Chương 29
Chương 29 - Tình vỡ tình tan
-------
Hôm sau, tuyết vẫn rơi lác đác ngoài cửa sổ, nhưng phòng sinh hoạt Hufflepuff thì ấm áp như một cái tổ ong giữa mùa đông. Lò sưởi nổ lách tách, ánh lửa vàng phản chiếu lên trần gỗ, và ghế nệm quanh lò gần như đã kín chỗ.
Lucasta ngồi co chân trên một chiếc gối lông, cạnh Ellen và Justin, trước mặt là túi kẹo lớn vừa mua từ tiệm Zonko – loại kẹo đổi giọng, kẹo phun khói tai, và vài viên chưa rõ tác dụng nhưng có màu tím chói như vỏ cà tím.
"Mình cá là viên này sẽ khiến cậu hắt xì ra bong bóng," Justin tuyên bố, mặt nghiêm như đang thử nghiệm thuốc giải.
"Chỉ cần đừng rụng tóc là được," Ellen vừa nói vừa khui hộp kẹo nổ, mắt lấp lánh như trẻ con ngày lễ.
Lucasta đang cẩn thận đưa một viên kẹo tròn màu bạc lên miệng thì—
Rầm!
Cửa phòng sinh hoạt bật mở với tiếng đập mạnh, kèm theo một bóng người chạy vụt vào gần như trượt chân trên tấm thảm.
"Trời đất—Bailey?" Ellen bật dậy, còn Justin suýt làm đổ cả túi kẹo.
"Tin! Chấn! Động!" – cậu gần như hét lên, khiến vài bạn năm hai đang làm bài tập ngẩng cả đầu.
"Gì đấy?" Ellen hỏi, mắt mở to.
Bailey đưa tay lên ngực, hít sâu một hơi rõ dài rồi thốt:
"Ernie và Hannah bắt đầu hẹn hò rồi!"
Trong một tích tắc, căn phòng như đóng băng.
Viên kẹo trên tay Lucasta rơi thẳng xuống áo choàng, lăn qua vạt tay rồi đáp nhẹ lên đùiEllen nhìn sang, khẽ vỗ vai nó. Nhẹ thôi, như một lời nhắc. Không phải là gì to tát. Chỉ là thế thôi.
Justin phì cười: "Không thể nào! Thật á?"
"Thấy tận mắt," Bailey nói, mặt đỏ bừng vì xúc động hay vì chạy quá nhanh. "Hai người ngồi sát nhau ở hành lang sáng nay! Hannah còn cười. Ernie đưa cho cô ấy quyển 'Thảo dược hiếm và tình yêu dị ứng'!"
"Là 'tình dược dị ứng'," Ellen sửa lại, mắt vẫn không rời Lucasta.
Lucasta không nói gì. Nó chỉ cúi xuống, nhặt viên kẹo rơi và nhẹ nhàng đặt trở lại lên giấy gói. Ngón tay hơi siết lại một chút.
Nó ngẩng lên, cố gắng nở một nụ cười không bị méo.
"Ừm..." Nó chậm rãi nói, giọng đều đều, "Kẹo này có vẻ... chưa cần thử bây giờ.
Ellen nghiêng đầu: "Biết đâu chỉ là bạn bè?"
"Không! Sau đó Ernie còn lấy tay lau vụn bánh khỏi má bạn ấy, rồi cả hai cùng cười – kiểu... lấp lánh!" Bailey khoa tay, biểu cảm sống động đến mức một bạn năm nhất gần đó cũng bật cười theo.
Ellen liếc nhìn nó lần nữa, rồi chuyển đề tài. "Thế còn cái kẹo nổ ra tuyết đâu, Bailey? Cậu hứa để tụi này thử mà."
"À, à đúng rồi!" Bailey lập tức bị kéo vào trận chiến kẹo kế tiếp.
Còn Lucasta, vẫn ngồi yên, tay xoay nhẹ gói kẹo bạc hà.
Nó không chắc mình đang thấy gì trong lòng – chỉ biết, đột nhiên, vị ngọt của đường không còn dễ nuốt như trước.
