Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100

Chương 100 - Giọt Đêm Đục

--------

Họ kéo nhau ra sân trước. Đêm mùa Hè lạnh quắt. Mặt đất phủ lớp sương bạc mỏng tang, ánh trăng đọng trên ngọn cỏ như hàng ngàn mũi dao lấp lánh.

Chổi bay xếp dài trên cỏ, thân gỗ đen bóng phản chiếu ánh trăng rằm. Cuối hàng, hai con Thestral đứng lặng như bóng ma, sườn hốp lại, xương sườn lộ rõ dưới lớp da mỏng xám tro. Đôi mắt trắng đục nhìn xuyên qua đêm tối, vô cảm như cõi chết.

Mọi người lần lượt trèo lên chổi. Bill ghì tay Fleur, Sirius quàng vai Remus, Fred và George cười đùa nhưng giọng run vì lạnh.

Phía sau, hai con Thestral chậm rãi bước lên, móng đen xé sương để lộ nền đất lạnh băng.

Lucasta đứng cạnh mẹ, siết chặt cây Nimbus bên hông, tay run nhẹ. Mẹ cúi xuống, kéo mũ cho nó, giọng trầm khàn:

"Con ngồi phía sau. Giữ chắc thắt lưng mẹ."

Lucasta gật. Nó giắt Nimbus qua lưng, rồi trèo lên sống lưng nhô cao của Thestral. Khi khép chân lại, cảm giác da xương gồ ghề cọ vào đùi khiến nó rùng mình.

Mẹ ngồi trước, choàng tay giữ nó, tay kia cầm đũa phép. Nó nắm thật chặt thắt lưng bà, lòng bàn tay lạnh buốt, mồ hôi chảy dọc sống lưng.

"Đi!" Moody gầm lên.

Tiếng vút xé toang màn đêm. Chổi bay lên trước, lửa đuôi chổi rạch trời đêm thành dải đỏ cam. Thestral quạt cánh, không khí rít lên bên tai Lucasta.

Gió quất rát mặt, mái tóc dài bay ngược, quất vào gò má nóng buốt của nó. Nó ép sát vào lưng mẹ, siết chặt thắt lưng bà đến trắng bệch các khớp ngón tay.

Cây Nimbus đập nhẹ vào hông mỗi khi Thestral chao cánh, như nhắc nó: "Nếu mày rơi, mày chỉ còn lại tao thôi."

Trên cao, bầu trời mở ra mênh mông. Đêm đen đặc, sâu hút, sao rải như muối bạc. Thestral lướt nhanh qua một tầng mây xám. Sương lạnh đọng ướt tóc, hơi sương tan trên môi mằn mặn vị máu.

Đột nhiên, tia sáng xanh lục lóe lên bên trái. Avada Kedavra. Không nhắm Harry Potter. Nhắm thẳng mẹ con nó.

"Con khốn Guigera!" Một Tử Thần Thực Tử rú lên từ khoảng không, giọng khản đặc vì gió.

Lucasta rùng mình. Tim nó đập loạn, dạ dày quặn thắt. Không phải Potter. Là nó. Là mẹ nó. "Tư thù riêng..."

"Giữ chặt!" mẹ nó quát, vung đũa. Một lá chắn bạc xòe rộng, đỡ thẳng tia Avada Kedavra.

Tiếng nổ "Choang!" vang lên, không khí nóng rực, Không khí sặc khói. Mũi cay xộc. Thestral khẽ hí lên, cánh vỗ mạnh, chao đảo giữa không trung.

Một Crucio đỏ rực vạch ngang bầu trời. Lucasta hét khẽ, ghì chặt thắt lưng mẹ, cây Nimbus va mạnh vào hông, suýt rơi.

Nó không thể dùng đũa phép – tay nó đang run, và nó không dám buông mẹ dù chỉ một giây.

"Protego Maxima!" Mẹ nó gào lên. Khiên bạc dựng đứng, tia Crucio bật ngược lại, xẹt qua cánh Thestral. Con vật rú lên, cánh trái khựng lại trong nửa giây.

