Chương 6: Những kẻ đơn phương
Tình yêu một phía vẫn là tình yêu,
Thề với Merlin, con muốn đi theo người ấy, dù là cùng trời cuối đất.
Kể cả khi đời này, con chỉ có thể chạy theo bóng lưng của người.
Con cầu một cái quay đầu, và một ánh nhìn màu biếc.
.
Ngày 30 tháng 10.
Tuyết bay từng đợt trắng xóa khắp nền trời xám xịt, đọng lại giữa những cành cây xơ xác, trên những mái ngói đỏ, bậc thềm cũ, và phủ tầng tầng lớp lớp dày trước nền đất.
Tuyết nhuộm vạn vật trong màu cái thuần khiết, đẹp mà cũng đượm buồn man mác.
Dự đoán hôm nay sẽ là ngày lạnh nhất của tháng này.
Ấy nhưng cái nét buồn cô quạnh của ngày đông cũng chẳng thể làm giảm bớt đi sự háo hức nồng nhiệt của đám phù thủy nhỏ trường Hogwarts.
Ai cũng rõ ràng chính mình đã phải chờ đợi bao lâu, và rồi cuối cùng ngày này đã tới.
Ngày mà phái đoàn của trường Beauxbaton và trường Durmstrang đến Hogwarts.
Đám học sinh của Hogwarts ồn ào kéo nhau đứng đợi ở cổng từ sáng sớm, nhiều nhóm nhỏ tốp năm tốp ba đứng kín trên những khung cửa sổ, hành lang cao, trên tháp ngà.
Đứa nào đứa nấy cũng tò mò muốn dòm xem mặt mũi của những người đại diện từ các trường khác trông ra sao.
Tiếng cười khúc khích vang khắp ngõ ngách trong tòa lâu đài cổ, đến cả những nhân vật trong tranh vẽ cũng rủ nhau đi hóng hớt.
Mấy khi Hogwarts náo nhiệt như này mà không phải do cậu Malfoy và cậu Potter nào đó gây sự với nhau.
À mà, hình như thiếu thiếu gì đó.
Draco Malfoy đâu rồi.
.
Draco hắt xì liên tục. Giọng nói khàn khàn vì cơn ho day dẳng chẳng dứt. Cái mũi đỏ au sụt sịt.
Nó nằm bẹp dí như sắp chết trên giường, lầm bầm nguyền rủa căn bệnh cảm cúm chết tiệt này.
Đầu nó quay cuồng, mắt nó lim dim buồn ngủ. Nó vùi mình thật sâu vào trong chăn ấm, tự nhiên thấy nhớ mấy đứa bạn phiền phức trời ơi đất hỡi của mình. Có lẽ chỉ mấy dịp này, nó mới thấy quý tụi kia thêm một tẹo.
Còn bình thường thì ghét lắm.
Vào những ngày bệnh ốm, Draco luôn cảm thấy cô đơn trong lòng. Cái cảm giác ấy gặm nhấm nó, làm nó hoảng hốt, có lẽ do nó sợ bị bỏ lại. Như cái cách Potter làm với nó mỗi ngày, bỏ nó lại sau lưng, sau đầu cậu, phớt lờ sự tồn tại của nó.
Nó ước gì tụi kia ở lại cùng nó, nói chuyện linh ta linh tinh từ đâu ra không biết cũng được. Kể cả việc phải ngồi nghe Pansy lải nhải dông dài vài tiếng về một vấn đề kì quặc nào đó cũng chẳng sao.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hớn hở thích thú của tụi kia, nó lại không nỡ.
Nên nó cứ giở cái giọng Malfoy ra, đuổi hết tụi kia đi.
Giờ thì, nó buồn.
Draco có ý định đi ngủ cho xong, có khi lúc nó tỉnh dậy, đám bạn đã về rồi cũng nên. Nhưng dù mệt thế nào mắt nó vẫn không chịu nhắm vào.
Tóc bạc quấn chăn quanh người, quyết định lê lết ra Phòng Sinh Hoạt Chung chờ tụi kia về.
Draco nheo mắt nhìn cái đống thù lù vô trọn lấm cả một góc cạnh lò sưởi, rồi mới vỡ lẽ ra đấy là ai.
Con bé đang mơ màng nhìn thấy nó.
Đôi mắt em bỗng sáng bừng lên lấp lánh, em nhoẻn cười thật tươi, mắt cong cong, non trông ngây thơ hơn hẳn cái vẻ dịu dàng thường ngày.
