Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hogwarts is my home

Một đứa trẻ vô định dành cả đời để khao khát hơi ấm, mơ mộng về mái nhà của riêng mình.

Vòm mái xanh ngát, đôi bàn tay mảnh khảnh.

Và cái nhìn màu biếc.

.

Harry bỗng nhớ đến một bài tập được giao về nhà thuở bé, cụ thể là năm lên mấy cậu cũng không rõ nữa, hình như ngày ấy cậu vẫn còn học chung với các Muggle, và thằng anh họ Dudley.

Miêu tả về ngôi nhà hạnh phúc của em.

Nhà ư?

Nhà là gì?

Harry bé vò chặt lấy cái áo cũ kĩ, mồ hôi túa đầy trên trán, cậu liếc nhìn sang xung quanh, ai cũng đều hào hứng viết đầy trang giấy trắng. Và dù bình thường Dudley chỉ như quả bóng thịt hống hách, ngốc nghếch, nhưng nó vẫn kể được nhiều. Chú dì cưng nó vậy mà.

Harry chua xót nghĩ, đến cả những đứa bắt nạt còn có gia đình hạnh phúc, tại sao cậu lại không?

Cậu cố nặn ra các con chữ, nhưng não cậu trống rỗng.

Thậm chí cậu còn chẳng thèm tưởng tượng để mà bịa vào.

Harry phân vân không biết mình có nên viết về ngôi nhà số 4 đường Privet Drive của gia đình Dursley không. Ý nghĩ ấy làm cậu rùng mình tặc lưỡi. Đúng là một ý tưởng kinh hoàng. Cậu gạt nó qua bên và chấp nhận chỉ nộp giấy trắng.

Cậu biết mình chỉ là người thừa, một đứa tạm bợ sống nhờ vào những con người ấy. Sau cùng cậu chỉ có thể đứng đó, lặng lẽ ghen tỵ về thứ hạnh phúc gia đình mà bản thân chẳng bao giờ có thể hiểu được.

Với đứa trẻ mà cả thế giới của nó chỉ gói gọn trong cái căn phòng xếp ở dưới gầm cầu thang như Harry thì Nhà cũng chỉ là một khái niệm mơ hồ và khó hiểu đến tột cùng.

Rốt cuộc cậu thuộc về đâu?

Rốt cuộc nơi nào sẽ chào đón cậu, sẵn sàng trao cho cậu tình yêu thương vô điều kiện?

Rồi khi nào cậu mới thôi lạc lõng, thôi khao khát khi nhìn vào những đứa trẻ khác được cha mẹ nắm tay dạo bước ngoài phố qua khung cửa kính dày?

Rồi khi nào Harry mới có thể tìm về được với Nhà của cậu?

Harry cũng chỉ muốn một lần được mẹ ôm vào lòng, giống như cách dì ôm Dudley. Rõ ràng nhìn dì mảnh khảnh như thế, nhưng Dudley luôn cười khanh khách, như thể cái ôm của dì là ấm áp nhất thế gian.

Cậu ngày bé lúc nào cũng phải tự dỗ dành bản thân mau ngủ thật nhanh. Bởi vì chỉ có khi mơ cậu mới được đến một thế giới khác. Một thế giới đẹp hơn thế giới này rất nhiều lần.

Ở thế giới ấy, Harry sẽ có được hạnh phúc thật sự. Cậu sẽ có cha, có mẹ ở bên chăm sóc, chiều chuộng và yêu thương. Cha sẽ cõng cậu trên vai, mẹ sẽ vừa cong mắt cười vừa nắm lấy những ngón tay nhỏ xíu của cậu. Cha sẽ dạy Harry đi xe đạp, còn mẹ sẽ nướng mẻ bánh quy để phần cho cậu sau mỗi giờ tan tầm.

Sẽ chẳng còn ai có thể làm tổn thương cậu ở đây cả. Cậu rồi sẽ ổn thôi. Cậu sẽ có Nhà để trở về. Và để được yêu.

Nhưng giấc mơ càng đẹp, hiện thực càng phũ phàng.

