Chương 72
Chương 72 - Kì Thi O.W.L
------
Nếu ai đó nói với nó rằng một ngày bình thường ở Hogwarts có thể bắt đầu bằng một bài giảng chán ngắt và kết thúc bằng pháo bay loạn xạ, thì nó sẽ hỏi ngay: "Có đang kể chuyện cổ tích không vậy?" Nhưng hôm nay, cổ tích thành sự thật.
Fred và George Weasley. Hai cái tên không cần giới thiệu. Trong lĩnh vực phá hoại có tổ chức, không ai qua mặt nổi – đã quyết định: đủ rồi. Đủ bị Umbridge kiểm soát. Đủ những quy định vô lý. Đủ cái ghế ngu ngốc của bà ta ở văn phòng hiệu trưởng.
Sáng hôm đó, khi tiếng chuông reo vang, nó đang trên đường đến thư viện thì nghe "ĐÙNG!" — một loạt pháo sáng rực bắn lên trần nhà hành lang tầng ba, kèm theo làn khói màu hồng neon . Một con rồng bằng pháo bay lượn, gầm rú rồi nổ tung thành mưa kim tuyến và... nước chanh.
"Ôi Merlin ơi," nó thốt lên, mặt bám đầy bụi pháo nhưng mắt thì sáng rực. "Hai người này điên rồi. Nhưng mà... em ủng hộ."
Lúc đó, cả hành lang học sinh hò reo. Trong khi đó, Umbridge gần như hóa đá giữa khói và mùi khét của thuốc pháo. Bà ta cố gắng hét lên "TRẬT TỰ!" nhưng thay vào đó chỉ là tiếng kẹt kẹt ngột ngạt của cơn tức không thoát nổi khỏi cổ.
Nó lùi lại, né tránh một quả pháo bay vèo qua đầu, rồi khều Luna bên cạnh:
"Ê, cái này có tính là tiết học Thực hành Phòng chống Umbridge không?"
Luna, mặt dính kim tuyến, gật đầu mơ màng:
"Ừm. Và cũng là tiết Nghệ thuật Thị giác đương đại đấy."
Chiều cùng ngày, tin Fred và George rời khỏi Hogwarts lan khắp trường. Họ để lại một lời nhắn viết bằng pháo sáng trên bầu trời sân trường: "ĐỪNG ĐỂ BỊ KIỂM SOÁT. HẸN GẶP Ở DIAGON ALLEY!"
Nó đứng ở cửa sổ trước Hufflepuff, nhìn theo hai cây chổi biến mất vào bầu trời xanh tím. Trong lòng có một cảm giác lạ — không hẳn là buồn, nhưng như thể ai đó vừa thắp sáng một tia nổi loạn nho nhỏ bên trong.
------
Vài ngày sau, Hogwarts tổ chức buổi tư vấn nghề nghiệp cho học sinh năm năm — và nếu bạn nghĩ chuyện này diễn ra bình thường thì bạn chưa hiểu trường này đâu.
Nó ngồi trong hàng dài học sinh trước cửa lớp học. Mắt dán vào tờ rơi ghi "Bạn Phù Thủy Và Tương Lai: Chọn Nghề Không Nhầm Đường" — tiêu đề nghe như được viết bởi một con gia tinh thích gieo vần.
Tới lượt mình, nó bước vào, chỉnh lại áo chùng, cố gắng không tỏ ra hoảng loạn. McGonagall ngồi phía sau bàn, nghiêm túc như mọi khi, bên cạnh là Umbridge – mặt như đang cố nuốt phải một miếng bánh bị cháy.
"Trò muốn theo nghề gì sau khi tốt nghiệp, trò Guigera?" McGonagall hỏi.
"Ờ... con đang nghĩ tới nghiên cứu Phép thuật Chữa lành, hoặc làm việc ở Phòng Bí Ẩn."
Umbridge nheo mắt. "Chữa lành? Cô nghĩ mình có khả năng à?"
Nó cười nhẹ, nhưng ánh mắt bén như dao gọt đũa phép:
"Thưa cô, nếu chữa lành không dành cho những người từng bị thương — thì còn ai vào đây?"
