Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bệnh thất




Chương này đáng lẽ phải đăng hồi T7 nhưng tui chỉnh lộn sang T7 của tháng 8 lận =)) sorry vì trễ chương nha

----------------------------------------------------


Finn Felix đứng trước cửa bệnh thất, tay khẽ gõ lên cánh cửa gỗ nặng trịch.

Cánh cửa bật mở, và bà Pomfrey xuất hiện, áo choàng trắng phấp phới, ánh mắt sắc bén. Khi bà nhìn thấy khuôn mặt bầm tím của Gid, bà hoảng hốt, tay ôm ngực. "Ôi trời ơi, trò bị sao vậy? Sao lại thương tích thế này? Đưa trò ấy vào ngay!" Bà vội vàng dẫn cả nhóm vào, chỉ tay về một chiếc giường trống. Finn và Eli khiêng Gid nằm xuống.

Eli lên tiếng, giọng pha chút áy náy. "Thưa bà Pomfrey, cậu ấy bị ngã khi học môn Bay. Chổi... ừm, hơi khó bảo, và áo cậu ấy thì... rách." Cậu giơ mảnh vải rách từ áo Gid, cố nhịn cười.

Bà Pomfrey thở dài, lắc đầu, giọng đầy bất mãn. "Ôi trời, lại là môn học chết tiệt ấy! Năm nào cũng có học sinh năm nhất vào đây vì ngã chổi. Đáng lẽ ta nên thuyết phục cụ Dumbledore hủy môn đó từ lâu rồi! Hôm trước là Longbottom, giờ là trò này. Các trò có biết chổi bay nguy hiểm thế nào không?" Bà lườm cả nhóm, rồi quay sang Gid, giọng dịu hơn. "Nào, nằm yên, để ta xem."

Gid, nằm trên giường, rên rỉ. "Con... ổn mà, thưa bà. Chỉ là... mặt con có hơi... bẹp. Có cách nào hồi phục khuôn mặt và khiến cho con đẹp trai hơn không?" Bà Pomfrey hừ nhẹ, nhưng khóe môi khẽ cong. "Khuôn mặt đẹp trai của trò thì để sau, trò Gideon. Giờ ta cần giữ cái mặt của trò nguyên vẹn đã."

Bà giơ đũa phép, niệm: "Episkey!" Một luồng sáng ấm áp bay ra, đáp nhẹ lên khuôn mặt bầm tím của Gid. Cậu nhăn nhó, nhưng rồi thở phào khi cảm giác đau dịu đi. Bà Pomfrey lấy ra một lọ Skele-Gro, rót một thìa nhỏ, đưa cho Gid. "Uống đi. Nó sẽ giúp xương mặt của trò phục hồi. Đừng nhăn nhó, mùi vị của nó không tệ như trò nghĩ đâu."

Gid cầm thìa, ngửi thử, rồi nhăn mặt. "Không tệ? Thưa bà, nó mùi như nước rửa vạc của giáo sư Snape vậy!" Cậu ráng nuốt ực một cái, ho sặc sụa, khiến Eli bật cười. "Gid, cậu vừa sống sót qua cú ngã, đừng để Skele-Gro hạ gục cậu!" Finn lắc đầu, cười nhẹ. "Cố lên, Gid. Uống xong, cậu sẽ sớm hồi phục trở lại."

Bà Pomfrey băng quấn khuôn mặt Gid, chỉ chừa mắt và miệng, khiến cậu trông như xác ướp. "Được rồi, các trò," bà nói, giọng nghiêm khắc. "Trò Gideon cần nghỉ ngơi. Để cậu ấy yên tĩnh, hoặc nói chuyện nhỏ thôi. Ta không muốn bệnh thất thành phòng sinh hoạt chung!" Finn và Eli đồng thanh: "Vâng, thưa bà Pomfrey!"

Bà Pomfrey gật đầu, rồi quay đi kiểm tra các giường khác. Finn và Eli ngồi xuống cạnh giường Gid, trao đổi ánh mắt. Finn nói, giọng an ủi: "Cậu cứ an tâm hồi phục đi, Gid. Tớ và Eli sẽ canh bên cạnh. Không để Peeves vào quậy đâu." Eli nháy mắt. "Nhưng nếu Peeves đến, tớ sẽ bảo nó vẽ mặt cậu thành tranh tường Hogwarts, kiểu 'Gid, anh hùng ngã bằng mặt'!"

Gid lườm Eli qua lớp băng. "Eli, cậu mà gọi Peeves, tớ sẽ... sẽ... ờ, làm gì đó kinh khủng khi tớ lành! Nhưng cảm ơn hai người đã ở đây. Tớ thề, lần sau tớ sẽ bay giỏi hơn Harry Potter!"