Buổi chiều, thư viện vắng như thường lệ sau giờ học. Tuyết bám ngoài cửa kính thành một lớp mỏng, trắng xám và yên lặng. Lucasta ngồi ở bàn cuối dãy gần giá sách Cổ ngữ, trước mặt là một chồng sách dày đến mức Madam Pince phải liếc nhìn hai lần khi nó bê vào.
Ngữ nguyên của Runes Bắc Âu, Phép thuật Hồi phục Tâm trí, Những trường hợp tình cảm và sai lệch cảm xúc trong giới phù thủy – cái tựa cuối cùng làm chính nó cũng ngẩn người vài giây khi lôi ra khỏi giá.
Nó cắm mặt vào sách, mong chữ nghĩa sẽ lấp được cái rỗng rỗng trong ngực. Nó ghi chép rất nhanh, mực đen đều nét, không gạch xóa, nhưng chẳng có gì thật sự vào đầu.
Chữ bắt đầu nhòe đi. Nó gục xuống bàn lúc nào không hay, má áp lên trang sách lạnh, tóc xõa vương một vài sợi ra mép giấy. Nhịp thở chậm, đều đều. Không hẳn là ngủ. Mà cũng chẳng tỉnh.
Rồi... một tiếng ghế dịch nhẹ vang lên từ phía đối diện.
Lucasta vẫn không ngẩng lên. Không động đậy. Giả vờ không nghe thấy – hoặc thật sự không buồn để ý.
Cái bóng phía bên kia bàn lặng lẽ. Không tiếng chào, không lời hỏi han. Gió thổi nhè nhẹ ngoài khung cửa sổ cũ. Một cánh hoa tuyết bám lên mặt kính, tan rất chậm.
Lucasta khẽ nhắm mắt, không biết mình mong người đó rời đi... hay ở lại thêm một chút.
Lucasta vẫn không ngẩng đầu. Chỉ có tiếng lật sách khe khẽ từ phía đối diện, đều đặn, không hấp tấp.
Không khí im lặng giãn ra. Nó nghĩ, nếu mình không nói gì, người kia có thể sẽ tự đi.
Nhưng tiếng lật trang vẫn đều.
Một lúc sau, Theodore Nott lên tiếng – giọng không to, không nhỏ, nhưng đủ khiến người đang trốn tránh cảm xúc phải nghe rõ:
"Nghe nói Hannah Abbott vừa tặng Ernie một chiếc khăn đan tay."
Lucasta không phản ứng. Chỉ khẽ siết ngòi bút.
Cậu ngừng lại một nhịp, rồi tiếp, không đổi giọng:
"Cũng vừa vặn. Cô ấy hay lo lắng cho người khác. Cậu ấy thì thích được quan tâm."
Lucasta hơi quay mặt đi. Không đủ để thành một cử động rõ ràng – chỉ là tránh ánh mắt, tránh sự thật.
Một lát sau, nó khẽ hỏi, không nhìn lên:
"Cậu đến đây để nói chuyện đó à?"
Theodore đóng quyển sách trước mặt lại – nhẹ, .Rồi, giọng Theodore khẽ vang lên – thấp, đều và không mang sắc thái:
"Ngồi như thế không học được gì đâu."
Lucasta không trả lời. Chỉ có một tiếng thở rất nhẹ – nửa như bật cười, nửa như buông xuôi – phát ra từ phía nó.
Cậu chỉ nhấc bút, vạch nhẹ một dòng trong quyển sách của mình, rồi lẩm bẩm:
"...Tình cảm khiến người ta hành xử lạ lùng. Cậu thấy không?"
Lucasta gật khẽ, như một cái thở dài.
"Không lạ lắm," nó nói, khàn giọng, "chỉ là mình chưa từng... nghĩ tới nó như vậy."
Theodore dựa nhẹ vào lưng ghế. "Ừ. Mình cũng không."
Không ai cười. Không có lời an ủi. Nhưng cái im lặng giữa hai người không còn nặng nề như trước nữa
Một lát sau, Lucasta mới từ từ ngồi thẳng dậy. Mắt vẫn mờ nhưng đã nhìn thẳng, tay vô thức đẩy đống sách lại cho gọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com