Mẹ giật cương, Thestral bẻ gấp sang phải. Gió xoáy mạnh, mái tóc Lucasta quất lên mặt. Phía sau, Sirius bay song song, ánh mắt xám tối lướt nhanh qua mẹ con nó.

"Ta sẽ đánh lạc hướng!" ông gào lên.

Rồi Sirius vung đũa, một vệt lửa trắng rạch ngang bầu trời, nổ tung trước mặt Tử Thần Thực Tử. Bọn chúng rú lên, chao chổi né tránh. Sirius lao thẳng vào giữa, xoay người, phóng liên tiếp hai Stupefy, một Expelliarmus, ép đối thủ tản ra.

"Đi mau!" giọng ông vang rền như sấm.

Mẹ nó giật cương, Thestral xoay ngược hướng, lao sang trái, cắt ngang đường bay bọn chúng.

 Lucasta rít lên, tay siết chặt thắt lưng mẹ, chân kẹp lấy xương vai Thestral. Gió lốc táp vào mặt buốt như kim châm. Phía dưới, mặt đất biến mất, chỉ còn mây xám cuộn xoáy và bóng đêm thăm thẳm.

Bọn Tử Thần Thực Tử gầm rú, đuổi theo. Một tia Killing Curse bắn vụt lên, ánh xanh lục xé toạc đêm tối. Thestral nghiêng mạnh để tránh, cú vặn làm Lucasta trượt khỏi sống lưng nhẵn lạnh. 

Tay nó kịp bám đuôi Thestral, móng tay cào rách da xám lạnh. Toàn thân vắt ngược, đầu chúc xuống đất, cây Nimbus đập loảng xoảng vào chân.

"LUCASTA!" mẹ nó gào lên, giọng xé rách màng tai. Nó chỉ kịp ngước nhìn đôi mắt bạc long lanh nước của mẹ, bàn tay vươn ra không kịp nắm lấy tay nó.

Một tia phép khác lao tới, chói lòa. Thestral rít lên, chao cánh, khiến tay nó trượt khỏi đuôi con vật. Trong khoảnh khắc ấy, gió rít bên tai, bụng nó lộn ngược, đầu óc trống rỗng. Nó rơi.

Sirius bay vòng lại, mắt ông mở to, đũa giơ lên, miệng gào tên nó nhưng tiếng ông tan vào gió. Thestral lao xuống, nhưng quá muộn.

Trong tầng mây dày đặc, Lucasta nhắm chặt mắt. Hơi lạnh cắt da, lướt qua gáy như lưỡi dao. "Chết rồi..."

Nhưng cây Nimbus nảy mạnh bên hông. Trong cơn bản năng sinh tồn hoảng loạn, tay nó bật mở, siết chặt lấy cán chổi. Đôi chân kẹp lại, thân người xoay ngang, đùi va vào cán chổi đau điếng.

"ĐỪNG CHẾT!" nó gầm lên, giọng xé rách cổ họng. Đôi mắt xám tro mở to, ngập nước nhưng sáng rực. Cây Nimbus rít lên, động cơ ma thuật rung bần bật.

Nó kéo mạnh cán chổi, ho sặc. Gió táp vào ngực như đấm. Nimbus phóng thẳng lên, xuyên qua mây dày, bắn lên trời cao.

Trên cao, Thestral vẫn bay loạng choạng. Mẹ nó quật đũa, phóng Stupefy về phía kẻ đuổi. Sirius bay ngang, phóng vệt sáng trắng, cắt đường bay Tử Thần Thực Tử, ép chúng đổi hướng. Ông quay đầu hét:

"Bay! Mau lên!"

Lucasta nghiến răng, kéo Nimbus lên ngang tầm Thestral. Gió xé rát mặt, mùi khói phép, sương đêm và máu hòa tan tanh ngái trong lồng ngực. Bầu trời phía đông rạng lam xám. Bình minh lóe lên, mỏng như lưỡi dao cạo.

