Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

L'avenir brillant (Tương lai tươi sáng)

Đại Sảnh Đường đầu năm luôn chật chội với đám học sinh năm nhất ồ ạt kéo vào và đứng ở giữa Đại Sảnh Đường mà chờ đợi Giáo Sư McGonagall đọc tên của mình.

Speranza ngồi ở dãy bàn nhà Ravenclaw, chống cằm mà nhìn một đám trẻ trâu với khuôn mặt bụ bẩm đáng yêu của những đứa mới vào trường, và nếu nhìn lướt qua thì có vài đứa trẻ cực kỳ nổi bật. Ví dụ thằng nhóc tóc trắng như bạch tạng được vuốt ngược ra đằng sau trông cực kỳ ngu ngốc và dở hơi, cộng với cái mặt khinh khỉnh như thể mọi thứ xung quanh đều dưới chân cậu ta. Hay là Hermione Granger, một cô bé Muggle có mái tóc nâu xoăn, làn dà trắng, cùng với đôi mắt nâu.

"Này, mày đang nhìn ai thế?" Libro lên tiếng hỏi, nhướng mày nhìn Speranza đang nhìn chằm chằm vào đám năm nhất với khuôn mặt đầy tính toán.

"Không có gì hết, tao chỉ đang xem năm nay có gương mặt mới của mỗi nhà như thế nào thôi!" Cậu trả lời, rồi chỉ tay vào thằng nhóc có quả đầu trắng bốc không khác gì bị bạch tạng mà nói với đám bạn nhà mình rằng, "Nhìn thằng nhóc kia kìa, mới 11 tuổi mà đã vuốt keo như một thằng già cố néo giữ mái tóc của mình ấy"

Libru nhìn theo hướng tay của Speranza chỉ, mà nhận ra đó là Draco Malfoy thì hơi bất ngờ, và nói, "Đó là Draco Malfoy, con trai của Lucius. Nhà tao đã từng gặp nhà Malfoy vài lần trước đây rồi!"

"Và? Gia đình đó thì như thế nào?" Speranza tựa cằm vào tay và nhìn ba anh chị em là Libro, Libru và Livrey.

"Nói sao nhỉ? Cả nhà ăn mặc như có tang ấy, cùng với cái vẻ mặt khô khốc khó chịu nữa. Kiểu như sẽ nguyền rủa bất cứ ai nếu như không vừa ý họ ấy" Livery nói, dựa người vào bàn.

Speranza bật cười nói, "Tao không ngạc nhiên lắm, nhìn thằng nhóc Malfoy là hiểu!" Rồi đưa mắt nhìn cái thằng nhóc đầu trắng như tuyết ở giữa đám năm nhất.

Giáo sư McGonagall thư thả ung dung bước lên bục, đứng cạnh chiếc nón phân loại khi nó chuẩn bị cất tiếng hát đầy kinh khủng.

"Tớ thề, cái nón phân loại nên bị đốt đi cho rồi!" Một thành viên nhà Ravenclaw nhăn mặt lên tiếng. Và cậu bạn bên cạnh cũng gật đầu hưởng ứng.

"Mà năm nào nó cũng hát mấy bài hát ca ngợi trường chúng ta với chất giọng kinh dị đó sao?" Libro hỏi.

Bỗng con ma của nhà Ravenclaw là Helena Ravenclaw, hay còn được biết đến là Bà Xám xuất hiện và nói, giọng bà nhẹ bâng, "Ừ, đương nhiên rồi! Chiếc nón luôn hát lên những bài hát vinh danh và ca ngợi Hogwarts, dù chất giọng của nó khá tệ"

"Thôi nào cụ! Cụ đang nói giảm nói tránh đấy, cụ Helena!" Speranza lên tiếng, nhìn tổ tiên của mình rồi nói tiếp, "Nó tệ thật mà"

"Thì thời của ta đã có cái mũ phân loại đâu!" Bà Xám, rồi bà bay tới, ngồi cạnh Speranza và lên tiếng với giọng thích thú và có chút hoài niệm, "Vì chính mẹ của ta và những nhà sáng lập ra Hogwarts khác tự tay chọn học sinh chứ không phải là cái mũ như bây giờ"

"Cũng không bất ngờ lắm" Speranza chán nản đáp, rồi ngước nhìn về giáo sư McGonagall đang bước lên và đứng cạnh cái ghế đang để cái mũ phân loại.

Giáo sư McGonagall mở cuộn giấy chứa tên các học sinh năm nhất và cô cất tiếng, "Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Abbott Hannah!"

Sau khi giáo sư McGonagall gọi tên thì một cô bé có đôi má hồng hào và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón và ngồi xuống ghế. Chiếc nón chế gần hết cái đầu của cô bé, nó im lặng trong giây lát rồi hô to:

"Nhà Hufflepuff!"

Những người ngồi ở dãy bàn đó đứng dậy vổ tay và hô hào chào đón những tân học sinh năm nhất bước vào nhà của mình.

"Kế tiếp, Susan Bones!"

"Nhà Hufflepuff!"

