Chương 124
Chương 124 - Cây Ruy Băng
-------------
Một thứ âm thanh lạ lùng vọng tới từ đâu đó, xa xăm, như tiếng gọi chìm trong lớp sương dày.
''Lucasta...''
Mí mắt nó run nhẹ, rồi mở ra, nhưng trước mặt không còn bóng tường đá, không còn lửa hay tiếng gào thét.
Trước mắt chỉ còn một nền trắng trải dài không thấy điểm kết, như đường chân trời hòa tan vào hư vô. Chỉ có sự rỗng lặng, lạnh lẽo mà ngay cả tiếng thở của chính mình cũng vang vọng.
Nó nằm đó, tay chân buông thõng, đầu óc mờ đặc
Lucasta khựng lại.
Chẳng lẽ... nó đã chết? Hồ Đen đã nuốt trọn nó, và đây chính là nơi linh hồn trôi dạt đến?
Nó im lặng, lòng dạ rỗng tuếch.
Tiếng gọi lại cất lên, không biết phát ra từ đâu, khẽ thôi thúc: "Lucasta..."
Lucasta lồm cồm đứng dậy. Bàn chân chạm nền, cứng như đá mà cũng có cảm giác rỗng như hư không. Nó lắng nghe, nhưng ngoài tiếng gọi mơ hồ ấy, thế giới im lìm đến rợn người.
Nó cất bước, tiếng giày vang lên lặp lại đều đều. Ngoài âm thanh đó, tuyệt nhiên không còn gì khác.
Khoảng không vô tận này không có bóng gì khác, chỉ một màu trắng tinh khôi kéo dài đến vô cùng. Gió vô hình lùa qua, kéo theo âm thanh xào xạc như hàng ngàn cánh lá khẽ đung đưa.
Mắt nó chợt bắt gặp một hình khối phía xa, ban đầu chỉ như vệt xám mờ càng đi càng rõ: một thân cây khổng lồ.
Cây si cổ thụ vươn những rễ to bằng cả dãy hành lang Hogwarts, bện chằng chịt như xích sắt. Thân cây vặn xoắn, cành tỏa rộng, lá đen sì rủ xuống như màn che. Trên những cành ấy, treo đầy ruy băng đỏ — từng dải dài lả lướt, lay động trong gió vô hình
Lucasta khựng lại. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nó hít sâu, rồi bước đến gần.
Mỗi dải ruy băng đỏ đều khắc tên. Chữ bạc khắc vào nền vải, sáng lấp lánh như máu đông lại dưới ánh trăng. Nó nhón tay chạm thử, bề mặt mềm mại nhưng lạnh lẽo đến gai người.
Trong vô số cái tên, mắt bỗng dừng lại, nó lẩm bẩm, hơi thở phả ra làn sương: ''Guigera De Moura và Guigera Morostia...''
Nó nhớ. Cái tên từng đọc trong Gia Phả Dòng Chính: Guigera De Moura, người khai sáng dòng họ. Còn Morostia – cái tên ám muội, gắn với những năm tháng tăm tối.
"Mình... mình thật sự là một phần của tất cả những điều này sao?"
Nó đưa mắt nhìn quanh. Ruy băng nối chằng chịt, hàng ngàn đời chụm vào nhau, đỏ lừ như mạch máu đông. Giữa biển đỏ ấy, nổi bật duy nhất một dải sắc trắng.
Trắng như vết sẹo, run rẩy dưới ánh sáng vô hình.
Lucasta ngẩng người, chỉ một sải tay đã chạm tới. Nắm vào, vải lạnh ngắt như nước băng. Nó kéo xuống, mắt lướt qua dòng chữ được khắc trên đó: Lucasta Guigera
Tay nó run bắn, ngón tay buông ra, dải ruy băng bật ngược về cành.
Bỗng, một giọng trầm già nua vang lên sau lưng:
"Ngươi đã đến được đây, cuối cùng ta cũng thấy được dòng máu của mình."
Lucasta xoay phắt người .
Một ông lão đứng đó, lưng phủ áo choàng dày, cũ mèm, sờn rách. Trên vai còn vướng mảnh giáp rỉ sét, một phần thanh kiếm gãy cắm chéo qua lưng. Thân thể chi chít vết sẹo, chằng chịt như bản đồ chiến tranh. Một bên mắt đục mờ, nhưng gương mặt lại toát ra sự điềm đạm, khoan dung.
"Ông là..." Lucasta nghẹn giọng. "Guigera De Moura... Khởi tổ...?"
Ông lão mỉm cười, nụ cười nửa nhạo báng, nửa thương hại.
"Ngươi... hậu duệ của ta. Ta đã trông ngóng điều này suốt hàng ngàn năm, và cuối cùng cũng thấy dòng máu mình còn tồn tại."
Ông chậm rãi tiến tới.
"Không ngờ ngươi đến đây sớm đến vậy. Chết dưới tay kẻ mang huyết mạch cùng mình... số phận quả thật trớ trêu."
Lucasta nheo mắt, nửa tin nửa ngờ:
"Kẻ cùng huyết mạch... Ý ông là ai? ... Cylius Nott sao?"
"Phải," giọng ông trầm xuống, chậm rãi, như nhặt từng chữ từ quá khứ xa xăm.
