Pháo hoa đêm giao thừa
Pháo hoa đêm giao thừa | Oneshort
Writer: CynthiaX0525
https://archiveofourown.org/works/22713754
------------
Lời khuyên cuộc sống: Đừng bao giờ đụ một người lạ trong quán bar, người mà bạn thậm chí không thể nhìn thấy mặt.
Nhất là khi “người lạ” ấy chính là bạn trai cũ mà bạn vừa chia tay cách đây 3 tháng.
Vào cái đêm thú vị sắp mở ra thiên niên kỷ mới này, Snape và Sirius đang ngồi trong phòng khách sạn, nhìn nhau, vẻ mặt u sầu.
"Nào, Snape, ngủ với tôi có làm khổ em đến vậy đâu?"
"Im đi, Black."
Vấn đề là vầy. Có một quán bar đồng tính nổi tiếng ở Luân Đôn, mọi người vào quán phải đeo mặt nạ trước, không ai nhìn thấy mặt người kia - Không cần phải nhìn thấy quá nhiều vào một đêm ân ái không tình yêu. Sirius rất thích điều này. Một sáng kiến hay - tất nhiên là trước khi gã vô tình gặp lại bạn trai cũ.
Snape thậm chí đã tắm xong, mái tóc đen ướt của hắn vắt trên ngực, rơi ra từ chóp áo sơ mi đen - có thể thấy thứ nên thấy và không nên thấy.
Quả táo Adam của Sirius chuyển động, gã ta bình tĩnh lại hơi thở và tiếp tục cố gắng thuyết phục hắn một cách vô ích.
"Năm 419, bất kể người bên kia là ai, họ đều được coi là người lạ, phải không?"
Snape tức giận trợn mắt nhìn gã, mặc kệ mái tóc vẫn còn ướt của hắn, với lấy áo khoác ngoài và mặc lại. Không tiếc lời, quay người bước ra khỏi cửa - tất nhiên, thật không may là nó không có ích gì.
Sirius mạnh mẽ đứng dậy, nắm lấy Snape khi hắn đi qua, đẩy hắn vào tường và hôn hắn bất chấp sự vật lộn gay gắt. Nụ hôn của Sirius quá cuốn, Snape buồn bã nghĩ. Hắn vẫn không khống chế được bản năng của cơ thể, giơ tay nắm lấy cổ áo sơ mi của Sirius mà nhào nặn, sau đó chống lại dục vọng cuốn lấy hắn mà đẩy gã ra. Điều này chỉ đơn giản là quá nhiều. Snape buộc mình phải nhớ lại biểu cảm băng giá trên khuôn mặt của Sirius vào ngày họ chia tay, để át đi phản ứng ngoài ý muốn.
...Hắn đã thất bại. Khi hắn định thần lại, Sirius đã đẩy hắn lên giường, lợi dụng sự do dự nhất thời của hắn. Vì vậy mà chiếc áo khoác hắn ta vừa mặc lại bị cởi ra và ném xuống đất một cách không thương tiếc. Sirius xé toạc chiếc áo sơ mi ướt và chiếc quần jean bó. Nhiệt độ trong phòng không cao lắm, Snape rùng mình một cái, làn da tiếp xúc với không khí nhanh chóng nổi da gà, hắn tránh đi ánh mắt thiêu đốt của kẻ trên người, tiếng cười khẽ của Sirius mang đến cho hắn cảm xúc hỗn độn, như đổ dầu vào lửa.
Hắn bị đánh bại.
"Muốn làm thì nhanh lên."
“Tới rồi à?”
Sirius ngây ngốc cười.
“Loại chuyện này mà còn gấp gáp, chẳng lẽ em đã đổi khẩu vị?"
Trong khi nói, ngón tay của Sirius nhanh nhẹn vén góc quần lót của hắn xuống, và đầu ngón tay của gã vẽ một vòng tròn trên bộ phận sinh dục của Snape. Dường như đã bị khiêu khích. Snape rên rỉ nắm lấy tay của gã.
"Đừng..."
Nửa câu sau bị gã chặn lại trong cổ họng, thở dốc - Sirius nắm thật chặt kéo lên kéo xuống.