Tay nó vẫn siết chặt cán Nimbus đến trắng bệch. Lưng đau nhức, ngón tay tê rần, máu rịn qua lớp da xước.

Nó ngẩng đầu, đôi mắt xám tro loang ánh nắng sớm. Tim đập nhanh nhưng đều, từng nhịp như tiếng trống chiến trận vọng trong xương.

Nimbus rít lên, cuốn gió quanh người nó. Lucasta mím môi, gương mặt vô cảm nhưng đôi mắt sáng rực lửa sống. 

Hang sóc ở phía xa xa.

Nó cắm đầu lao xuống. Lucasta kéo mạnh cán chổi, lách qua hàng cây rậm rạp. Lá gai quất rát mặt, bụi đất tung lên mù mịt.

Lucasta đáp Nimbus xuống bãi cỏ cạnh Thestral của mẹ. Đôi chân nó tê rần, bắp chân phải nhói đau mỗi bước.

Khi chạm đất, nó khẽ rên, cố ghìm tiếng kêu. Mẹ nó vừa nhảy khỏi lưng Thestral đã quay lại, quàng tay qua vai nó, đỡ nó bước lên thềm.

Trong sân, vẫn còn vài chổi bay vòng trên không, chưa kịp hạ cánh. Tiếng gió vù vù lẫn tiếng hí khẽ của Thestral vang lên dưới ánh trăng nhợt.

Mẹ dìu nó vào nhà. Cánh cửa Hang Sóc vừa mở, luồng khí ấm áp tràn ra, pha mùi gỗ cháy và mùi canh nóng. Ngay lập tức, Lupin bước tới, mặt xám xịt vì mệt, nhưng đũa phép đã chĩa thẳng. Giọng anh trầm, khàn đặc:

"Câu mật mã."

Mẹ nó hít sâu, giọng bà bình tĩnh nhưng lộ vẻ cáu kỉnh:

"Thứ Tư tuần trước, ta gửi con cú đến nhà Tonks."

Lupin gật nhẹ. Anh bỏ đũa xuống, lách sang bên, để họ bước qua. Trong bếp, ánh đèn vàng phủ lên những gương mặt phờ phạc. George ngồi tựa lưng vào ghế, tai trái cuốn băng dày, vệt máu khô bết trên tóc mai. Ginny đứng cạnh, tay đặt lên vai anh trai, mắt đỏ hoe.

Lucasta gắng nhấc chân, nhưng vết cắt ở bắp chân phải đau nhói. Nó khập khiễng đi ngang qua Lupin, nghiến răng chịu đựng. Khi tới gần George, nó khẽ cười, giọng khàn đặc vì khát:

"Tai anh ổn chứ ?"

George nhăn mặt, nhưng vẫn cố cười toe toét, giọng yếu ớt:

"Còn nguyên... hơn em nghĩ đấy."

Bà Molly đang quỳ cạnh, thay băng cho George, ngẩng lên, thở phào khi thấy Lucasta vẫn còn tỉnh táo. Bà khẽ nói, tay vẫn không ngừng cử động:

"Ngồi xuống, con gái. Để mẹ con xử lý vết thương đó."

Lucasta gật đầu. Nó thả Nimbus tựa vào tường, rồi khập khiễng tới chiếc ghế cạnh cửa sổ, buông mình ngồi phịch xuống. Hơi thở nó phả ra, run rẩy, lạnh buốt. Bàn tay vẫn nắm chặt cán Nimbus, khớp ngón tay trắng bệch, máu từ bắp chân chảy dọc xuống giày, thấm thành vệt đen sẫm trên nền bếp gạch.

Bên ngoài, tiếng độn thổ lộp độp, tiếng con Thestral gầm khẽ vang lên. Mọi người vẫn chưa về đủ. Không gian trong Hang Sóc căng như dây đàn, chỉ có tiếng lửa nổ tí tách trong lò, và tiếng thở dốc nặng nề của những kẻ sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com