Chương 114
Chương 115 - Lao động khổ sai
--------------
Cầu thang đá lạnh ngắt dẫn xuống sân lát gạch, rêu trơn và băng mỏng phủ đều như một lớp da chết. Bọn chúng dừng lại ở bậc thấp nhất.
Blaise Zabini đứng thẳng, áo choàng xanh lục thêu viền bạc đập nhẹ vào ống chân. Cậu đưa mắt lướt qua bốn đứa đối diện—Lucasta, Ginny, Neville, Luna—như thể đang kiểm hàng quân đội.
"Công việc thì đơn giản thôi," giọng Blaise đều và nhẹ, nhưng mỗi chữ thốt ra như gõ lên đá lạnh. "Dọn sân. Chùi kho. Kéo than. Xúc tuyết. Đến khi nào bọn tao thấy đủ sạch."
Cậu rút một tờ giấy từ trong áo, khẽ liếc xuống.
"Phân công đây. Guigera – sân đá phía Tây. Xúc hết tuyết, không còn một hạt. Weasley – lấy nước từ máng, đổ vào thùng, lau bậc thang. Longbottom – kéo bao than từ nhà kho cũ tới lò bếp. Lovegood – chùi kho than, đừng để thiếu một góc."
Một thoáng yên lặng. Neville há miệng như muốn nói gì, nhưng Blaise đã liếc sang Avery đứng sau lưng.
"Có vấn đề gì à, Longbottom?"
Avery cười khẩy, tay vân vê đũa phép như đang nghĩ xem nên bắn Crucio vào đầu gối hay vai trước.
Neville lắc đầu, môi mím chặt.
Greengrass lùi lại một bước, khoanh tay tựa vào cột đá, giọng dửng dưng: "Thời tiết thế này mà vẫn bắt bọn nó làm à? Đúng là Hogwarts kiểu mới. Có khi nên ghi hình lại – làm tư liệu cải tạo nhân cách."
"Cải tạo?" Blaise bật cười khô khốc. "Đây gọi là học kỹ năng sống. Rất thực tế. Nếu sống sót qua trận chiến này, tụi nó ít ra cũng biết xúc tuyết."
Mắt cậu chạm phải ánh nhìn xám tro của Lucasta. Đôi mắt ấy không phản kháng, chỉ lặng như đá núi đã chết ngàn năm – điều đó khiến Blaise chậm lại một nhịp. Cậu lướt qua cô, như thể lướt qua một thứ chẳng đáng bận tâm.
"Bắt đầu đi," Blaise hất đầu. "Carrow sẽ kiểm tra đấy. Càng nhanh xong thì càng ít bị phạt thêm."
Lũ Slytherin quay đi, tà áo choàng bay nhẹ trong gió như lũ dơi xé qua mặt trăng. Còn lại bốn đứa, đứng rải rác dưới chân tháp, im lặng.
------------
Trên sân lát đá, Lucasta cắm xẻng xuống nền tuyết. Nó đứng thẳng lưng, mái tóc đen lòa xòa ướt nước, những sợi tóc bết lại vì gió lạnh
Mặt trời yếu ớt rọi xuống, chỉ đủ làm lộ rõ đôi quầng mắt thâm tím và làn da xám tái như tro nguội.
Nó bắt đầu xúc từng xẻng tuyết, nện mạnh xuống nền đá, băng vỡ lách cách dưới lưỡi xẻng sắt. Mỗi nhát xúc vang lên, khô khốc, nặng nề như tiếng thở dài không bao giờ cất thành lời.
Ở bậc thang phía trên, Ginny khom lưng múc nước từ máng gỗ. Đôi tay đỏ ửng của cô run rẩy, ngón tay dính đầy bùn, móng tay gãy sứt. Hơi thở cô phả ra thành những đám khói trắng mỏng manh, tan ngay vào gió rét.
Mấy học sinh Slytherin đi ngang qua, áo choàng đen phất trong gió, vạt áo sượt qua lớp tuyết xám xịt. Một đứa bật cười khẩy, giọng ngọt như mật ong pha độc dược:
"Gửi quà Giáng sinh cho Potter kiểu mới hả Weasley?"
Ginny không đáp. Đôi mắt nâu sưng mọng, vành mắt đỏ hoe, nhưng cô vẫn cúi đầu, ghì chặt quai thùng nước, cắn răng kéo nó đi.
