Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126

Chương 126 - Lắng 

-------------

Âm thanh rền rĩ của tiếng cười dội khắp lâu đài. Lũ Tử thần Thực tử cười như thể chúng vừa tận hưởng xong một trò đùa tàn ác. Mặt đất dưới chân tất thảy lạnh và sũng ướt, mùi khói và máu quyện lại, tanh ngòm.

Voldemort đứng giữa đám đông, giọng hắn  vang vọng, khàn đặc mà rắn rít:

"Harry Potter... đã chết!"

Một tràng hò reo bùng lên, phấn khích quá độ.

Lucasta cắn môi, bàn tay siết chặt tà áo đến trắng bệch. Cạnh nó, Hannah khóc nấc lên, còn Susan lùi lại vài bước, mặt cắt không còn giọt máu.

Rồi giọng ông Malfoy vang lên, rụt rè mà hốt hoảng:

"Draco... lại đây. Con trai, sang đây đi."

Draco ngẩng lên. Ánh mắt cậu chập chờn giữa phụ thân và đám học sinh đang co cụm bên đây chiến tuyến.

Lucasta liếc thấy bàn tay cậu ta run run — một chút sợ hãi, một chút xấu hổ. Nhưng rồi cậu vẫn bước đi không ngoảnh đầu lại, để lại sau những ánh mắt e ngại không đáng quan ngại.

Lọc cọc, lọc cọc...

''Neville, cậu ấy...'' 

Neville bước ra, từng bước nghe rõ mồn một trên nền đá. Lucasta dường như có thể nghe thấy tiếng thở của cậu, ngắn ngủi, gấp gáp xuyên toạc màng nhĩ.

Lũ tay sai của Voldemort bật cười điên dại khi thấy dáng đi liêu xiêu, bước vững bước không của cậu. Vẫn là tiếng cười chát chúa, kéo dài, rền rĩ.

Lucasta nhăn mặt, tay siết chặt lại, nghe sau lưng vài đứa khẽ lẩm bẩm bực bội:

"Họ cười cái quái gì thế không biết..."

Cậu dừng lại giữa khoảng trống, hít sâu một hơi, rồi cất tiếng. Trong một thoáng, nó nghĩ Neville thật điên rồ, nhưng rồi khi nghe cậu nói, nó lại thấy trong cái điên đó có thứ gì khiến người ta muốn tin tưởng, dựa vào.

"Các người nghĩ giết Harry Potter là kết thúc sao? Các người nghĩ điều đó khiến bọn này khuất phục à?"

Cậu quay lại nhìn mọi người — cả học sinh lẫn giáo sư, những khuôn mặt đẫm bụi tàn, những ánh mắt còn sót lại chút niềm tin mong manh.

"Harry sống vì chúng ta. Và chúng ta... sẽ chiến đấu vì cậu ấy!"

''Ngay bây giờ, dù có ra sao chăng nữa, chúng ta vẫn phải tiếp tục chiến đấu tới hơi thở cuối cùng!!''

Hắn ta bật cười khành khạch, cất tiếng nhạo báng:

"Một thằng nhãi to gan, mi nghĩ mi là ai?''

''Cứu thế chủ chăng."

Neville nhắm mắt. Ai đó nín thở. Và rồi — xoẹt! — một tia sáng đỏ lóe lên. Thanh kiếm Gryffindor được rút ra khỏi chiếc mũ đen ngòm.

Voldemort khựng lại. Nụ cười của hắn đông cứng trong một khắc. Và rồi, một tiếng "rầm"  vang lên. Harry rơi khỏi tay Hagrid, ngã xuống nền đất và vội đứng bật dậy.

"Harry?! – Merlin ơi... Harry còn sống!"

''CONFRINGO!'' 

Hàng chục Tử thần Thực tử văng ra như lá khô gặp gió mạnh. Ngọn lửa đỏ tràn ngập sân trường, tim Lucasta như nổ tung. Tiếng hò reo bủa quanh, nhưng nó chỉ nghe thấy một tiếng thở — của chính mình.

"Đi nào! Đi nào mọi người!"