Trong các căn phòng xếp dưới gầm cầu thang ấy, không ai biết, chẳng ai hay, chỉ có một đứa trẻ cô đơn không đâu vỗ về, một đứa trẻ phải tự ôm lấy thân mình và tự lau nước mắt cho chính mình.

Dù ngoài khi sao có sáng. Thì tia sáng ấy cũng chẳng thể chạm đến căn phòng xếp dưới gầm cầu thang của căn nhà số 4 đường Privet Drive.

Rồi ngày mai nắng lên.

Cha và mẹ cũng sẽ vỡ tan như bọt biển.

Harry vẫn phải thức dậy.

Vẫn phải đối mặt với gia đình Dursley. Đối mặt với những lời lẽ cay nghiệt ghét bỏ - đồ quái dị, cái thứ phiền phức, thằng ăn bám...

Sẽ chẳng còn một Harry vui vẻ, tươi cười hạnh phúc.

Mà chỉ còn một Harry nơm lớp lo sợ những trận đòn roi.

Sẽ chẳng còn Nhà luôn mở rộng vòng tay chào đón cậu.

Mà chỉ có một cái gầm cầu thang lạnh lẽo.

.

Sinh nhật năm mười một tuổi của Harry đúng là kì quặc.

Trong một cái chòi biển xập xệ, phía ngoài là cả trời bão sắp nổi giông tố, phía trong là mùi muối mặn, mùi tảo nồng.

Nhưng ấy là lần đầu tiên, có người quan tâm cậu, chúc mừng sinh nhật cậu.

Dù bác ấy xuất hiện đột ngột. Một người đàn ông khổng lồ luộm thuộm, kì lạ, vụng về. Nhưng khi bác cười hiền, đôi mắt sáng ấm áp, lấp lánh, và trao cho Harry chiếc bánh kem sô cô la với hàng chữ chúc mừng sinh nhật in nghiêng.

Cậu nghĩ, thế là đủ rồi. Đây là chiếc bánh sinh nhật của cậu, của riêng mình cậu.

Bác ấy tên là Hagrid.

Harry ngầm ghi nhớ cái tên này.

Bác Hagrid là người đầu tiên đối xử tốt với cậu.

Bác nói cho cậu biết rằng cậu là một phù thủy.

Điều đó không xấu, cậu cũng không phải thứ quái dị theo như nhà Dursley nhận xét.

Phép thuật là một món quà, một vinh dự. Và người nhận được món quà nên tự hào về bản thân.

Bác đưa cậu đến một thế giới mới - Thế Giới Phù Thủy. Và Harry tò mò ấy. Sao ở đây cậu lại nổi tiếng đến như vậy? Sao hầu như ai ở đây cũng biết đến tên cậu và đối xử tử tế nhiệt tình với cậu?

Harry nghĩ mình đang xiêu lòng. Cậu thích nơi đây. Còn ở cái thế giới kia, cậu suốt ngày bị bắt nạt, phải làm đống việc này, việc nọ, việc kia, phải nhìn sắc mặt người ta mà sống nên cậu chẳng thèm thích nó một tẹo nào.

Hơn nữa, Harry sẽ được đi học ở Hogwarts - ngôi trường dành cho phù thủy tuyệt nhất( Bác Hagrid nói thế). Đó cũng là ngôi trường mà bố mẹ cậu đã từng theo học. Cậu có thể kết nối với họ, gặp gỡ họ theo một cách khác. Và, cậu nghĩ cậu có thể kết bạn ở đó( Harry chưa từng có bạn, thằng Dudley sẽ bắt nạt những đứa nào muốn làm bạn với Harry nên chẳng ai dám lại gần cậu).

Harry vô cùng hào hứng.

Cậu mỉm cười toe toét.

Cậu đã tự véo mình rất nhiều lần để chắc chắn rằng bản thân không có mơ.

Cậu bắt đầu nghĩ tới tương lai.

Một tương lai tốt đẹp hơn.

.

Khi đặt chân đến Hogwarts, được che chở dưới mái vòm xanh ngát, Harry mới ngơ ngẩn, giật mình nhận ra đâu là hạnh phúc.

Gryffindor là tuyệt nhất.

