3. Thiên sứ?
"Cậu là....thiên sứ? Đây là thiên đường sao?...."
Một khoảng lặng đáp lại hắn. Agate có chút ngẩn ngơ, tên này bị độc dược ăn não rồi à?
"....Đáng tiếc, anh còn sống, đây là nhân gian.." y đáp lại
Magnus cố gắng ngồi dậy, đợi cho bản thân tỉnh táo hơn đôi chút rồi ngước lên nhìn thiếu niên ở ngay trước mặt mình. Hắn từng thấy rất nhiều mỹ nhân, Á Âu đủ cả, nhưng hắn chưa từng nhìn thấy người như thiếu niên. Mái tóc dài ngang lưng được buộc lả lơi bằng một sợi ruy băng, khuôn mặt hơi mang nét phương Đông cùng đôi mắt màu hoàng hôn lại nổi bật khôn cùng.
Hắn cảm giác thiếu niên không phải con người, mà là một vị thần hạ phàm xuống nhân gian dạo chơi.
"Tôi là Riddle, Tom Marvolo Riddle, xin hãy gọi tôi bằng họ." Agate quyết định mở lời trước
"Magnus Hilddleston" hắn đáp
"Tôi sẽ không hỏi lý do anh bị thương nặng thế này, nhưng mạng anh cũng lớn thật đó, người bình thường là đi rồi chứ chẳng chơi, à mà, anh không phiền nếu tôi nói là tôi dùng tiền của anh để trả cho căn phòng này chứ?"
"Tất nhiên rồi, cảm ơn cậu, thiên sứ của tôi."
".....Tôi không phải thiên sứ, nhưng nếu đó là lời khen cho gương mặt này, vậy xin cảm ơn."
Mặc kệ ký ức ùa về trong tâm trí, Agate làm như không có gì, lấy ra một lọ thuốc từ trong túi áo rồi đưa cho Magnus, chờ đến lúc hắn uống xong, y xoay người định rời đi.
"Chờ đã....cậu là ân nhân của tôi, về tình về lý tôi đều nên trả ơn, cậu muốn gì cứ nói." hắn vươn tay nắm lấy vạt áo y, không hiểu vì sao, hắn muốn người này ở bên mình thêm một chút.
"Anh có thể cho tôi thứ tôi cần sao?"
"Cậu cần gì, tôi đều sẽ cố gắng đáp ứng."
Cá cắn câu rồi.
"Tôi là trẻ mồ côi, tôi cần một lý do để thoát khỏi cô nhi viện nơi tôi đang ở hiện tại."
"Ta có thể nhận cậu làm em trai, nhà Công tước đảm bảo sẽ không để cậu thiếu thốn cái gì. Cậu ở cô nhi viện nào? Ta sẽ làm thủ tục ngay bây giờ."
"Cô nhi viện Harmsworth, anh hiện tại đang bị thương, cứ thong thả đi, một tháng sau quay lại đón tôi cũng không muộn."
"Được, một lời đã định."
...
Rời khỏi quán trọ, Agate không trở về cô nhi viện, mà lang thang trên phố, để mặc những hồi ức xưa cũ chảy về trong tâm trí.
Ngốc thật đấy, chỉ vì hai chữ "Thiên sứ", bỗng chốc lại nhớ về người kia.
Đã từng có người gọi y như vậy, người đó nói y là nhan sắc của y có thể sánh ngang với những sứ giả trên trời cao kia.
Người đó đã cứu y, đem y ra khỏi bầu trời giả như chiếc lồng được tạo ra bởi Thiên Không , đưa y đi ngắm nhìn Biển Sao rộng lớn. Người đó dạy y thi thư, dạy y ma thuật, ban cho y ý nghĩa sống, cho y nơi y thuộc về, lại ban cho y lời chúc phúc, giúp y áp chế đi cái lời nguyền vẫn luôn ăn mòn y từng ngày như cái giá phải trả khi trót biết được bí mật của Thần linh.
Kính Hoa Thủy Nguyệt không phải là năng lực.
Nó là lời chúc phúc, dành cho kẻ bị nguyền rủa như y.
Trong sáng như gương, rực rỡ như hoa, tự do tựa dòng nước, thanh khiết như mặt trăng...
Người đó nói với y rằng: Biển Sao vô tận, nhân gian phồn hoa, trên đời này có vô số điều đẹp đẽ, hà cớ phải giam hãm bản thân trong vùng đất kia cho đến cuối đời?
Lời chúc phúc quá đỗi tốt đẹp, quá đỗi mạnh mẽ, nhưng người đó có thể điềm nhiên cho đi mà không bận tâm lấy một chút, như thể đó là lẽ đương nhiên.
Đến cả cái tên Agate... cũng là người đó ban cho, người nói với y rằng màu hoàng hôn trong mắt y rất giống màu sắc của viên đá đó.
Vì người đó, y nguyện ở lại nhân gian, phụng sự Thời Không Cục.
Y không hiểu tình yêu, nhưng người đó là tất cả của y.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com