May mắn cho kẻ khù khờ
Speranza luôn bước đi một mình, luôn luôn là như thế, cho đến khi cậu vào Hogwarts, và gặp cô bạn thân Salem của mình, chỉ có duy nhất Salem là không nhìn nhận cậu như một thiên tài, hay là hậu duệ của Ravenclaw. Tuy vậy, những con người quyền lực nhất của giới phù thủy Anh Quốc đã nhìn ra được tài năng của cậu, và họ muốn lấy lòng cậu để sau này hưởng được cái quyền lực mà cậu sẽ nắm giữ được trong tương lai.
Ngu ngốc, cậu luôn thấy điều đó thật ngu ngốc. Và cậu đã luôn suy nghĩ rằng những người tiếp cận cậu đều muốn hưởng lợi từ danh tiếng của họ cậu.
Ravenclaw. Cái họ của người mẹ kính yêu.
"Mày đang suy nghĩ gì vậy, Speranza? Đang lên kế hoạch tán em nào nữa à?" Thằng bạn cùng nhà lên tiếng hỏi. Nhìn Speranza với vẻ mặt thích thú.
"Im đi, tao không phải kiểu người như thế" Cậu đảo mắt đáp, đồng thời cũng lên tiếng thanh minh, chỉ là chơi đùa tình cảm với các cô gái khác thôi chứ có yêu đương gì đâu mà tán.
Cậu bạn đó nhìn Speranza, bật cười nói, "Mày mà như thế thì Libro tao đây là thành thầy tu rồi!"
"Ờ, ờ. Mày nói gì cũng đúng hết. Mà Libru và Livrey đâu rồi, sao chỉ có mình mày vậy?" Speranza nhướng mày hỏi, nếu cậu không nhớ lầm thì ba anh chị em nhà này luôn bên cạnh nhau mà, đâu có bao giờ tách ra đâu.
"Hai người họ đang bận bàn tán xem mặt mũi của Chúa-Cứu-Thế trông như thế nào ấy mà!" Libro trả lời câu hỏi với vẻ mặt không quan tâm.
"Harry Potter à? Bọn họ vẫn có thể nhìn thấy tên nhóc đó lúc phân loại nhà tối nay cơ mà?" Speranza nói, cậu chẳng hiểu hai đứa kia làm gì khi có thể ngồi ngay bàn vừa xem được mặt của Harry Potter mà.
"Bởi vậy, tao không hiểu hai người bọn họ làm vậy thì được gì!" Libro nói, rồi nhìn xung quanh người cậu và hỏi tiếp, "Mà Grindelwald đâu? Chẳng phải hai người hay đi cùng nhau lắm à?"
"Sal đi với đám bạn của nhỏ rồi, mà tụi tao đâu có thường xuyên đi cùng nhau đâu" Speranza đáp.
"Mà mày biết năm nay ngoài Chúa-Cứu-Thế ra thì còn có nhà Malfoy, Parkinson cũng nhập học nữa đấy. Bọn họ lựa sao mà vào học cùng một lúc cũng hay thật!" Libro vẫn cứ tiếp tục luyên thuyên.
"Tao không biết, và cũng không quan tâm!" Speranza tỏ vẻ không quan tâm mà đáp, nhưng trong lòng lại muốn xem Pansy Parkinson sẽ vào nhà nào, và đã thay đổi những gì trong suốt từng ấy năm không gặp nhau, có còn là một cô bé đáng yêu như hoa hồng nhưng cũng đầy gai nhọn không.
Libro nhìn Speranza, nhếch mép cười đáp "Thôi đi, trông mày bây giờ lại quan tâm khi tao nhắc tới Parkinson, bộ mày có gì với cô tiểu thư đó à?"
"Ờ, tao có quen. Nhưng không biết em ấy còn nhớ tao là ai không!" Speranza nói, rồi nhìn thằng bạn mình mà hỏi "Mày nghĩ năm nay sẽ như thế nào?"
"Tao không biết, nhưng đoán là sẽ thú vị. Mà hình như năm ngoái ông thầy môn Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám nghỉ việc là do Grindelwald đúng không nhỉ?" Libro hỏi tiếp, nhìn sang Speranza để chờ đáp án.
"Ờ, Sal trêu gì ổng nên giữa chừng nghỉ. Mà trêu ổng là Máu Bùn ngu ngốc với mái tóc nâu không khác gì cứt trâu thì phải!" Speranza đáp, dường như chẳng quan tâm mấy.
"Sao mày với nhỏ Grindelwald chơi được với nhau hay quá vậy, còn cả cặp sinh đôi Weasley nữa! Sao mấy người thân nhau được hay vậy!" Libro nói.
Speranza không nói gì, việc Salem và cậu chơi thân với nhau thì chắc có lẽ là định mệnh.
Định mệnh dường như muốn nói rằng việc Quạ và Rắn sẽ làm bạn thân và đồng hành cùng với nhau là việc chắc chắn sẽ phải xảy ra.
"Sao lại ngẩn ra đó nữa hả" Libro lên tiếng kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Em đang làm cho Speranza khó chịu đấy, dừng lại đi Libro!" Một đàn anh nhà Ravenclaw bước tới và lên tiếng.
"Mày nghe anh Corona nói đi" Speranza lên tiếng.