- Anh Draco!
Em vui vẻ gọi tên nó. Giọng em vẫn ngọt ngào như những món kẹo lúc cuối bữa.
Draco gật đầu, cười nhẹ đáp lại em.
- Astoria!
Astoria Greengrass, em gái thân yêu của Daphne Greengrass cùng khóa với nó, cũng thuộc dòng dõi Thuần Huyết.
Em năm nay đã mười ba rồi, chỉ kém nó một tuổi.
Em là cô bé được tất cả đám bạn lẫn Draco đều yêu quý. Đứa trẻ nhỏ nhất trong hội của nó, cũng là đứa trẻ lẽo đẽo đi cùng tụi nó, hồn nhiên ngốc nghếch gọi anh ơi, chị ơi với đôi mắt cười.
Nhưng cũng là một con bé rất đặc biệt.
Astoria là tuyết đầu mùa. Cả người em đều toát ra hơi thở của mùa đông.
Mái tóc nhạt màu như những sợi nắng tàn lúc cuối thu ngả dần sang đông. Trước đây nó có màu hạt dẻ, nhưng vì căn bệnh của Astoria, tóc em cứ phai dần, đến khi màu sắc bị vắt kiệt khỏi mái đầu.
Làn da em trắng bệch, xanh xao thiếu sức sống, đôi khi Draco nghĩ làn da ấy là một lớp thủy tinh, trong suốt, và người con gái trước mặt nó có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
Chỉ có đôi mắt em là khác. Chỉ có đôi mắt ấy mới có sự sống, đôi mắt mang màu xanh của trời hạ trên những cánh đồng hoang nước Ý thơ mộng. Đôi mắt biết cười, mang đến cảm giác dịu dàng trìu mến.
Có cái gì đó trong tâm hồn em mà Draco thấy chỉ có tuyết mới có thể làm nổi bật lên nhất điều đó. Em dịu dàng, tinh khiết, trong sáng nhưng cũng vô cùng nhạt nhòa. Em là một gam màu nhẹ nhàng, không hề nổi bật, bị các màu sắc rực rỡ khác che khuất. Em tinh tế mà cũng đủ lạnh lùng.
Astoria yếu ớt, mong manh như thể chạm nhẹ là tan. Tưởng vô cùng đơn giản, nhưng cũng bí ẩn với vô vàn góc khuất.
Nhưng Draco vẫn thương con bé.
Nhất là khi, ngày ấy nó đã thấy con bé khóc.
Draco để ý một bóng lưng khi tuổi còn trẻ khờ, nhưng khi biết Astoria dõi mắt theo một bóng hình nhạt nhòa, nó vẫn thấy con bé còn quá nhỏ để yêu.
Nó nhìn cách con bé ngập ngừng, không biết nên tiến tới bên cạch đối phương cất câu chào thế nào. Cuối cùng chỉ đành buông khẽ tiếng thở dài, lẩm bẩm thôi bỏ đi.
Nó thấy cách đôi mắt con bé sáng lên, và nụ cười nhẹ vương trên đôi môi khi người kia lướt qua như cơn gió. Cũng thấy cách đôi mắt ấy hoe đỏ, bởi vì người kia đi quá nhanh, mà em chỉ có thể ngoái đầu lại nhìn.
Trông em hơi giống Draco ở một số thời điểm.
Có lẽ cũng vì đồng cảm, nên nó thương em nhiều hơn một chút.
Có kẻ kiệt sức chạy theo Mặt trời.
Có người ngẩn ngơ chờ đợi Ánh trăng.
Sau cùng đều là những kẻ lạc lối.
- Đã hay ốm vặt mà lại còn chạy ra ngoài này ngồi sàn. Em không sợ Daphne mắng à. Rồi lại bệnh ra như anh ấy.
- Em chỉ ngồi một lúc thôi mà. - Con bé nhẹ giọng bảo. - Với cả, em bị nguyền chứ không phải do em yếu đâu.
Draco hơi lảng đi. Nó biết Astoria ốm yếu là do di truyền lời nguyền máu trong gia tộc. Chừng nào lời nguyền vẫn còn, cơ thể em luôn trong tình trạng sụp đổ. Daphne trong những đêm chăm em phát bệnh thường khóc lóc, thủ thỉ:" Chị không muốn em rời đi sớm."
