Chương 7: Phân loại
Mọi người nếu được cmt hay bình chọn để tui biết truyện tui vẫn có người đọc nha :'>>>>. À mọi người có muốn ghép đôi Finn với ai không nè 🤭
------------------------------------------
"Còn 5 phút nữa sẽ đến Hogwarts, hành lý có thể để lại trên tàu, chúng tôi sẽ chuyển đến trường học." Tiếng thông báo vang lên, kéo Finn Felix khỏi trang sách Những Thần Chú Cơ Bản của Miranda Goshawk. Cậu khép sách lại, ánh mắt bình tĩnh quét qua khoang tàu. Đã đến nơi rồi ư, Finn có chút hào hứng nhưng không để lộ quá nhiều. Bộ ba Tam Giác Vàng – Harry, Ron, và Hermione – cũng đã trở lại khoang tàu sau khi thất bại trong việc tìm con cóc Trevor của Neville. Hermione trông có vẻ thất vọng, lẩm bẩm về việc "một con cóc không thể biến mất như thế," trong khi Ron nhún vai, nói đùa rằng có lẽ Trevor đã "trốn đi tìm tự do." Harry chỉ cười nhẹ, ánh mắt vẫn lấp lánh sự háo hức khi gần đến ngôi trường mà cậu luôn mơ ước.
Con tàu chậm rãi lăn bánh vào ga, tiếng còi vang lên, học sinh ùa ra như một đàn ong vỡ tổ. Tiếng cười nói và những lời chào hỏi rộn ràng khắp sân ga. Finn quan sát, nhận ra sự phấn khởi trên từng khuôn mặt, nhưng cậu giữ vẻ điềm tĩnh, chờ đám đông tan bớt. Không cần vội vàng, mình muốn quan sát mọi thứ rõ ràng. Cậu cùng Harry, Ron, và Hermione xuống tàu sau cùng. Harry nhảy xuống, ánh mắt lấp lánh. "Không thể tin được chúng ta sắp vào Hogwarts!" cậu reo. Hermione gật đầu, tay ôm sách, miệng lẩm nhẩm về lịch sử trường. Ron ngáp dài nhưng nụ cười toe toét cho thấy sự hào hứng. Còn Finn mỉm cười nhẹ, giữ vẻ điềm tĩnh.
"Năm thứ nhất đâu đó! Mau theo ta, cẩn thận dưới chân!" Một giọng nói vang dội cắt ngang. Finn nhìn ra, nhận ngay Hagrid – người gác cổng khổng lồ với bộ râu rậm và đèn lồng tỏa ánh sáng vàng. Harry đi sát bên Hagrid, ánh mắt lộ rõ sự tin cậy. Hagrid là người đầu tiên đưa Harry đến thế giới này, dễ hiểu vì sao cậu ấy gần gũi với bác ấy, Finn thầm nghĩ.
Hagrid dẫn đoàn học sinh năm nhất qua một khu rừng tăm tối, nơi những hàng cây cao vút che khuất bầu trời. Mặt đất lầy lội, không khí ẩm ướt, mang mùi lá mục. Finn bước đi cẩn thận, tay khẽ chạm vào đũa phép trong túi áo, cảm giác an tâm. Cậu nghe Hermione thì thầm với Harry về các loài cây, còn Ron phàn nàn về bùn dính giày.
Sau khu rừng, một tòa lâu đài đồ sộ hiện ra, uy nghi trên vách đá đen, với hàng trăm ô cửa sổ sáng như những con mắt quan sát. Finn hít một hơi, ánh mắt lấp lánh tò mò nhưng vẫn điềm tĩnh. Hogwarts đúng như mô tả, nhưng thực tế còn ấn tượng hơn. Harry há miệng, Hermione thì thầm "Thật kỳ vĩ," còn Ron lẩm bẩm "Lớn hơn cả tưởng tượng." Finn gật đầu thầm, Đây là sân khấu của mọi sự kiện lớn.
"Không quá bốn người trên một chiếc thuyền!" Hagrid hét lên. Finn lên thuyền cùng Harry, Ron, và Hermione, ánh mắt quan sát các học sinh khác nhanh chóng lấp đầy thuyền. Khi mọi người yên vị, Hagrid ra lệnh: "Tất cả sẵn sàng chưa? Đi thôi nào!" Những chiếc thuyền lướt trên mặt hồ đen như mực, chỉ sáng nhờ đèn lồng của Hagrid và vài tia sáng từ đũa phép. Finn cảm nhận không khí lạnh, nhưng tâm trí cậu tập trung vào lâu đài phía trước.
