Phần giữa
Author: Stella_Carter
Link: https://archiveofourown.org/users/Stella_Carter/pseuds/Stella_Carter
-------------------------------------
Sirius sớm phát hiện ra Snape còn có một bất ngờ lớn hơn đang chờ đợi gã.
Hắn cần một cái ôm khi hắn đạt cực khoái.
Nhận thức này có một chút tác động đến quan điểm của gã - Merlin, đó là Severus Snape, con hổ mang chúa máu lạnh dưới căn hầm - vào lúc cao trào, tứ chi của hắn quấn chặt như con mực khổng lồ trên thân của Sirius.
"Đáng lẽ phải quay phim lại cơn cực khoái của anh và xem nó hàng ngày."
Sirius nói, mồ hôi nhễ nhại sau cao trào, hắn ta phớt lờ gã. Khi hắn định thần lại, hắn ta trả lời một cách thản nhiên.
"Anh có thể thử nó và xem ta tẩn anh ba lần một đêm."
"Độc miệng quá."
Sirius thành thật nói, vẫn còn đang giật mình - vì tính cách của tên phù thủy này.
"Có phải vì anh đã không thể đến Azkaban ba lần sau hơn mười năm không?"
Snape khịt mũi và siết chặt hơn.
"Nhìn này, tối nay ta đã vắt kiệt lần đầu tiên của anh."
Vách thịt đột nhiên bị kẹp chặt khiến Sirius bực bội, vòi nước đỏ ngầu, và trước khi gã ta có thể rút nó ra, gã đã bắn vào bên trong Snape.
"Chết tiệt!"
Sirius chửi rủa, nhớ lại lời thề bất khả bội và nhanh chóng che miệng lại.
"Anh thật chặt chẽ - sao, anh không phiền khi tôi ra luôn bên trong à?
"Anh có cảm thấy đạo đức giả không, Black?"
Snape nhấc cây đũa phép của hắn lên một cách ảm đảm, Sirius lúng túng, nhưng Slytherin chỉ đơn giản là dọn dẹp.
"Hay là anh đã quên mình là một phù thủy?"
"Thật kỳ lạ."
Sirius thả mình trên giường, khoảng thời gian làm tình với hắn khiến gã rất thoải mái và vui vẻ.
"Giờ nó như thể điều hiển nhiên dù lúc đầu anh rất phản kháng."
Snape liếc nhìn dương vật vừa mới xuất ra của Sirius.
"Không. Ai cũng thích làm tình, đặc biệt là với anh, Black. Đó là nhờ anh có một dương vật hoàn hảo — nó vừa đúng kích cỡ, có hình quả chuối..."
Sirius bật cười.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lời khen đầu tiên mà anh dành cho tôi là về con cặc của tôi, Snape."
"Nó dễ thương hơn anh rất nhiều."
Snape lườm gã một cách ủ rũ.
"Cách anh khen tôi dù có nghiêm túc nhưng đáng yêu một cách đáng ngạc nhiên."
Sirius nhận thấy mặt Snape lại đỏ lên.
"Dịu dàng hơn bình thường rất nhiều."
"Nào."
Snape lại đứng lên, nhặt quần áo trên mặt đất và từ từ mặc vào, nở một nụ cười ranh mãnh cho Sirius.
"Ta nên đi, ta không muốn ở lại đây qua đêm. Anh có thể hẹn ta vào một dịp khác. Làm việc này hơn một lần, ta không phiền đâu."
Nói xong, Giáo sư Độc dược trở lại hình dáng trước đây và quay người rời đi.
Sirius nằm trên giường và chạm vào dư vị trên môi mình.
Sirius xuống lầu vào sáng hôm sau, sảng khoái.
Cuộc họp đã kết thúc từ lâu, các thành viên của Hội Phượng hoàng đều đã về nhà hết, chỉ còn lại Lupin, người đang ngồi vào bàn để ăn sáng. Anh đang cho thịt xông khói vào bánh mì nướng, và anh ấy cười nhẹ khi thấy Sirius bước xuống.
"Chào buổi sáng, Mơ Mộng."
Sirius ngồi xuống đối diện với Lupin, bôi một ít bơ lên bánh mì rồi nhét vào miệng,
"Ngon quá, mình sắp chết đói rồi."
