Chương 123
Chương 123 - Rạn Vỡ
--------------
Đại Sảnh vang lên tiếng bước chân dồn dập. Học sinh chen chúc dưới mái vòm, ánh nến hắt sáng chập chờn lên tường đá.
Giọng giáo sư McGonagall vang rền, không cho phép phản kháng:
"Những ai dưới mười bảy tuổi, lập tức rời khỏi lâu đài, đến nơi an toàn. Ai đủ tuổi, hoặc được cho phép, có thể ở lại."
Một khe im lặng nặng trĩu trùm xuống. Ranh giới mong manh vừa được dựng lên: bên này là sống sót, bên kia là máu và cái chết.
Lucasta đứng im, vai cứng lại. Hơi thở nó dồn dập, như bị chặn ngang giữa ngực. Từ cửa sổ, gió lạnh lùa vào, mang theo mùi khói chiến trận.
Học sinh bắt đầu di chuyển. Những khuôn mặt trắng bệch rời đi, nước mắt hòa trong tiếng giày da kéo lê.
Mấy đứa ở lại đứng thẳng lưng, ánh mắt rực cháy, cương quyết đến mức khiến người ta lạnh người.
Ginny thì nghiến chặt môi, lặng lẽ giữ chặt cây đũa phép trong lòng bàn tay.
Luna đứng bên cạnh Lucasta, đôi mắt xám tro mở to, tĩnh lặng nhưng đầy kiên định. Nó thấy mình cũng chẳng thể rời đi.
Nếu đã tới đây, thì chẳng còn chỗ cho lùi bước.
Không khí trong Đại Sảnh Đường đặc quánh, thở ra cũng như hít vào băng giá. Ở đâu đó, tiếng gầm vọng qua tường đá, kéo dài như hồi chuông báo tử.
Các giáo sư tản ra. Cô McGonagall vung đũa, tiếng "Piertotum Locomotor!" vang vọng như sấm, những bộ giáp sắt lục đục bước ra từ bức tường, tiếng thép va nhau rung động khắp dãy hành lang.
Sprout rút từ túi áo những nắm hạt, gieo vội xuống nền đá, chúng cựa quậy như sinh vật nhỏ, chờ bật dậy thành bụi gai. Trên bậc thang, Flitwick khẽ lầm rầm, nhưng bùa chú ông dấy lên cả mái vòm, sáng như tia chớp
Bác Molly cùng Hội Phượng Hoàng đứng đầu hàng, chỉ đạo nhóm người lớn. Trên cao, tiếng rì rầm trầm hùng: binh đoàn đá tỉnh giấc.
Nó cùng những học sinh khác lôi bàn ghế, chồng chất thành chướng ngại. Gỗ nghiến ken két, kim loại rít lên, âm thanh hòa lẫn trong sự hỗn loạn vây hãm
Ellen lại gần Lucasta, ánh mắt hai đứa chạm nhau, một cái gật đầu nhẹ, rồi thao thức ôm lấy nhau. Cô thì thào:
''Cậu nhớ giữ an toàn nhé''
Ở khoảng cách không xa, Neville bước hẳn ra giữa sảnh, dáng thẳng, hăng hái đến mức Lucasta chợt nghĩ: cậu ta không còn gì để giữ lại nữa.
Gần cửa vào, Fred và George vừa bước tới, theo sau là Percy. Ánh mắt ba anh em chạm nhau, chỉ trong vài giây, khoảng cách tưởng chừng không thể hàn gắn bỗng co rút lại. Percy mím môi, giọng run run:
"Anh... xin lỗi."
Fred nhếch môi, cười nhanh, chẳng kịp mỉa mai. George khẽ chạm vai Percy, không nói gì thêm.
