Chương 35
Chương 35 - Lửa Trại
-------
Khi chân vừa chạm đất, đầu gối khụy nhẹ. Tay nó chạm đất giữ thăng bằng, mắt tối lại vì xoáy quá mạnh.
Có ai đó bên cạnh đưa tay đỡ nhẹ khuỷu tay nó—nhanh, dứt khoát, rồi rút về như thể chưa từng xảy ra.
"Ổn chứ?" giọng Cedric, trầm và nhỏ hơn thường ngày.
Lucasta gật nhẹ, rồi đứng dậy, chùi tay lên vạt áo khoác. Bên cạnh, Hermione đang lắc lắc đầu để cố ổn định tầm nhìn,
Tiếng la hét, còi hú, cười đùa văng vẳng đủ hướng – ồn như chợ phép – tiếng còi rúc từ phía khu lều phía Tây, tiếng cười vọng lại từ nhóm phù thủy Bulgaria phía Nam, và đâu đó có tiếng sáo gỗ ré lên cao vút, như một nghi lễ cổ.
Cảnh tượng trước mắt khiến nó khựng lại.
Cánh đồng trải rộng, lều trại đủ kiểu dáng và màu sắc – lều hình nấm phát sáng, pháo hoa lấp lánh, lều tàng hình chỉ để lại bốn cột sáng như đom đóm.
Tiếng sáo gỗ ré lên cao vút, mùi khói, tiếng cười, tiếng còi vang vọng từ các hướng. Không khí như một bản giao hưởng hỗn loạn.
Phía sau, giọng Ron rền rĩ: "Mình ghét cảng vật."
"Còn hơn là Floo," Hermione thở ra.
"Mọi người ổn cả chứ?" Bà Molly rà soát nhóm như kiểm quân.
"Lối vào khu cắm trại ở bên kia đồi," ông Weasley nói. "Đi bộ một đoạn thôi."
Con đường đất trải dài, vòng qua những bãi cỏ ướt sương. Không khí mang theo mùi mặn của biển và hương khói mờ mịt từ những khu trại đã dựng sẵn phía xa. Lá cỏ đọng nước, dính vào gấu áo Lucasta mỗi bước chân. Tiếng giày lạo xạo xen giữa tiếng chuyện trò rải rác.
Nó bước chậm lại, để cả nhóm đi lên phía trước. Fred và George thì kéo nhau đi gần Ginny, thi thoảng ném vài câu trêu chọc khiến cô bé hờn dỗi đá vào chân họ.
Harry và Hermione đi cạnh nhau, trao đổi thì thầm về một đội tuyển nào đó. Cedric thì đã sánh bước cùng cha, dáng đi thẳng và thong thả.
Chân nó hơi đau vì dây giày lỏng một bên, nhưng nó không cúi xuống cột lại. Thay vào đó, mắt lướt qua cánh rừng thấp ở phía xa bên trái—nơi tán cây đổ bóng lên những liều vải trắng đang lay nhẹ trong gió.
Khi đến gần khu trại, không khí thay đổi. Âm thanh rộn ràng hơn. Người từ khắp nơi tụ lại: phù thủy mặc áo choàng in cờ quốc gia, phù thủy Muggle lai đẩy xe tay chở đồ ăn, và những nhân viên kiểm soát đang chỉ lối bằng cây gậy phát sáng. Mùi bắp nướng, trà nóng, và thuốc súng hòa lẫn, bay lửng trong làn gió.
Lều của Giáo sư Sprout nằm chếch về phía Đông Nam khu trại – giữa hai lều cao tầng của phái đoàn Đức và một căn liều nhỏ phủ đầy họa tiết cây tầm gửi của một phù thủy già đến từ xứ Wales.
Liều thấp, vuông, phủ vải bạt màu xám xanh đã bạc nắng. Cánh cửa vén nhẹ, để lộ một khoảng tối mờ dịu bên trong.
Bên trong có mùi đất – thứ mùi đặc trưng của nhà kính số Năm sau mưa. Hai túi xách đã đặt sẵn nơi đầu giường, nhưng không thấy bóng dáng giáo sư. Nó đặt túi của mình xuống góc trái, bên dưới chiếc giá treo áo bằng tre đan
Trong lúc chuẩn bị ấm nước trên bàn, nó nghe tiếng cười vọng từ bên ngoài. Một tiếng "Á!" lớn, rồi là tiếng Hermione kêu: "Fred! Đừng thả bọ bù nhìn trong lều người ta chứ!"
Lucasta vén nhẹ một góc vải cửa, nhìn ra.