Chẳng ai biết rõ Astoria có thể sống được thêm bao lâu nữa.
Mười năm hay hai mươi năm.
Draco chỉ mong em không phải rời đi vào một mùa đông lạnh.
Nó búng trán em, giả vờ giận.
- Trẻ con cũng không được nói linh tinh đâu.
Con bé cười.
- Đố anh biết hôm nay em đã gặp ai.
- Ánh trăng.
- Anh thậm chí còn không cố giả vờ cho em vui. - Em bĩu môi, nhưng đôi mắt em non dịu dàng trầm lắng, thiếu chút nét tinh nghịch tuổi mười ba. - Em vẫn luôn tự hỏi, tại sao không ai như em, nhìn thấy những điểm tốt của cậu ấy.
Bởi vì, em yêu người ấy, còn họ thì không.
Draco định trả lời em thế, nhưng nó không hiểu sao bản thân lại chọn im lặng.
- Anh chưa bao giờ nhìn vào mỗi mặt tốt của tên ngốc đó.
- Anh định kể em nghe về người anh thương hở? - Con bé nhích lại gần Draco, giống như đã sẵn sàng nghe chuyện.
- Anh nghĩ ai tinh ý đều đoán ra rồi.
Và khi họ đoán ra, họ sẽ nhận ra Draco chẳng cần phải kể bất cứ một thứ gì cả.
Người đời đã kể quá nhiều về người ấy rồi.
Nó còn phải nghe người khác kể về cậu. Và đôi khi, nó khẽ rơi nước mắt. Vì nhận ra mình chẳng là gì trong đời người ta, mình chẳng biết về họ nhiều như mình vẫn nghĩ.
- Nhưng anh chưa thừa nhận Draco. Anh chưa nói thì mọi thứ đều không tính.
Draco không nhìn em nữa, chỉ lặng lẽ thở dài.
Đó chính là lý do chúng ta đơn phương.
Bởi những tình cảm không nói, thì đều không tính.
Astoria khẽ ngân nga một giai điệu nào đó. Dịu dàng, tinh khiết và man mác buồn.
Như lời hát ru của những gia tộc cổ xưa nhất.
- Người trần có thể với được Ánh Trăng không anh?
Astoria nhớ đến người con gái đó.
Ánh trăng của em.
Ánh trăng mà em muốn muốn chạm tới, hái xuống, nhưng lại chẳng nỡ.
Luna Lovegood.
Em đã yêu nàng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng.
Em đã yêu một nàng thiếu nữ với mái tóc bạc như mảnh trăng sáng và đôi mắt xanh biếc màu trời mơ màng.
Yêu người con gái đặc biệt ấy.
Có thể người thường không thể hiểu, đối phương có gì đáng để em dành trọn tâm trí.
Nhưng để thích một người, thật sự cần nhiều lý do thế ư.
Em yêu sự tự do mà nàng sở hữu, tự do cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Tự do không gì có thể trói buộc được.
Không một định kiến hay bất kỳ lời nói nào có thể khiến nàng bận tâm. Không một phán xét nào có thể khiến nàng thay đổi. Nàng sống, tràn đầy kiêu hãnh, tin vào thứ lý tưởng mình đeo đuổi và sẽ chẳng vì bất cứ ai mà ngừng lại.
Astoria ngưỡng mộ sự tự do của nàng.
Những đứa trẻ được nuôi trong nhà kính, luôn bị thu hút bởi những người có thứ mình không có.
Astoria là một Thuần Huyết, dù em yếu ớt, em vẫn có những trách nhiệm phải gánh vác. Em không thể chỉ sống cho mỗi mình.
Gia tộc, niềm kiêu hãnh, sứ mệnh,... chúng trói buộc em, à không, chúng trói buộc tất cả những đứa trẻ mang dòng máu thuần.
Em cảm thấy như bị bóp nghẹn, em muốn gục ngã. Nhưng chúng dựng em đứng dậy, ép em phải chịu đựng những cơn bão đến, phá hủy tâm hồn em, quét sạch, chẳng để lại gì.
Astoria chỉ là một con chim xinh đẹp bị nhốt trong chiếc lồng son xa hoa, lộng lẫy.
Chim trong lồng, chết dần chết mòn.
Kiệt sức chẳng cất nổi tiếng hót.
Nó đã quên. Quên cách mở rộng đôi cánh và làm thế nào để bay.