Lupin nuốt một miếng lớn, cười hoài nghi.
"Tối hôm qua làm gì mà đói bụng quá vậy?"
Sirius ngước mắt lên, trong miệng vẫn là bánh mì.
"Mơ Mộng, bồ đang nói cái gì đấy?"
Gã nhìn Lupin, nhưng vẫn hỏi giọng vô tội.
"Khụ, mình nghĩ bồ ít nhất cũng nên sử dụng Bùa im lặng."
Lupin nhìn chằm chằm, lấy khăn ăn lau tay, tránh nhìn vào đôi mắt xám của gã.
"Thật không may, mình tình cờ ngủ ở căn phòng bên cạnh. Bồ —Mình không nghĩ là bồ đã quên."
"Ồ, tất nhiên là mình không có."
Sirius khó chịu nhấp một ngụm sữa.
"Bồ nghe được bao nhiêu rồi?"
"Mình cũng có nghe."
Lupin nói thêm.
"Đủ để biết bạn tình của bồ là ai."
Sirius thấp giọng mắng "đồ khốn kiếp", biết như vậy cũng chẳng ích gì, nên giả vờ bình tĩnh uống vài ngụm sữa, che giấu sự bực bội khi bị người bạn cũ vạch mặt.
"Bản thân nó không là gì cả, mình chỉ không mong đợi bồ và Severus..."
Lupin do dự.
"Theo như mình biết, bồ đã thực hiện một lời thề bất khả bội vì hòa bình của Hội Phượng hoàng, thề rằng tạm thời không thù địch với cậu ấy?"
Sirius cắn vài miếng bánh mì lớn, coi nó như Snape.
"Cụ Dumbledore có quy định không được quan hệ tình dục với kẻ thù truyền kiếp của mình hả?"
"Không, mình chỉ là không có mong hai người sẽ như vậy. Bước ngoặt của mối quan hệ đến quá nhanh."
Lupin thở dài.
Sirius dựa vào lưng ghế phía sau, giễu cợt.
"Thực ra cũng không có gì thay đổi lớn. Chỉ là dùng một cách khác để trút bỏ sự không hài lòng của mình mà thôi."
"Làm tình à?"
Mắt Lupin như muốn trố ra.
"Mình tưởng đó là một cách thể hiện tình yêu giữa những người đang yêu... Phải nói mạch não của bồ khá đa dạng, Chân Nhồi Bông."
"Cảm ơn bồ đã khen."
Sirius mạnh dạn nói.
Lupin bĩu môi.
"Miễn là đừng làm ầm ĩ lên - hãy nhớ sử dụng bùa im lặng."
Vào ngày Potter học năm thứ năm, Sirius đã biến thành một con chó đen và đến sân ga để tiễn đưa đứa con đỡ đầu của mình. Điều này làm cho gã cảm thấy nhẹ nhõm ở một mức độ nhất định sau khi gã đã kìm nén toàn bộ kỳ nghỉ hè (tất nhiên, gã cũng có tâm trạng tốt hơn bằng việc quan hệ tình dục thường xuyên với Snape), gã hạnh phúc hơn bao giờ hết, và gã vui vẻ ngâm nga khi trở về đại bản doanh.
Đây là những gì Snape nhìn thấy khi hắn ta đẩy cửa bước vào. Sirius đang mặc chiếc áo khoác đen đầy lông như da chó, cởi trần, để lộ những đường nét cơ bắp cân đối và những hình xăm. Snape không thể chờ đợi để quay đầu đi - cảnh tượng gần như đã đẩy hắn ta tới.
"Chết tiệt, Black, anh không thể mặc đồ bình thường sao?"
Snape chống lại ý muốn đi tới và xé toạc chiếc áo khoác.
Nhưng tên đó vẫn đang dựa vào trong góc, tay kéo cổ áo muốn cởi ra nhưng không cởi, nhìn Snape với vẻ đùa cợt.
"Sao, em vất vả rồi sao?"
Snape không muốn thừa nhận chuyện này.
"Không. Ta vẫn bình thường."
"Thầy đã hứng tình như vậy từ khi nào vậy, giáo sư Snape?"
Sirius bình tĩnh cười.
"Đó không phải là phong cách của thầy."