Chiếc nón lại tiếp tục kêu lên tên của nhà Hufflepuff, tiếng vổ tay của bọn họ vốn dĩ đã to thì nay lại càng to hơn nữa. Và tiếp sau đó là những cái tên không quá nổi bật xuất hiện, bước lên, ngồi xuống ghế và được phân loại vào nhà hợp với mình nhất.

"Chán quá nhể! Không biết chừng nào những cái tên thú vị như Malfoy và Potter mới xuất hiện nhỉ?" Một thành viên của nhà Ravenclaw lên tiếng, giọng điệu đầy chán nản.

"Chắc là vài phút nữa, lễ phân loại có kéo dài vĩnh viễn đâu mà mày nhìn chán nản thế?" Speranza đáp, đôi mắt màu xanh lơ của cậu không rời quyển sách dày cộp về môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của học sinh năm tư, dù hiện tại cậu cũng chỉ mới là học sinh năm ba mà thôi.

Libro đảo mắt nói, "Thôi nào, mày phải công nhận cái chuyện này chán chết đi được!"

"Ừ thì đúng, nó khá chán, với lại tao đang chuẩn bị tinh thần này!" Speranza đáp, mắt liếc nhìn Libro một giây rồi lại chú tâm vào cuốn sách mà mình đang đọc.

"Tinh thần gì cơ?" Libro bối rối hỏi.

"Chuyện riêng của tao thôi, không có gì đâu!" Speranza đáp. Rồi đột nhiên tiếng của chiếc mũ phân loại vang lên một lần nữa, và cậu ngước mắt lên nhìn thì thấy Hermione Granger, cô bé Muggle đã vô tình làm phiền cậu và Salem khi hai đứa đang ngồi nói chuyện với nhau trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, giờ đây đang ung dung đi tới dãy bàn của Gryffindor, nơi Fred và George, hai cậu bạn của cậu đang ngồi nói chuyện với nhau một cách hí hửng.

"Cậu quen cô bé Muggle kia sao?" Livery lên tiếng, nhìn Speranza với ánh mắt có chút ngưỡng mộ.

"Có quen một chút thôi, cưng!" Speranza lên tiếng, cặp mắt xanh Sapphire liếc nhìn Livery một cách khá trìu mến, rồi nói tiếp, "Nhỏ từng xen vào cuộc nói chuyện của tớ với Sal khi cả hai đang nói chuyện về việc Chúa Cứu Thế sẽ vào học với chúng ta năm nay!"

"Rồi sao? Grindelwald có làm gì không?" Libru hào hứng hỏi.

"Sal không làm gì cả, tao ngăn nhỏ trước khi nhỏ làm mấy thứ mà giáo sư Dumbledore sẽ đau đầu!" Speranza đáp, đóng quyển sách đang đọc của mình lại.

"Thật luôn? Không đe dọa? Không mỉa mai? Không muốn bẻ gãy tay ai đó? Mày đang nói đến Grindelwald đấy à?" Libro ngạc nhiên nói.

Speranza nhìn thằng bạn mình, rồi nói, "Đương nhiên là không, mặc dù Sal vẫn đang rất cay cú nhưng nhỏ sẽ không làm gì điên khùng đâu, yên tâm đi!"

Rồi đột nhiên tiếng từ chiếc nón phân loại vang lên, lần này là Slytherin, khiến cho Speranza ngoái đầu nhìn thì thấy đó là Draco Malfoy, con trai của Lucius.

"Chà, chà! Quý tử nhà Malfoy kìa~" Libru lên tiếng, giọng kéo dài như thể trêu chọc.

"Một thằng bạch tạng ngu ngốc chỉ được cái mã!" Speranza đáp, liếc nhìn về phía Draco, rồi nói tiếp với giọng nửa lo âu nửa bất ổn, "Và sao tao cảm thấy thằng nhóc bạch tạng này sẽ thân với Sal nhỉ?"

"Ừ thì cũng đúng thôi! Nhìn Grindelwald đi, nhỏ chắc chắn sẽ kéo thằng nhõi Malfoy vào mấy trò điên khùng của mình cho mà xem!" Libro nói, tiếp lời em trai của mình.

Mắt của Speranza giật giật, nhìn Libro rồi lên tiếng với giọng điệu như thể sẽ đấm cậu, "Và cái thằng dọn dẹp bãi chiến trường cho Sal và anh em nhà Weasley là tao và Cedric này, và nó chả vui vẻ gì cho cam đâu!"

"Ờ, ờ, ông bố trẻ có đứa con bằng tuổi!" Libru trêu chọc.

Trước khi Speranza có thể kịp phản bác thì tiếng nói của giáo sư McGonagall lại vang lên, và lần này nó khiến cho anh khựng lại vài giây, đó là tên của Pansy Parkinson.

Một cô gái với mái tóc ngắn sẫm màu, phong thái kiêu kỳ và có chút chảnh chọe bước lên và ngồi xuống chiếc ghế, và khi chiếc mũ phân loại được đặt lên đầu thì nó hét lên tên của nhà Slytherin.

