Chương 44
Chương 44 - Nửa Câu Thì Thả Trôi
--------
Khi bước ra khỏi lớp học Độc dược – muộn hơn thường lệ vì phải rửa lại bình nấu thuốc cho sạch đến mức gương mặt Snape soi vào cũng không cằn nhằn – Lucasta thoáng khựng lại. Hành lang phía trước có vẻ... khác.
Không phải ánh sáng. Không phải tiếng ồn. Mà là... màu sắc lấp loáng trên ngực áo học sinh. Những chiếc huy hiệu to bằng đồng xu, lấp lánh, hiện dòng chữ vàng:
"ỦNG HỘ CEDRIC – QUÁN QUÂN THẬT SỰ CỦA HOGWARTS"
Rồi sau vài giây, dòng chữ đổi thành đỏ tươi chói mắt:
"POTTER THÚI HOẮC"
Lucasta chớp mắt. Thoạt đầu, nó tưởng ai đó vừa lượn lờ ở Hogsmeade mua mấy món đồ đùa nghịch. Đúng kiểu Fred với George hay bày ra. Nhưng rồi, khi thấy Malfoy đang tựa người vào tường với vẻ mặt đắc thắng, và Crabbe, Goyle đeo huy hiệu y hệt, nó hiểu ngay: không phải trò đùa.
Một bạn Ravenclaw đi ngang, cười mím: "Lucasta, thử cái này đi? Chữ đổi màu luôn, nhìn vui lắm."
Nó không đáp, chỉ nhìn chiếc huy hiệu một nhịp, rồi lặng lẽ bước tiếp, tay siết quai túi vải hơi chặt.
Giữa đám đông rì rầm, ánh mắt Lucasta chạm phải Susan – bạn cùng phòng – đang cài huy hiệu trên áo khoác len. Susan không cười, cũng chẳng khoe, chỉ liếc Lucasta một cái, rồi cúi đầu xuống như ngượng ngùng.
Không nói gì, Lucasta rẽ vào lối nhỏ ra phía nhà kính. Hôm nay nó không chăm sóc cây mandrake hay kiểm tra mấy bụi cây phát sáng kỳ quặc. Cô Sprout dặn: "Lá bạc hà hồ và mấy nhánh hương thảo – càng tươi càng tốt. Giáo sư Snape cần cho mẻ thuốc hồi phục đợt mới."
Không khí trong nhà kính dày đặc hơi ẩm và mùi đất non. Lucasta quỳ xuống bên luống cây, bắt đầu nhổ nhẹ những cụm ngải đúng tuổi.
Tay nó làm việc thuần thục, nhưng trong đầu vẫn còn hình ảnh những chiếc huy hiệu kia – vẫn cái kiểu trẻ con thích lòe loẹt – mà nội dung thì chẳng trẻ con tí nào.
Lucasta đang cúi bên giàn bạc hà thì nghe cửa kính mở ra phía sau.
Tiếng bản lề kẽo kẹt, kéo theo một luồng gió lùa qua bệ đất.
Có tiếng chân bước nhẹ trên nền đất ẩm. Nó tưởng là cô Sprout, hoặc ai đó trong lớp.
Nhưng khi ngẩng lên, người đứng giữa khung cửa lại không phải.
"Ơ... mình tìm cậu hơi khó đấy." Benedict.
Chiếc áo choàng Ravenclaw hơi xộc xệch, tay trái dính một vệt bùn nhỏ – chắc vừa chạy qua bãi đất gần bìa rừng.
Cậu đứng đó, hơi thở phả nhẹ ra sương.
Lucasta không nói gì, chỉ nhìn.
Benedict lưỡng lự một chút, rồi bước vào, tay cầm sau lưng một bó hoa – mấy nhánh oải hương, hoa chuông rừng, lẫn vài cành cúc dại. Vẫn còn rễ, chưa buộc, vài cánh hơi dập.
Cậu đưa ra phía trước, mặt không có vẻ gì đặc biệt.
"Ừm... mình thấy nó mọc ngay mép hàng rào."