Hogwarts là tuyệt nhất. Nếu không có thằng Draco - khốn nạn - Malfoy cùng với lão dơi già Snape thì càng tuyệt vời hơn nữa.

Dẫu vậy, cậu chẳng đòi hỏi gì hơn. Cậu đã nhận được quá nhiều thứ rồi, từ một đứa trẻ chẳng có gì trở thành đứa bé gì cũng có.

Cậu gặp gỡ được nhiều người mới, nhiều bạn mới. Được làm quen mới nhiều thứ, được đi xa hơn, đến nhiều nơi hơn.

Góc nhìn của Harry ngày càng rộng lớn, vượt khỏi cái gầm cầu thang, vượt khỏi căn nhà số 4 đường Privet Drive.

Cậu mừng vì cậu đã đến Hogwarts. Cậu mừng vì cậu đã được gặp Ron cùng với Hermione.

Ron là người bạn đầu tiên của cậu. Cậu chàng tóc đỏ chân thành, đơn giản, hài hước, tốt bụng và dũng cảm. Và dù đôi khi cậu ấy thích làm lố hơi quá, có phiền thật nhưng cậu vẫn không khỏi phì cười.

Hermione là cô nàng thông minh nhất trong niên khóa này, cậu chưa từng thấy ai có thể vượt được cô ấy cả. Cô thông thái, trưởng thành, nhiệt tình và ủng hộ sự công bằng. Nhưng thi thoảng Hermione khó tính và càu nhàu nhiều đến mức khiến cậu và Ron phát ghét. Suỵt. Đây là bí mật không được nói ra mồm nhớ.

Ngay từ năm nhất Harry đã được đặt cách trở thành tầm thủ cho đội Quidditch của Gryffindor. Giống như cha của cậu, ai cũng nói cha cậu là một tầm thủ thiên tài, và khi ông bay rất ngầu nữa. Mắt xanh phì cười, hẳn cậu giống cha, vì cậu thật sự rất thích bay và cũng thích Quidditch nữa.

Harry cũng được một vé làm thành viên danh dự của nhà Weasley. Cả gia đình Ron ai cũng đều tuyệt vời hết. Căn nhà Hang Sóc cũng siêu ấm cúng. Cậu yêu quý họ rất nhiều. Đến thăm nhà Ron vào mỗi mùa hè chính là việc ưa thích của cậu.

Còn cả cụ Dumbledora và giáo sư McGonagall nữa.

Và năm ngoái - năm ba, cậu cũng đã tìm lại được cha đỡ đầu của mình - Sirius Black. Ai bảo Harry không có gia đình, cậu có chú Sirius rồi đây.

Harry yêu họ rất nhiều.

Chẳng biết từ bao giờ, danh sách Nhà của cậu cứ dài dần, dài dần.

Chẳng rõ từ bao giờ, khái niệm Nhà đối với cậu hóa ra thật đơn giản.

.

Nếu phải chọn ra hai màu không ưa nhất, tóc xù xin chọn xám và lục.

Harry ghét màu xám. Màu của trời lúc giăng giông đổ bão, màu sắc báo hiệu của những thứ chẳng lành sắp ập đến.

Harry ghét màu xanh lục. Màu của cái ánh xanh nhạt nhòa trong kí ức của cậu, màu của cái chết nhanh chóng không đau đớn.

Ngạc nhiên không? Cả hai đều là màu của Slytherin.

Và Draco Malfoy, thằng nhóc ấy có đầy đủ cả hai.

Malfoy xấu tính y chang những màu sắc đeo trên người nó.

Hẳn thế nên cậu ghét thằng ấy nhất.

Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể dời ánh nhìn khỏi nó.

Thằng ấy có gì đẹp đâu. Làn da nhợt nhạt, thân hình mảnh khảnh. Nhìn đã biết là kiểu công tử bột, được cưng chiều mà lớn, như đóa hoa được chăm trong nhà kính. Có lẽ cũng vì vậy, cái cằm nhọn hoắt của nó lúc nào cũng hướng lên trên, vênh vênh tự đắc.

Nếu nó chịu cúi đầu xuống, nếu tầm mắt của nó thấp xuống - mà không phải theo cái cách khinh thường, thì...

