Chương 1
Chương 1 – Gió Lặng
"Kẻ lặng lẽ không phải vì yếu đuối, mà vì biết sức nặng của một bước chân."
------------
Có thứ tồn tại mà chẳng cần ồn ào. Như gió. Không màu, không hình, không mùi – nhưng đủ sức lay động cả một nhành hoa, đủ khiến người ta khựng lại giữa đường.
Nó không sinh ra trong một gia tộc hiển hách hay mang theo dòng máu anh hùng của chiến tích nào. Chẳng có vinh quang để nhắc lại trong tiệc tối, cũng không có tấm thảm đỏ nào trải dưới chân. Nhưng nó lớn lên giữa những điều nhỏ bé — những điều được gìn giữ như thói quen chứ không phải truyền thống.
Một người cha lặng lẽ ghi chú bằng mực đen trong những cuốn sổ tay bong gáy. Một căn bếp luôn có mùi thuốc thảo khô. Một cái đồng hồ Muggle không còn kêu đúng giờ nhưng vẫn đeo trên cổ tay vì... tiện. Đó là nơi nó học được rằng có những thứ không cần phô bày — chỉ cần giữ gìn. Vì giá trị không nằm ở hình thức, mà nằm ở cách người ta đối xử với nó.
-------------
Đêm đầu tiên ở Hogwarts.
Lucasta bước xuống từ chiếc thuyền nhỏ, lòng bàn chân hơi ướt vì sương. Chiếc áo choàng rộng thùng thình, tay áo rớt xuống gần ngón tay. Cổ áo thì cứng như mới bóc tem. Trên mặt hồ, lâu đài hiện lên giữa mặt hồ, sáng vừa đủ để khiến người ta khựng lại giữa đường đi, như thể ánh sáng ấy không phải chiếu ra — mà đang chờ được tìm thấy.
Nó ngẩng đầu. Trần Đại Sảnh lấp lánh sao. Gió trong lòng cuộn lên một điều gì đó khó gọi tên — không hẳn là vui, cũng chẳng phải hồi hộp. Chỉ là... một cảm giác như thể mình đang đứng trước một cánh cổng, mà bên kia là điều sẽ thay đổi cả cuộc đời.
"Nhìn lên trần nhiều coi chừng bị hôn ám đó. Có ghi trong sách Lịch sử Hogwarts rồi." Một giọng lanh lảnh bên cạnh làm nó giật mình.
Một cô bé tóc xù, mắt mở to như muốn nhìn thấu cả bầu trời.
"Tớ là Hermione Granger."
"...Tôi là Lucasta Guigera."
Một cái gật đầu. Rồi hai đứa im lặng. Không ai nắm tay, không ai cười toe. Chỉ là... vừa đủ. Cái kiểu chào nhau của những người chẳng hề giống nhau, nhưng cùng đứng dưới một mái hiên.
Khi tên nó được gọi lên, không khí trong Đại Sảnh gần như ngừng lại với riêng nó.
Chiếc Nón cũ được đặt lên đầu. Vải lạo xạo. Mùi ngai ngái. Và giọng nói ấy, vang lên như một suy nghĩ lạ hoắc trong chính đầu nó:
"Hừm... cẩn trọng nhưng không sợ rủi ro, ngươi giữ tham vọng kín như giữ mật mã. Còn có một chút cay độc, dù không bao giờ để nó lộ ra. Ravenclaw? Hay ngươi đang tự nhủ phải tỏ ra lý trí... Dễ thương đấy"
Lucasta không nói gì. Không nghĩ gì. Chỉ ngồi đó.
"Hừm... Không dễ quyết định. Nhưng ta cảm nhận được một điều... Ngươi không thích ồn ào, nhưng sẽ luôn đi đến cùng điều mình chọn. Rất Hufflepuff đấy chứ."
"HUFFLEPUFF!"
Tiếng vỗ tay lác đác. Nó đứng dậy, đi về phía bàn bên phải. Không có tiếng hoan hô. Không có cái nhíu mày. Chỉ là khoảng trống vừa đủ để nó bước qua – không ai nhớ, cũng chẳng ai bận tâm. Một khởi đầu lặng lẽ. Không vinh quang, không tủi hổ — chỉ là một chấm nhỏ vừa xuất hiện trên bản đồ của cuộc sống.
Cả năm đầu như một cơn mưa phùn – chẳng đủ ướt áo, nhưng dai dẳng bám vào từng ngày.
Lucasta không phải kiểu học sinh dễ gọi tên. Nó không giơ tay trong giờ học, không cười to trên sân cỏ, không tham gia những trò nghịch dại. Nhưng trong lớp Thảo dược và Biến hình, điểm số của nó luôn xếp nhóm đầu — kiểu đầu mà không ai bàn tán, chỉ âm thầm được ghi vào sổ chấm điểm.
Giáo sư Sprout quý sự cẩn trọng của nó trong từng lần xử lý rễ cây Mandrake. McGonagall đôi khi gật đầu nhẹ khi thấy nó chăm chú chép bài. Flitwick có cười, nhưng là kiểu cười dành cho người không phiền ai và cũng chẳng để ai phải nhớ lâu.
Và nó cũng không cần gì hơn thế.