Chim trong lồng, ngưỡng mộ con ưng kia.
Tự do sải đôi cánh, mạnh mẽ tung hoành ngang dọc trên bầu trời.
Bá chủ của trời xanh.
Không vì bất cứ thứ gì mà trói buộc.
Cũng chẳng có gì có thể trói buộc.
Em khép dần làn mi, thì thầm.
Astoria yêu nàng.
Nàng là Ánh trăng của em. Trong một khoảnh khắc nào đó, em nghĩ mình đã thấy, dáng vẻ của một người đã ngắm nhìn thế giới rộng lớn là như thế nào. Sự tươi sáng ấy dù vô tình hay hữu ý, cũng đã soi rọi một góc trong trái tim em.
- Astoria, đứa trẻ nghĩ nhiều sẽ không cao được đâu.
- Như anh Draco ạ?
- Cái con bé này! - Draco bất lực thốt lên, nó do dự nên búng trán em một cái thật đau không. Nhưng vì em quá yếu ớt, những vết bầm đọng lại rất lâu, nên nó đành tha cho em vậy. - Em hỏi nhiều thật đấy.
- Em chỉ muốn nghe lời khuyên thôi. Tại, em tin tưởng anh Draco mà.
- Vậy thì từ bỏ đi Astoria. - Có lẽ không nghĩ Draco sẽ nói ra lời lẽ gay gắt như thế, con bé hơi rụt lại, run rẩy, nỗi buồn đong đầy trong đôi mắt. - Đây là những lời thật lòng, anh khuyên em với tư cách là một Thuần Huyết.
Draco biết em tương tư một cô gái.
Nhưng em thậm chí còn chẳng dám đến gần người kia. Mà Draco chẳng muốn đứa em gái mình quan tâm lại phải đem theo một tình yêu vô vọng đi qua hết kiếp người ngắn ngủi này.
Hơn nữa, việc chống lại những định kiến đôi khi quá sức với một đứa còn non nớt như em. Tuy Thế Giới Phù Thủy, tình yêu đồng giới chẳng phải chuyện lạ. Nhưng điều đó không được áp dụng trong giới quý tộc Thuần Huyết.
Thứ quan trọng nhất đối với một Thuần Huyết chính là huyết thống.
Để duy trì dòng máu tinh khiết của tổ tiên trong người.
Để gìn giữ những truyền thống cổ xưa mà tổ tiên đã để lại.
Để giữ lại mối liên kết của tổ tiên ở lại với con cháu.
Vì thế tình yêu đồng giới đối với một Thuần Huyết chẳng khác nào sự phản bội, quay đầu lại với tín ngưỡng của chính gia tộc.
Chẳng còn gì tồi tệ hơn sự phản bội.
Bất cứ đứa trẻ nào đi ra từ những gia tộc lớn đều hiểu, thà là một cuộc hôn nhân không có tình yêu còn hơn là một tình yêu không ai cho phép.
- Nhưng Astoria, với tư cách là một con người, một Slytherin, anh nghĩ em cứ yêu đi. Cảm xúc là của em, không ai có quyền bảo em phải làm gì với chúng.
Đôi mắt tròn xoe của Astoria hoe đỏ, nhưng chẳng giọt nước mắt nào rơi ra.
Em hiểu những điều Draco chưa nói.
Rằng: bọn họ đâu chỉ là Thuần Huyết, bọn họ còn là Slytherin.
Slytherin chưa bao giờ lựa chọn yêu một cách dễ dàng.
Thà rằng không yêu ai chứ một khi đã yêu thật lòng thì có lẽ cả đời này, Slytherin chỉ có thể để duy nhất một người trong trái tim mình.
Slytherin yêu một cách kì lạ, yêu một cách điên loạn.
Đối với Slytherin, yêu gần như đã trở thành một loại tín ngưỡng, một loại cố chấp.
Đám rắn chưa bao giờ yêu một người vì danh vọng hay địa vị. Bởi với họ, danh vọng cùng địa vị thì luôn là thứ dễ dàng đạt được trong tầm tay. Có kẻ nào đi ra từ đây mà tầm thường đâu, chúng kiêu hãnh đến mức dù chết tấm lưng vẫn phải thẳng.
Slytherin khi yêu một người, nghĩa là chính bản thân người đó đã có thứ đáng để họ yêu rồi, chẳng vì gì cả.
