Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bản chất của bùa chú

Đây đây chương mới đâyyyyy

-------------------------------------------------


Căn phòng bỏ hoang ở tầng ba Hogwarts vẫn rực rỡ ánh nắng chiều, dù mặt trời đã lùi dần sau những ngọn đồi xa. Finn Felix đứng trước nhóm bạn, đũa phép cầm hờ trong tay, ánh mắt lướt qua từng gương mặt đang trầm ngâm. Eli xoa cằm, Gid ngả người ra ghế, Hermione đẩy kính, Harry và Ron thì lúng túng nhìn nhau, còn Draco khoanh tay, vẻ mặt như muốn nói "ta biết hết rồi". Sau vài phút im lặng đến mức có thể nghe tiếng gió lùa qua cửa sổ. Gid, không chịu được sự tĩnh lặng, bật dậy, giơ tay như đang tranh giải Quidditch. "Không phải cứ niệm phép là thi triển được bùa chú sao? Ý tớ là, không niệm thì làm sao ma pháp biết cậu muốn gì?"

Cả nhóm bật cười trước sự ngây ngô của Gid. Eli, ngồi cạnh, vỗ vai cậu bạn, cười lớn. "Gid, cậu nghĩ ma pháp là con cú Flick của cậu, nghe lời mỗi khi cậu hét lên à?"

Gid lườm Eli, nhưng cũng cười toe toét. "Thì sao? Tớ cá niệm chú là để trông ngầu! Cậu thử tưởng tượng vung đũa mà im lặng, trông cứ như đang múa may quay cuồng ấy!"

Finn mỉm cười, lắc đầu. "Vừa đúng vừa không, Gid. Niệm phép đúng là quan trọng, nhưng không phải để 'trông ngầu'. Vậy để tớ hỏi tiếp: Thế tại sao một số phù thủy không cần phải niệm chú mà vẫn thi triển bùa chú được?"

Harry, ngồi ở góc, gãi đầu, ngập ngừng lên tiếng, giọng hơi run. "Ừm... vì họ đã thông thạo bùa chú đó rồi nên không cần phải niệm chú nữa?"

Finn gật đầu, ánh mắt khích lệ. "Gần đúng rồi, Harry. Cậu đang đi đúng hướng đấy."

Hermione, nãy giờ trầm ngâm, giơ tay, nhưng không chờ Finn gọi đã nói, giọng chắc chắn. "Chúng ta niệm phép để tập trung ý chí vào bùa chú mình muốn thi triển. Nó giống như... một cách để nhắc nhở bản thân về mục đích của ma pháp."

Draco, không chịu thua, nhếch môi, giọng tự tin. "Granger nói đúng. Và vẫy đũa là để hiện thực hóa ý nghĩ đó. Nó giúp định hướng dòng chảy ma pháp, đảm bảo bùa chú không bay lệch hướng hay... nổ tung, như vạc của một số người." Cậu liếc Harry và Ron, khiến Ron đỏ mặt, lẩm bẩm: "Cậu không cần nhắc lại chuyện đó đâu, Malfoy..."

Cả nhóm bật cười, ngay cả Harry cũng không nhịn được, dù cố cúi đầu che đi. Finn giơ tay, ra hiệu cho mọi người yên lặng, giọng trầm ổn nhưng đầy cuốn hút. "Xuất sắc, Hermione, Draco. Đúng vậy, khi thi triển bùa chú, niệm phép giúp ta nghĩ rõ về mục đích – cậu muốn làm gì. Còn vẫy đũa giúp định hình cách ma pháp diễn ra – nó sẽ xảy ra như thế nào, bay đến đâu. Nhưng nếu cả hai vẫn mơ hồ, để tớ lấy ví dụ đơn giản."

Cậu giơ đũa, vẽ một đường cong nhẹ trong không khí, ánh mắt lướt qua nhóm bạn. "Lấy bùa Wingardium Leviosa làm ví dụ. Khi cậu niệm 'Win-GAR-dium Levi-O-sa', cậu đang gắn cụm từ này với khái niệm làm một vật bay lên. Nó giúp cậu liên tưởng rõ ràng, như thể nói với chính mình: 'Tớ muốn vật này lơ lửng.' Còn khi vẫy đũa – nhẹ nhàng, rồi phẩy dứt khoát – cậu đang tưởng tượng vật đó bay lên thế nào. Chẳng hạn, cây bút lông ngỗng này..." Finn chỉ vào cây bút trên bàn Gid. "...sẽ bay lên mượt mà, lơ lửng giữa không trung, không chao đảo. Nói cách khác, niệm phép là ý định 'làm gì', còn vẫy đũa là cách cậu 'làm điều đó như thế nào'."