Snape quay đầu lại và vùi gần hết mặt vào trong gối, sự ưng thuận này đã cho Sirius dũng khí đi xa hơn, gã nhẹ nhàng và cẩn thận kéo cổ tay Snape ra, để tay hắn không bị lúng túng. Môi gã lướt từng chút một trên làn da nhợt nhạt và tất cả những điểm nhạy cảm mà gã nhớ - quả táo Adam, núm vú, vòng eo, với sự dịu dàng và lưu luyến tột độ. Như thể khi họ vẫn còn là người yêu của nhau, Snape nghĩ ngược lại, Sirius vẫn biết cách khơi mào dục vọng của hắn.
Snape không tự chủ tuân theo động tác của Sirius mà duỗi thẳng thắt lưng hắn, nhìn hắn có chút không mềm mại, tư thế này khiến hắn không nhịn được, nặng nề ngã xuống giường. Hơi thở ngày càng nặng nhọc, nhịp tim nhanh đến mức khiến gã lo lắng vô cùng.
Hắn không biết rằng biểu hiện của hắn lúc này khiến Sirius gần như phát điên, gã phải hít thở sâu mới có thể chống lại dục vọng muốn ăn thịt hắn trực tiếp mà không cần mở rộng. Sirius lắc đầu, nghiêng người lấy dầu bôi trơn còn sót lại trên bàn đầu giường, cầm lên hỏi Snape.
"Em muốn tự mình làm hay sao?"
"Anh…"
Snape đã thành công khiêu khích gã ta.
Sirius cười đắc ý, ngón trỏ nhúng vào chất bôi trơn, duỗi tay xuống phía dưới Snape. Snape đã chuẩn bị trước, nhưng hắn đã kiêng cữ gần ba tháng trời. Snape cau mày và khịt mũi khi dị vật không thuộc về cơ thể mình chen vào. Sirius có chút nóng nảy, nhanh chóng nhấn chìm toàn bộ ngón tay của gã, ấn xung quanh thành ruột mềm, đợi đến khi nghe thấy nhịp thở của Snape bình thường trở lại rồi mới tiếp tục. Còn lại hai ngón tay uyển chuyển không thể tin được, Sirius ra vào điêu luyện bắt chước động tác giao hợp, hô hấp của Snape đột nhiên trở nên hỗn độn.
“Không sao chứ?”
Sirius cúi đầu, môi nhẹ lướt qua trên người hắn không chút lưu tình, cảm giác thỏa mãn run lên.
Snape cố gắng bật ra từ ngữ trong cơn thở dốc.
"Tốt thôi. Đừng để ta đổi ý."
"Tuân lệnh."
Sirius nắm lấy dương vật, giơ tay bắt lấy và khoanh chân Snape trước mặt - hắn nóng lòng muốn nhìn vẻ mặt hưng phấn của Snape.
Khi tiến vào, Snape cắn mu bàn tay ngăn cản tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Đau đớn cùng khoái cảm đồng thời leo lên sống lưng, thần kinh hưng phấn mà quấn quít lấy tứ chi, thân thể theo bản năng buông lỏng ý chí. Hắn căng thẳng, không sẵn sàng để chịu đựng cú thúc sau khi gã thâm nhập. Sirius bắt đầu nhấp. Thỉnh thoảng, đầu hắn đập mạnh vào thành giường với những động tác thô bạo - dù cơn đau nhẹ cũng có thể bỏ qua - và rồi Sirius nắm lấy vai hắn và kéo hắn lại bên dưới mình. Cuối cùng thì Sirius sử dụng cái miệng có thể khiến Snape mê mẩn, ghé vào tai hắn ta và nói những điều tồi tệ chết tiệt.
"Em vẫn chưa quên tôi, Severus — ít nhất là chưa, hả? Em vẫn thích nó."
“Ta không có!”
Snape hơi tức giận phản bác lại, nhưng giọng nói yếu ớt nghe có vẻ không thuyết phục, vì vậy hắn tức giận cắn lên vai Sirius đang ở rất gần. Sirius say mê chuyển động của hắn, vươn tay ôm lấy tấm lưng gầy, xoa xoa làn da ấm và ẩm. Snape không muốn thừa nhận điều đó, nhưng hắn nhớ cảm giác - cảm giác có một vòng tay che chở cho hắn sau nhiều năm cô đơn. Hắn hiếm khi bộc lộ cảm xúc yếu đuối trước mặt người ngoài, thậm chí Sirius còn quen với sự mỉa mai, thờ ơ và xa lánh của người tình cũ. Gã giật mình, động tác nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
“Sev, chúng ta quay lại với nhau đi.”