Đàn anh Corona nhìn cậu, lên tiếng hỏi "Thế năm nay nhóc có định tán em nào nữa không? Anh thấy tiểu thư nhà Parkinson cũng được đấy chứ, hợp gu của chú lắm đấy!"
"Cả anh nữa sao? Thiệt luôn, mấy người làm ơn cứ nói mấy thứ bình thường hay nói đi, như sách này như nào, có hay không! Nhưng sao hôm nay lại nhắc đến Pansy như thể em sẽ tán tỉnh em ấy vậy?" Speranza bất lực nói, bây giờ nguyên cả cái nhà Ravenclaw đã nghĩ cậu như là một tay chơi luôn rồi.
"Ờm, việc đó chẳng phải là đúng rồi sao? Nhóc chẳng phải nhóc lúc nào cũng được mấy đứa con gái vây quanh hay sao?" Đàn anh lên tiếng, khẳng định lại lời nói của mình là hoàn toàn đúng, và có cơ sở.
"Anh nói chuẩn vãi, nghe chưa Speranza" Libro nói với sự thích thú.
Speranza không nói gì, lấy một cuốn sách thật dày ở trong túi ra và đánh mạnh vào đầu của Libro.
"Đau!"
Libro hét lên, bất ngờ vì bị Speranza đánh. Rồi thắc mắc hỏi "Mắc gì mày đánh tao?"
"Do mày nói nhiều quá đấy Libro, nên bây giờ thì cứ im miệng nhé!" Speranza vẫn ung dung nói, cứ như rằng mình làm một điều đúng đắn vậy. Chắc do việc chơi với Salem cũng làm ảnh hưởng đến cả cậu.
"Khốn nạn thật!" Libro nói, không cam chịu nhưng cũng chẳng thể làm gì được bởi vì Speranza nói đúng quá.
"Thế em nghĩ thằng nhóc Potter ấy sẽ vào nhà nào trong 4 nhà?" Đàn anh Corona hỏi.
Speranza trầm ngâm một lúc rồi trả lời, "Theo em thì 75% là vào Gryffindor, 20% là vào Slytherin và 5% là vào Ravenclaw!"
"Không có một chút cơ hội nào cho nhà Hufflepuff luôn sao?" Libro lên tiếng.
"Theo tao nghĩ là như thế, mà tầm tuổi ấy thì ai cũng thích cái 'Chính nghĩa' cả. Nên là sẽ vào nhà đó thôi" Speranza trả lời, rồi nhìn đàn anh mà hỏi tiếp "Anh thấy sao?"
"Hừm, anh thấy em nói cũng đúng đó. Nhưng mà mày đừng có hạ thấp suy nghĩ của tụi nhỏ được không hả?" Đàn anh Corona lên tiếng, bất lực vì cái thái độ của Speranza.
Speranza cười và đáp lại rằng, "Thì mấy cái đấy là suy nghĩ bình thường của một thế hệ mà anh, ai cũng phải trải qua cả!"
"Anh mệt mày quá, thế năm nay mày có định tán thêm em nào nữa không?"
"Em không biết, có thể là có!" Cậu đáp. Nhưng mà thôi, tương lai dù có thế nào thì năm nay sẽ là một năm đầy yên bình đây.
Đâu đó xa xa, một nhóm năm nhất hối hả nối đuôi nhau.
"Ê, hình như tao vừa thấy hai nhà Slytherin và Ravenclaw vừa xuống tàu cùng nhau đó," Một cậu bé tóc xoăn nói nhỏ vào tai người bên cạnh.
Người kia trầm trồ. "Gì cơ? Tao nghe bà chị nói nhà Slytherin đâu thân thiện với nhà khác?"
Nghe thấy thế, thì Speranza liền quay đầu lại và nhìn xem ai đang nói đến cậu và Salem.
Đó chính là hai học sinh năm nhất, chưa được phân vào nhà nào cả.
Cả hai lúng túng vì bị phát hiện, bẽn lẽn giơ tay chào lại, một trong số họ lên tiếng:
"C- chào, em là năm nhất, rất mong được chiếu cố ạ."
"Ồ, mới năm nhất mà đã nói xấu người khác rồi sao?" Speranza nhướng mày nói, nhìn hai đứa năm nhất đang có vẻ sợ sệt khi bị phát hiện.
Cậu bé tóc xoăn lắp bắp nói "E- em không hề có ý đó đâu ạ!"
"Tha cho đám năm nhất đi, Speranza! Tụi nhỏ mới vào mà, có biết cái gì đâu!" Đàn anh Corona lên tiếng, nhìn Speranza với ánh mắt như thể cậu sẽ mỉa mai hai đứa năm nhất này cho đến khi tụi nó sốc tâm lý mà sẽ đòi nghỉ học mất.
"Rồi, rồi!" Speranza đảo mắt đáp, rồi quay lại nhìn hai đứa năm nhất kia và nói tiếp, giọng cậu như thể là vừa cảnh báo, vừa đe doạ, "Mà này, đừng để Salem nghe những lời mà tụi em nói, nếu cổ biết thì tụi em nhẹ nhất chắc là gãy tay!"
"V- vâng ạ!" Cậu bé còn lại nói, giọng lộ rõ sợ hãi.
"Ngoan!" Speranza nói, rồi xoay người bước đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com