Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Dọn dẹp và luyện tập bùa chú

Mọi người có góp ý hay trong chương có lỗi đoạn nào thì cứ cmt thoải mái nhaaa.

--------------------------------


Sau khi biết đường đến "căn phòng của Gid" thì Finn dẫn đầu nhóm, bước nhanh qua hành lang tầng ba, nơi cánh cửa gỗ cũ kỹ dẫn vào căn phòng bỏ hoang mà Gid vừa xin được từ giáo sư Flitwick. Eli, Gid, Hermione, và Draco lẽo đẽo theo sau, mỗi người một tâm trạng. Cánh cửa trước mặt mọc đầy rong rêu, sơn bong tróc từng mảng, trông như chưa từng được mở từ thời các nhà sáng lập.

Eli dừng lại, nghiêng đầu nhìn cánh cửa, nhăn nhó. "Gid, nghiêm túc mà nói, sao cái phòng này trông như nhà ma vậy? Cậu chắc đây là đúng là căn phòng cậu nói cho bọn tớ chứ?"

Gid, đỏ mặt gãi đầu. "Thì... tại nó bị bỏ hoang lâu rồi. Tớ xin giáo sư Flitwick, thầy ấy nói cứ lấy mà dùng, đồ miễn phí mà! Cậu còn kêu ca gì nữa!"

Hermione khoanh tay, đẩy kính lên sống mũi, giọng đầy nghi ngờ. "Miễn phí thì miễn phí, nhưng nhìn cái cửa này, tớ cá bên trong còn tệ hơn. Chúng ta định đi học hay đi làm gia tinh đây?"

Draco, đứng cuối nhóm, nhếch môi, lườm cánh cửa như thể nó xúc phạm dòng họ Malfoy. "Nếu tôi biết trước, tôi thà ở lại thư viện. Ít nhất ở đó không có mùi ẩm mốc thế này."

Finn quay lại, mỉm cười nhẹ, trấn an mọi người. "Thôi nào, các cậu. Phòng này là một cơ hội thực hành tốt đấy chứ. Chúng ta vừa dọn dẹp, vừa luyện bùa chú luôn. Làm sạch thì dùng Scourgify, sửa đồ thì Reparo, di chuyển đồ thì Wingardium Leviosa. Vừa học vừa hành luôn, còn gì bằng?"

Eli thở dài, vai sụp xuống. "Học nhóm gì mà thành buổi lao động công ích thế này." Gid nhún vai, cười toe toét. "Thấy chưa, đây cũng là một kiểu phiêu lưu đấy! Biết đâu trong này có kho báu!" Hermione lườm Gid, còn Draco lắc đầu, rõ ràng không hứng thú.

"Thôi đi nào các cậu," Finn nói, giọng dứt khoát. Cậu đẩy cánh cửa, tiếng bản lề kêu kẽo kẹt vang lên, để lộ một căn phòng tàn tạ đúng như dự đoán. Bàn ghế gãy đổ lung tung, mạng nhện giăng khắp góc, bụi bám dày trên sàn, và một chiếc tủ cũ nghiêng ngả như sắp sập. Ánh sáng lờ mờ từ ô cửa sổ vỡ chiếu vào, làm mọi thứ trông càng thê thảm. Finn đứng giữa phòng, tay cầm đũa phép, quan sát. "Bắt đầu thôi. Ai thử trước?"

Cả nhóm tản ra, rút đũa phép, bắt đầu công cuộc "cải tạo" căn phòng. Những tiếng Scourgify, Reparo, Lumos Maxima vang lên liên tục, xen lẫn vài tiếng lẩm bẩm khi bùa chú thất bại. Finn đứng giữa, ánh mắt sắc bén, quan sát từng người, nhận ra ngay lỗi sai trong động tác và phát âm của họ.

