Chương 22: Whimsy và căn phòng bí ẩn
Finn bước từ từ xuống hành lang tối tăm dẫn đến tầng hầm của Hogwarts, ánh sáng yếu ớt từ cây đũa phép trong tay cậu chiếu lên những bức tường đá lạnh lẽo. Cuốn sổ tay da cũ, nơi cậu ghi chép những ý tưởng về ma thuật cổ, đang nằm gọn trong túi áo chùng, và tâm trí cậu tràn ngập những câu hỏi về đũa phép, cổ ngữ Rune, và những bí mật mà Hogwarts đang che giấu. Theo lời Hermione, nhà bếp Hogwarts nằm ngay bên dưới Đại Sảnh Đường, ẩn sau một bức tranh lớn vẽ một bát trái cây. Chỉ cần cù vào quả lê trong bức tranh, nó sẽ cười khúc khích và biến thành tay nắm cửa, mở ra lối vào. Finn lẩm nhẩm lại hướng dẫn, đẩy kính tròn lên sống mũi, tim đập thình thịch vì phấn khích xen lẫn hồi hộp.
Cậu dừng lại trước bức tranh, ánh sáng từ câu thần chú Lumos chiếu lên những trái táo đỏ mọng, nho tím bóng mượt, và một quả lê xanh mướt ở góc bức tranh. Finn hít một hơi thật sâu, đưa tay chạm vào quả lê và cù nhẹ. Quả lê rung lên, phát ra một tràng cười khúc khích như bị nhột, rồi biến thành một tay nắm cửa bằng đồng lấp lánh. Finn mỉm cười, cảm giác như vừa khám phá một bí mật tuyệt vời. Cậu nắm lấy tay nắm, vặn nhẹ, và cánh cửa mở ra, để lộ một căn phòng ngập trong ánh sáng vàng cam ấm áp.
Bên trong nhà bếp là một khung cảnh nhộn nhịp đến choáng ngợp. Những chiếc nồi đồng sôi sùng sục trên bếp lửa, mùi bánh bí ngô và sô-cô-la nóng lan tỏa khắp không gian. Các gia tinh, với đôi tai lớn và đôi mắt lấp lánh, di chuyển nhanh thoăn thoắt, điều khiển dao, thìa, và chảo bằng những cái vung tay khéo léo. Nguyên liệu bay lơ lửng trong không trung – cà rốt tự gọt vỏ, bột mì tự đổ vào bát – như thể cả căn phòng là một bản giao hưởng ma thuật. Finn đứng ngẩn người, quên cả việc bước vào, cho đến khi một giọng nói the thé vang lên ngay trước mặt cậu.
"Th-thưa cậu, cậu đang đói bụng à? Cậu có muốn một chút bánh bí ngô hay bánh sô-cô-la không?" Finn nhìn xuống và thấy một gia tinh nhỏ bé đứng trước mặt, đôi tai lớn nhọn hoắt rung rung, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh như hai viên ngọc. Gia tinh này mặc một bộ đồ vải sạch sẽ, không một vết bẩn, khác hẳn với những chiếc giẻ rách mà một số gia tinh khác quấn quanh người. Chiếc mũi dài, mảnh của nó khẽ động đậy, và giọng nói the thé toát lên sự thông minh và tò mò. Finn nhận ra ngay rằng gia tinh này có gì đó đặc biệt.
"Chào ngươi," Finn nói, với giọng nhẹ nhàng từ tốn chào hỏi với gia tinh. "Ta là Finn. Ta có vài chuyện muốn hỏi các gia tinh. Ngươi tên gì?"
Gia tinh reo lên, đôi mắt sáng rực. "Ôi Merlin! Thật hân hạnh khi được cậu hỏi tên! Whimsy tên là Whimsy, thưa cậu!" Nó cúi người, chiếc áo vải sạch sẽ khẽ phất phơ.
Finn mỉm cười, cảm thấy dễ chịu trước sự nhiệt tình của Whimsy. "Chào Whimsy. Ta muốn gặp một gia tinh có kiến thức rộng, hoặc một gia tinh có tuổi đời lớn. Mi có biết ai như vậy không?"
Whimsy ngẩng đầu, đôi tai rung rung như thể đang suy nghĩ. "N-Nếu cậu muốn, cậu có thể hỏi Whimsy! Whimsy là một trong bốn gia tinh đứng đầu ở Hogwarts, và Whimsy phụ trách nhà Ravenclaw, thưa cậu!" Giọng nó đầy tự hào, nhưng không chút kiêu ngạo, chỉ là niềm vui được phục vụ.