Bỗng một giọng nói vang lên từ giường bên cạnh. "Các cậu cũng vào bệnh thất vì môn Bay à?" Eli, tò mò, vén rèm lên, và cả nhóm thấy Neville Longbottom, mặt còn hơi sưng, nằm trên giường, tay cầm một cuốn sách rách bìa. "A, cậu là Neville Longbottom!" Gid reo lên, dù giọng hơi nghẹt vì băng. "Tớ là Gid. Do quá hoảng loạn, tớ lỡ... tiếp đất bằng mặt."

Neville nhăn mặt, đồng cảm. "Nghe có vẻ đau đấy... Ít nhất là đau hơn tớ. Tớ chỉ ngã từ ba mét, nhưng vẫn ê ẩm. Chổi của cậu cũng... nổi loạn à?"

Gid gật đầu, ra vẻ bi kịch. "Nó không chỉ nổi loạn, Neville, nó muốn đưa tớ lên mặt trăng! Tớ cố dừng lại, nhưng nó lượn như rắn! Finn và Eli cố cứu tớ, nhưng áo tớ quá mỏng để giữ tớ lại, và... ờ, cậu thấy rồi đấy." Cậu chỉ vào mặt băng quấn, khiến Neville bật cười, rồi ho sặc sụa.

Finn mỉm cười, an ủi. "Đừng lo, Neville. Gid sẽ sớm khỏe thôi. Cậu thế nào? Bà Pomfrey nói cậu ra viện khi nào?" Neville gãi đầu, ngượng ngùng. "Chắc mai. Tớ ổn, chỉ là... hơi xấu hổ. Cả lớp Gryffindor thấy tớ ngã, và Harry thì... bay như thiên tài."

Eli chen vào, mắt sáng rực. "Phải, tụi tớ nghe hết rồi! Harry bắt quả Remembrall, được vào đội Quidditch luôn! Gid, cậu phải luyện bay, không là thua xa Harry!" Gid lườm Eli. "Cậu đừng nhắc Harry, Eli! Tớ sẽ luyện, và tớ sẽ thách cả Draco Malfoy!"

Sau đó cả bọn cùng nhau trò chuyện mà không để ý đến thời gian cho đến khi một tiếng 'Ọt' vang lên từ bụng Gid.

Ngay lúc đó, cửa bệnh thất bật mở, và cả nhóm quay ra. Harry, Hermione, Ron và bất ngờ thay có cả Draco bước vào, tay cầm vài gói bánh bí ngô và sandwich. Harry, thấy nhóm Finn, bất ngờ hỏi: "Finn, Eli, Gid! Các cậu làm gì ở đây? Đừng nói là..." Cậu ấy nhìn Gid, mắt tròn xoe. "Gid, cậu cũng ngã chổi à?"

Finn mỉm cười, chỉ vào Gid. "Đúng thế, Harry. Có người bị thương vì môn Bay, nên bọn tớ đưa cậu ấy đến đây. Cậu ta... ừm, tiếp đất bằng mặt." Gid rên rỉ, lẩm bẩm qua lớp băng: "Finn, đừng nói thế! Nghe thảm hại lắm!"

Hermione, đẩy kính, lên tiếng. "Bọn tớ đến thăm Neville, sẵn mang bữa trưa cho cậu ấy. Tụi tớ mang nhiều thức ăn lắm. Các cậu có muốn cùng dùng bữa trưa với bọn tớ không?" Cô giơ túi bánh, rồi nhìn Gid, lo lắng. "Gid, cậu ổn chứ? Ngã bằng mặt nghe... đau lắm."

Ron, đứng cạnh, cười lớn. "Đau là chắc rồi! Nhưng mà, Gid, cậu ngã kiểu gì mà cả trường đang đồn? Tớ nghe Hannah Abbott kể, cậu lượn như rắn, rồi 'bịch' một cái!" Gid lườm Ron, giọng nghẹt. "Ron, cậu cũng đứng về phía Eli hả? Tớ sẽ ghi sổ nợ hết mấy người!"

Chợt Finn chuyển ánh mắt qua Draco: "Còn cậu, Draco sao cậu cũng đến bệnh thất vậy? Cậu cũng đến thăm ai à?"

Draco, khoanh tay, nhếch môi, nhìn Gid với vẻ mỉa mai. "Tôi nghe có một học sinh Ravenclaw ngã bằng mặt trong tiết Bay. Khi ăn trưa, tôi lại không thấy cậu, nên nghĩ chắc là bạn cậu. Vì tôi tin chắc cậu không ngu ngốc đến mức đáp đất bằng mặt." Draco quay sang Finn, đưa một gói sandwich. "Đây, Finn, bữa trưa cho cậu. Tôi biết cậu sẽ không bỏ rơi bạn mình."

Gid, nghe Draco mỉa, tức đến đỏ mặt, cố ngồi dậy, giọng run run. "Draco, cậu... cậu dám nói tớ ngu ngốc? Tớ sẽ thách cậu bay với chổi dởm đó! Xem xem thử cậu có ngã giống tớ không!" Eli, thấy tình hình căng thẳng, vội bịt miệng Gid, thì thầm: "Bình tĩnh, Gid! Cậu đang băng quấn, đừng biến bệnh thất thành sàn đấu!"