Gã ta hỏi thẳng vấn đề khi vết thương cũ của Snape còn chưa lành vẩy.
Snape buông lỏng vai, thấp giọng thở dốc ôm lấy thân thể phập phồng, nhưng không có đáp lại. Sirius im lặng thở dài, không còn cách nào khác ngoài việc thả mình vào sự khoái lạc đêm nay, gác lại chủ đề có khả năng phá nát hoà khí giữa họ.
Không khí giao thừa trên phố còn mạnh mẽ hơn, tiếng hò reo đếm ngược từ đám đông thấp thoáng qua khung cửa sổ hòa cùng âm thanh từ TV. Snape cũng không giữ được quá lâu, tên Black chết tiệt vẫn khống chế được thân thể của hắn, Sirius húc vào lung tung, chỉ có thể đâm vào điểm mẫn cảm của hắn mỗi khi đồng hồ đếm ngược vang lên.
"Mười-"
Hắn "chúc phúc" cho Black cả triệu lần trong nội tâm bằng một lời nguyền mà hắn đã tạo ra trước đây, cố gắng tìm điều gì đó để ngăn chặn tiếng rên rỉ sắp phát ra của mình - chà, chết tiệt, hắn không thể cưỡng lại cảm giác hồi hộp.
"Sáu-"
Cuối cùng thì hắn cũng thất bại, và những tiếng thì thầm đứt quãng trượt ra khỏi đôi môi đang há hốc. Hắn đưa tay lên và luồn năm ngón tay vào tóc Sirius, như thể đang tìm kiếm niềm an ủi trong một làn sóng ham muốn đủ để nâng đỡ bản thân, mà không nhận ra rằng hắn đang thì thầm tên gã.
“Sirius… chậm lại- uh…”
Hai tay hắn buông thõng, vô lực nắm lấy gối, vô thức cuộn chặt ngón tay lại, cử động và âm thanh này khiến da đầu Sirius ngứa ran.
"Bốn-"
Hắn gần như không thể chịu đựng được, nhưng Sirius đột nhiên đưa tay ra và nắm lấy phần dưới của hắn. Snape rùng mình dữ dội, cố nén một từ thoát ra khỏi tiếng rên rỉ xấu hổ của mình.
"—Ta điên rồi."
Sirius nhanh chóng đáp lại.
"Ngày cuối cùng của thế kỷ hai mươi, điên cuồng thì có làm sao?"
Snape hung hăng trừng mắt nhìn gã, bởi vì hai mắt đen kịt phủ một tầng sương mù không có sức răn đe.
"...Ba, hai, một - Chúc mừng năm mới!"
Sirius thốt ra âm thanh, đánh vào điểm đó lần cuối cùng, Snape cố gắng che giấu tiếng rên rỉ của mình thành một lời nguyền rủa - hiển nhiên là thất bại - thắt lưng cong lên, gần như gieo chính mình vào trong tay Sirius, một chút nước đục trắng bắn tung tóe lên bộ ngực hơi gầy. Hắn thở hổn hển, ánh mắt nhất thời thất thần.
“Chúc mừng năm mới, Severus.”
Giọng của Sirius ôn hòa - một điều hiếm thấy sau khi họ chia tay. Nhưng Snape phát hiện gã không rút ra, liền biết được ý đồ của gã.
Hắn ta vẫn chưa hồi phục sau cao trào, và giọng nói của hắn lạnh lùng ngụy trang, nhưng Sirius có thể nghe thấy giọng khàn khàn thấm đẫm vẻ gợi tình ẩn trong đó ... và thậm chí là hoảng sợ.
"Đủ rồi, Black ... Ta nói đủ rồi."
"Không, Severus, chúng ta sẽ làm nó cả đêm."
Sirius mỉm cười khi bắt đầu một hiệp mới, đồng thời cúi người đặt một nụ hôn nhẹ nhàng không tương đồng với động tác của mình lên đôi môi đang run rẩy, chặn lại tiếng rên rỉ không chịu nổi của hắn.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, và họ vẫn như vậy, thâu đêm suốt sáng.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com