Chương 66
Chương 66 – Giữa Gió Lạnh và Khí Ấm
-----
Lucasta ngắt liên lạc. Dây chuyền trượt lại dưới lớp áo, đúng lúc một luồng gió lạnh lùa qua hành lang, làm đèn ma sát phía xa lập lòe trong khoảnh khắc ngắn. Lucasta xoay người, bàn tay lén lần vào túi áo, chạm vào cán đũa phép.
Lòng nó chợt có cảm giác... có ai đó đang đến.
Không tiếng bước chân. Chỉ là không khí phía sau như co lại, lạnh hơn một chút – và tĩnh đến lạ.
"Đi đâu mà lén lút vậy, Guigera?"
Giọng nói đó nhẹ như hơi thở chạm gáy. Nó giật mình quay phắt lại — nhưng đã muộn.
Một cánh tay đã chặn đường, không chạm vào người nhưng đủ gần để thấy rõ từng đường chỉ tay dưới ánh đèn ma sát. Draco Malfoy – từ đâu đó như thể hiện hình giữa sương mù – đang đứng ngay trước mặt nó.
Lucasta siết chặt đũa trong túi, mắt không rời hắn. "Cậu luôn thích dọa người ta thế à?"
"Nếu cậu không có gì để giấu, thì cần gì phải sợ?" Draco đáp, môi hơi cong lên, như thể đang rất nhàn nhã thưởng thức trò chơi của mình. Hắn nghiêng đầu, ánh sáng quét qua đường viền xương gò má rõ như tượng.
"Không sợ. Chỉ đề phòng."
"Đề phòng tôi?" Hắn bước một bước về phía trước.
Lucasta lùi lại theo phản xạ – lưng gần như chạm vào bức tường đá lạnh.
Ánh sáng từ ngọn đèn phía xa hắt nghiêng lên mặt Draco, làm nổi bật màu bạc trong mắt hắn. Như băng, như gương – như thể có thể nhìn xuyên qua bất kỳ lớp vỏ nào.
"Tôi vừa thấy cậu thì thầm vào cái gì đó," Draco nói, giọng thấp xuống. "Một chuỗi dây chuyền, đúng không?"
"Không liên quan đến cậu."
"Ồ, mọi thứ bất hợp pháp đều liên quan đến tôi lúc này."
Hắn giơ tay lên – nhanh và gọn – như thể sẽ giật áo choàng nó ra để lục soát. Lucasta lập tức rút đũa, nhưng Draco đã dừng lại. Tay hắn khựng lại giữa không trung, rồi... trượt nhẹ sang bên, đặt vào vách đá cạnh đầu nó, khiến không gian giữa hai người càng bị thu hẹp.
"Một cú Accio là tôi có thể lấy được thứ đó," hắn nói sát bên tai, hơi thở mát lạnh. "Nhưng mà... không vui bằng cách này."
"Cậu thích chơi trò mèo vờn chuột đến thế sao?"
"Còn hơn là bị chuột cắn lén sau lưng."
Lucasta nghiêng người, mắt nhìn thẳng vào hắn. "Cậu tưởng mình là mèo, nhưng cậu không biết... có những con chuột biết cắn vào cổ lúc mèo ngủ quên."
Một khoảng dừng.
Ánh mắt Draco hơi co lại. Rồi hắn bật cười khẽ – không phải cười mỉa, mà là kiểu cười của người vừa nghe được điều gì đó thú vị đến đáng ngờ.
"Được thôi, Guigera," hắn nói, rồi thình lình đưa tay lướt qua cổ áo nó – chạm nhẹ vào dây chuyền chưa giấu hẳn. Ngón tay hắn lướt qua lớp vải như đang gảy dây đàn.
Nó không kịp phản ứng. Cảm giác đó quá bất ngờ – đủ để khiến sống lưng rùng lên. Một loại cảnh cáo... hoặc khiêu khích.
"Đêm nay cậu may mắn," hắn thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nó nghe. "Tôi đang bận."
Lucasta vẫn đứng im, mắt dán vào hắn, môi mím chặt.
"Lần tới sẽ không nhẹ tay đâu, Guigera."
Hắn lùi lại, từng bước một – nhẹ như khói, thật sự là làn khói giữa đêm lạnh. Chỉ trong vài giây, hắn đã lùi vào bóng tối nơi cuối hành lang, để lại một mình Lucasta đứng chết lặng, lưng vẫn ép vào đá lạnh, tim đập dồn dập như bị rút khỏi lồng ngực.
Một nhịp. Hai nhịp.
Nó đưa tay lên cổ áo, kéo sợi dây chuyền ra – vẫn còn ấm như thể giữ lại dấu vết ngón tay hắn.
Rồi nhanh như cắt, Lucasta nhét nó lại vào trong, quay người bước đi – lần này không còn do dự.
-------
Sáng hôm sau, Đại sảnh đường dậy sớm hơn mọi ngày. Có thể do tiết trời đã vào cuối mùa đông, hoặc đơn giản vì bánh mì nướng hôm nay đặc biệt giòn rụm.
Những dải khăn quàng màu nhà đủ sắc chen nhau giữa không gian trần cao, điểm xuyết bằng tiếng đũa va thìa rộn ràng và mùi bơ sữa thơm lừng.
