Chương 107
Chương 107 - Khúc dạo đầu mùa thu
-----------
Tiếng còi tàu rít lên, sắc và đanh như cứa vào sương sớm. Sân ga 9¾ vắng, lạ. Không còn tiếng cười nhốn nháo – chỉ nghe tiếng bước chân gấp gáp, và mấy lời thì thầm căng thẳng. Mấy phụ huynh kéo con lại sát mình, mặt đứa nào cũng tái đi.
Sau trận tấn công đám cưới, chỉ ba tuần đã trôi qua. Ký ức đêm ấy – tiếng hét, mùi khói phép, mùi quế lẫn trong máu – vẫn vương trong ngực Lucasta như vết cắt chưa khép miệng.
Nó đứng lặng giữa làn khói trắng bốc lên từ đầu máy hơi nước màu đỏ tía. Mái tóc từng dài tới thắt lưng, giờ cắt ngắn ngang gáy, mái trước lượn sóng che nửa tai, để lộ xương hàm sắc lẻm. Ánh sáng đầu thu chiếu lên mái tóc đen, phản chiếu ánh thép lạnh lẽo.
Bên trong tàu tốc hành Hogwarts năm nay không còn khoang riêng, chỉ có mấy dãy ghế dài như toa Muggle. Không rèm, không vách. Cả toa im như thóc.
Lucasta ngửi thấy mùi len ẩm, da giày mới, và cái mùi chua chát của sợ hãi.
Nó bước chậm rãi dọc hành lang toa tàu, mắt quét một lượt. Học sinh gốc Muggle không nhập học. Những cái tên quen thuộc từ Gryffindor và Hufflepuff không xuất hiện.
Băng ghế phía cuối có một mái tóc vàng bạch kim rũ xuống, khuyên tai củ cải lắc lư khẽ kêu leng keng.
"Luna" Lucasta cất giọng, trầm và nhẹ.
Luna Lovegood ngẩng lên, đôi mắt xám bạc mở to rồi cong lại thành nụ cười mơ màng.
"Chào chị, Lucasta. Em cứ nghĩ chị sẽ ngồi ở đầu toa với thủ lĩnh nam sinh chứ."
"Không đâu," Lucasta đáp gọn, ngồi xuống cạnh Luna, đặt chiếc túi xách da đen gọn gàng lên đùi.
Ngón tay nó lật lật cuốn Lịch sử Pháp thuật không tiêu đề ngoài bìa. Mùi giấy cũ và mực in len qua mùi khói tàu, dịu và quen thuộc.
Luna nhìn mái tóc ngắn ngang gáy của Lucasta, đôi mắt xám bạc loé lên ánh ngạc nhiên. "Chị cắt tóc rồi."
"Ừm." Lucasta đáp, vẫn không ngẩng lên. "Chị nghĩ nó sẽ gọn hơn."
"Trông chị như... cái sương mỏng mà hay đậu trên tóc chim đầu thu ấy." Giọng Luna nhẹ như tiếng gió luồn qua cửa sổ, mang theo mùi lavender khô trong túi áo choàng cô bé.
Lucasta không đáp, tựa lưng, mắt nhìn ra rặng cây lướt qua ngoài cửa sổ. Tiếng bánh tàu nghiến ray vang đều, khô khốc.
"Chị có nghe tin Snape được bổ nhiệm làm hiệu trưởng không?" Luna hỏi, mắt nhìn xa xăm.
"Có." Lucasta trả lời. Giọng nó vẫn bình thản, nhưng bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại. Móng tay cắt ngắn, cứng, in vết vào da. "Báo mới đưa tin sáng nay."
Luna gật đầu, mái tóc vàng rung nhẹ. "Em nghe nói hai anh em Carrow cũng về trường. Họ sẽ dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và Muggle học. Nghe nói... họ không thích Muggle lắm."
"Chị e là không," Lucasta nói, mắt nó lạnh đi. "Họ không chỉ không thích. Họ khinh rẻ và coi thường."
Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người. Chỉ có tiếng tàu lăn bánh xình xịch vang lên đều đặn.
Luna ngồi im, tay cô bé vuốt ve sợi dây chuyền Radish chạm vào cằm, đôi mắt xám bạc phủ một tầng sương mù buồn bã.