"Ngươi chưa biết hết những sợi mạch chằng chịt trong dòng họ. Có những bí mật bị che giấu, những lời hứa và sự phản bội nối tiếp nhau qua nhiều thế hệ... và những hậu quả của chúng vẫn còn tìm đến ngày hôm nay."
Lucasta choáng váng. Một cái búa tưởng tượng giáng thẳng vào đầu.
"Không... không thể nào. Trong gia phả không hề có. Tại sao... tại sao không hề đề cập?"
Ông lão khịt cười, giọng trầm ồ ồ:
"Một kẻ giao ước với bóng tối... sẽ không còn được ghi vào dòng họ. Gia phả chỉ nhớ những điều trong sạch. Lịch sử, ngươi biết đấy, luôn bị uốn cong cho vừa mắt kẻ đi sau."
Lucasta ôm trán. Từng chữ của ông ta như búa giáng, xé toạc những trang phả hệ mà nó từng thuộc lòng. Trong đầu, mọi nhánh họ đan xen, xoắn chặt, tối mịt.
"Cái gì mà 'sẽ sống mà chẳng được yêu, sẽ yêu mà chẳng được sống chứ'..." Nó khạc ra câu nói, giọng khàn đặc. "Hóa ra tất cả chỉ là một vòng nguyền rủa..."
Khóe môi ông lão cong nhẹ, chẳng phủ nhận cũng chẳng đồng tình.
Bỗng, âm thanh xao động. Một giọng khác chen vào, gấp gáp, rít từ xa xăm:
"Lucasta! Mau tỉnh lại!"
Lucasta giật thót, quay ngoắt. Cây si cổ thụ mờ dần. Không gian nứt loang như tấm kính bị vặn xoắn.
Ông lão nhíu mày, lùi lại một bước. Ánh sáng nuốt lấy hình dáng ông, cho đến khi chỉ còn vệt nhòe. Giọng nói của ông lão kéo dài, như tan biến vào cơn gió:
"Ngươi chưa nên dừng bước tại đây. Con đường này vẫn còn dài... và dẫu số mệnh có xoay vần, sẽ luôn có một bàn tay âm thầm dìu ngươi trở lại, ngay khi ngươi tưởng chừng đã mất tất cả."
"Chờ đã!Tôi còn chưa hiểu...còn quá nhiều điều—"Lucasta vươn tay, nhưng chỉ vơ được khoảng không.
"Lucasta!"
Cơn đau dội thẳng vào đầu, buốt như xé . Nó ôm chặt thái dương, cả thân thể run lẩy bẩy. Da thịt nứt rạn, từng mảnh ánh sáng vỡ ra khỏi người như những con đom đóm.
Cái cây trước mặt nhạt nhòa, sợi ruy băng trắng vuột khỏi tay. Mọi thứ quay cuồng. Tiếng gọi đập liên hồi vào màng nhĩ.
Lucasta gào khẽ, nhưng tiếng nghẹn lại trong cổ. Nó thấy đôi tay mình dần trong suốt, vụn ra như tro tàn bay ngược về một nơi vô hình.
Tiếng gọi lần cuối, chói gắt, giật phăng nó khỏi khoảng không:
"Tỉnh lại! Mau tỉnh lại!"
Ánh sáng lóa bùng. Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Tích tách...!
-------------
Cái lạnh của màn đêm quét qua, dày đặc, ướt sũng.
Tiếng sóng vỗ rì rào từ Hồ Đen vang lên rền rĩ, như vọng trực tiếp vào tai. Trong đêm, những tiếng la hét hỗn loạn của những thân người và phép thuật dội lại chập chờn, khiến Lucasta cảm giác như vừa từ cõi âm trở về — nhưng thực tại vẫn đầy nguy hiểm.
Nó cảm thấy cơ thể nặng trĩu. Từng cơ bắp như đóng băng, run rẩy theo nhịp thở gấp.
Một luồng hơi lạnh lướt qua má nó, kèm theo cảm giác như bàn tay ai đó vừa chạm vào, lạnh toát, lướt nhẹ mà rợn người.
Nó giật mình, run rẩy, đưa tay lên mặt, nhưng mắt mờ nhòe vì nước đọng từ Hồ Đen vẫn chưa rút hết.
"Ai vậy...?" — nó lầm bầm, giọng khàn khàn, vừa yếu ớt vừa hoang mang.
Người ấy không đáp. Chỉ đứng đó, bóng hình lặng lẽ, hơi thở hắt ra mờ mịt trong ánh trăng xanh lờ mờ.
Rồi bất ngờ, quay người, bước đi, mỗi bước nặng nề xen lẫn dứt khoát, để lại khoảng trống trống rỗng phía sau.
Lucasta giơ tay, cố níu lấy cánh tay mờ ảo, nhưng chỉ vơ trúng không khí. Tay nó rít lên trong vô vọng, run lẩy bẩy, như muốn kéo người ấy quay lại nhưng bất lực.
Cảm giác lạnh buốt chạy dọc cánh tay, lan tới tim, khiến nhịp tim nhói lên từng cơn.
Lucasta hắng giọng, ho sặc sụa, lật người để đứng dậy. Ánh trăng lờ mờ phản chiếu trên mặt hồ, những mảng sáng xanh thẫm loang lổ.
Mắt nó mở to, nhìn quanh. Hồ Đen rộng lớn, nước đen như mực lăn tăn theo từng cơn sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com