cao của Draco Malfoy cũng nổi lên từ đó.
Nhưng chỉ ba đứa biết, Draco đang dừng lại chờ. Cậu trai ấy chưa bao giờ bỏ rơi hai đứa ngốc luôn toe toét chạy bên mình, nó chờ chúng trưởng thành, cùng chúng bước qua năm tháng, dù đi chậm một chút cũng chả sao.
- Năm nay Draco đã dự định đi cùng ai chưa?
Draco trầm ngâm. Thực ra nó cũng hơi hơi muốn làm bạn nhảy của Potter.
- Cứ chờ hai đứa mày tìm được rồi tính sau.
- Tụi tôi cứ tưởng...
Hai đứa ấy nhìn nhau, rồi nhìn nó. Trông hơi tủi thân.
- Tụi tui nghĩ Draco quên vụ này rồi. Tại Draco có vẻ thích chơi với mấy bạn thông minh hơn. Nên nghĩ năm nay Draco không đi với tụi tui nữa.
- Đần hả?
Nó bực mình, khoanh tay nhướng mày nhìn hai đứa. Nhưng cũng không giận.
Tại dạo này nó bỏ bê chúng thật.
Potter và mấy thứ đâu đâu chết tiệt.
- Tao có nói tao không thích chơi với chúng mày không? Với cả tao quá thông minh, quá tuyệt vời rồi, nên tao chả quan tâm tụi mày hay hội Pansy, Blaise, Theo các thứ có thông minh hay không đâu. Đứa nào chả là nền cho sự đẹp trai của tao.
- Xin lỗi Draco.
- Tao có bảo hai đứa mày xin lỗi à. Tao không giận.
- Giận rồi. - Vincent lí nhí.
- Chắc chắn đang giận rồi. - Gregory cũng lí nhí.
Nó cốc đầu hai đứa kia một cái rõ đau. Đã nói không giận thì nghe đi.
- Tao biết tao không thể tránh khỏi chuyện thiên vị. Nhưng mà tao không xem nhẹ chúng mày. Nếu chúng mày nằm trong số các sự lựa chọn, thì tao sẽ luôn do dự. Vậy nên đừng đần như đám Gryffindor, hay Potter, nữa. Hiểu chưa?
- Rõ.
Chúng nó lại cười toe toét, mắt đã bé rồi mà giờ thì chẳng thấy mắt đâu.
Nó thở dài, quay mặt đi chỗ khác, vô tình chạm mắt với Theo - người vừa dừng bút khỏi cuốn sổ, nhếch mép cười với nó một cách không hề thiện ý tẹo nào.
Nó rùng mình, ớn lạnh.
Nếu là đứa khác thì chả mấy mà cả cái Slytherin sẽ biết Draco là đứa ủy mị. Nhưng nếu là Theo thì khác, bởi hắn chẳng theo một cái lẽ thường nào cả. Cũng may rằng nó cũng nắm lấy bí mật của hắn, mà bí mật của hắn thì quá nhỏ bé, gói gọn trong bóng hình của một cô gái cùng khóa cùng nhà đã quen thân từ nhỏ.
Không biết năm nay Theo có thành công mời người ấy đến buổi vũ hội không đây.
.
Harry đã để ý đến em người thương từ tít ở phía bên kia sàn nhảy.
Cậu ngẩn ngơ, đôi mắt không thể nào ngừng dõi theo Draco của cậu. Cách nó cười, cách nó xoay người, hay cách nó đẹp đến nỗi sàn nhảy dường như chỉ vì nó mà tồn tại.
Cậu lại vô tình dẫm vào chân người hướng dẫn lần thứ bao nhiêu không rõ. Đến nỗi cô nàng hậm hực, đấm vào bụng cậu một cú đau điếng, rồi hất tóc bỏ đi, tiến về phía cậu trai khác.
Harry chẳng bận tậm, cậu nhìn Draco đến quên cả đau. Nhưng nó đang nói chuyện vui vẻ với bạn, nên dù cậu có nhớ nó, cậu cũng đâu có quyền mà chạy đến, ôm chặt lấy nó, kéo nó rời đi.
Cuộc sống Draco không thể chỉ có mình cậu, cũng như cuộc đời cậu sẽ không vì Draco mà ngừng quay. Nên miễn là cậu vẫn đứng đầu trong danh sách những người bằng tuổi mà Draco thương nhất, thì cũng được thôi.
- Ghê quá Harry. Bồ làm tôi sợ đấy. - Ron nhăn mày, nhìn đứa bên đang si mê si ngốc, ngây dại nhìn về phía đối thủ của cậu ấy. - Bồ muốn nói chuyện với Malfoy à?
- Hả? Hở? Tôi... tôi... Thực ra tôi... - Harry ấp úng, nhưng hai vành tai đỏ hết cả lên.
Ron đảo mắt, sao đứa bạn thân cậu lại trông như đang rơi vào lưới tình với Chồn Sương thế này.
- Cứ gọi nó đi. Bồ còn đấm nhau với rồng rồi đấy, mà sao giờ hèn thế.
- Bồ không giận à?
- Thấy kì thôi. Nhưng nó từng giúp bồ mà, nên nếu bồ muốn chơi với nó thì tôi cũng cố học cách chấp nhận.
Harry cười toe toét. Cậu không biết có nên kể Ron nghe luôn không, về việc cậu với đằng ấy thành đôi rồi. Nhưng nghĩ khi nào có đủ Hermione nữa thì sẽ kể. Chứ kể ai trước ai sau, thì người còn lại sẽ dỗi mất.
- Nhưng mà cậu ấy đang nói chuyện với bạn rồi.