Thì, Harry cũng không biết nữa.

Có lẽ sẽ giống như lúc nó đi cạnh đám nhà Slytherin, mỉm cười rạng rỡ, trong mắt chẳng nhiễm chút ác ý nào, mái tóc bạc rơi xuống vầng trán, làm mềm đi những đường nét góc nhọn.

Một khía cạnh khác của Draco Malfoy sẽ chẳng bao giờ dành cho Harry Potter.

Cậu chẳng hiểu tại sao mình lại nghĩ đến thằng Malfoy nữa. Chắc là bị nó nguyền rủa rồi( thằng đó thì có trò vui nào để hành hạ Harry mà nó bỏ qua được). Ôi cái quần của Merlin!

Sao tự nhiên lại nghĩ đến Malfoy chứ?

Chẳng muốn nhớ nó tẹo nào.

Mắt xanh thở dài.

Ở giữa danh sách Nhà của Harry có một dòng đặc biệt bị bỏ trống. Cậu chẳng rõ tại sao mình lại chẳng điền vô đó, tại sao cứ để nó trắng tinh. Trong khi người kia, chẳng đáng để cậu bận lòng nhiều thế này.

Rõ ràng tự nhủ là không thích, nhưng không lỡ bỏ.

.

Nếu hỏi Harry thứ gì khiến cậu sốc nhất lúc này đây.

Thì cậu sẵn sàng trả lời, ấy chính là cái nhìn của Draco Malfoy tại sân ga 9¾ trước lúc quay lưng.

Và cho cả đến khi đã lên tàu để quay trở lại Hogwarts học năm thứ tư, cậu vẫn chẳng ngừng bối rối.

Tại sao thằng Malfoy lại nhìn cậu với ánh mắt như vậy?

Nó chưa giã đông à.

Cậu trai mắt xanh bực bội.

So với một Malfoy kiêu ngạo, hống hách cậu càng ghét một Malfoy vô cảm hơn.

Không phải ưa nó hay gì đâu, chỉ là đột ngột thấy đối thủ thay đổi thái độ, hơi kì thôi.

Nhưng mà tại sao thằng Malfoy lại thế ấy?

Nó lạ lắm. Có ai nguyền nó chăng? Hay đây là trò đùa mới của nó.

Harry nhăn mày, suy nghĩ đủ bảy bảy bốn chín kịch bản trong đầu, mà không để ý hai đứa bạn thân đang nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt kì dị nãy giờ.

- E hèm! - Hermione hắng giọng, thử thu hít sự chú ý của ai kia một cách tế nhị.

Ồ, không có động tĩnh.

Cô nàng mắt nâu lo lắng, lật đi lật lại trang sách dang dở. Chẳng buồn để ý xem mình đang đọc đến đâu. Ron ghé vào tai cô, thì thẩm kể: từ khi biết nhỏ Paskinson nhìn chằm chằm đắm đuối và có cảm tình nồng nhiệt với Harry là cậu ấy bị thế đấy, cứ như người mất hồn.

Cô day day thái dương.

Chẳng lẽ lại như kịch bản Ron nói.

Harry cũng thích nhỏ đó nhưng đang lo lắng về khoảng cách cũng như sự thù hận đã trường tồn theo năm tháng giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin. Cậu ấy sợ mọi người không đồng ý và xa lánh mình nên liền hoảng hốt trong lòng, nhưng đồng thời cũng day dứt về tình yêu đầu đời.

Câu chuyện tình bị ngăn cấm kịch tính không khác gì tiểu thuyết do người Muggle viết.

Không! Không! Ôi Merlin ơi!

Hermione tự nhủ, không thể vì chơi thân cùng Ron mà IQ cũng giảm theo Ron được.

- Harry!

Vẫn im lặng.

Ron ngồi bên cạnh nhún vai chán nản, ý bảo Tớ đã nói rồi mà.

- HARRY POTTER! - Hermione hét lên.

- Hả? Cái gì cơ? - Harry giật mình ngã xuống đất.

- Harry, chúng ta cần nói chuyện! - Cô nàng cố tỏ vẻ nghiêm túc nói. - Bồ thích Paskinson bên Slytherin à?