Nó ngồi giữa bốn người bạn: Ellen, Susan, Justin và Bailey – bọn họ vừa nói chuyện, vừa nhồm nhoàm thứ gì đó mà Susan quả quyết là "hỗn hợp tình bạn".
Riêng nó – như một hòn đảo lơ mơ bị sóng hội thoại dập vào hai bên – đang trong trạng thái... không tỉnh hẳn mà cũng không ngủ nổi.
Trên thực tế, đầu nó vẫn còn quay về hành lang tầng hai đêm qua. Về một cái nhìn như khói. Về một giọng nói như dao cắt vải. Và về cảm giác sống mũi vẫn lạnh toát dù đã trùm kín cổ bằng khăn Hufflepuff.
"Lucasta, cậu có đang nghe không đó?" – Ellen huých nhẹ khuỷu tay.
"Ơ... có." Nó phản xạ rất chuyên nghiệp, dù chẳng biết họ đang bàn tới gì.
Bailey chớp mắt, tay cầm cốc sữa bí đỏ. "Vậy nói thử xem. Câu hỏi là gì?"
"Ừm..." Nó nhìn sang trái, sang phải, cân nhắc giữa việc thú nhận hay làm liều... và cuối cùng chọn phương án an toàn nhất: nhìn xuống ly trà trước mặt, vờ như đang đàm thoại với linh hồn bên trong.
May mắn thay, đúng lúc ấy, Susan lên tiếng – như một thiên thần hậu đậu phá vỡ mọi thế cân bằng.
"Thôi đừng xoắn nữa. Dù sao thì Justin cũng thích Bailey rõ mười mươi còn gì!"
Tất cả đông cứng.
Hai giây sau—
"SUSAN!!" – Justin hét lên, mặt đỏ như nước dưa hấu trong nhà kính. Bailey hốt hoảng nhào tới bịt miệng Susan, nhưng do tư thế không thuận, cả hai loạng choạng mất thăng bằng.
Một tay Bailey bịt miệng bạn, tay kia quơ vội vào không khí tìm điểm tựa – Susan thì ngồi không yên, phản ứng lại bằng cách túm cổ áo Bailey theo phản xạ.
Kết quả: hai đứa cùng lúc nghiêng khỏi băng ghế, chao đảo như hai cái mũ trên tàu tốc hành, rồi suýt nữa ngã nhào ra sàn đá lát.
Ellen bật dậy khỏi ghế như lò xo. Nó cũng giật mình đứng lùi ra sau một bước, suýt đánh đổ bình trà. May mà phản xạ của Justin nhanh hơn biểu hiện cảm xúc – cậu lao tới túm cổ áo Bailey, kéo giật lại như kéo túi đồ từ tay Peeves.
Còn Susan thì được Ellen đỡ kịp lúc, nếu không đã có người ra mắt tổ y tế sáng nay.
Yên lặng.
Một loại yên lặng kỳ lạ, kéo dài đúng năm giây trước khi nó nhận ra – toàn bộ Đại sảnh đường đang nhìn về phía bàn Hufflepuff, nơi năm đứa tụi nó đang đứng thành hình ngôi sao méo mó, mặt mỗi đứa một kiểu cảm xúc.
Từ phía Gryffindor, hai cái đầu tóc đỏ rực nghiêng lại gần nhau – Fred hay George gì đó đang cười khúc khích. Bên Ravenclaw, một nhóm học sinh lớp dưới thì thầm vào tai nhau. Slytherin – như mọi khi – chỉ nheo mắt, mỉm cười như thể vừa xem xong một vở hài kịch hạng hai mà vẫn thấy đáng giá vé.
Nó nghiêng nhẹ đầu, hít sâu một hơi và... thấy mình đang muốn biến mất vào ly trà.
Bailey là người phá vỡ im lặng đầu tiên. Vẫn còn tay này đỡ Susan, tay kia tự vỗ ngực, cô cố lấy giọng tỉnh bơ:
"Không... không phải như vậy đâu! Justin á? Tụi này... chơi từ hồi mút mùa. Thân thiệt... mà không phải kiểu thân đó! Ý tui là— trời đất ơi, thôi đi!!!"
Susan lí nhí: "Ờ thì... mình tưởng..."
Justin ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm mặt. "Tôi xin rút khỏi cuộc đời này. Cho tôi chuyển trường sang Beauxbatons đi."
Ellen thở dài, đặt tay lên vai Justin. "Cậu chưa chuyển trường đâu. Ít nhất chờ tới khi ăn xong bánh nướng chứ."
Lucasta ngồi xuống lại, thở ra nhẹ nhẹ. Không phải vì thấy đỡ ngượng – mà vì... cảnh này thực ra đáng yêu kinh khủng.
Hỗn loạn đấy – nhưng là loại khiến người ta đỏ mặt xong rồi cười nhăn răng cả tuần. Mệt thì mệt thật... mà dễ thương thì công nhận dễ thương.
Có điều—
Nó nhấc ly trà lên, liếc xung quanh. Một vài ánh nhìn vẫn còn lảng vảng hướng về phía họ. Có một nhóm nữ sinh Slytherin đang tủm tỉm, thì thầm điều gì đó.
Và... có một ánh mắt lướt ngang.
Nó không cần nhìn lại để biết là ai.
Bên dưới lớp khăn quàng cổ, sợi dây chuyền khẽ chạm vào da. Lạnh như một ký ức chưa kịp ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com