Thuyền cập bến dưới lâu đài, Hagrid gõ lên cánh cửa khổng lồ. Cửa mở, và Giáo sư McGonagall xuất hiện, áo chùng xanh thẫm, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt chào đón. "Chào mừng các trò đến với Hogwarts," bà nói, nụ cười nhẹ làm dịu không khí. "Đi thôi, chúng ta sẽ phân loại các trò vào các nhà trước tiên." Finn đi theo, ánh mắt quan sát từng chi tiết của hành lang đá.
Trong lúc đi, Ron kể về Nón Phân Loại với giọng lo lắng. "Anh Fred bảo nó bắt mình đấu quỷ hay gì đó, nhưng chắc đùa thôi... đúng không?" Finn mỉm cười, đáp: "Chỉ cần đội nón lên thôi, Ron. Nó sẽ chọn nhà phù hợp." Hermione chen vào: "Tớ đọc trong Lịch Sử Hogwarts, nó đọc tâm trí để phân loại." Harry gật đầu, trông hơi căng thẳng.
Đột nhiên, Finn cảm thấy vai bị vỗ. Cậu quay lại, thấy Draco Malfoy, mái tóc vàng láng mượt, nụ cười tự tin. "Finn! Cậu ở đâu vậy? Lúc trên tàu sao tớ không thấy?" Draco hỏi, giọng tò mò.
Finn mỉm cười, lòng nhẹ nhõm khi gặp lại người bạn từ Hẻm Xéo. "À, tớ chỉ tìm một khoang yên tĩnh để đọc sách thôi." Cậu giơ cuốn Những Thần Chú Cơ Bản lên, ánh mắt lấp lánh. Draco vẫn như trong sách, hơi kiêu ngạo nhưng không xấu, cậu nghĩ.
Draco liếc bộ ba Tam Giác Vàng, nhướng mày. "Đây là bạn mới của cậu à, Finn?"
Finn gật đầu, giới thiệu: "Đúng vậy. Đây là Hermione, Ron, và Harry." Cậu chỉ vào bộ ba, lần lượt giới thiệu họ.
Draco reo lên khi nghe tên Harry. "Harry? Harry Potter! Đứa trẻ được chọn á hả!" Cậu ta đưa tay ra, giọng hào hứng. Harry đỏ mặt, bắt tay ngại ngùng. "Xin chào, tớ là Harry Potter," cậu đáp.
Draco gật đầu, rồi quay sang Ron và Hermione, ánh mắt thoáng chút khinh khỉnh. "Còn đây là người trong gia đình Weasley nghèo hèn và một con máu–" Chưa kịp nói hết, Finn nhanh tay bịt miệng Draco, ánh mắt nghiêm nghị. "Được rồi, Draco, cậu không nên nói những từ đó đâu. Vì tớ, được chứ?"
Ron và Hermione chưa nghe rõ, chỉ nhìn tò mò. Ron nhíu mày, Hermione trông khó chịu nhưng không nói gì. Draco hừ nhẹ, nhún vai. "Được thôi, vì cậu." Cậu ta nhăn mặt, rõ ràng không hài lòng.
Finn thở dài, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Sau này cậu cũng không nên nói vậy đâu. Quý tộc thì nên giữ lời nói, đúng không?" Cậu nhìn Draco, ánh mắt nửa an ủi nửa nhắc nhở. Mình không muốn Draco gây hấn với bộ ba tam giác vàng, Finn nghĩ.
Draco hừ một tiếng, nhưng cuối cùng gật đầu. "Thôi được, vì tình bạn của chúng ta, tôi sẽ cố gắng giữ lời." Finn mỉm cười, kéo Draco đi cùng nhóm, cố hòa giải không khí. Draco không xấu, chỉ cần uốn nắn một chút, cậu nghĩ, lòng thoáng chút lạc quan.
