Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.




Vào một ngày trời thu tại dinh thự Malfoy ở Wiltshire, nắng nhẹ nhàng trải dài đắp lên một phần của ngôi nhà rộng lớn, soi rọi vào cửa sổ của một căn phòng tao nhã sang trọng.

Draco malfoy bảy tuổi hai má tròn nhỏ đỏ hồng ngồi trên chiếc ghế gỗ không có lưng tựa, ngẩng đầu chu môi thổi vài sợi tóc vàng hoe nhạt màu hơi dài chạm vào hàng lông mi cong vút của cậu nhỏ. Đôi chân bé tí của Draco đung đưa qua lại trong khi Narcissa Malfoy giũ một tấm vải lớn màu ngà choàng qua vai cậu sau đó được cố định lại phía sau gáy, bà xoay người làm bộ váy màu thiên thanh được thiết kế nhã nhặn xoay nhẹ dưới chân. Sau khi chuẩn bị xong xui hết cả, Narcissa liền cầm lên một cây kéo cùng một cái lược nhỏ tiến đến gần Draco để cắt tóc cho cậu.


Draco mỉm cười nhìn mẹ mình, đuôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt nho nhỏ. Bà thấy vậy lại đưa tay véo nhẹ vào một bên má hây hây đỏ của cậu bé "Draco của mẹ là ngoan nhất, ngồi yên để mẹ tỉa lại tóc cho con nhé."

Draco là đứa trẻ được giáo dục kỹ lưỡng từ nhỏ, rất hiển nhiên mà cậu bé lễ phép "Vâng ạ." một tiếng. Một lúc sau đó cậu nghe thấy tiếng kéo cắt tóc mình rất nhỏ vang lên phía sau. cậu nghĩ nghĩ gì đó rồi lại chun mũi một cái nhưng vẫn giữ tư thế ngồi yên không nhúc nhích gì mà hỏi lại mẹ mình.

"Mẹ?"

"Sao con yêu?" Bà vẫn chăm chú vào công việc mình đang làm mà trả lời cậu.

"Khi nào thì con được để tóc dài như cha ạ?" Hay như mẹ cũng được. Draco rất ngưỡng mộ cha mình, cậu bé coi cha là một tượng đài to lớn, một tấm gương để noi theo, người mà cậu cho rằng là ngầu nhất, cậu sau này lớn lên cũng muốn được như ông vậy. Mặc dù ông có phần nghiêm khắc nhưng cậu biết là cha rất thương cậu, thương cậu nhất.


"Ồ bé cưng, để khi nào để con lớn đã, lúc đó con muốn để tóc như thế nào cũng được, nhưng giờ con còn nhỏ, lại hay chạy nhảy vui đùa, để tóc dài như cha rất khó chịu nên mẹ phải thường xuyên cắt bớt cho con. hiểu chưa nào, Draco?"

"Vâng, con hiểu rồi."


Draco Malfoy ngay lúc ấy nghe thấy mùi bánh quy nướng thơm nức mũi đang được gia tinh bưng lên cùng mùi trà Earl Grey được pha cùng tinh dầu vỏ cam đựng trong tách sứ sang trọng toát ra hương thơm thoang thoảng dễ chịu. Cậu chắc chắc rằng sau khi cắt tóc xong sẽ được cùng mẹ ăn bánh và thưởng thức trà chiều. Nghĩ tới đó khiến cánh môi hồng của cậu bé khẽ vẽ ra một nụ cười đáng yêu.

...

.

.

.


Ký ức vỡ vụn ra như những mảnh thủy tinh lấp lánh rơi loảng xoảng dưới chân cậu, Draco Malfoy hai bên má là hai hàng nước mắt chảy dài dưới đôi mắt khép chặt. Có tiếng nức nở nho nhỏ rồi cậu choàng tỉnh khỏi cơn mơ.

Cậu mơ thấy mình trở về ngày xưa, những ngày thơ bé sống hạnh phúc bên gia đình, có cha có mẹ êm đềm vui vẻ bên nhau, cậu còn loáng thoáng ngửi thấy mùi hoa hồng được mẹ trồng ở sau vườn, ngửi thấy mùi cỏ non tươi mát trải dài khắp vùng Wiltshire nơi cậu sống. Cậu nhớ Narcissa, nhớ cả Lucius.