Một thoáng ngập ngừng. "Tự nhiên nghĩ... chắc cậu sẽ thích."
Lucasta cầm kéo, tay kia nắm nửa nhánh bạc hà chưa cắt.
Nó vẫn chưa đưa tay ra nhận.
Benedict liếc nhìn giỏ thảo dược của nó, rồi quay lại nhìn nó.
"Nếu cậu không thích, mình có thể—"
"Không phải không thích."
Cậu chớp mắt.
Một cơn gió lùa qua, làm vài cánh hoa trong bó rung nhẹ.
Lucasta nhìn xuống, giọng nhỏ như tiếng cắt lá: "Chỉ là... không quen lắm."
Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi Benedict.
Không chọc ghẹo, không đùa.
"...Ừ. Mình hiểu."
Cậu bước tới, đặt bó hoa xuống bệ cửa sổ đá. "Không có ý gì đâu. Chỉ là... muốn cậu có."
Lucasta ngước lên nhìn cậu.
Lần này ánh mắt không tránh đi, nhưng cũng không dò hỏi gì.
Chỉ có một khoảnh khắc tĩnh lặng giữa hai người, Giữa lúc trời hanh và gió lùa qua những gốc bạc hà chưa cắt.
Benedict lùi lại một bước, nhét tay vào túi áo choàng.
"...Thôi, mình về trước đây. Gió hơi lạnh rồi."
Cậu quay đi, nhưng khi chạm tay vào khung cửa kính, cậu nói thêm – không quay đầu lại:
"Nếu cậu không cần... thì cũng không sao."
-------
Tối đó, khi trong phòng ngủ chỉ còn ánh sáng dịu từ cây đèn đầu giường, Ellen ngồi vắt chân trên giường của Lucasta, cầm bó hoa lật qua lật lại như đang xem sách cổ ngữ.
"Ừm... được chọn cẩn thận đấy. Không phải kiểu bó đại mấy thứ đẹp đẹp rồi nhét vào giấy bóng."
Lucasta chỉ nằm im, tay gối đầu, mắt nhìn trần nhà.
Ellen cúi gần hơn, hơi nheo mắt.
"Đây này, có thêm cúc tím. Biết loài này tượng trưng cho gì không?"
"Không cần đâu."
"Không biết mà nói vậy?" – Ellen nhướn mày, rồi mỉm cười, "thôi được. Không ép."
Cô khẽ lật cuống hoa, và như có gì đó vướng bên dưới. Một vật mỏng trượt ra, lật nhẹ xuống ga trải giường. Ellen khựng lại "...Cái này là..."
Lucasta bật dậy, nhanh tay cầm lấy mảnh giấy. Rất nhỏ, gấp gọn lại như tờ ghi chú trong giờ học Lịch sử Phép thuật.
Nó mở ra.Chỉ vỏn vẹn một dòng, mực tím nhạt, hơi nhòe như viết vội:
"Nếu cậu còn nhớ, thì thôi. Nếu không... cũng không sao."
Ellen nghiêng đầu đọc cùng lúc, rồi chậm rãi thở ra.
"...Wow."
Lucasta gập mảnh giấy lại, để xuống bên gối.
Ellen chống cằm, mặt trầm tư.
"Đúng kiểu Benedict. Viết mà như không viết. Nửa câu thì thả trôi, nửa câu thì giấu ngược vào lòng người ta."
Lucasta không đáp. Ellen nói thêm, giọng nhẹ như gió qua khe cửa: "Không ký tên, không nói dài . Viết rồi vứt xuống như không có gì. Đúng kiểu cậu ta."
Một nhịp lặng trôi qua.
Cuối cùng, Lucasta chỉ nói khẽ: "...Hoa đẹp thật."
Ellen gật đầu, môi cong cong như đang biết nhiều hơn điều mình nói.
"Ừ. Hoa đẹp. Còn người đưa..." Cô nghiêng đầu, khẽ chạm bó hoa vào trán Lucasta.
"...thì để cậu tự nghĩ tiếp."
--------
Hai tiết Lịch sử Phép thuật trôi qua trong tiếng đều đều của giáo sư Binns và tiếng quạ mực cào cào lên giấy da.
