Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Chương 65 - Chạm Gần, Cách Xa

-----

Phòng học cũ nơi Umbridge bắt học sinh chép phạt lạnh ngắt như tủ trữ xác. Không còn tiếng thì thầm quen thuộc – chỉ còn hơi ẩm ướt, tường đá nứt và mùi mực tanh tưởi.

Tất cả chỉ còn lại sự lạnh lẽo, bức tường đá nứt nẻ, và ánh nến héo hắt rọi xuống tờ giấy da cuối cùng mà nó đang viết dở.

Hàng chữ mực đỏ khô lại trên mặt giấy như vết máu để quên. Chữ ngay ngắn đến lạ – không sai một nét. Không than một tiếng.

"Luật số 29: Không được tổ chức các nhóm học tập trái phép, dù là vì mục đích học thuật hay giao lưu" đã được nó chép đến gần hai trăm trang.

Mặc dù những ngón tay đã đỏ ửng, thậm chí in hằn dấu vết của cây bút lông, nó vẫn không tỏ ra nao núng khi rời khỏi ghế.

Chiếc áo choàng đồng phục nhàu nát vì tư thế ngồi quá lâu, nó vẫn cài lại khuy áo, hất nhẹ tóc, rồi bước ra khỏi căn phòng với dáng đi thẳng lưng.

Bóng nó lướt qua hành lang tầng ba, nơi không một ai nghĩ rằng một học sinh vừa trải qua gần tám tiếng chép phạt có thể vẫn vững vàng đến thế.

Chỉ đến khi dừng chân bên một ô cửa sổ hở gió, nó mới cho phép mình thở một hơi thật sâu.

Và khi bước qua cánh cửa dẫn ra hành lang vắng, giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng.

"Lucasta," Benedict gọi khẽ.

Nó khựng lại, quay đầu.

Benedict đang đứng dựa vào tường, tay đút trong túi áo choàng, lặng lẽ như thể vừa bước ra từ bức tranh gần đó.

"Cậu... làm gì ở đây?" nó hỏi, giọng khàn khàn.

"Chờ cậu." Cậu nhìn tay nó, nơi ngón trỏ vẫn đỏ ửng vì bị chai mực và cọ giấy da liên tục. "Có đau không?"

Nó khẽ cười – một nụ cười trấn an nhiều hơn là vui vẻ. "Tớ ổn mà."

Benedict bước tới gần, ánh mắt dán vào bàn tay phải của nó. "Ổn? Ngón tay cậu đỏ tới mức phát sáng rồi kia." Không đợi nó giấu tay đi, cậu nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nó.

Dưới ánh sáng vàng của ngọn đèn tường, các khớp ngón tay hằn rõ vết in của lực tỳ. Da tay khô khốc và có chỗ bắt đầu sưng rát.

Benedict lướt ngón tay qua chỗ sưng. Nhẹ thôi – như thể động vào là tróc da. Không có gì lãng mạn ở đó. Chỉ là cậu nhìn nó như thể chính mình cũng đang rát tay.

Nó bối rối thật sự. Không vì cái đau – mà vì ánh mắt Benedict ngay sau đó. Thứ ánh nhìn chân thành, thầm lặng, và rõ ràng không đơn thuần là tình bạn.

Nhưng trước khi ai kịp nói thêm điều gì, một giọng nói vang lên phía cuối hành lang:

"Cảnh tượng đẹp đấy."

Cả hai quay lại. Theodore đứng dựa vào cột đá, tay khoanh lại trước ngực, môi nhếch nhẹ nhưng đôi mắt tối hơn bình thường. Dưới ánh nến, ánh bạc trên phù hiệu Slytherin lóe lên như móc câu. Không cần nói nhiều – nhìn là biết rắc rối.

Nó hơi lùi một bước, nhưng Benedict lại bước lên trước. "Chúng tôi không làm gì sai cả, Nott."

"Ồ, đâu ai nói là sai," Theodore nhún vai, nhưng ánh mắt không rời khỏi nó.

"Chỉ là... thú vị khi thấy một Ravenclaw nổi tiếng khép kín như cậu lại có cách thể hiện cảm xúc mãnh liệt như vậy."

Nó cắn môi, định lên tiếng thì Benedict đã nhẹ nhàng siết tay nó, ra hiệu cứ để cậu xử lý.

"Tớ nghĩ ai đó vừa đi lạc nhỉ?" Benedict nói đều giọng, cố giữ sự nhã nhặn. "Hành lang này không dẫn về phòng sinh hoạt Slytherin, phải không?"

Theodore mỉm cười – nụ cười lặng lẽ nhưng không ấm áp.