"Kiểm tra thử đi."
Snape mạnh dạn trả lời Sirius. Snape thách thức.
"Vậy anh mới có thể hiểu được."
Sirius không nhịn không được mà hỏi.
"Em khoái liên hệ tình dục với tức giận sao? Muốn cãi nhau thay vì làm tình à?"
"Thật vô lý khi anh có ham muốn với ta, Black."
Snape hiếm khi vô tư nói.
"Anh không nghĩ rằng ta đã thèm muốn anh từ rất lâu rồi, và anh chỉ muốn làm tình với ta, đúng không?"
Sirius nghe được lời nói của Snape.
"Tôi sắp nôn rồi."
Snape hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thái độ của Sirius, vẫn là nghi ngờ nhìn gã.
"Khó nói."
Gryffindor hôn Slytherin một cái. Họ chọn chiếc ghế sofa gần đó, và giọng nói đầy cảm xúc của họ đã vô tình đánh động đến bức chân dung của Walburga.
"Đồ khốn! Đồ khốn! Sao ngươi dám làm ô uế ghế sô pha của tổ tiên nhà ta!"
Sau khi chứng kiến những gì Sirius và Snape đang làm, giọng nói của mụ tức giận đến mức gần như được sống lại.
Trong giây lát, Snape gần như choáng váng vì tiếng hét bất ngờ, nhưng người tình của hắn ta đã đứng dậy theo thói quen và bước tới với con cặc vẫn còn đang hưng phấn, hét vào mặt người mẹ già của gã ta.
"Tôi chọn ai để ngủ cùng không mắc mớ gì tới bà. Bởi vì bà chết rồi, mụ phù thủy già! "
Sirius giật tấm màn che lại, chặn đứng tiếng hét. Snape kinh ngạc nằm trên sô pha, vẻ mặt đầy khó tả.
"Merlin làm chứng, trong đời này ta sẽ không bao giờ quên."
"Vậy giờ em về phòng của tôi à?"
Sirius hỏi, con cặc của gã vẫn cương lên.
Nghĩ đến căn phòng kiểu Gryffindor, Snape dứt khoát từ chối.
"Hãy cẩn thận, Black."
Snape nhắc nhở khi Sirius nới lỏng.
"Đừng có xuất ra hết lên đây. Những người khác sẽ không bao giờ muốn ngồi trên chiếc ghế sofa này khi biết rằng có tinh trùng vươn lên đó."
"Tôi mới là người nên nhắc nhở em câu này."
Sirius trông vô tội.
"Tôi chắc chắn sẽ không ngồi trên ghế sofa, bởi vì tôi sẽ bắn lên nó."
Snape nắm lấy một cái gối ném và định làm cho Black chết ngạt.
"Giết người là đi tù, Snape."
Sirius chật vật muốn thoát khỏi cái gối.
"Nếu như em giết tôi, em nghĩ ngày hôm sau tiêu đề của Nhật báo tiên tri sẽ là cái gì?"
Snape không chút do dự trả lời.
"Kẻ đào tẩu khỏi ngục Azkaban, Sirius Black đã bị giết sau khi cố gắng hãm hiếp giáo sư Hogwarts."
Sirius chửi thề. Gã quyết định trả thù bằng cách không cho Snape thêm cơ hội để nói.
Nhịp điệu của eo và hông trở nên nhanh hơn, giọng nói của Snape bắt đầu lắp bắp, và cặp mắt đang tập trung cũng bị tán loạn. Hắn nâng chân lên, móc thắt lưng vào của Sirius, phục vụ cho động tác của người kia, va chạm vào điểm mẫn cảm trên cơ thể hắn.
Sirius nói đúng, cơ thể của hắn khiến hắn dễ dàng đạt cực khoái - không phải ở phía trước, mà là ở phía sau. Sau sự kỳ thị ban đầu, Snape đã học được cách tận hưởng tình dục — dù sao thì những người ở trung niên ít nhiều cũng giống như những con sói, và hắn có một người tình khá ổn.
Những lợi ích đó là hiển nhiên - ít mệt mỏi hơn và nhiều cực khoái hơn, có nghĩa là hắn thường xuyên vắt kiệt Sirius. Nó thỏa mãn tinh thần cạnh tranh của hắn ở một cấp độ khác, thực sự tự hào khi cười nhạo sự bất lực của Black.