Harry:"..." Ủa? Ủa? Cái gì đây? Tôi là ai? Đây là đâu?

Cậu chàng tóc đỏ trao cho cậu cái nhìn thông cảm, Không sao đâu bồ tèo! Tụi này hiểu mà! Bồ không cần lo.

Harry"..." Ủa? Đang nói cái gì vậy?

- Bồ thích Paskinson à? - Hermione kiên nhẫn hỏi lại.

Harry đỏ bừng mặt lên vì tức giận( nhưng trong mắt hai người kia là ngại ngùng vì lần đầu biết yêu).

Trong lúc cậu mải mê suy nghĩ, Ron đã đầu đọc gì vô đầu Hermione vậy.

Cậu xua tay phủ nhận:

- Không phải, tôi không có thích nhỏ một tí nào cả! Tôi có biết tí gì về nhỏ đâu! Tại sao mấy bồ lại nghĩ vậy?

- Thì ra là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên sao? Trường hợp này cũng không hiếm đâu bồ tèo! - Ron gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Harry bất lực chỉ muốn hét vô mặt cậu chàng, rằng làm ơn đừng tưởng tượng nữa, cậu ấy hiểu nhầm hết rồi.

Hermione:"..." Dù biết là không hợp lý nhưng nghe Ron bỗng rất thuyết phục.

- Này! Tôi giận mấy bồ rồi đấy! Tôi không thèm nói chuyện với mấy bồ nữa đâu! - Harry bịp tai gào lên.

Merlin ơi, khi nào về Hogwarts, cậu phải làm công tác tư tưởng cho hai đứa này quá.

Hermione, Ron:"..." Thì suốt chuyến đi bồ có nói được cùng tụi này mấy câu đâu.

.

Là rừng, là hồ, là những dải xanh bất tận. Là tòa lâu đài cổ đã sừng sững hiên ngang suốt một nghìn năm gió sương.

Trở về rồi.

Trở về Hogwarts.

Trở về nhà rồi.

Cùng các học sinh tiến vào Đại Sảnh Đường, lòng Harry nhộn nhịp đến lạ.

Cậu biết lý do. Cậu biết cậu nhớ nơi này, nhớ rất nhiều.

Mắt xanh ngó nghiêng kiếm tìm bóng hình âi đó trong dòng người, từ phía xa với cậu nhất, nhưng ánh mắt nhanh chóng bị đám học sinh non nớt năm nhất đánh gãy. Tự nhiên có chút hoài niệm.

Ngày xưa cậu cũng như vậy sao? Ngốc nghếch, lo lắng, mong chờ và sợ hãi?

Nếu thế thì ngố chết đi được.

Harry phì cười.

Cái mũ phân loại lại nhại đi nhại lại cái bài ca muôn thuở của nó, rồi đưa các phù thủy nhỏ về Nhà mà chúng thuộc về.

Dù những đứa trẻ ấy đã đến với nhà nào, thì ở Hogwarts, cậu vẫn hy vọng chúng tìm thấy hạnh phúc, niềm vui của riêng mình.

Như nó đã từng làm với cậu.

Bài hát truyền thống của trường bắt đầu ngân vang.

Harry lại liếc sang phía xa, nhìn thấy bóng dáng ai đó đang chăm chú, nghiêm túc hát. Chẳng giống tác phong thường ngày của nó tẹo nào. Ấy rồi, cậu vẫn bắt chước theo nó. Cậu cũng muốn trông ra dáng đàn anh, đàn chị.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chắc chắn đấy.

Năm tới hẳn sẽ vui lắm đây.

Vì cậu đã về Nhà rồi mà.

"Hogwarts is my home".

Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts

Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều

Dù chúng tôi già hói

Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ

Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!

Những điều thú vị

Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí

Ruồi chết và ít lông bụi

Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết

Trả lại điều gì chúng tôi đã quên

Hãy làm hết sức mình

Phần còn lại để chúng tôi tự do

Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa.

Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts...

_Kết thúc Chương Bốn_

P/S: Cmt gì đi hông thì tui drop tiếp giờ. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com