những ngày đông
Cái lạnh thấu xương của ngày Giáng sinh nơi Hogwarts tràn dần vào qua cửa sổ. Alienor rùng mình tỉnh dậy trong cái thời tiết quỷ quái này, người rúc sâu trong chăn tìm chút hơi ấm còn sót lại, mắt lim dim đầy mệt nhọc.
“Cặp sinh đôi đang chờ bồ ở dưới, họ cứ hò hét mãi làm anh Oliver tức điên.” – cô bạn cùng phòng mở cửa bước vào.
“Mh... Mình sẽ dậy ngay, cho mình năm phút nữa. Cảm ơn bồ nha Angelina.”
Đưa tay dụi mắt, đôi tai bập bùng của cô nàng bắt được một vài âm thanh vụn vặt ngoài kia, nhộn nhịp và ồn ã, như cái không khí hôm nay.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Alienor bước xuống phòng sinh hoạt chung trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.
“Bồ chậm quá đó, tụi mình đã đứng chờ được cả một thế kỷ rồi!” – một trong hai chàng trai tóc đỏ lên tiếng đầy hối thúc.
“Các bồ có thể đi trước mà Fred. Hôm nay trời trở lạnh rồi, mình không muốn bước chân ra ngoài tí nào. À, nhân tiện, Giáng sinh an lành nha.”
“Giáng sinh vui vẻ, Alice!” – hai tiếng nói vang lên cùng lúc.
“Nhưng mà tụi mình là bộ ba phá đảo Hogwarts mà đúng chứ? Đâu thể đi đâu mà thiếu bóng ai đâu chớ! Má tụi mình vừa bắt anh Percy canh tụi mình chặt hơn nữa. Má nói mình và George đúng là thảm họa mà Hogwarts rước về. Má nói vậy giống như tụi mình không biết buồn á!”
“Đúng vậy! Má chỉ biết la tụi mình thôi, còn kêu tụi mình đừng dạy hư bồ!” – người còn lại lên tiếng.
“Má đâu có biết Alice là người dụ tụi mình đâu George! Rõ là má mình cưng bồ hơn, không công bằng chút nào.”
“Vậy hả? Vậy thì bồ cứ thử nịnh má đi rồi bà ấy sẽ bớt la mấy bồ hơn một chút. Mình đây là biết tận dụng lợi thế của mình đó nha!”
George mang theo vẻ khinh khỉnh, hỏi: “Lợi thế của bồ là gì?”
“Là dễ thương đó, má Molly thích những cô bé dễ thương giống mình và Ginny.” – Alienor hếch mũi đầy tự hào, như thể đó là thành tựu lớn nhất đời.
Cặp song sinh trước mặt bĩu môi đầy vẻ không tin, đôi mắt sâu thẳm dường như đang lên án lời nói dối trơ trẽn vừa nghe được.
“Không nói nữa, bồ khui quà đi rồi mình đi chơi. Hôm nay là ngày đi làng Hogsmeade đó! Mình muốn uống bia bơ, tụi mình tách đoàn tự đi đi. Cô McGonagall sẽ không bao giờ cho phép mình uống nếu chưa đủ tuổi đâu.” – Fred vừa nói vừa kéo tay cô đi đến cây thông to tướng nằm cạnh lò sưởi, George đi đằng sau, tay đặt lên vai Alienor đẩy đẩy.
“Má cũng đan cho bồ một cái đó. Anh Charlie và anh Bill cũng gửi ít quà nhờ tụi mình xách qua cho bồ. Sướng nha, bồ với Ginny là hai đứa được cưng nhất nhà rồi đó.” – Fred nói một cách đầy ganh tỵ, bĩu môi nhìn vào gương mặt ấy rồi lại nhìn sang đống quà dưới gốc cây.
“Áo má Molly đan là ấm nhất, mình thích áo má đan lắm mà Ron cái mặt nó cứ chù ụ. Chắc mình phải mua quà về tặng cho má mới được.” – Alienor hào hứng ra mặt khi nhìn thấy gói quà phồng to nhất giữa các gói khác nằm dưới cây thông.
Fred và George nhìn nhau, gương mặt tươi đến mức không cần tưới.
“Bồ mặc thử đi, không vừa thì mình nhờ má sửa lại!”
Alienor nhanh chóng mặc chiếc áo len ấy vào. Cảm giác ấm áp bao phủ khắp người khiến cô lại bắt đầu buồn ngủ, hai mắt díp lại vào nhau làm hai người bạn trước mặt chán nản.
“Mình buồn ngủ... Hay mình không đi đâu, dù gì thì để giáo sư McGonagall bắt được thì sẽ bị phạt đó, mình đâu có giấy phép đi đâu.”
“Từ khi nào mà bồ lại biết tuân theo quy định đàng hoàng vậy? Đừng có diễn trò nữa, đi nhanh đi nè!” – Fred vừa nói vừa kéo Alienor đi ra khỏi phòng sinh hoạt, rẽ đông rẽ tây một hồi rồi bước vào đường đi mờ mịt phía trong, nom như là một con đường bí mật.
“Không có giấy cũng không sao đâu mà.” – Fred và George đồng thanh rồi cả ba biến mất vào ngã rẽ tối tăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com