Họ có nhiều lúc nổi loạn hơn, Snape không ngại cho Sirius vào mồm, thử nuốt tinh trùng gã xuất ra và để lại căn phòng với đầy mùi tanh. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, cảm giác nhớp nháp vẫn đeo bám hắn ta cả ngày, liên tục nhắc nhở hắn về những gì hắn ta đã làm với Sirius.
Tình dục thế này giống như thuốc độc, hắn biết nó sẽ không có gì, nhưng hắn không thể không leo lên giường của Sirius hết lần này đến lần khác.
Snape cũng tự hỏi chính mình, nếu không phải Sirius, hắn vẫn nguyện ý như vậy sao? Có lẽ là không, nhưng hắn không thể nói tại sao.
"Em đang mất tập trung, Snape."
Sirius hiển nhiên không vui.
"Con cặc hình quả chuối của tôi không đủ thỏa mãn em sao?"
Đây là lần đầu tiên Snape gọi Sirius bằng tên của gã, Gryffindor lớn tuổi hơn đã sửng sốt trong giây lát. Ngay lập tức trả lời Snape.
"Tôi nghĩ em nên dè dặt hơn."
Sirius nói một cách ranh mãnh khi Snape cao trào.
"Làm thế nào mà em lại học được tất cả những trò nói bậy bạ này?"
"Chứng minh cho anh thấy ta là người thú vị như thế nào."
Snape thành thật.
"Ta sẽ bù đắp tất cả những thú vui mà ta đã không tận hưởng trong suốt ngần ấy năm."
Hắn được đáp lại bằng sự xâm nhập đột ngột của tinh dịch và khuôn mặt của Sirius khi gã ta đạt cực khoái.
Luôn luôn có một cái giá phải trả cho việc theo đuổi khoái lạc, chẳng hạn như một vài tình huống ngoài ý muốn.
Ngày hôm sau, Moody tình cờ đưa Bill và Tonks đến trụ sở để ăn tối và báo cáo tin tức. Vừa bước vào cửa, lão Thần sáng thiện chiến liền nhăn mũi lại.
"Các người có ngửi thấy mùi lạ không?"
Tonks ngây ngô hỏi.
"Tôi có ngửi thấy, mùi tanh à? Mùi đó từ đâu mà ra?"
Phù thủy biến hình kia hóa ra một cái mũi chó, theo mùi đi vào phòng khách.
"Hình như là từ phòng khách phát ra."
Lupin đã kịp phản ứng, vội vàng tiến lên ngăn cản.
"Chắc là mùi mốc ấy mà, Chân Nhồi Bông, không giải quyết được vấn đề vệ sinh sao?"
Lupin nhấn mạnh "vấn đề vệ sinh" và liên tục nháy mắt với Sirius, nhưng gã không nhận ra .
"Không, không phải mùi mốc."
Tonks trở nên nghiêm túc.
"Đó là mùi tanh... Mùi khó ngửi, hơi gớm."
Bầu không khí rơi vào bế tắc, có tiếng ồn ào từ bậc cửa. Cả đám quay đầu lại, Snape đẩy cửa bước vào, cởi áo choàng lữ hành treo lên.
"Sao vậy?"
Snape hỏi ngắn gọn.
"Ừ, có một mùi tanh lạ trong không khí."
Tonks nhanh nhảu, trả lời câu hỏi của Snape trước khi Lupin ngăn cô lại.
Sắc mặt của Snape tái đi rõ rệt, và có một chút đỏ không thể nhận ra.
Đôi mắt hắn đảo qua đảo lại giữa Sirius và Lupin, người đầu tiên thì không biết xấu hổ, trong khi người thứ hai dang tay để thể hiện rằng anh ta đã làm hết sức mình.
Snape quyết định dứt khoát, ánh mắt nhìn chằm chằm Sirius.
"Black, lần sau đừng có thủ dâm trong phòng khách."
Tonks loạng choạng suýt ngã, Lupin mở mắt ra cảm thán trong lòng, Moody che tai lại trong nỗi kinh hoàng, Bill sặc nước miếng.
Sirius mở to miệng, không nói nên lời.
Chết tiệt, Snivellus!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com