Lucasta không kịp nghĩ ngợi gì nữa, chỉ biết lao theo dòng người đang ùa lên, chân vấp phải đá, áo choàng ai đó quấn vào chân nhưng vẫn phải chạy.

Một tia sáng lướt sát vai, đốt xém cả vạt áo. Ai đó ngã xuống ngay cạnh, tiếng thét lẫn trong tiếng nổ. Nó quay lại, vung đũa, hét khản giọng:

"Protego!" — ánh sáng bật lên rồi vỡ tan ngay tức khắc.

Nó hít mạnh một hơi 

"Đừng sợ" Nó nghe chính mình lẩm bẩm "Đừng sợ nữa."

Hàng trăm câu thần chú bay rít qua tai. Khói và bụi mù mịt, ánh sáng đỏ, xanh, tím đan xen, nổ tung thành từng đốm sáng kinh hoàng.

Khắp nơi hỗn loạn. Những bóng đen vần vũ trên không trung. Một luồng sáng vàng bọc quanh nó và hai đứa Hufflepuff đang run lẩy bẩy phía sau. Phép nổ tung trước mặt, xé rách mặt đất, đất đá bắn vào má nó nóng rát.

Lucasta quẹt tay, để lại một vệt máu đỏ chói mắt kéo dài trên da.

"Guigera, bên trái!"

''EXPULSO!''

Tia sáng bắn ra, gió rít mạnh.

Tên Tử thần Thực tử bị hất văng, đập vào bức tường vỡ rồi lăn xuống bất động. Nhưng chưa kịp thở, một luồng sáng xanh xẹt qua, sượt sát mái tóc, mùi cháy khét bốc lên.

Lucasta ngã nhào xuống, lăn qua một bên, tay vẫn ghì chặt đũa phép. Đất lạnh dính vào áo choàng, mồ hôi ướt đẫm gáy. Mùi máu sắt tanh sộc lên mũi. Nhưng vẫn phải đứng dậy, vì ai đó phía sau vừa khóc thét gọi tên mình.

Nó xoay người, giơ đũa lên, vừa phản công vừa lùi lại, che chắn cho hai đứa nhỏ đang bị kẹt giữa cơn mưa phép rực trời.

Phía xa, Neville vung kiếm, chém phăng con rắn Nagini, máu bắn tung tóe. Tiếng hét thất thanh của Voldemort vang lên — vừa điên dại, vừa tuyệt vọng.

''!!!''

Lucasta ôm đầu, lăn sang một bên, cảm giác tai ù đặc lại, rồi im bặt.

''Chết tiệt...''

Khi mắt mở ra sau một lúc lâu choáng váng, trước mặt nó là Hannah đang đỡ một đứa nhóc dậy, Lucasta cười than, mệt lã người.

Ánh sáng buổi sớm bắt đầu len qua khung trời mờ tro, soi lên những bức tường gãy vụn và những gương mặt hốc hác còn chưa kịp tin vào sự thật.

Lucasta ngẩng đầu, chói mắt dưới vệt sáng đầu tiên của mặt trời.

Khi cúi xuống, nó thấy tay mình đầy bụi và máu khô, móng tay đen sì, dính cả tro. Nó dụi nhẹ, vệt đỏ loang ra, chẳng rõ là máu hay nước mắt.

"Lucasta! Lucasta!"

Nó giật mình, quay sang. Vài đứa Hufflepuff đang chạy lúp xúp trong hành lang vỡ nát, vẫy tay về phía nó. Susan, Ellen... gương mặt các cô bạn nhễ nhại tro bụi, trông không khác nó là mấy.

Lucasta khẽ nhếch môi, đưa tay lên vẫy lại. Nụ cười gượng gạo, méo mó, chẳng biết để làm gì.

''Mình vẫn ổn, còn các cậu cũng thế nhỉ?''

-----------

Khi ánh nắng vàng lên , cả lâu đài như một bãi hoang bị cày xới. Ánh sáng yếu ớt rọi qua khung cửa sổ nứt, vắt thành từng vệt dài trên sàn đầy bụi.

Mọi người ngồi rải rác thành từng nhóm trong Đại sảnh. Lucasta gục người bên hàng ghế dài, đầu dựa vào cánh tay, mặc cho mùi máu và khói quyện lại nồng nặc đến mức không thở nổi. Cái cảm giác mệt mỏi, nặng nề, như thể từng thớ cơ đều đã bị rút sạch sức.