Ánh nắng đầu ngày chạm nhẹ lên mái tóc mới cắt, khiến những sợi ngắn lay động như cánh cỏ. Phía bên trái, không xa lắm, nhóm Weasley đang tụ lại trước lều đỏ-vàng hình như được trang trí bằng hàng loạt cờ Ireland nhỏ. Ginny đang vừa cười vừa đuổi theo Fred, trong khi Ron cố gắng gỡ một đống dây cờ khỏi tay áo mình.
Buổi tối, trại bắt đầu đổi sắc. Ánh nắng lui dần, để lại khoảng không đầy đèn lồng lơ lửng và mùi đồ ăn bốc khói từ khắp các hướng. Trại giống như chợ phiên, nhưng dân phép thì làm nó lập lòe hơn.
Âm thanh dội từ mọi phía: tiếng đàn sáo phương Đông, tiếng trống từ lều Bulgari, và đâu đó là âm trầm của một bài hát cổ của các pháp sư Ireland. Trẻ con cưỡi chổi đồ chơi chạy vòng quanh, để lại vệt sáng đủ màu sau lưng.
Lucasta bước chậm qua lối chính, mắt đảo nhẹ theo nhịp sáng-nhấp-nháy của những bảng hiệu phép: "Bắp nướng tiên tri – ăn là thấy tương lai!", "Khăn bay theo nhịp tim – hợp nhất với trái tim Ireland!", "Sô-cô-la thổi kèn cổ động – không cần biết thổi vẫn thổi được!"
Có một con búp bê biết nhảy đang biểu diễn giữa đường, và một cái bàn biết đi đang rao bán bộ bài tiên tri "chỉ dành cho người can đảm".
Khi ngang qua lều gia đình Weasley, nó thoáng khựng lại.
Một trái banh Quaffle không hiểu vì sao đang bay lòng vòng sát trần lều, và mỗi lần Fred vung đũa hụt là lại có tiếng "Ầm!" kèm theo tiếng bà Molly quát: "Làm ơn dừng ngay trước khi con làm cháy nồi cà ri của mẹ!"
"Mẹ ơi, lần này là nghiên cứu động lực học mà!" George vừa nói vừa rướn người với cây vợt bắt chuột.
"Chân lý thì cũng phải sau bữa tối!" bà đáp, tay vẫn đảo nồi nghi ngút khói.
Lucasta đứng im ngoài cửa lều một lúc. Từ bên trong, Ginny thấy, liền vẫy tay.
"Lucasta! Chị đây rồi ,Vô đây ăn cho ấm bụng đi!"
Fred ló đầu ra theo. "Chúng mình có bánh mì phép — cắn vào, sẽ hát quốc ca Ireland. Em mà không ăn là xúc phạm tinh thần thể thao đó."
Lucasta nhướng mày. "Nghe đáng lo hơn là đáng ăn."
"Chính xác!" Hermione nói vọng ra. "Mình vừa cắn thử và bị nó rống 'GOOOAAAL!' vào mặt."
Lucasta bật cười nhẹ – đủ để Ginny kéo tay nó vào.
Bà Molly nhìn thấy thì mừng rỡ. "Con ngồi đây, bác để phần cho rồi. Bác có làm món súp bí mà Sprout vẫn hay khen."
"Dạ, con cảm ơn bác." Lucasta ngồi xuống chỗ trống giữa Hermione và Fred. Cái ghế kêu lên một tiếng kẽo kẹt, như cũng thấy hơi lạ với một vị khách mới.
Trên bàn, đĩa cà ri sôi nhẹ, bánh mì được hâm nóng, và một đống khăn ăn đang được George xếp thành hình đội hình Quidditch.
"Đừng tưởng đây chỉ là bữa ăn," George nói, nghiêm trang. "Đây là chiến thuật."
"Chiến thuật dọn sạch bàn càng nhanh càng tốt hả?" Ron vừa nói vừa gắp thêm một miếng thịt.
Lucasta chỉ im lặng ăn, nhưng mắt nhìn quanh – Ginny dùng thìa gõ vào cốc cho có nhịp, Harry gật gù như đồng tình, Fred lấy tay che mẩu bánh mì đang phát sáng vì "hát quá to", còn bà Molly thì vừa rầy vừa mỉm cười.
Hermione nghiêng đầu về phía Lucasta, nói nhỏ: "Đừng ngạc nhiên nếu lát nữa cái bánh lên tiếng hỏi cậu ủng hộ đội nào."
Lucasta đáp, giọng đều đều: "Mình chưa quyết. Có thể theo đội nào im lặng nhất."
Fred nhướn mày. "Chúc may mắn. Đội im nhất thì chắc ngồi xem từ rừng Cấm."
Cả bàn phá lên cười. Trong một thoáng, Lucasta chỉ ngồi yên, mắt khẽ chớp, lưng hơi thả lỏng. rên trời nổ đoàng một phát, sáng lóa như ai quăng thuốc nổ màu lên mây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com