Khoảnh khắc ngắn ngủi khiến tim Lucasta nhói lại. Giữa chiến tranh, gia đình chỉ gói gọn trong một cái gật đầu, một câu buông vộ. Nó nghĩ thế là đủ
Cơn hỗn loạn bắt đầu thật sự khi những học trò chạy dọc hành lang, lẫn trong tiếng hò hét gọi tên. Lucasta kịp thấy bóng dáng của Harry, mái tóc rối bù xù như chấm đen trong đám đông. Luna chạy theo sau, gương mặt không chút biến sắc.
Lucasta lập tức phóng bước bám sát, í ớ gọi theo.
Họ băng qua cầu thang, khung cửa sổ rung lắc dưới màn chắn ánh xanh. Bên ngoài, hàng ngàn kẻ đang ép sát. Vầng sáng che chắn vỡ thành mảnh vụn, rơi tơi tả.
"Harry, anh sẽ không tìm thấy gì ở đó, anh đang lãng phí thời gian," Luna thốt, giọng bình lặng.
"Để sau nhé, Luna," Harry gắt gỏng.
''Harry, anh phải nghe em ngay bây giờ. Vòng nguyệt quế, ngày nay không còn ai thấy nó nữa ''
Nhưng rồi, trong khoảnh khắc, nó khựng người. Một bóng dáng quen thuộc thấp thoáng cuối hành lang: dáng cao gầy, chiếc mặt nạ ngả sang một bên. Theodore Nott
Lucasta sững lại, nhíu mày.
"Tại sao cậu ta có mặt ở đây? Hogwarts sắp trở thành chiến trường, còn cậu ta, hành tung mờ ám, lại trườn đi như bóng đen lọt qua kẽ hở."
Lucasta quay đầu nhìn Luna biến mất sau góc tường, rồi siết tay áo choàng. Quyết định nảy ra tức khắc: nó bám theo Theodore.
Một tiếng nứt khô khốc từ phía ngoài vọng vào. Bầu trời rung chuyển. Lá chắn khổng lồ bảo vệ lâu đài đã rạn nứt, từng mảng sáng vỡ vụn rơi xuống như sao băng.
Nó lao qua hành lang chật hẹp, va phải những thân người hốt hoảng. Vai nó đập mạnh vào ai đó, mùi khói, mùi máu lẫn mùi da cháy xộc thẳng lên mũi. Tiếng gào thét vang khắp nơi, phép thuật lóe sáng, nổ tung ngay trên đầu.
"Theodore—!" nó thét, nhưng tiếng hét lạc trong ầm vang.
Theodore thoắt ẩn thoắt hiện giữa đám đông, cứ như cái bóng bị hút khỏi tầm mắt, để lại Lucasta hụt hẫng trong từng bước lao theo, hơi thở bỏng rát, nhưng khựng lại khi bức tường đá trước mặt nứt toác, sập xuống chắn ngang.
"Cái quái gì thế này..." nó lầm bầm qua kẽ răng, hơi thở rát buốt.
Khói bụi phủ kín, tiếng người hét thất thanh bên kia. Lucasta ho sặc sụa, đưa tay che mặt. Lúc mở mắt lại, Theodore đã biến mất.
RẦM!
Một hành lang gỗ dài đổ sập trước mắt. Tiếng nổ chát chúa, bụi tung mù mịt. Bọn Tử Thần Thực Tử ùa vào từ khoảng trống mới mở.
Trong hỗn loạn ấy, Neville bất ngờ hiện ra, lao đi chối chết, máu bết trên trán, cậu hét lớn:
''Nhanh chạy Đi! Mau lên!''
Một nhịp tim. Rồi tiếng gầm xé tai: lũ Khổng lồ, Người sói đã tràn vào lâu đài.
Mùi máu tanh xộc lên. Tiếng kim loại va đập loảng xoảng. Nhiều bóng đen bay ào đến. Lucasta dựng đũa, lưng tì vào vách tường, cố chống trả. Tia sáng lao xẹt, cắt ngang không khí.
"Stupefy!"