Finn nhướng mày, hơi bất ngờ. Một học sinh năm nhất như cậu không ngờ lại gặp được một gia tinh quan trọng như vậy ngay lần đầu tiên. Cậu nhớ lại những ký ức mơ hồ từ "kiếp trước" – những mẩu chuyện về Harry Potter mà cậu từng đọc trong một thế giới không ma thuật. Trong đó, chỉ có Dobby và Kreacher được nhắc đến nhiều, còn những gia tinh khác của Hogwarts hiếm khi xuất hiện. Có lẽ, Finn nghĩ, Whimsy là một trong những bí mật mà thế giới phù thủy chưa từng khám phá. "Vậy Whimsy," cậu nói, giọng tràn ngập hứng thú, "Mi có biết gì về ma thuật cổ và cổ ngữ Rune không?"
Đôi mắt Whimsy sáng rực, như thể Finn vừa chạm vào một niềm đam mê ẩn sâu. "C-Cậu hỏi đúng gia tinh rồi, thưa cậu Finn!" Whimsy đáp, giọng hơi run vì phấn khích. "Về ma thuật cổ và cổ ngữ Rune, cậu có thể tìm ở Thư viện Hogwarts. Những cuốn sách đó nằm sâu trong các kệ sách, ở khu vực cấm, nhưng cậu phải xin phép giáo sư mới được vào." Rồi Whimsy hạ giọng, đôi tai cụp xuống như đang tiết lộ một bí mật. "Nhưng nếu cậu muốn tìm hiểu thêm mà không bị giới hạn bởi năm học, cậu có thể đến một căn phòng ẩn ở tầng cao nhất của tháp nhà Ravenclaw."
Finn cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. "Căn phòng ẩn? Sao nó lại có những cuốn sách đó?" cậu hỏi, không giấu được sự tò mò.
Whimsy ngước lên, đôi mắt lấp lánh. "Thưa cậu, đó là căn phòng cũ của ngài Rowena Ravenclaw, dùng để nghiên cứu ma thuật. Trong đó có các cuốn sách về ma thuật cổ và những ghi chép của chính ngài Rowena. Rất ít người biết đến căn phòng này, ngay cả các giáo sư cũng không!"
Finn tỏ ra ngạc nhiên khi nghe thấy điều này. "Thật ư? Nếu ta có thể chạm đến những thứ đó, nó sẽ giúp ta rất nhiều!" Nhưng rồi cậu chợt ngập ngừng, nhận ra điều gì đó. "Nhưng... mi nói cho ta biết như vậy có sao không? Dù sao đó cũng là căn phòng của ngài Rowena Ravenclaw."
Whimsy khựng lại, đôi tai rung rung như thể đang đấu tranh nội tâm. Rồi nó chậm rãi đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ tỏa ánh sáng bạc lấp lánh. "Ngài Rowena đã trao cho Whimsy chiếc chìa khóa này," Whimsy nói, giọng run run. "Ngài bảo khi thời điểm đến, chiếc chìa khóa sẽ phát sáng để chọn chủ nhân tiếp theo." Nó giơ chiếc chìa khóa lên, và ánh sáng từ nó chiếu lên khuôn mặt Finn, làm nổi bật đôi kính tròn và đôi mắt tràn đầy tò mò của cậu.
Finn cẩn thận nhận lấy chiếc chìa khóa, và ngay khi ngón tay cậu chạm vào, một luồng năng lượng ấm áp chạy dọc sống lưng. Đột nhiên, dấu ấn hình lưỡi liềm trên mu bàn tay cậu – một vết bớt bí ẩn mà cậu chưa bao giờ hiểu rõ – cũng phát sáng, hòa quyện với ánh sáng của chiếc chìa khóa. Trước khi Finn kịp phản ứng, chiếc chìa khóa tan ra thành những mảnh ánh sáng bạc, bay lượn như đom đóm rồi chui vào dấu ấn trên tay cậu. Finn cảm nhận một luồng sức mạnh kỳ lạ, như thể dấu ấn và chìa khóa đã hòa làm một. Cậu kinh ngạc trước cảnh tượng vừa rồi, nhìn Whimsy. "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Whimsy vỗ tay, reo lên vui sướng. "Ôi, cậu Finn! Chiếc chìa khóa đã chọn cậu! Nhưng..." Nó hạ giọng, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Ngài Rowena đặt ra một điều kiện. Người được chọn phải giải được câu đố mà ngài để lại trong căn phòng. Chỉ khi giải được, cậu mới có thể mở khóa tri thức của ngài."