Chiến tranh đã lấy đi của cậu quá nhiều thứ, gia đình cậu dù phút chót có thay đổi lựa chọn nhưng những tội lỗi mà Lucius Malfoy - cha cậu đã gây ra vẫn không thể tha thứ được, ông phải lãnh nụ hôn giám ngục. Narcissa có công cứu Cậu Bé Vàng - Harry Potter, người đã tay kết liễu Chúa tể Hắc Ám một mạng trong Rừng Cấm, còn được chính cậu ta đứng ra làm chứng nên được ân xá, nhưng bà cũng mắc bệnh mà qua đời không lâu sau đó. Còn cậu, Draco Malfoy dù rằng là một Tử Thần Thực Tử nhưng cậu chưa hề ra tay giết hại ai, cũng như việc cậu đầu quân cho Voldemort trở thành Tử Thần Thực Tử cũng là do cậu không còn sự lựa chọn nào khác, để cứu lấy cái đầu của một nhà ba người Malfoy cậu phải làm vậy, không thì cha cậu, mẹ cậu và cả cậu nữa sẽ bị tên chúa tể không mũi kia kết liễu ngay tức khắc.


Draco cụp mắt, đôi con ngươi màu xám bị che khuất một nửa bởi hàng mi dày nhạt màu, lúc này vài tia nắng ít ỏi rọi vào căn hầm của phòng ngủ Slytherin chiếu thẳng xuống đổ bóng hàng mi lên mặt cậu. Nhìn xuống cánh tay trái in hằn dấu hiệu hắc ám hình một con rắn uốn lượn cùng cái đầu lâu xấu xí giờ đã có phần phai bớt. Sau chiến tranh, nó đã không còn làm đau cậu nữa nhưng nó vẫn ở đó không thể xóa bỏ, như nhắc nhở cho cậu biết trong quá khứ cậu từng là ai và đã từng làm gì. Đưa ống tay áo quệt mạnh ngang má để lau đi dòng nước mắt kia, Draco hít một hơi thật sâu, đứng dậy kéo màn để làm vệ sinh cá nhân.

.


Những học sinh cuối khóa năm ngoái trở lại sau cuộc chiến để học nốt chương trình không nhiều, mà nhà Slytherin năm tám còn ít hơn.

Draco ngồi một góc đầu phía bên phải của dãy bàn Slytherin, Blaise Zabini cầm ly nước bí ngồi xuống đối diện cậu, ngái ngủ mà hỏi cậu một câu "Thiếu ngủ hả Draco, mắt cậu đang sưng lên kìa."


Draco cắt một miếng bánh táo, không mặn không nhạt trả lời "Không hẳn."

Blaise nhún vai, uống thêm một ngụm nước bí thì thấy Pansy Parkinson tóc ngắn ngang vai ăn mặc gọn gàng ngồi vào phía bên trái Draco.


"Ăn nhiều vào Draco, cậu dạo này gầy hẳn ra." Nói rồi cô đẩy thêm qua cho cậu hai cái bánh muffin.

Trong số đám bạn cậu, Vincent Crabbe đã mất trong trận chiến, Gregory Goyle không trở lại để học tiếp mà đã sang Pháp chống đỡ sự nghiệp gia đình khi mà cha cậu ta cũng đã mất. Chỉ còn lại anh chàng da ngăm gốc Ý Blaise Zabini cùng cô bạn thân từng là bạn gái của cậu - Pansy Parkinson.

Draco ngẩng đầu, vài sợi tóc vàng hơi dài đâm vào mắt khiến cậu nhíu mày khó chịu, đưa tay vuốt tóc ra sau chưa kịp trả lời thì Pansy lại nói tiếp "Muốn tớ cắt tóc cho không?"


Cô nghiêng đầu, hấp háy mắt nhìn cậu vui vẻ làm mái tóc đen ngắn đổ sang một bên, Blaise đưa ngón trỏ ấn vào trán cô bạn, tặc lưỡi "Chà chà, nói ít thôi Pans để Draco-bé-bỏng-của-cậu còn ăn uống cho xong nữa, sắp đến giờ bắt đầu tiết một rồi đấy."


Pansy liếc xéo Blaise, đưa sandwich kẹp cá ngừ lên miệng cắn một miếng, nuốt xuống rồi mới đáp trả.


"Đâu như cậu vẫn tươi tỉnh khỏe mạnh đi tán cả trai lẫn gái, Draco của chúng ta bình thường đã gầy rồi bây giờ còn gầy hơn, tớ cứ nghĩ gió mạnh một tí sẽ thổi cậu ấy đi luôn ấy chứ, cậu không ép cậu ấy ăn thì thôi còn đâm chọt tớ."


Blaise trợn mắt ngó lại cô, câm nín không biết đáp lại làm sao. Draco thì bật cười, nhỏ thôi, đủ để hai người bên cạnh nghe thấy.