Giống như việc Draco chỉ yêu Harry - thằng bé hiền lành, ngơ ngác với cái nụ cười đẹp ơi là đẹp trong tiệm may hôm nào. Nó có thể biết đến Potter như một người hùng, nhưng đấy nhiều lắm cũng chỉ dừng lại ở ngưỡng mộ. Nếu để chọn, nó sẽ chẳng bao giờ chọn khía cạnh Potter của đằng ấy.
Cũng giống như vậy, người mà Astoria yêu chỉ có duy nhất một Luna mơ mộng với một linh hồn tự do không gì có thể trói buộc được. Em nào quan tâm đến Lovegood điên khùng, quái dị trong miệng người đời.
Thương đủ nhiều.
Nên nhất quyết không bao giờ chịu mở miệng ra trước.
Có những Slytherin cả đời cũng chẳng một lần cất tiếng yêu với người mình yêu.
Bởi vì không muốn biến người đó thành điểm yếu của họ.
Slytherin tàn nhẫn với chính mình, cũng tàn nhẫn với chính người thương. Chấp nhận vì người ấy gánh vác mọi đau khổ của trần thế, nhưng cũng chấp nhận tự tay mình đẩy người ấy đi xa khỏi thế giới của bản thân.
Cực đoan và méo mó.
Khiến cho không ai hiểu nổi, rốt cuộc rằng họ có biết yêu hay không.
Ngay cả chính Slytherin cũng không rõ.
Cố chấp lớn nhất cả đời của Slytherin là gia đình. Tín ngưỡng lớn nhất cả đời của Slytherin cũng là gia đình.
Tình yêu đối với họ, một phần cũng ngang với gia đình.
Dẫu biết là ảo tưởng nhưng Slytherin luôn mang một niềm tin, nếu như có thể cùng người mình yêu liên kết với nhau cả đời thì chẳng phải người đó đã trở thành gia đình rồi sao, đã trở thành cố chấp và tín ngưỡng lớn nhất rồi sao.
Đám rắn yêu bằng toàn bộ ý chí của bản thân.
Nhưng không cho phép tình yêu cản trở bước tiến của bản thân.
Gryffindor thường cười nhạo Slytherin không có tình.
Xấu tính, ích kỉ, nhỏ mọn, đặt lợi ích lên đầu.
Người như vậy cũng biết yêu sao?
Slytherin cười nhạo lại Gryffindor, tình yêu của bọn họ không lớn như Gryffindor, bọn họ không yêu nổi cả thế giới.
Bởi vì có quá ít tình cảm, nên mới phải gom rất lâu, chỉ để tặng cho một người thấy xứng.
Bởi vì quá cố chấp, nên dù không được hồi đáp, cũng không nỡ lấy lại phần tình cảm ít ỏi đã trao.
.
Draco leo lên những bậc thang cao của Hogwarts. Phía dưới ồn ào bao nhiêu, phía trên lại tĩnh lặng bấy nhiêu.
Việc dỗ Astoria nín khóc đúng là một công trình gian nan mà.
Nó đứng lại phía khung cửa mở, phía ngoài là bầu trời cao rộng. Gió lạnh không khiến nó lùi bước, dù cơn cảm cúm vẫn chưa dứt hẳn. Nó đang đứng ở vị trí nó thường đứng, cũng là vị trí mà Astoria và số số lớp người khác đã đứng.
Người ta bảo, nếu bạn đang yêu thầm ai đó, hãy bước đến bậc thang thứ 425, bên cạnh bạn là khung cửa sổ, nhìn xuống từ phía ấy, có thể thu gọn vào tầm mắt bóng dáng người thương.
Draco năm mười một tuổi từng nghĩ, cao như thế, làm gì nhìn rõ được ai với ai, chỉ thấy dòng người hỗn loạn như đàn kiến.
Nhưng nó đứng ở đây suốt từ năm mười một tuổi đến năm mười bốn tuổi, đủ lâu để nó hiểu.
Trong tim có bóng dáng người, dù ở đâu cũng thấy nụ cười của người.
Như lúc này đây, nó im lặng ngắm nhìn Potter ở nơi phía xa nó nhất.
_Kết thúc Chương Sáu_
.
P/S: Không muốn đe dọa đâu, nhưng tôi thích đọc cmt để lấy động lực thật. Các cô xôm lên thì tôi zui nhắm.
Còn không thì drop.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com