Eli đứng trước một góc đầy mạng nhện, vung đũa mạnh như đang đánh nhau. "Scourgify!" Một luồng sáng xanh nhạt lóe lên, nhưng mạng nhện không biến mất, mà bay lung tung, bám đầy lên áo cậu. Eli nhăn mặt, giậm chân. "Trời ạ, sao nó không sạch mà còn bẩn thêm thế này?!"

Finn bước đến, đặt tay lên vai Eli, giọng bình tĩnh. "Cậu vung đũa quá mạnh, như đang đuổi Peeves vậy. Scourgify cần sự chính xác. Hãy tưởng tượng cậu đang lau một vết mực – nhẹ nhàng, tập trung vào chỗ bẩn." Cậu giơ đũa, vẽ một vòng tròn mượt mà trong không khí, phát âm rõ ràng: "Scur-JI-fy." Một mảng tường đầy bụi sáng lên, sạch bóng như mới. "Nhấn mạnh âm 'Scur', và thả lỏng cổ tay. Thử lại đi."

Eli gật đầu, hít sâu, tập trung. Cậu vung đũa chậm hơn, phát âm cẩn thận: "Scur-JI-fy!" Mạng nhện biến mất, để lại góc tường sạch sẽ. Eli reo lên, mắt sáng rực. "Finn, cậu đúng là thiên tài! Sao cậu biết hết thế?"

Finn lắc đầu, mỉm cười. "Chỉ là chú ý chi tiết thôi."

Gid, đứng cạnh một chiếc bàn gãy chân, vung đũa nhanh như thể đang biểu diễn. "Reparo!" Một tia sáng vàng lóe lên, nhưng chân bàn chỉ rung lên rồi sập xuống, bụi bay mù mịt. Gid ho sặc sụa, lườm cái bàn. "Cái bàn này cố tình chống lại tớ hay sao ấy! Làm lại nào!"

Finn tiến đến, quan sát. "Cậu quá vội, Gid. Reparo cần cậu hình dung rõ hình dạng ban đầu của vật. Hãy nghĩ về chiếc bàn khi nó còn nguyên – từng góc cạnh, từng đường nét." Finn giơ đũa, vẽ một đường thẳng dứt khoát. "Re-PAR-oh." Chiếc bàn rung lên, các mảnh gỗ ráp lại, trở thành một chiếc bàn hoàn chỉnh, dù hơi xỉn màu. Gid tròn mắt. "Cậu làm thế nào vậy? Dạy tớ đi, nhanh lên!"

Finn cười nhẹ. "Tập trung vào hình ảnh trong đầu, và phát âm chậm hơn. Nhấn âm 'PAR', như ra lệnh cho gỗ ráp lại. Thử đi, chậm rãi thôi." Gid nhắm mắt, hình dung chiếc bàn, rồi vung đũa, nói rõ: "Re-PAR-oh!" Một chiếc ghế gãy gần đó rung lên, các mảnh ráp lại, dù vẫn hơi lệch. Gid cười lớn, đấm tay vào không khí. "Tệ hơn cậu, nhưng ít ra nó đứng được! Tớ phải trong lúc vẫn còn cảm giác nhanh chóng thực hiện bùa chú tiếp!"

Hermione, đứng ở góc phòng, đang cố chiếu sáng căn phòng tối tăm bằng bùa Lumos. Cô vung đũa, phát âm chuẩn xác như trong sách: "Lu-MOS!" Một luồng sáng trắng lóe lên, nhưng chỉ sáng được vài giây rồi vụt tắt, để lại căn phòng lờ mờ. Draco, đứng gần đó, mỉa mai. "Granger, nếu muốn thắp đèn thì dùng nến đi. Đừng làm phiền tôi."

Hermione đỏ mặt, quay sang Finn, giọng hơi bực. "Tớ làm đúng mọi thứ, sao ánh sáng không giữ được lâu?" Finn bước đến, quan sát động tác của cô. "Cậu làm tốt, nhưng hơi gấp gáp. Lumos cần sự tập trung vào nguồn sáng – hãy tưởng tượng một quả cầu ánh sáng ổn định, không phải tia chớp. Vung đũa chậm hơn, như đang vẽ một vòng cung lớn." Cậu giơ đũa, vẽ một đường cong rộng, giọng nhẹ nhàng: "Lu-MOS." Một quả cầu sáng rực xuất hiện, chiếu sáng cả căn phòng, lơ lửng như một chiếc đèn lồng.