- Thì sao? - Ron thở dài. Hai đứa này gây gổ với nhau bao nhiêu năm mà chả biết ngại, sao giờ Harry bày đặt lẽn bẽn thế. Cái gì cũng để đến tay cậu. Ron nhìn tên đầu trắng nào đấy, hét lên. - Malfoy, Harry đòi thách đấu với mày xem ai nhảy giỏi hơn nè.
Harry luống cuống, mặt đỏ lên, không ngăn kịp Ron.
- Bồ báo tôi rồi.
- Tôi giúp bồ mà. Nó đang đi về phía này kìa.
Harry nhìn nó từng bước lại gần, cho đến tận khi nó đã ở trước mặt cậu, khoanh tay nhướng mày nhìn cậu.
Cả lũ học sinh tạm dừng việc đang làm, loi nhoi nhòm nhòm xem hai cậu kỳ phùng địch thủ định làm gì nhau. Dù hình như hai cậu ấy đình chiến rồi, Malfoy còn từng giúp Potter nữa. Nhưng mà bảo thân ngay á, ai tin được.
- Ron đùa đấy. Tôi nhảy như cá mắc cạn, làm gì đòi đấu với em.
Draco cong mắt cười nhẹ. Nó nhìn mặt người thương đỏ bừng, chỉ muốn nhón chân lên hôn chụt một cái. Nhưng da mặt nó không dày được thế, nên đành nhịn lại.
- Nay biết khen tôi rồi hả? Tưởng cậu Potter tài giỏi sẽ không bao giờ chịu thua trước một Malfoy.
Harry muốn ôm em người yêu lắm rồi, muốn rúc đầu trên vai nó, cảm nhận những ngón tay mơn mớn mái đầu cậu. Bây giờ Draco có làm gì cậu cũng thấy nó dễ thương. Dễ thương nhất.
- Đã thua rồi mà. - Thua một cái, mất luôn cả trái tim. Harry thì thầm, nhưng chẳng nói hết câu muốn nói. - Tụi mình chuồn nhé.
Draco nghiêng đầu, nhìn cậu rồi gật đầu.
Nó cũng không định ở đây nữa. Harry muốn đi đâu, nó sẽ theo cậu đi đấy.
Đôi trẻ rời đi, không khí tràn ngập hình trái tim bay phất phới, để lại đám người mặt đầy dấu chấm hỏi và cú sốc đủ để thổi bay cả Hogwarts ngày đông năm ấy.
Ron:"..." Harry với Malfoy vừa tán tỉnh nhau à? Hermione ơi, bồ đâu rồi, cứu tôi với. Ôi mắt tôi, tai tôi, Merlin điên rồi.
Những người còn lại:"..." Ủa sao không đánh nhau, không xé áo nhau, không... ủa họ vừa tán nhau à? Sao họ lại chuồn rồi.
.
- Tôi muốn hôn em.
- Ừ.
- Tôi muốn ôm em.
- Ừ.
- Tôi nhớ em.
- Ừ.
- Em muốn trở thành bạn nhảy của tôi không?
Harry lầm bầm, mặc dù cậu vẫn đang rải những nụ hôn loạn khắp mặt người thương. Lúc chưa thành đôi thì thôi đi, vẫn còn kiềm chế được. Lúc thành đôi rồi thì cứ như nghiện ấy.
Làm cậu chỉ muốn trói Draco bên cạnh, ăn nó sạch sẽ.
Draco khó chịu đẩy đầu người kia ra, dù đôi tay người ấy vẫn đang quấn lấy eo nó, ép hai đứa sát vào nhau, kề cạnh không khẽ hở.
Sao trước nó không để ý là Potter quấn người thế nhỉ.
- Vincent và Gregory vẫn chưa có bạn nhảy.
- Em định từ chối tôi à?
Harry áp môi lên cổ nó, cắn nhẹ, để lại một vệt hồng ám muội, khiến nó khẽ run lên.
- Tôi vẫn đến vũ hội thôi. Nhưng không có người đồng hành. Trừ khi có ai rủ lòng thương mà đồng ý với hai đứa kia.
Harry bĩu môi, cậu muốn đi cùng Draco mà.
- Tôi đã cố gắng học nhảy lắm đấy. Tại em nhảy rất giỏi mà. Tôi không muốn làm em xấu mặt. Tôi nghĩ đôi mình nên có cái kỉ niệm gì ấy, đẹp đẽ hơn ba năm trước một chút.
Draco hơi đỏ mặt. Potter làm nũng với nó à. Cậu ta chơi bẩn thật đấy. Cậu biết rõ là nó lúc nào cũng mềm lòng trước cậu.
- Thôi được rồi. Tôi sẽ thuê người làm bạn nhảy của hai đứa nhà tôi.
- Hả?
- Đừng bất ngờ thế Potter. Tôi giàu mà. Nhớ giữ bí mật với Vincent và Gregory là được.
Draco phì cười trước cái mặt đần thối của bạn người yêu. Sao có thể ngốc thế được nhỉ.
Nó hôn lên má cậu, rồi thì thầm vào tai cậu những ngôn từ còn hơn cả mật ngọt.
- Tôi cũng muốn đi vũ hội với Potter của mình mà.
Nó nhướng mày nhìn vành tai cậu đỏ ửng cả lên. Còn chưa kịp trêu chọc đã bị kéo vào một nụ hôn sâu.
Potter giờ đã biết cách để Draco phải ngậm miệng vào rồi đấy.
_Kết thúc chương mười bảy_
P/S: Càng ngày càng flop. Càng ngày càng ít cmt. Tôi đã dỗi :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com