"Tôi đang kiểm tra lối đi tuần của giám thị, nếu cậu cần lý do. Nhưng dù sao... thật vui khi biết Hufflepuff vẫn có chỗ cho những màn kịch tình cảm trong giờ giới nghiêm."

Rồi hắn bỏ đi, từng bước lặng như mèo, để lại một khoảng lặng gượng gạo giữa Benedict và nó.

"Xin lỗi vì bị thấy..." Benedict lẩm bẩm, có phần ngượng ngùng. "Tớ chỉ... tớ không nghĩ quá nhiều. Chỉ là... tớ thấy đau thay cậu."

Nó nhìn cậu một lúc, rồi gật nhẹ. "Tớ hiểu. Cảm ơn cậu...''

"Ừm... hẹn sau nhé." Nó buông một câu cụt ngủn, rồi quay đi – không ngoái đầu. Để mặc Benedict đứng đó, mặt cậu nhăn lại như muốn nói gì nhưng không thốt được.

---------

Buổi tối ở Hogwarts chưa bao giờ kéo dài như lúc này.

Lucasta bước chậm dọc hành lang tầng hai, lòng bàn tay vẫn âm ấm dấu vết cái chạm của Benedict. Nhưng cảm xúc đó tan nhanh như hơi thở trong gió – nhường chỗ cho lớp áp lực nặng nề đang trùm lên mọi ngóc ngách trong lâu đài.

Lớp đá lát dưới chân vẫn lạnh băng như mọi đêm, nhưng sự im lặng hôm nay không còn là yên bình nữa – nó là dấu hiệu báo động.

Nó dừng lại gần cột đá dẫn xuống cầu thang xoắn, lưng tựa nhẹ vào mặt tường lồi lõm. Tay luồn vào cổ áo, lần tìm sợi dây chuyền bạc giấu dưới lớp len Hufflepuff. Mặt dây chuyền chạm vào da lạnh buốt. Một lần. Hai lần. Lần thứ ba – nó thì thầm:

"Hermione?"

Vài giây sau, một giọng đáp khe khẽ, như vọng từ xa xăm:

"Tớ nghe rồi. Tín hiệu ổn. Cậu đang ở đâu?"

"Gần cầu thang tầng hai. Vẫn an toàn. Không ai theo dõi." Lucasta liếc quanh, giọng giữ đều đều. "Phạt xong rồi. Tay hơi tê, nhưng tớ còn dùng đũa được."

"Umbridge có nghi ngờ gì không?" Hermione hỏi, giọng nhỏ nhưng căng.

"Chưa. Nhưng bà ta tăng giám sát. Malfoy và Pansy vừa đi cùng Filch ở hành lang phía bắc. Chắc là rình nhóm nào đó." Nó ngừng một nhịp, rồi bổ sung, "Tránh đường lớp Ghép Sinh Vật ra nhé. Chỗ đó giờ là tổ kiến."

"Tốt. Tụi tớ vừa đổi chốt canh ở lối thư viện cũ. Dean báo lại là lối cầu thang quay gần tháp thiên văn có thể dùng được. Không ai trực ban hôm nay."

"Ghi nhận," Lucasta đáp, tay vẫn siết chặt mặt dây. Gió lạnh lùa qua hành lang, khiến tóc nó khẽ lay động. "Ron ổn chứ?"

"Ổn. Cậu ấy vừa đập trán vào cánh cửa tàng hình vì đi ngược bản đồ," Hermione thở ra, như thể chính mình cũng không còn kiềm nổi mệt mỏi nữa. "Nhưng mà vẫn ổn. Cậu sao rồi, thật đấy? Mấy hôm nay cậu im lặng quá."

Lucasta im lặng một lát. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nó nghĩ đến vệt mực đỏ thẫm trên các ngón tay vẫn chưa rửa sạch. Rồi nó đáp, nhỏ như lời thú tội:

"Tớ ổn. Chỉ hơi... mệt."

"Lu—" Hermione định nói thêm điều gì đó, nhưng Lucasta đã lên tiếng trước:

"Không sao đâu. Thật đấy, Hermione."

Lucasta ngắt liên lạc. Dây chuyền trượt lại dưới lớp áo, đúng lúc một luồng gió lạnh lùa qua hành lang...

Ngay lúc đó, một làn gió lạnh bất ngờ lùa qua hành lang, làm đèn ma sát phía xa lập lòe trong khoảnh khắc ngắn. Lucasta xoay người, bàn tay lén lần vào túi áo, chạm vào cán đũa phép.

Lòng nó chợt có cảm giác... có ai đó đang đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com