Đoàn học sinh bước vào Đại Sảnh Đường, và Finn quan sát với ánh mắt sắc bén. Bốn dãy bàn dài đại diện cho Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, và Slytherin, học sinh lớn cười nói rôm rả. Trần nhà lấp lánh ánh sao, nến lơ lửng tỏa ánh sáng vàng. Kỳ diệu, nhưng mình đã chuẩn bị tinh thần, Finn nghĩ, ánh mắt trầm ổn. Giáo sư McGonagall đặt chiếc Nón Phân Loại lên ghế ba chân, và nó cất tiếng hát:
"Các ngươi có thể chẳng thấy ta xinh
Nhưng đừng xét đó là điều dối lừa
Nếu còn một bộ óc tuyệt vời
Chiếc Nón Phân Loại này sẽ không thua.
------------------------------------------
Tất cả những chiếc mũ, chiếc nón ở đây
Xù xì, bẩn thỉu hơn là ta
Ta là chiếc Nón Phân Loại Hogwarts đó mà
Và có lẽ các ngươi nghĩ ta chẳng thông minh gì?
Nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa
Ta sẽ nuốt lời nếu nói dối đó nha.
Không có gì bí ẩn trong đầu các ngươi
Mà ta không thể nhìn thấu được đâu
Hãy đội ta lên, ta sẽ cho ngươi biết
Ngươi sẽ thuộc về nhà nào mà thôi.
------------------------------------------
Các ngươi có thể thuộc về Gryffindor
Nơi những trái tim dũng cảm luôn tràn đầy
Khí phách, sức mạnh, và sự táo bạo
Những con sư tử này sẽ vươn tới danh tiếng.
------------------------------------------
Hoặc nếu các ngươi thuộc về Hufflepuff
Nơi những người trung thành, thật thà
Không ngại khó khăn, gian khổ
Và luôn kiên nhẫn để hoàn thành tốt.
------------------------------------------
Hoặc là Ravenclaw sáng dạ đây
Nơi những khối óc thông minh nhất cư ngụ
Với trí tuệ uyên bác, kiến thức vô vàn
Sẽ luôn tìm thấy con đường cho mình.
------------------------------------------
Hoặc có lẽ là Slytherin cao quý
Nơi những người tham vọng, xảo quyệt
Sẽ dùng mọi cách để đạt được mục tiêu
Cùng với những kẻ đầy mưu mô.
------------------------------------------
Hãy đội ta lên! Đừng sợ hãi gì cả!
Và đừng hoảng sợ gì khi ta ở đây!
Ngươi sẽ thuộc về bàn tay an toàn của ta"
Finn nhăn mặt khi nghe tiếng hát khàn khàn của chiếc nón, nhưng không thể phủ nhận sự kỳ diệu của nó. Một chiếc nón biết hát và đọc tâm trí, đúng là Hogwarts, cậu nghĩ, ánh mắt nhìn chăm cú vào chiếc nón phân loại. Các học sinh năm nhất xung quanh thì thầm, vài người cười khúc khích, còn Hermione thì chăm chú, như thể đang ghi nhớ từng lời.
Buổi lễ phân loại bắt đầu. Giáo sư McGonagall gọi từng cái tên, và Finn quan sát, lòng vừa hồi hộp vừa tò mò. Khi "Hermione Granger" được gọi, cô bé bước lên với vẻ tự tin, dù đôi tay nắm chặt áo chùng cho thấy chút căng thẳng. Nón Phân Loại chỉ mất vài giây trước khi hét lên: "Gryffindor!" Hermione thở phào, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, ánh mắt sáng ngời khi chạy về bàn Gryffindor, nơi các học sinh vỗ tay chào đón nồng nhiệt. Cuối cùng cô ấy vẫn là nữ hoàng của Gryffindor, Fin thầm nghĩ.
Tên "Neville Longbottom" vang lên, và cậu bé tròn trịa lảo đảo bước lên, khuôn mặt đỏ bừng vì lo lắng. Nón Phân Loại đội lên đầu cậu, và sau một lúc im lặng dài, nó hét: "Gryffindor!" Neville trông như muốn ngã khuỵu vì nhẹ nhõm, vội vàng chạy về bàn Gryffindor, nhưng lại vấp chân và suýt ngã, khiến vài học sinh cười khúc khích. Đây rồi, một đứa trẻ khác trong lời tiên tri, Finn nhớ lại nội dung của Harry Potter.