Thư viện là nơi trú ẩn ưa thích. Giữa hai kệ sách cũ, Lucasta có thể tồn tại mà không cần nói lời nào. Bà Pince liếc một cái như thể ghi nhớ, rồi quay đi. Có lẽ bà đã quen với kiểu học sinh như nó — loại tồn tại mà không làm xáo trộn gì
Mãi đến gần cuối học kỳ, nó mới bắt đầu trò chuyện nhiều hơn với Ellen — cô bạn cùng phòng có giọng nói nhỏ như tiếng gió và một đôi mắt biết lắng nghe. Ellen là người đầu tiên hỏi Lucasta một câu không liên quan gì đến bài tập:
" Lucasta, cậu thích hoa gì?"
Lucasta trả lời không cần nghĩ: "Hoa dạ lan hương. Thơm vào lúc người ta ít để ý nhất."
Sự cố duy nhất trong năm xảy ra ở lớp Độc dược. Một trò đùa ngớ ngẩn khiến nó cầm nhầm nguyên liệu. Nồi thuốc bốc khói tím, rồi nổ bụp một cái như pháo nhỏ. Áo choàng cháy sém. Mùi khét bám vào tóc suốt cả ngày.
Snape không hỏi nguyên nhân. Chỉ liếc xuống, giọng lạnh như thép:
"Guigera, thật ngạc nhiên khi Hufflepuff chấp nhận trò — hay là họ hết tiêu chuẩn rồi?"
Không ai cười. Không ai nói gì. Nhưng câu đó, như một vết xước dài trên mặt gương mà Lucasta cố giữ không tì vết suốt cả năm. Nó không khóc. Chỉ cúi đầu và im lặng, lần đầu tiên thấy tức giận với chính mình nhiều đến vậy.
Cuối năm, Gryffindor chiến thắng — phá vỡ nhiều năm liên tục của Slytherin . Đại Sảnh tràn trong tiếng reo, tiếng thìa chạm cốc, những chiếc nón rực rỡ bay lên không trung.
Lucasta ngồi ở bàn Hufflepuff, tay siết nhẹ chiếc thìa bạc. Không buồn. Cũng không vui. Chỉ nhìn sang bên kia, nơi Potter, Granger, và Weasley đang cười toe như vừa làm được điều gì đó phi thường. Họ như trung tâm của một câu chuyện lớn, còn nó thì... chỉ là nhân vật quần chúng đứng ở rìa khung hình.
--------------
Mùa hè về. Trời nóng và nắng đến mức cả những tấm rèm cửa cũng ủ rũ như vừa khóc thầm cả đêm.
Trong căn phòng nhỏ với tường giấy đã ngả màu khói bếp, Lucasta ngồi bên bàn học, mắt dán vào bảng tổng kết in trên nền giấy nhám. Dòng chữ in nghiêng đập vào mắt lần thứ ba mươi mấy trong tuần:
"Yên tĩnh. Ít chủ động. Thành tích ổn. Chưa thể hiện điểm nổi bật riêng."
Nó chẳng biết nên đọc thêm để hy vọng hiểu khác đi, hay ngưng đọc để khỏi thấy nặng lòng. Nhưng tay vẫn lật. Mắt vẫn dừng lại đúng chỗ ấy.
Ba đứng phía sau lưng từ lúc nào. Ông không nói gì. Chỉ nhìn rất lâu.
Một cái nhìn không buồn, không trách, nhưng khiến không khí trong phòng đặc lại như có ai đang đốt nhang mà không mở cửa.
"Thứ mười hai trong khối," ông nói, giọng đều như đang đọc nhãn lọ thuốc. "Con nghĩ... vậy là đủ rồi à?"
Lucasta không trả lời. Không phải vì nó không biết nói, mà vì trong căn nhà này, "đủ" là một khái niệm chưa bao giờ được định nghĩa.
Và thế là một mùa hè bắt đầu như thế.
Không còn những buổi ra vườn hái lá mùi tây hay cắt nhánh bạc hà đem phơi.
Không còn những chiều nằm dài dưới bóng cây, đọc lại mấy cuốn tiểu thuyết cũ, gấp mép ở đoạn hay.
Không còn tiếng cười khẽ khi lật trúng một trang giấy mẹ để quên trong sách.
Chỉ còn lịch học dán kín bức tường bên trái.
Chỉ còn các đoạn lý thuyết cần học thuộc. Các công thức cần ghi nhớ. Các phép cần luyện đến khi cổ tay tê nhói.
Không ai nhắc phải học. Không ai bắt ngồi vào bàn. Nhưng Lucasta vẫn làm — vì nó biết: có những kỳ vọng không cần nói ra cũng khiến người ta nghẹt thở.
Sự im lặng của ba chưa bao giờ là trống rỗng. Nó giống như một lời nhắc ngầm, rằng "khi người ta không chê, không có nghĩa là người ta đã hài lòng."
"Phải đủ giỏi để người ta không dám coi thường."
Lucasta vẫn nhớ câu đó. Nhớ như nhớ cách buộc dây giày, như nhớ tên từng lá thảo mộc — một điều không ai dạy hẳn hoi, nhưng buộc phải biết.
Một mùa hè không tiếng mắng, không lời khen. Chỉ có gió không thổi, và cây vẫn cúi đầu.
Như nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com