Finn gật đầu, đầu óc quay cuồng với những khả năng. Một câu đố của Rowena Ravenclaw? Đó chắc chắn không phải chuyện đơn giản, nhưng cậu là một Ravenclaw – câu đố là sân chơi của cậu. "Còn về cổ ngữ Rune thì sao?" Finn hỏi, cố giữ bình tĩnh. "Mi có biết nơi nào khác để tìm hiểu không?"
Whimsy nghiêng đầu, suy nghĩ. "Về cổ ngữ Rune, cậu có thể tìm ở phòng nghiên cứu của ngài Salazar Slytherin, sâu dưới tầng hầm nhà Slytherin. Ngài Salazar rất giỏi về Rune, và ngài để lại nhiều ghi chép về chúng."
Finn cau mày. "Nhưng ta là Ravenclaw. Làm sao ta vào được khu vực của Slytherin?"
Whimsy cười rạng rỡ. "Whimsy có thể giúp, thưa cậu Finn! Whimsy khá thân với Thorne, gia tinh trưởng của nhà Slytherin. Whimsy sẽ hỏi Thorne xem cậu có thể vào không. Thorne tuy hơi khó tính, nhưng nó rất tôn trọng ngài Salazar, và nếu cậu được chọn bởi chìa khóa của ngài Rowena, Thorne sẽ không từ chối."
Finn thở phào, cảm giác như vừa tìm được một đồng minh quý giá. "Cảm ơn mi nhiều nhé, Whimsy," cậu nói, nở một nụ cười chân thành. "Ta tên là Finn, mi có thể gọi ta như vậy."
"V-Vâng, thưa cậu Finn!" Whimsy reo lên, đôi tai rung rung vì vui sướng. "Được cậu cho phép gọi tên là vinh hạnh của Whimsy!"
Finn cười, cảm thấy dễ chịu trước sự nhiệt tình của gia tinh. "Trước khi ta đi, mi có thể chuẩn bị cho ta một ít bánh sô-cô-la và một ấm trà không? Gửi lên phòng ta nhé. Nếu mi là gia tinh phụ trách phòng ta, đó sẽ là vinh hạnh của ta."
Whimsy vỗ tay, mắt sáng rực như hai ngọn nến. "Ôi, đó mới là vinh hạnh của Whimsy! Whimsy sẽ đảm nhiệm dọn dẹp phòng cho cậu Finn từ giờ đến khi cậu tốt nghiệp! Bánh sô-cô-la và trà sẽ được mang lên ngay!" Nói xong, Whimsy biến mất với một tiếng tách nhỏ.
Finn cười trừ, lắc đầu trước sự nhiệt tình của gia tinh. Cậu rời nhà bếp, bước lên cầu thang đá, ánh trăng từ các ô cửa sổ chiếu lên áo chùng xanh lam của cậu. Khi về đến phòng ngủ trong tháp Ravenclaw, cậu thấy một đĩa bánh sô-cô-la thơm lừng và một ấm trà nóng hổi đã được đặt ngay ngắn trên bàn học, bên cạnh một chiếc tách sứ tinh xảo. Finn ngồi xuống, nhâm nhi một miếng bánh, cảm nhận vị sô-cô-la tan chảy trong miệng. "Đồ ăn ở Hogwarts đúng là tuyệt vời," cậu lẩm bẩm, chợt nhớ đến những ly trà sữa ngọt ngào từ "kiếp trước". Có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ nhờ Whimsy thử làm trà sữa – chắc chắn sẽ thú vị lắm.
Vừa ăn, Finn vừa mở cuốn sổ tay, ghi lại những gì vừa xảy ra: căn phòng ẩn của Rowena Ravenclaw, chiếc chìa khóa kỳ lạ, dấu ấn trên tay, và phòng nghiên cứu của Salazar Slytherin. Cậu phác thảo một kế hoạch: đầu tiên, tìm cách vào căn phòng của Rowena và giải câu đố; sau đó, nhờ Whimsy liên lạc với Thorne để vào khu vực Slytherin. Dấu ấn trên tay cậu vẫn còn âm ấm, như thể đang nhắc nhở cậu về sứ mệnh phía trước. Finn nhìn ra cửa sổ, ánh trăng bạc chiếu lên khuôn mặt cậu. "Mình sẽ tìm ra bí mật của ma thuật cổ," cậu thì thầm, nắm chặt cây đũa phép. "Và mình sẽ sẵn sàng cho bất cứ điều gì sắp đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com