Bỗng tiếng rít ghê rợn vang lên. Một con sói xám khổng lồ vọt ra từ góc khuất. Lavender ngã nhào trước mắt nó, gương mặt tái dại. Con thú nhe nanh, móng vuốt bổ xuống.
"Không...!" Lavender nghẹn lại.
Lucasta không kịp nghĩ. Nó phóng lên.
"Expulso!"
Móng vuốt vung xuống, ánh thép loáng lên. Lucasta chắn trước mặt Lavender, dựng "Protego" trong tuyệt vọng. Khiên sáng nứt toác.
Luồng phép quật ngang, hất cả nó lẫn con sói đập vào lan can. Trong chớp lóe, qua chiếc mặt nạ xộc xệch, một đôi mắt hiện ra — trừng lạnh, khắc hằn đường nét mà nó đã từng thấy trong Theodore, lần này già dặn và cứng cõi hơn.
Rắc!
Một cú sập. Lan can gãy vụn.
Lucasta mất điểm tựa. Thân thể chao đảo, trượt ra ngoài khoảng trống hun hút
Mọi thứ cuộn xoáy: lửa bùng sáng loang trên đá, ánh đũa chớp nháy loạn xạ, tiếng thét chát chúa va vào tai, rồi tất cả chồng chéo, méo mó như bức tranh bị xé nát.
Lucasta lộn nhào, bụng quặn thắt, tim nện dồn dập vào xương sườn. Không khí trong phổi bị ép cạn, mỗi nhịp thở như cào rách cuống họng.
Nó chới với, hai tay vươn ra trong vô vọng, chỉ vơ được khoảng trống. Hình ảnh Lavender giơ tay về phía nó kịp lóe lên, miệng cô há rộng thành tiếng hét:
"Lucasta!"
Tiếng hét kéo dài, chói gắt, rồi vỡ vụn trong gió rít.
Một khối tối om mở ra phía dưới, lạnh lẽo đến buốt tủy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lucasta kịp nhận ra mình đang rơi thẳng xuống mặt nước đen sì, gợn sóng như tấm kính lạnh.
Ầm!
Cái lạnh của Hồ Đen ập tới như nhát dao cắt. Nước hất tung, tràn vào phổi, băng giá táp lên da. Nó quẫy đạp, nhưng sức ép đè nén khiến lồng ngực vỡ tung.
Chiếc dây chuyền nóng rực, ép vào da cổ. Rồi một tiếng nứt rạn, vỡ tung thành mảnh vụn, xoáy theo dòng nước.
Nó cố trồi lên, nhưng từ đáy sâu, những tua rua đen sì cựa mình. Rễ cây quái dị, dày đặc như lũ rắn xanh, quấn chặt cổ chân nó, siết mạnh.
Lucasta vùng vẫy, càng quẫy càng bị siết chặt. Nước cuộn xoáy, bọt khí sủi nghẹn trong cổ họng. Tai nó ù đặc, rồi chen vào làn nước là tiếng thì thào khàn đục, méo mó đến mức không thể nhận ra là giọng nói của con người
Trong bóng tối, một bóng khổng lồ trườn qua: hình thù dài, lưng đầy vảy, mắt trắng đục. Cái miệng toác ra, răng nhọn xếp hàng, âm thanh kẽo kẹt rít qua cột nước.
Lucasta thổn thức, ngón tay rớm máu khi cào vào tua rua. Nhưng chúng chỉ quấn chặt hơn, lôi nó xuống vực đáy. Ánh sáng mặt nước rút dần, mờ đi như vệt bạc cuối cùng trên lưỡi dao.
Trong cơn mê loang, một bàn tay trắng xanh hiện ra từ bóng tối, chìa thẳng về phía nó.
Lucasta không kịp nghĩ. Cánh tay của nó, như theo bản năng, giơ ra trong màn đêm lạnh buốt.
Tích tách...
Rồi thế giới bỗng chìm ỉm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com