Và khi chiếc mũ vừa dứt lời thì hàng loạt tiếng vỗ tay từ nhà Slytherin vang lên, khác hẳn với lần đầu khi Salem được phân vào nhà Slytherin, im lặng một cách đáng sợ.

"Bộ mày quen Parkinson thật à, Spe?" Libro lên tiếng, nhìn Speranza.

"Có quen biết một chút! Tao và Pansy thi thoảng có nói chuyện với nhau qua thư cú, cũng lâu lắm rồi, trước khi tao gặp Sal nữa!" Speranza trả lời, giọng điệu không thay đổi nhiều, nhưng nếu có ai nhận ra thì giọng của cậu có vẻ nhẹ nhàng hơn khi nhắc đến Pansy.

"Ồ, ồ~ Mày có vẻ có cảm tình với Parkinson đúng không?" Libru lên tiếng, giọng trêu chọc.

Speranza nhìn bạn mình, rồi nói với giọng đe dọa vui tươi, "Mày mà hé răng nửa lời là năm nay nhà Slytherin sẽ vô địch cúp nhà như năm ngoái đấy!"

Speranza không bao giờ là kiểu người đe dọa suông, vì dù năm ngoái chính Salem là người đã bẻ tay thằng ngốc Porita và đá nó xuống hồ đen, xúc phạm cả ba mẹ thằng nhóc ấy rồi còn đe dọa ngược lại bọn họ, đồng thời có trêu chọc và sỉ nhục ông thầy dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đến mức phải khiến cho ổng từ chức, nhưng Slytherin năm đó vẫn đứng nhất trong cuộc thi đua giữa các nhà là vì sự giúp đỡ của Speranza, chính cậu đã một tay giúp Salem lấy điểm cho cả Slytherin.

"Rồi, rồi! Mày đáng sợ vãi ra, Spe!" Libro lên tiếng, giơ hai tay đầu hàng, rồi nói tiếp, "Và tao không ngờ là một mình mày lại có thể giúp nhà Slytherin năm ngoái từ nguy cơ đứng chót mà vượt lên đứng đầu và lấy luôn cup nhà năm đó, mày đáng sợ thật!"

"Tao thấy bình thường mà?" Speranza lên tiếng, nhìn Libro như thể nó vừa nói việc gì vô cùng kỳ lạ.

"Không, nó không bình thường! Ý tao là, bỏ qua việc mày giúp Slytherin mà không giúp nhà của mình là Ravenclaw đi, thì không ai làm được điều đó cả! Từ đứng chót mà đi lên đứng đầu trong nửa năm, mày đừng có đùa tao!" Libru nói.

"Ờ, mày làm ơn quên dùm tao!" Speranza nói.

Rồi đột nhiên tiếng của giáo sư McGonagall lại vang lên một lần nữa, và lần khiến cho tất cả các học sinh của Hogwarts đều ngừng lại tất cả những việc mình đang làm mà ngước nhìn.

"Harry Potter!"

Một cậu nhóc với mái tóc đen, và cặp mắt màu xanh lá bước lên, ngồi ngay trên ghế. Và lần này chiếc mũ phân loại không nói ra nhà nào ngay lập tức, nó phân vân, giống như hồi cậu và Salem mới vào Hogwarts thì chiếc mũ phân vân ý hệt.

"Ê, này! Sao anh thấy cảnh tượng này quen quen thế nhỉ?" Đàn anh Corona lên tiếng, nhìn về hướng của Harry Potter đang ngồi trong khi chiếc mũ đang vô cùng phân vân. Rồi anh nhìn sang hướng của dãy bàn Slytherin, nơi mà Salem đang lầm bầm một cách khó chịu, "Và Grindelwald bị sao thế? Trông nhỏ như sẵn sàng lao lên và bóp cổ để Harry Potter chết tươi ấy!"

"Anh thấy quen là đúng rồi! Lần này cũng giống như lần em và Sal mới vào năm nhất ấy! Chiếc mũ cũng phân vân như thế, nhưng lần này chiếc mũ không biết chọn sao cho đúng, Slytherin hay Gryffindor!" Speranza đáp, rồi liếc mắt nhìn cô bạn của mình, người đang lầm bầm một cách cực kỳ khó chịu với Harry Potter, rồi giải thích, "Còn về việc tại sao Sal như thể muốn lao lên bóp cổ Harry thì là do lúc nãy thằng bé đã mua hết đống kẹo mà Sal định mua khi ở trên tàu, nên nhỏ giờ đây trông như sắp giết người thôi, không có gì đâu anh!"

"Thật luôn?" Libru nói, như thể không tin vào tai mình.

"Ờ, tin tao đi! Và năm nay sẽ có biến khá lớn đấy!" Speranza lên tiếng.

"Biến gì cơ?" Libro bối rối hỏi.

Speranza không trả lời, mắt cậu liếc nhìn thầy Quirrell, vị giáo sư mới của môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Trong khi chiếc mũ phân loại hét tên của nhà Gryffindor, và Harry Potter bước xuống trong tiếng reo hò ăn mừng. Năm nay sẽ có biến rất là lớn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com