Bất ngờ, tiếng két chói tai vang lên. Cả đoàn tàu rung mạnh, giật lùi rồi khựng lại. Tiếng la hét vang lên. Vài học sinh ngã xuống sàn, vali rơi lộp độp. Mùi kim loại nóng, mùi len ẩm, mùi quế khô từ túi áo choàng ai đó hòa thành thứ hương hỗn loạn ngai ngái.
Luna bám thành ghế, mắt mở to nhìn Lucasta.
Lucasta đã đứng dậy. Nó quan sát nhanh khắp toa. Tay phải lặng lẽ chạm vào cây đũa phép trong thắt lưng vạt bên. Thân gỗ lạnh ngắt dưới lớp vải, rớm mồ hôi tay.
Tiếng bước chân nặng nề vang dọc toa. Hai Tử Thần Thực Tử mặc áo choàng đen bước vào, đũa phép giơ ngang, ánh mắt sắc lục lạnh lẽo quét qua đám học sinh đang run rẩy dựng đứng. Mặt chúng khuất một nửa sau mũ trùm, chỉ lộ ra sống mũi và khóe miệng nhếch lên khinh miệt.
Lucasta không nhúc nhích. Đôi mắt tro xám của nó lạnh như sương bạc đầu thu. Nó bước chậm rãi ra giữa lối đi, tấm lưng thẳng che khuất Luna phía sau, giọng nói vang lên, nhẹ nhưng rắn chắc:
"Có chuyện gì vậy?" Giọng nó không cao, không mang chút khiêu khích, chỉ thuần túy là một câu hỏi, bình thản đến mức gai người.
"Đoàn tàu bị trật bánh à?"
Một tên liếc nhanh vào huy hiệu thủ lĩnh trên ngực áo nó, tia nhìn lướt qua tóc ngắn ngang gáy và khuôn mặt thanh tú không cảm xúc. Hắn khịt mũi.
"Kiểm tra tàu."
Lucasta mỉm cười nhạt. Nụ cười thoáng qua nhanh đến mức khó bắt được, chỉ khiến môi nó cong nhẹ, nhưng cũng đủ để ánh bạc trong mắt loé lên, sắc như dao.
"Ồ," nó khẽ đáp, rồi lùi một nửa bước, vẫn chắn chắn trước Luna. "Nếu có gì cần hỗ trợ, tôi rất sẵn sàng."
Tên kia liếc nó, không đáp. Hắn cùng đồng bọn quét đũa rà soát dọc lối đi. Mùi khói phép cháy, mùi quế khô và mồ hôi sợ hãi trộn lại, ngai ngái.
Lucasta không rời mắt. Nó đếm từng nhịp thở, từng bước chân trên sàn gỗ. Nó biết họ tìm gì, và cũng biết chắc người họ tìm không có mặt ở đây.
Tiếng Neville vang lên ở đầu toa, khàn khàn nhưng vững:
"Đồ thua cuộc. Cậu ấy không có ở đây."
Một thoáng im lặng. Nhiều ánh mắt chực quay lại nhìn, nhưng không ai dám. Lucasta vẫn đứng bất động. Khóe môi nó khẽ cong lên thành một nụ cười mờ nhạt, đáy mắt tro xám loé lên thứ gì đó lạnh lẽo và sắc lẻm.
"Tìm mãi cũng chỉ thấy thất vọng thôi," nó nói, giọng đủ nhỏ chỉ mình Luna nghe được, nhưng từng chữ như mũi dao cắm thẳng vào kẻ đối diện. "Kẻ thua cuộc thật sự, chính là người không biết bản thân đang thua."
Luna khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xám bạc ánh lên tia nhìn kỳ lạ. Lucasta chỉ đứng đó, tĩnh lặng, hai tay giấu trong tay áo rộng, lưng thẳng, vai buông thả, như thể chỉ đang thưởng thức chuyến tàu mùa thu yên ả.
Cuộc kiểm tra kết thúc. Hai tên áo choàng đen quay đi, tà áo phất qua đầu gối nó, kéo theo mùi thuốc súng khét và quế.
Khi tàu lăn bánh trở lại, Luna loạng choạng suýt ngã. Lucasta đưa tay đỡ, lực vững bất ngờ, rồi buông ra ngay, mắt tro xám lại hướng ra cửa sổ.
