[VolHar] .o•°
[Tôi mệt.].
"Há! Harry, mày lại ngồi một mình à? Má mày đâu? À, mày làm gì còn ba má? Tối chỉ ngủ một mình, thút thít khóc gọi 'đừng giết Cedric'."
Cả bọn cười phá lên, rồi chúng nó lại tiếp tục.
"Cedric là ai? Bạn trai của mày à?"
[Tôi muốn được yên.]
.
"Expector Patronum!"
[Tôi không thể gọi được thần hộ mệnh nữa. Những thứ tôi gọi ra chỉ là một dải sáng trắng mờ nhạt đủ sức để chống lại cuộc tấn công của hai con Giám Ngục.]
"Bởi vì sử dụng phép thuật trước mặt Muggle nên cậu Potter sẽ phải chịu hình phạt tước đũa phép và không được phép trở lại Hogwarts."
Thế đấy, bọn họ mặc kệ mục đích là gì, bọn họ chỉ chăm chăm nhắm vào việc nó đã vi phạm.
[Thật mệt mỏi.]
"Tôi tin rằng đã có sai lầm ở đây, chúng ta có nhân chứng chứng minh hành vi của cậu Potter là vì mục đích tự vệ."
[Đừng nói nữa, giáo sư.]
Cornelius Fudge hừ mạnh, gõ búa tuyên bố Harry Potter vô tội.
.
"Tôi không được nói dối."
"Tôi không được nói dối."
"Tôi không được nói dối."
Mu bàn tay của nó đầy máu, máu chảy thành dòng, thấm ướt lòng bàn tay, loan ra cả mặt giấy, mặt bàn, một mảng đỏ tươi.Harry dừng bút.
[Tôi... Muốn ngủ.]
[Tôi không phải là Cứu Thế Chủ, không phải Cậu Bé Còn Sống gì hết. Tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường.]
[Để tôi yên!]
Phép thuật đột ngột bùng nổ trong căn phòng chật hẹp, toàn bộ đĩa in hình mèo của mụ ta vỡ tan, chính mụ thì bị phép thuật ép đến ngất xỉu.
[Tôi đã được ngủ chưa?]
.
Nhìn thấy Sirius bị tấn công ở Bộ Phép Thuật, cùng với nhóm học tập của mình, Harry đã đến đúng nơi mà nó nhìn thấy trong tâm trí. Nhìn thấy Lucius cùng nhiều kẻ Tử Thần Thực Tử khác, Harry khựng lại, lại chả tìm thấy vết máu hay dấu vết của cuộc vật lộn nào, nó thoáng yên tâm, có lẽ cha đỡ đầu vẫn an toàn.
"Lấy quả cầu đi, Potter!"
Tâm trạng nó trầm xuống. Lại là một lời tiên tri sao? Lời tiên tri chó chết kia đã mang đến bao nhiêu bất hạnh cho nó, thế vẫn chưa đủ sao?
"Nếu lấy cho ông quả cầu, ông và người kia sẽ để tôi yên chứ?"
Cả đám bạn đằng sau Harry hít sâu, ra sức ngăn cản nó hành động điên rồ, thế nhưng rất nhanh, đằng sau Harry không còn tiếng động nào nữa. Nó nhẹ nhàng lấy quả cầu đề tên mình, đặt lên bàn tay xanh xao của người nọ.
Harry ngẩng đầu.
"Ông có thể yên tâm giết tôi rồi, Voldemort."
Cầm quả cầu thủy tinh trên tay, Voldemort cười.
"Còn chưa đến lúc."
Nói rồi, hắn ta xoa đầu Harry, cùng với đám Tử Thần Thực Tử mà ông ta dẫn tới, Độn Thổ rời đi.
.
"Harry nhảy lầu rồi!"
Từ trên cửa sổ cao nhất của tháp Gryffindor, một bóng người nhỏ bé thả mình.
Harry thở phào, cuối cùng...
Cú va chạm không như tưởng tượng của Harry, nó êm ái, nhẹ nhàng và mang hơi ấm. Nó vẫn chưa đáp đất.