Hermione gật đầu, hít một hơi, thả lỏng vai. Cô vung đũa, phát âm chậm rãi: "Lu-MOS!" Một quả cầu sáng nhỏ hơn xuất hiện, nhưng ổn định, chiếu sáng góc phòng. Cô cười rạng rỡ, đẩy kính lên. "Cảm ơn, Finn! Cậu giải thích dễ hiểu hơn giáo sư Flitwick nhiều."

Draco, đứng ở góc khác, thi triển cả ba bùa chú với sự tự tin đáng kinh ngạc. Cậu dùng Scourgify làm sạch một mảng tường đầy bụi, Reparo sửa một khung tranh vỡ, và Wingardium Leviosa xếp gọn một đống ghế gãy. Mỗi động tác của cậu đều mượt mà, phát âm chuẩn xác, không một sai sót. Finn quan sát, không khỏi khâm phục. Đúng là người nhà Malfoy. Tính cách có thể khó ưa, nhưng tài năng thì không thể bàn cãi.

Sau gần một giờ, căn phòng đã thay đổi hoàn toàn. Một khoảng trống sạch sẽ xuất hiện giữa sàn, bàn ghế được sửa chữa ngay ngắn, và mạng nhện không còn dấu vết. Cả nhóm ngồi xuống nghỉ ngơi, mồ hôi lấm tấm trên trán. Gid, mệt lử, nằm dài ra sàn, thở phì phò. "Tớ thề, đi dạo ở Hẻm Xéo còn đỡ mệt hơn cái này! Lần sau tớ chọn thư viện!"

Eli cười lớn, vỗ vai Gid. "Cậu mà ngã ra đó là tớ dùng Wingardium Leviosa nâng cậu lên luôn!" Gid lườm Eli, nhưng rồi cũng bật cười, lăn qua một bên.

Hermione ngồi khoanh chân, kiểm tra đũa phép, hài lòng. "Hôm nay chúng ta tiến bộ thật đấy. Tớ cảm thấy bùa chú dễ hơn hẳn, cứ như chỉ cần nghĩ là làm được." Draco nhếch môi, tự tin như mọi khi. "Đối với tôi thì dễ từ đầu rồi. Mấy cái này chỉ là cơ bản thôi."

Finn ngồi trầm ngâm, tay vô thức chạm vào mu bàn tay, nơi dấu ấn hình cuốn sách với dây xích ẩn dưới tay áo. Hôm nay, cậu không chỉ thi triển bùa chú dễ dàng hơn, mà còn nhận ra lỗi sai của mọi người như một bản năng. Dấu ấn này... nó giúp mình nhớ rõ hơn, hiểu bùa chú nhanh hơn. Có lẽ nếu luyện tập đủ, mình có lẽ có thể thi triển bùa không lời. Nhưng không cần đũa thì... Finn lắc đầu, nghĩ thầm. Ai cũng cầm đũa, mình không cầm thì nổi bật quá. Chưa kể, mình giải thích mà mọi người hiểu nhanh hơn. Phải tìm hiểu thêm, nhưng không phải bây giờ.

Cậu nhìn nhóm bạn, cảm nhận sự gắn kết. Eli đang trêu Gid về cái ghế "hơi lệch" cậu sửa, Hermione lầm bầm về cách phát âm Lumos Maxima, còn Draco ngồi khoanh tay, tỏ vẻ không quan tâm nhưng vẫn ở lại. Finn mỉm cười, nghĩ thầm: Cuộc sống thế này... không tệ chút nào. Ánh nắng chiều tắt dần ngoài cửa sổ, để lại căn phòng sạch sẽ và một nhóm bạn đang cười đùa rôm rả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com