Cách đó không xa, Neville còng lưng kéo bao tải than nặng. Mồ hôi chảy dọc gáy, thấm đẫm cổ áo, hơi nóng phả ra chỉ đủ để cơ thể cậu không đông cứng ngay lập tức.
Neville trượt chân, va mạnh vào tường đá, kêu khẽ một tiếng, rồi lại cúi xuống, gồng lưng kéo tiếp.
Luna Lovegood quét kho lạnh phía sau nhà bếp. Mái tóc bạch kim rối tung, lấm tấm bụi than và những hạt tuyết. Mỗi lần chổi quét lên nền đá, cô khe khẽ hát, giọng hát mong manh lẫn vào tiếng gió rít:
"Những con Nargles ngủ yên, giấc mơ tròn như tuyết..."
Tiếng hát mỏng như sương, tan ra giữa hơi lạnh cắt da, để lại một khoảng tĩnh lặng thấm thía buồn.
Lucasta dừng tay một chút, thở dốc. Nó ngẩng lên. Trời mù xám, mây giăng đặc quánh, nặng nề như tấm màn sắp đổ ụp xuống. Trong gió, nó nghe vang lên những tiếng cười khúc khích.
Một nhóm học sinh đứng tựa lan can tầng hai, khoanh tay, nhìn xuống. Một đứa trong số đó, tóc đen rẽ ngôi gọn gàng, cười nhạt:
"Nhìn kìa, thủ lĩnh nữ sinh vĩ đại của chúng ta. Bận rộn ghê chưa?"
Đứa bên cạnh cười khẩy, giọng lanh lảnh như dao cạo lên thủy tinh:
"Có ai chụp ảnh lại không? Mai đăng báo tường Hogwarts nhé. 'Thủ lĩnh nữ sinh Lucasta Guigera – nghề tay trái: Dọn tuyết'."
Chúng cười ré lên. Nó cúi xuống, giấu đi đôi mắt xám tro tối sẫm, nhặt lại xẻng.
Trong đầu nó vang lên câu tự giễu, lạnh lẽo hơn cả gió: "Thủ lĩnh mà giờ chỉ là con nhóc dọn tuyết. Đúng là một trò hề..."
Bất chợt, một cục tuyết bay vèo xuống, nện thẳng vào vai Lucasta. Tuyết lạnh buốt, vỡ tung, rơi lả tả xuống cổ áo, luồn vào da thịt khiến nó rùng mình.
Tiếng cười ré lên từ nhóm nhóc trên lan can:
"Ui, xin lỗi nhé, thủ lĩnh nữ sinh! Tụi này chỉ đang luyện ngắm mục tiêu thôi!"
Một đứa khác phụ họa, giọng giả ngây thơ:
"Nhưng mà chị ấy cũng cần rửa sạch cái mặt xám xịt đó mà, phải không?"
Lucasta siết chặt cán xẻng.
Nó không ngẩng lên ngay. Cơn đau âm ỉ ở vai không đáng kể – điều khiến nó muốn nôn là mùi tuyết tan. Mùi ngai ngái ấy trộn lẫn với bùn, gợi ký ức về những giờ chờ đợi trong hành lang lạnh cóng của Phòng Yêu Cầu, khi Dean bị thương, khi Parvati khóc như kẻ mất trí.
Giọng cười lảnh lót từ trên cao vọng xuống, lẫn trong tiếng gió hú.
Nếu lúc này mình quay lại, ném xẻng vào mặt chúng nó, liệu có bị trừ bao nhiêu điểm? Có bị phạt nặng hơn không?
Nó ngẩng lên nhìn thẳng đám Slytherin, giọng vang vừa đủ, khàn khàn:
"Đám con nít..."
Nó nuốt xuống, gồng cả cơ hàm để kìm câu nói tiếp theo. Giọng nó thấp hơn, hơi thở trắng phả ra như sương mỏng:
"... Lớn già đầu rồi mà chẳng biết suy nghĩ."
Đám Slytherin nín cười một thoáng, rồi lại cười ré lên, nhưng có phần gượng gạo.
Lucasta cúi xuống, tiếp tục xúc tuyết. Tay nó siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch, nhưng nó không nói thêm lời nào vì nếu mở miệng thêm, nó sẽ buông ra những câu độc địa hơn cả bão tuyết đang vần vũ trên mái trường này.