Cả nhóm há hốc mồm, mắt tròn xoe nhìn Finn. Eli, miệng vẫn mở, thì thầm với Gid: "Cậu ta vừa biến bùa chú thành bài toán logic à? Tớ thề, tớ chưa bao giờ nghĩ Wingardium Leviosa phức tạp thế này!" Gid gật đầu lia lịa, vẫn choáng. "Tớ cứ tưởng chỉ cần vung đũa và hét là xong!"

Hermione đẩy kính, lẩm bẩm, tay ghi chép lia lịa. "Tớ chưa từng nghĩ theo cách này... Ý chí định hình ma pháp, còn động tác định hình kết quả. Finn, cậu đọc sách nào mà giải thích rõ thế?" Harry và Ron, ngồi cạnh, trao đổi ánh mắt, rõ ràng bị ấn tượng nhưng cũng hơi hoang mang. Draco, dù cố giữ vẻ kiêu ngạo, khẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ tôn trọng hiếm có.

Finn cười, giơ tay ngăn cả nhóm. "Đợi đã, tớ chưa xong. Còn một yếu tố nữa: cảm xúc. Khi ý chí và cảm xúc hòa hợp, bùa chú sẽ mạnh hơn. Ví dụ, nếu cậu niệm Lumos nhưng lòng lo lắng, ánh sáng sẽ yếu hoặc chớp nháy. Nhưng nếu cậu vừa niệm vừa tưởng tượng một ánh sáng rực rỡ, tự tin, ánh sáng sẽ ổn định và sáng hơn."

Eli, không kiềm được, đứng bật dậy, mắt sáng rực. "Finn, nghiêm túc đi, cậu học bùa chú đến đâu rồi mà giải thích như giáo sư Flitwick thế? Cậu lén đọc hết thư viện khi tụi này ngủ hả?"

Cả nhóm cười vang, kể cả Draco, dù cậu ta cố che bằng một cái hừ nhẹ. Finn gãi đầu, cười ngại ngùng. "Ừm... thật ra tớ đã học lý thuyết các môn đến năm 4 rồi. Phần thực hành thì... tớ vẫn đang luyện tập, chưa hoàn hảo đâu." Tớ phải nhanh chóng học tập khi còn có thể chứ, những năm sau Hogwarts không hề yên bình để học tập nữa - Finn thầm nghĩ.

Cả căn phòng im lặng lần nữa, như thể ai cũng vừa bị điểm huyệt. Ron thì thầm với Harry, giọng run run: "Năm 4? Tụi mình còn đang vật lộn với Wingardium Leviosa đây!" Harry gật đầu, mắt tròn xoe. "Tớ thề, nếu Finn thi triển Protego ngay bây giờ, tớ cũng không ngạc nhiên." Hermione, dù khâm phục, lẩm bẩm: "Tớ cần mượn sổ ghi chép của cậu, Finn. Ngay lập tức." Gid, vẫn chưa hết sốc, chỉ vào Finn, hét lên: "Cậu là con quái vật học tập à? Sao cậu không nói sớm để tụi này chuẩn bị tinh thần!"

Draco nhếch môi, giọng có vẻ tự hào. "Cậu làm tôi bất ngờ đó Finn, tôi không nghĩ cậu lại tiến xa đến vậy. Không như một số người, chỉ biết làm nổ vạc." Ron lườm Draco, nhưng không đáp lại, vì Hermione đã lườm cậu ta trước.

Finn bật cười, vỗ tay để kéo mọi người trở lại. "Thôi, đừng sốc nữa! Giờ chúng ta thực hành đi. Các bùa đơn giản thôi: Lumos, Wingardium Leviosa, Nox, Alohomora, Colloportus, Accio, Scourgify. Ai muốn thử trước?"

Cả nhóm lại im lặng, nhìn nhau. Gid lẩm bẩm, giọng yếu ớt: "Finn, tụi này chỉ mới thành thạo Wingardium Leviosa thôi... Cậu định biến tụi này thành giáo sư Flitwick trong một buổi à?" Eli cười phá lên, vỗ vai Gid. "Tớ cá cậu sẽ làm cháy phòng trước khi khóa được cửa bằng Colloportus!" Harry và Ron gật đầu lia lịa, còn Hermione, dù hào hứng, cũng hơi lo lắng, lẩm bẩm: "Tớ chưa thử Colloportus bao giờ..."