Luna thì thầm, giọng run nhẹ:
"Chị... không sợ sao?"
Lucasta chớp mắt, hàng mi cụp xuống che ánh bạc trong đáy mắt. Nó thở khẽ, giọng nhỏ và khàn, như tiếng dao chạm vỏ bao:
"Không. Vì nếu mình sợ, thì ai sẽ đứng lên?"
----------
Khi tàu đến ga Hogsmeade, màn đêm đã buông xuống, nặng trĩu và lạnh lẽo. Sương mù xám quẩn quanh sân ga, trườn qua gót giày, cuốn vào gấu áo choàng đen, bết lạnh.
Lucasta bước xuống đầu tiên, không nói một lời. Nó đi giữa hai dãy phù thủy áo choàng đen cầm đũa phép, ánh đuốc vàng rọi lên mặt. Ánh sáng nhấp nháy loang loáng trên huy hiệu thủ lĩnh nữ sinh, nhưng chẳng ai dừng lại nhìn.
Gió thổi qua, cuốn theo mùi bùn ẩm, thuốc súng cháy khét, và thoảng mùi quế còn vương trên áo choàng nó – mùi quế lẫn trong khói phép, lạ lẫm và xa xỉ, không thuộc về chiến tranh.
Nó dập tắt cảm giác đó khi ánh mắt một Tử Thần Thực Tử lướt ngang. Gương mặt nó trở lại bình thản.
Nó bước lên bậc thềm đá lạnh dẫn vào Hogwarts, đen kịt dưới nền trời đêm, như con thú ngủ say trong mùa đông. Mỗi bước chân nó nhẹ, êm, và sắc như lưỡi dao bạc giấu trong tay áo – sẵn sàng cắt đứt mọi thứ ngáng đường.
Một bàn tay khẽ bấu lấy khuỷu tay nó. Lucasta quay đầu. Ellen đứng đó, mái tóc vàng xõa vai, mắt nâu xám ánh lên tia nhìn lạ lẫm.
"Thoát vai thủ lĩnh đi," Ellen thì thầm, giọng cô trầm mà mềm như nhung. Rồi Ellen cúi đầu, môi gần sát tai nó, nói thật khẽ:
"Nghe này. Benedict và Marica Selwyn... sẽ tổ chức lễ đính hôn."
Lucasta đứng sững lại. Gió đêm thổi qua vạt áo choàng, thốc vào gáy lạnh buốt. Mắt nó cụp xuống, hàng mi dài rung nhẹ.
Một lát sau, nó cất giọng, ngai ngái, khàn khàn, nhưng vẫn giữ được vẻ bình thản đến vô cảm:
"Khi nào? ... Họ... vẫn còn tâm trạng đính hôn... trong thời điểm này sao?"
Mỗi chữ bật ra lạnh như đá. Tan rồi để lại thứ mặn đắng, nghèn nghẹn nơi cổ. Nó tránh ánh sáng đuốc, giấu đi nỗi buồn rất nhỏ nhưng đủ làm tim nó đập rộn, thắt lại.
Lucasta siết chặt tay, ngón tay cắm vào da bàn tay kia. Nó cảm nhận nhịp đập loạn trong lồng ngực, một cảm giác khó chịu, dai dẳng, như mùi quế vương vất giữa khói phép.
Ellen nhìn nó một lúc, đôi mắt nâu xám sâu thẳm, rồi khẽ vỗ lên vai nó, lực rất nhẹ, ấm và vững:
"Muốn gì thì cứ nói thẳng với cậu ta, trước khi họ đính hôn."
Lucasta chỉ khẽ lắc đầu. Mái tóc ngắn xõa xuống, che khuất nửa gương mặt xám tro. Nó đưa tay xoa gáy, nơi từng cơn gió lạnh đang len vào kẽ tóc, nhói buốt.
"Không cần đâu" nó thì thầm, giọng nhỏ gần tan vào gió. Rồi nó bước lên, lặng lẽ như bóng xám trượt qua đêm.
Phía trước, Đại sảnh đường Hogwarts đứng đó, đen kịt, im lìm, nhưng cánh cửa đá nặng nề đang mở ra chờ nó – như chờ một bản án không thể né tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com