------------
Buổi chiều chạng vạng. Trời xám hơn, lạnh hơn. Sprout đẩy cửa văn phòng McGonagall, tay bà vẫn còn dính đất nâu và bụi rêu khô.
"Phó hiệu trưởng..." – giọng Sprout khàn đi vì lạnh – "Tôi biết tôi không có quyền can thiệp chuyện kỷ luật... nhưng..."
Bà hít một hơi, mùi gỗ sồi và giấy da xộc lên mũi, làm bà bình tĩnh lại. McGonagall ngẩng lên, đôi mắt đen lóe sáng sau gọng kính bạc.
Sprout siết tay vào nhau.
"Trời sắp Giáng sinh rồi. Hogwarts... còn bao nhiêu thứ cần lo. Bọn trẻ ấy... để chúng chịu lao động khổ sai thế này... nhất là Lucasta... nó không phải đứa chỉ biết đi học rồi bị phạt... nó còn nhiều thứ phải gánh lắm. Nó sẽ không chịu nổi."
McGonagall im lặng vài giây. Ánh đèn dầu lay động, hắt bóng bà dài lên tường. Bà đặt cây bút lông xuống, giọng nhỏ nhưng cứng như thép tôi:
"Tôi hiểu, Pomona. Tôi sẽ nói với Severus về chuyện này."
------------
Hoàng hôn buông xuống nhanh chóng. Trên sân, những cây đuốc được thắp lên, ánh lửa vàng nhạt chập chờn trong gió bấc.
Lucasta chống xẻng, ngẩng đầu. Mảnh trăng lưỡi liềm mọc sau tháp Thiên văn, mỏng và lạnh như mảnh giấy bạc.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Ginny xuất hiện, vai trĩu nặng thùng nước, thở hổn hển. Mái tóc đỏ rũ xuống, bết mồ hôi và tuyết tan.
"Lucasta!" – cô gọi, giọng khàn đặc.
Lucasta xoay lại, ánh đuốc rọi lên gò má tái xám, làm đôi mắt xám tro của nó lấp lánh một thoáng.
Ginny cười gượng, đôi môi khô nứt, run run vì lạnh. Neville lê bước theo sau, khuôn mặt nhọ bám đầy gáy áo, đôi tay to bè sưng phồng, đỏ tím. Luna cũng lò dò tới, chổi vắt ngang vai, tóc bạch kim rối bết thành lọn nhỏ, lấm tấm tuyết và bụi than.
Ginny đặt thùng nước xuống, chạm nhẹ tay lên vai Lucasta, nói khẽ:
"Khi nào xong... lên tháp Gryffindor ngồi một lát nhé. Bọn em có bánh gừng... và lò sưởi..."
Lucasta nhìn Ginny vài giây, im lặng. Rồi nó khẽ gật đầu rất nhẹ, như gió chạm qua tuyết. Môi nó mím lại, khóe môi hé ra một nụ cười mỏng như sợi chỉ.
Dưới tháp chuông, tiếng giày bốt gót cứng gõ lách cách trên nền đá – Blaise Zabini hiện ra cùng đám Pansy, tay chống nạnh, mặt cười như thể vừa phát hiện được đám chuột trong bếp.
"Xem kìa, tiểu đội Giao Hữu Liên Nhà – đủ mặt anh tài," cô ả ré lên, nhếch môi, "tập hợp ở sân đông như đang diễn vở kịch Giáng Sinh vậy!"
Ginny trừng mắt nhìn họ.
Blaise lướt ánh mắt qua một lượt rồi dừng lại ở đống tuyết Lucasta đang xúc dở. Giọng cậu thản nhiên, có phần... trịch thượng:
"Đống tuyết kia lệch trục. Nếu định mở đường ra Bắc Cực thì nên dọn thêm ba viên gạch về bên trái."
Parkinson bật cười khanh khách, huých nhẹ Blaise:
"Chà, đúng là có năng khiếu giám sát công trình đấy, Zabini."
Blaise không thèm nhìn cô ả, chỉ nhún vai, quay lưng bỏ đi, để lại câu chốt hờ hững:
"Đến sáng mai, nếu chưa xong... thì cầu Merlin giữ ấm cho các cậu."
Đám Slytherin biến mất nhanh như lúc đến, để lại bốn đứa đứng dưới ánh đuốc vàng, vừa buốt vừa tức, vừa buồn cười đến nghẹn cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com