Draco, tự tin như thường lệ, giơ đũa, nhếch môi. "Để tôi thử thi triển Accio trước. Xem đây." Cậu vung đũa, phát âm rõ ràng: "Accio!" Một cuốn sách từ góc phòng bay thẳng vào tay cậu, mượt mà như thể đã luyện hàng trăm lần. Cả nhóm vỗ tay, dù Ron lầm bầm: "Khoe khoang vừa thôi, Malfoy."

Finn đi qua từng người, kiên nhẫn hướng dẫn. Khi Gid vung đũa quá mạnh, làm ánh sáng từ Lumos chớp nháy như đèn hỏng, Finn đứng cạnh, cười nhẹ. "Nhẹ thôi, Gid. Tưởng tượng cậu đang thắp một ngọn nến, không phải phóng pháo hoa." Gid thử lại, và ánh sáng lần này ổn định hơn, dù vẫn hơi mờ. Cậu reo lên: "Nhìn nè, tớ làm được rồi! Finn, cậu là thiên tài!"

Khi Ron suýt làm cây bút lông ngỗng bay vào mặt Harry với Wingardium Leviosa, Finn bước đến, cố nhịn cười. "Dứt khoát hơn, Ron, nhưng đừng biến nó thành tên lửa. Hãy nghĩ nó như một chiếc lông chim, bay nhẹ nhàng." Ron đỏ mặt, thử lại, và lần này cây bút lơ lửng khá ổn, dù vẫn hơi chao đảo. Harry vỗ vai Ron, cười lớn. "Tốt hơn lần cậu làm tớ ngã khỏi ghế rồi!"

Hermione, dù thành thạo LumosWingardium Leviosa, gặp khó với Colloportus. Cô vung đũa, phát âm chuẩn xác: "Collo-POR-tus!" nhưng cánh cửa chỉ kêu "cạch" rồi bật mở lại. Hermione nhăn mặt, đẩy kính lên. "Sao lại không khóa được?" Finn bước đến, chỉ cô cách vẽ một vòng cung nhỏ hơn. "Cậu vung đũa hơi mạnh. Hãy tưởng tượng cậu đang vặn một ổ khóa, chậm và chắc chắn." Hermione thử lại, và lần này cửa khóa chặt, khiến cô cười rạng rỡ. "Cảm ơn, Finn! Cậu giải thích dễ hơn sách nhiều."

Harry, thử Alohomora để mở cửa Hermione vừa khóa, thành công ngay lần đầu, khiến cả nhóm trầm trồ. "Tớ chỉ... làm theo bản năng thôi," Harry gãi đầu, ngại ngùng. Draco hừ nhẹ, nhưng ánh mắt lộ vẻ ấn tượng. Eli, không chịu thua, thử Scourgify để làm sạch mực đổ trên bàn, nhưng chỉ khiến mực loang rộng hơn. Cậu nhăn mặt, quay sang Finn. "Cứu tớ với, Finn! Tớ biến bàn thành hồ mực rồi!" Finn cười lớn, hướng dẫn Eli vung đũa nhẹ hơn, và cuối cùng mực biến mất, để lại mặt bàn sáng bóng.

Buổi học kết thúc khi ánh nắng chiều tắt hẳn, căn phòng sáng mờ dưới những tia sáng từ Lumos của cả nhóm. Mọi người mệt lử nhưng rạng rỡ, như vừa khám phá một góc mới của ma pháp. Finn nhìn bạn bè, cảm nhận sự gắn kết hiếm có. Eli và Gid tranh cãi xem ai làm Lumos sáng hơn, Hermione sửa lỗi phát âm Accio của Ron, Harry kể lại lần cậu vô tình làm sáng đũa trong tủ quần áo, còn Draco, dù vẫn giữ vẻ quý tộc, cũng góp một câu trêu Harry về "tài năng bẩm sinh". Tiếng cười vang khắp phòng, kéo dài đến tận hành lang.

Từ hôm đó, không khí học tập được lan tỏa từ nhóm học tập của Finn rồi dần lan ra khắp Hogwarts. Các học sinh Ravenclaw, Gryffindor, và thậm chí Slytherin bắt đầu cắm đầu vào sách, thì thầm về "con quái vật học tập" Finn Felix. Eli và Gid, khi bị hỏi, chỉ cười lớn: "Đừng sốc, nhưng Finn đã tự học đến năm 4 đấy! Cậu ấy còn giải thích bùa chú như giáo sư!" Câu chuyện về buổi học nhóm truyền đi, kéo theo một làn sóng học hành chăm chỉ khắp lâu đài. Không ai biết làn sóng này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng ít nhất, Hogwarts chưa bao giờ sôi nổi đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com