"Thôi nào, mấy cậu khỏi lo chuyện ăn uống của tớ. Còn Pansy, vụ tóc tai nhờ cậu vậy nhưng để chiều đi, lúc đó tớ có tiết trống."

Pansy nhếch môi cười nhướng mày vỗ vai Blaise, "Thấy chưa cưng, chị đây ra tay thì gạo xay ra cám."

Draco ăn xong trước tiên, đứng dậy trước tiên gật đầu với hai người ý bảo sẽ vào lớp học trước. Pansy gật đầu lại với cậu, Blaise thì phẩy tay.

Trước khi đi cậu vô tình lướt mắt qua dãy bàn Gryffindor như một thói quen suốt nhiều năm nay, thấy Bộ Ba Vàng vẫn ngồi chung với nhau nói cười vui vẻ, thấy tên Weasley kia đang bắt chước một bộ dạng buồn cười của ai đó khiến tên Potter ngồi đối diện cười ngặt nghẽo.

Nhìn vẫn ngốc như vậy.

Draco nghĩ thầm rồi cất bước ra phía cửa, cậu cần vào nhà vệ sinh sửa sang lại đầu tóc quần áo một chút, sáng nay vẫn còn mơ màng do giấc mơ nên cậu chỉ làm qua loa đại khái.

.

Harry lấy ngón tay quẹt mắt do cười quá nhiều khi nghe Ron  vừa kể về bộ phim hài vừa diễn tả nhân vật chính ngốc nghếch trong đó mà tối qua bọn cậu ghé qua chổ Hermione được cô nàng mở cho xem. Nhác thấy mái đầu vàng mang đồng phục Slytherin đi ra khỏi cửa, cậu mới nhớ lại lúc nãy có cố ý mà liếc mắt qua dãy bàn bên kia xem người nọ như thế nào thì ngạc nhiên là thấy Draco Malfoy cong miệng cười về điều gì đó, trong khi Parkinson ngồi kế bên đang không ngừng nói.

Coi bộ chiến tranh đi qua đã thay đổi khá nhiều thứ, nhất là người kia, ít nói hơn hẳn, cũng trưởng thành lên không ít và tránh mặt cậu ngày càng nhiều. Nếu là Draco Malfoy của trước đây sẽ không ngần ngại mà kiếm chuyện sinh sự làm cho cậu tức điên lên, cậu nhiều lần đã muốn nguyền cho cái dáng người mảnh khảnh kia bẹp dí vào tường, muốn bóp méo cái nụ cười khinh khỉnh kia càng nhanh càng tốt.

Ngay khi cậu ra làm chứng cho mẹ cậu ta đã cứu mạng mình, cố gắng để gia sản nhà Malfoy không bị thu hồi quá nhiều, cậu ta rất lâu sau đó (có lẽ là sau khi mẹ cậu ta mất) đã gửi cho cậu một bức thư cú. Nét chữ viết tay thanh thoát xinh đẹp kia đến giờ cậu vẫn còn nhớ rõ, cậu ta viết cũng rất ít. Draco Malfoy cảm ơn cậu vì đã cứu cậu ta khi đang ở trong biển lửa và đã giúp đỡ mẹ cậu ta.

"Gửi Harry James Potter.

Đừng ngạc nhiên khi đọc được lá thư này. Tao muốn cảm ơn mày về việc đã đứng ra làm nhân chứng giúp mẹ tao và tao, còn cứu tao một mạng. Giúp đỡ nhà Malfoy.

Xin lỗi vì không thể gặp mặt trực tiếp để nói ra những lời này.

P/s: Chúng ta từ nay không còn chuyện gì để mà dây dưa với nhau nữa.

Trân trọng,
Draco Lucius Malfoy."

Nói không còn dính dáng gì tới nhau nữa là như nào? Không có nó để cãi nhau thì chán chết. Harry Potter năm mười tám tuổi đã suy nghĩ như vậy khi đọc được lá thư của tên tóc vàng gửi cho mình.

Kết quả là vào năm tám, cậu trở lại trường để học nốt dù rằng không muốn nhưng bị Hermione thuyết giáo suốt ngày, cậu với Ron nghe mãi đâm nhức đầu nên cũng gật đầu cho cô nàng vui lòng.

Tên tóc vàng họ Malfoy kia thì né cậu như né tà, ở đâu có cậu thì không có cậu ta, tài năng lẩn trốn cũng giỏi lắm. Cậu dành nguyên cả năm thứ sáu với cả hai tuần nay để đúc kết ra điều này cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com