Khi "Draco Malfoy" được gọi, Draco bước lên với dáng vẻ tự tin, mái tóc vàng láng mượt như không hề bị gió làm rối. Nón Phân Loại chỉ vừa chạm đầu cậu đã hét ngay: "Slytherin!" Draco mỉm cười đắc ý, ánh mắt lấp lánh kiêu hãnh khi bước về bàn Slytherin, nơi các học sinh vỗ tay và hoan hô. Finn lắc đầu, nghĩ thầm: Malfoy sinh ra là để vào Slytherin.
Và khi cái tên "Harry Potter" vang lên, và cả Đại Sảnh Đường chợt rơi vào im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về cậu bé với vết sẹo hình tia chớp. Harry bước lên, khuôn mặt tái nhợt, đôi tay run nhẹ. Nón Phân Loại mất khá lâu, thì thầm gì đó với Harry, khiến cậu nhíu mày căng thẳng. Cuối cùng, nó hét lớn: "Gryffindor!" Đại Sảnh bùng nổ tiếng vỗ tay và reo hò, bàn Gryffindor gần như nhảy dựng lên. Harry thở phào, nụ cười rạng rỡ khi bước về bàn. Cậu ấy vẫn chọn nhà Gryffindor, Finn nghĩ, cảm thấy một chút tự hào như thể chứng kiến lịch sử.
"Ron Weasley" là tiếp theo. Ron bước lên, mặt đỏ bừng, rõ ràng lo lắng về việc có sống nổi kỳ vọng của các anh trai hay không. Nón Phân Loại nhanh chóng hét lên: "Gryffindor!" Ron thở ra, nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi, và chạy về bàn Gryffindor, nơi Harry và Hermione vỗ tay chào đón. Một Weasley nữa trong Gryffindor, không có gì bất ngờ, Finn nghĩ, mỉm cười.
"Finn Felix!" McGonagall gọi. Finn bước lên, ánh mắt bình tĩnh, tâm trí sắc bén. Cậu ngồi xuống, cảm nhận chiếc Nón Phân Loại nặng trịch trên đầu. Giọng nón vang lên: "Một tâm trí ham học hỏi, khát khao tri thức, và rất lý trí. Ồ, trong cậu có một nguồn năng lượng kỳ lạ nào đó... khá thú vị. Cậu mong muốn vào nhà nào?"
Finn đáp trong đầu: Nhà nào cũng được, miễn là ta có thể học hỏi. Mình tin vào lựa chọn của mi.
Nón hét lớn: "RAVENCLAW!" Tiếng vỗ tay từ bàn Ravenclaw vang lên, điềm tĩnh nhưng nồng nhiệt. Finn đứng dậy, mỉm cười nhẹ, hài lòng. Ravenclaw, ngôi nhà của trí tuệ, khá phù hợp với mình. Khi bước xuống, cậu thấy Harry, Ron, và Hermione ở bàn Gryffindor nhìn với chút thất vọng, còn Draco ở bàn Slytherin nhún vai tiếc nuối. Finn mỉm cười, ra hiệu an ủi: Chúng ta vẫn có thể gặp nhau ngoài giờ mà. Harry gật đầu, Hermione cười nhẹ, Draco hừ nhưng không nói gì.
Buổi lễ kết thúc, Thầy Dumbledore đứng dậy, tóc bạc lấp lánh. "Chào mừng đến với một năm học mới ở Hogwarts! Trước khi bắt đầu bữa tiệc, tôi muốn nói vài lời: Ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo!" Đại Sảnh cười vang, Finn vỗ tay theo dù cậu cũng chẳng hiểu ý ghĩa của những từ đó.
Bữa tiệc bắt đầu, bàn ăn ngập thức ăn: thịt quay, khoai nghiền, bánh ngọt. Đại Sảnh rộn ràng tiếng cười, ly chạm nhau. Harry, Ron, và Hermione ở bàn Gryffindor trò chuyện sôi nổi, Draco ở bàn Slytherin nói chuyện với Blaise. Finn ngồi ở bàn Ravenclaw, lắng nghe các học sinh mới bàn về sách và thần chú. Ravenclaw là khởi đầu tốt. Mình sẽ học mọi thứ có thể. Mình cần lập kế hoạch cho tương lai: nắm vững các thần chú, giữ mối quan hệ với Harry, Draco. Vừa ăn Finn vừa nghĩ về những việc cậu sẽ chuẩn bị cho tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com