Finn bật cười, nhận sandwich từ Draco, giọng hòa giải. "Cảm ơn, Draco. Nhưng cậu đừng trêu Gid nữa, cậu ấy đã đủ thảm rồi. Cậu ấy không ngu ngốc, chỉ... hơi quá hào hứng với chổi bay thôi." Draco nhún vai, ra vẻ không quan tâm. "Hừ, tớ chỉ nói sự thật."

Chợt Gid lại lên tiếng: "Draco sao cậu chỉ mang mỗi đồ ăn đến cho Finn vậy. Phần của tớ và Eli đâu?" Nghe vậy Draco nhíu mày: "Gideon, tôi không nghĩ chúng ta thân thiết đến vậy đâu."

Gid, dù bị Eli bịt miệng, vẫn lẩm bẩm: "C-c-cậu... Draco, chờ tớ lành, tớ sẽ... cắn cậu một cái!"

Harry, thấy không khí căng thẳng, lên tiếng giải vây. "Thôi nào, mọi người! Gid, Eli, các cậu ăn chung với bọn tớ đi. Bọn tớ mang nhiều lắm, sandwich, bánh bí ngô, cả nước táo nữa. Không để ai phải đói đâu!" Cậu mở túi, bày thức ăn lên bàn cạnh giường, khiến Ron gật đầu lia lịa. "Đúng đấy! Tớ đói từ lúc đi đến đây rồi. Gid, ăn đi, để có sức thách đấu với Draco!"

Hermione, đẩy kính, bổ sung: "Nhưng hãy ăn cẩn thận, Gid. Cậu còn băng quấn, đừng để thức ăn dính vào." Gid, nghe thế, lẩm bẩm: "Hermione, cậu nói cứ như tớ là trẻ con! Nhưng... cảm ơn các cậu. Tớ đói thật."

Finn nhìn cả nhóm, lòng ấm áp. Cậu chia sandwich cho Eli và Gid, giọng vui vẻ. "Các cậu đừng nghe Draco, cậu ấy nói thế thôi, nhưng cậu ấy vẫn tốt bụng lắm. Đây, Gid, ăn đi, để có sức luyện bay lần sau." Draco hừ nhẹ, nhưng ánh mắt lộ vẻ hài lòng. "Finn, cậu lúc nào cũng bênh bạn cậu. Nhưng thôi được rồi cậu cũng ăn đi. Ăn đi, trước khi Ron ăn hết."

Ron, đang nhai bánh, phồng má, lẩm bẩm: "Này, tớ không tham thế đâu! Nhưng bánh này ngon thật, Gid, thử đi!" Gid, cẩn thận nhấc băng quấn quanh miệng, cắn một miếng sandwich, mắt sáng lên. "Woa, ngon hơn Skele-Gro nhiều! Harry, cậu lấy bánh này ở đâu thế? Tớ cần biết để lần sau ngã chổi, tớ có cái ăn!"

Cả nhóm bật cười, kể cả Draco, dù cậu cố che bằng một cái hừ. Neville, từ giường bên, chen vào: "Nếu ngã chổi mà được ăn bánh thế này, tớ không ngại ngã lần nữa!" Eli vỗ tay, cười lớn. "Neville, cậu và Gid nên lập đội 'Ngã chổi chuyên nghiệp'! Gid sẽ làm đội trưởng vì cậu ấy ngã chổi đặc sắc hơn!"

Finn lắc đầu, cười lớn. "Thôi đi, Eli. Tớ chỉ mong Gid muốn sống sót tốt qua môn Bay là được rồi, cậu ấy mà ngã chổi nhiều quá thì chúng ta cũng phải đến bệnh thất dài dài đó. Nhưng Gid, lần sau nhớ kiểm tra chổi và áo trước. Tớ không muốn bản thân phải cầm thêm mảnh vải rách nào nữa đâu!" Gid, miệng đầy bánh, lẩm bẩm: "Finn, cậu sẽ dạy tớ bay, đúng không? Tớ sẽ đánh bại Draco, chờ xem!"

Draco nhếch môi, giọng mỉa mai. "Mơ đi, Gideon. Chổi nhà Malfoy không bao giờ để tớ phải đáp đất bằng mặt đâu. Nhưng... nếu cậu muốn thách đấu, thì tôi luôn sẵn sàng." Harry, thấy không khí lại căng thẳng, bèn chen vào: "Thôi, ăn xong đã, rồi tính chuyện thách đấu. Gid, nghỉ ngơi đi, cậu cần hồi phục để có thể đấu với Draco."

Bữa trưa tiếp diễn trong tiếng cười và trêu chọc. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, làm sáng cả bệnh thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com