Ellen của nó đã về ký túc xá gom đồ, nói là chuẩn bị rời trường, còn Lucasta, nó chẳng muốn đi đâu cả. Cứ nằm yên, để cơn buồn ngủ vờn quanh như một làn khói lạnh.

Có người đi ngang, vỗ vai, cười gượng bảo "ổn chứ?", nó chỉ gật đại, biểu cảm cứng ngắt.

''Hừm...''

Đối diện là Neville. Cậu ngồi giữa nhóm học sinh nhỏ, Lucasta nhìn thêm một chút thì thấy Luna xuất hiện, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Neville. Hai người nói gì đó, rồi cùng cười khẽ.

Nó bèn quay mặt đi chỗ khác và nhìn thấy gia đình Weasley. Bà Molly và Ginny tựa người vào nhau, vẻ mặt thanh thản.

Arthur nói chuyện gì đó với Percy, đối diện là George mỉm cười phụ họa. Fred ngồi tựa vào tường, một bên vai quấn băng trắng, nụ cười nửa miệng vẫn còn đó, dù môi tái nhợt.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, anh chỉ muốn giơ tay khẽ, như muốn nói 'ổn rồi', nhưng rồi lại gục đầu xuống bã vai George.

Lucasta chợt bật dậy, chẳng hiểu vì sao, chỉ thấy cổ họng nghẹn cứng lại. Chắc uống nhằm phải máu đỏ rồi...

Một lúc ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh làm nó hơi giật mình. Lucasta nghiêng đầu, nhận ra:

"Hermione?"

"Lucasta à."

"Ừm, tớ đây."

Hermione ngồi yên một lát, mắt nhìn xa xăm, nơi giáo sư McGonagall và Flitwick đang thì thầm to nhỏ với nhau. Giọng cô trầm xuống, nhỏ nhẹ:

"Cậu có định trở lại Hogwarts không? Sau khi trường sửa xong... ý tớ là, học nốt năm bảy ấy?"

Lucasta nhíu mày, hơi nghiêng đầu. Một thoáng im lặng, rồi môi nó cong lên thành một nụ cười méo mó, rõ là không thích nói về vấn đề học tập trong tình huống này lắm.

"Đương nhiên rồi. Nếu không thì phí công 7 năm ăn học lắm. Nhưng mà..." nó ngả người ra sau, cười khẽ, "nếu chẳng may mọi chuyện không đâu vào đâu, mình sẽ về quê cuốc đất, hoặc ra phố bán hàng rong cũng được."

Hermione bật cười, khẽ chạm vai nó.

"Cậu lúc nào cũng nói được mấy câu kỳ lạ ghê."

Nhưng Hermione lại nhìn quanh, giọng chậm rãi hơn, có phần đắn đo:

"Có vẻ lâu đài hư hại nặng quá... Cậu nghĩ bao lâu thì có thể sửa xong?"

Lucasta chống cằm, nhìn qua khung cửa sổ bể nát, nơi gió thổi bụi mờ mịt.

"Ồ, còn lâu lắm, Hermione à. Không phải chỉ là dọn mấy mảnh gạch đâu. Cấu trúc chính hư hại, nhiều tầng phải gia cố lại từ nền. Mấy cây cầu bị sập, tường thì gãy rạn hết rồi."

Hermione khẽ gật. "Vậy là chúng ta sẽ học lại bình thường... sau khi trường mở cửa chứ?"

"Chắc thế." Lucasta thở khẽ, tựa đầu ra sau. "Mình phục cậu rồi đấy, tinh thần học tập vẫn năng nổ quá ha''

Hermione bật cười thích thú, ánh mắt lấp lánh dù xung quanh vẫn mờ khói.

"Chắc chắn rồi." 

Đằng xa là Ron và Harry, Hermione khẽ mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt nó trước khi bước nhanh về phía hai cậu bạn. Ba người nói gì đó, rồi cùng rời khỏi Đại sảnh, bóng họ khuất dần giữa ánh nắng chói xuyên qua khung cửa gãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com