"Ngu xuẩn! Ta vẫn chưa cho phép mi chết!"
Harry mở mắt, nó nhìn thấy góc nghiêng của gương mặt rắn đầy ghê rợn, người nọ ôm nó rất chặt.
Bàn tay in hằn vết sẹo túm lấy áo chùng Voldemort như túm lấy phao cứu sinh, nó vùi đầu vào ngực Voldemort khóc nức nở.
"Ngoan, ta ở đây."
Voldemort nhẹ giọng, bất lực với đứa trẻ đang khóc rối tinh rối mù trong lòng hắn.
"Đối với ta, mi không phải Đứa Trẻ Còn Sống, cũng không phải Chúa Cứu Thế gì cả, ngươi chỉ là thằng nhãi vắt mũi chưa sạch thôi."
Bàn tay Chúa Tể Hắc Ám nhè nhẹ vỗ lên lưng Harry, kiên nhẫn dỗ dành.
Hắn nghe thấy Harry, nghe thấy tín hiệu cầu cứu của thằng nhóc, nghe thấy sự tuyệt vọng trong từng câu nói, từng suy nghĩ. Lũ người vô tâm kia chỉ biết đẩy trách nhiệm vô hình lên vai thằng nhóc mà không thèm nghĩ xem nó mới mấy tuổi. So với Voldemort hắn, thằng nhóc chẳng là cái đinh gì cả. GIết Chúa Tể Hắc Ám? Lũ phù thủy bị vầng sáng của Cậu Bé Còn Sống làm cho mụ mị cả rồi.
Hiệu trưởng Dumbledore xuất hiện ngay sau đó, tận mắt chứng kiến cũng không thể tin được vào mắt mình. Kẻ đứng đầu thế lực hắc ám cũng có ngày hạ mình dỗ dành một đứa trẻ, thế nhưng, Harry, đứa nhỏ mà cụ xem như cháu trai mình, nó đã suy sụp đến mức độ này, là từ bao giờ...
"Harry..."
Cụ gọi, với giọng điệu yếu ớt.
Voldemort ngẩng đầu, dùng ánh mắt tràn ngập ác ý nhìn chằm chằm cụ Dumbledore, một tay hắn che đi mắt Harry và ôm chặt lấy nó.
"Tôi muốn về. Về nhà."
Harry nói khẽ, mang theo giọng mũi nghèn nghẹn.
"Được, về nhà."
Áo choàng đen bao lấy cậu nhóc, Harry gục đầu nhắm mắt, vòng tay siết lấy vai Voldemort để hắn tùy ý đưa nó đi. Đi đâu cũng được, ở đâu cũng được, hắn muốn làm gì cũng được. Nó mệt rồi. Nó chỉ có thể ngủ yên, khi bên cạnh là người đàn ông này.
.
Harry Potter mất tích, Chúa Tể Hắc Ám gián tiếp nắm quyền điều hành Bộ Phép Thuật, đưa ra luật mới về sử dụng phép thuật hắc ám trong cộng đồng, ban đầu hầu hết mọi người đều phản đối luật này, nhưng về sau, dưới sự thống trị của Voldemort, không còn ai dám công khai phản đối nữa, đồng thời, bộ luật về bảo vệ phù thủy nhỏ tuổi cũng được công bố, sau một đêm, toàn bộ phù thủy nhỏ tại các trại mồ côi, các gia đình kì thị phù thủy đều được mang về và nuôi dưỡng tại trại trẻ được xây dựng dưới danh nghĩa Voldemort.
Khoảng hai năm sau đó, Cậu Bé Còn Sống vốn đã mất tích nay lại xuất hiện trước công chúng, với thân phận là đứa trẻ được Bộ Trưởng Voldemort bảo hộ, cũng là vị hôn thê tương lai của Chúa Tể Hắc Ám.
Sirius sẽ tiếp tục bị trói trong tầng hầm nhà Black vài ngày cùng với hồn ma cả nhà Black nếu còn phản đối cuộc hôn nhân này.
_______
Aha. Chào buổi sáng (´∇`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com