Justin ngồi nghiêng bên phải, đã ngủ gật từ phút thứ mười hai. Bailey ở phía trước thỉnh thoảng quay xuống, làm mấy trò mặt khỉ rồi lại cắm cúi viết.
Không có gì đặc biệt cho đến khi tiếng rì rầm bắt đầu lan dần từ góc bên trái – nơi Ravenclaw ngồi.
Một bạn gái tóc nâu nhạt kéo ghế lại gần bạn cùng bàn, giọng hạ thấp nhưng đủ nghe:
"Có đọc chưa? Bài mới nhất của Skeeter. Sáng nay cú đưa tới bàn ăn ấy."
"Cái gì? Vụ Quán quân hả?"
"Ừ. Gọi là 'Ngôi sao tuổi thơ – nỗi đau chưa lành của Harry Potter'... Toàn mấy lời như kiểu tiểu thuyết rẻ tiền."
"Lại là Potter? Bộ ba người còn lại là lá cây hả?"
Lucasta khẽ nghiêng đầu.
Bailey thì thầm sau lưng nó: "...Có ai đó sắp không vui rồi."
Ngay sau tiết hai, khi cả nhóm Hufflepuff lục tục ra khỏi phòng, Ellen đã kè kè tờ Nhân Nhã Nhật Báo trên tay, lật tới trang ba rồi giơ lên như bằng chứng buộc tội.
"Coi đi, đọc đi, tức không chịu nổi!"
Lucasta cúi nhìn. Tờ báo mở ra, chiếm trọn gần nửa trang là hình Harry Potter – mũi hơi đỏ, tay cầm chiếc cốc Quán quân giả, ánh mắt xa xăm đúng kiểu "tôi không muốn làm người hùng, tôi chỉ là một đứa trẻ bị tổn thương".
Dưới là dòng tựa to tổ bố:
"Harry Potter – Cậu Bé Sống Sót Nay Trở Thành Biểu Tượng Hy Vọng Mới!"
Susan nhíu mày, đọc thoáng qua vài đoạn rồi bật ra: "Không thấy tên Cedric luôn."
Ernie lạnh giọng:
"Không hề. Chữ 'Quán quân Hogwarts' được dùng đúng một lần. Còn lại là 'Harry – Quán quân nhỏ tuổi', 'Harry – cậu bé bất hạnh', rồi thì 'Harry – mục tiêu của thế lực đen tối'. Mình đếm rồi."
Bailey rít qua kẽ răng:
"Thể nào tụi Slytherin cũng đem chuyện này ra giễu."
Susan hậm hực:
"Đây là cuộc thi bốn người, không phải show truyền hình một mình Harry."
Ellen gấp tờ báo lại, thở dài:
"Nhưng cậu ta cũng không tự viết bài này..."
Ernie gật gù, nhưng mặt vẫn lạnh: "Không tự viết. Nhưng cũng không từ chối ánh hào quang."
Lucasta im lặng nãy giờ, giờ mới khẽ nói:
"Có khi... cậu ấy cũng không vui vẻ gì đâu."
Bailey quay sang, hơi nhíu mày .Lucasta tiếp, mắt vẫn nhìn xa xa như không muốn bắt gặp phản ứng ai:
"Rita Skeeter là kiểu người biết viết sao để ai đọc cũng dính. Mình không nghĩ Harry có thể điều khiển được bà ta."
Ernie lặng một lúc. Cuối cùng, chỉ nói:
"Thì cứ chờ xem. Có người bị lãng quên rồi, giờ lại bị dìm thêm lần nữa. Không dễ chịu đâu."
Không ai nói gì nữa. Chỉ nghe tiếng chân, và tiếng huy hiệu kêu lách cách như cười nhạo. Xa xa, từ cầu thang bên cánh đông, một nhóm Slytherin đang cười hả hê, giơ mấy huy hiệu phát sáng lấp lánh.
"Ủng hộ Cedric – Quán quân thật sự của Hogwarts"
"Potter thúi hoắc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com