McGonagall khẽ gật đầu. Umbridge mím môi như bị tạt nước lạnh. McGonagall ghi chú: "Sẽ gửi khuyến nghị tới bệnh viện Thánh Mungo."
Ra khỏi phòng, nó va vào Benedict, đang căng não nghĩ xem nên chọn nghề gì.
"Đừng chọn nghề sát thủ cảm xúc," nó buông nhẹ.
"Không. Tớ đang định đăng ký làm Chuyên viên Trị liệu Cảm xúc cho Mấy Người Bị Umbridge Làm Cho Tổn Thương," Benedict đáp, không rời cuốn giấy hướng nghiệp.
Nó bật cười.
------
Sau buổi hướng nghiệp, ai nấy thở phào như vừa sống sót sau một cuộc thẩm vấn — chỉ để nhận ra: thứ chờ phía trước còn khủng khiếp hơn.
Kỳ thi O.W.L.
Cụm từ ấy lơ lửng trong đầu mỗi học sinh năm năm như một lời nguyền câm lặng. Bầu không khí lập tức biến thành chiến trường học thuật — nơi mọi thứ đều có thể là "câu hỏi thi tiềm năng".
Và trong khung cảnh tàn khốc ấy, nó đang sống một cuộc đời không khác gì... trợ lý cá nhân của cả ký túc xá Hufflepuff, nhất là khi giáo sư Sprout vừa thản nhiên tuyên bố:
"Kỳ thi này sẽ đánh giá sự chuẩn bị của các trò trong suốt năm năm qua, không chỉ là vài tuần cuối đâu nhé."
Câu đấy như cú Avada vào tinh thần Hufflepuff.
"Lucasta! Câu này sao phân biệt được cây Mimbulus mimbletonia với cây Puffapod vậy?"
"Này Lucasta, nếu dùng bùa Patronus trong hoàn cảnh bị Dementor tấn công từ ba hướng thì—"
"Ê Lucasta, cho mình mượn sơ đồ vòng tuần hoàn độc dược nha, mình làm đổ trà lên bản của mình mất rồi..."
Nó chỉ khẽ mỉm cười, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh.
"Cậu là cứu tinh tụi này đấy!" — Ernie vừa nói vừa nhét thêm một đống giấy vào tay nó.
"Không, mình là nạn nhân thì đúng hơn." — nó thở dài, nhưng rồi vẫn lật sổ ra giảng lại định nghĩa của phép Che dấu tạm thời lần thứ bốn trong ngày.
"Cậu định thi giùm nguyên nhà Hufflepuff à?" – Ellen lên tiếng, nhón miếng bánh nướng hồ lô cắt đôi, dúi một nửa vào tay nó.
"Dường như ai cũng nghĩ đầu óc cậu là phòng lưu trữ Hogwarts bản số hóa..." – Benedict nói nửa thật nửa đùa, ánh mắt vừa thương vừa lo.
Nó nhăn mày, thở phì:
"Không phải mình không muốn giúp... Nhưng mình cũng phải thi mà? Mình cũng có lo lắng, cũng muốn yên tĩnh học chút chứ!"
"Thế thì tụi mình sẽ lập vòng rào bảo vệ," Ellen nói, giơ cây đũa lên như đang phát động cuộc chiến.
"Chiến dịch Giải cứu Lucasta bắt đầu từ sáng mai. Hứa danh dự luôn," Benedict gật đầu nghiêm túc, ngón tay út móc vào ngón nó trong tích tắc rồi rụt tay lại – nhanh như thể sợ bị ai bắt gặp.
Nó đỏ mặt. Nhưng trong lòng, cảm giác như được sạc đầy pin sau bao ngày bị "xài ké" kiến thức.
Ở phía đối diện, Harry, Ron và Hermione cũng chật vật theo cách riêng. Harry stress tới mức thấy cả... lời tiên tri giữa giờ học Lịch sử. Ron thì ngày nào cũng lặp đi lặp lại một câu thần chú: "Cầu Merlin cho con không phải viết về tác động của phù thủy cổ đại lên chính sách thuế."
Hermione — tuy trông có vẻ kiểm soát được — nhưng ai cũng biết cô đang tự hủy hoại bên trong vì không đủ thời gian ôn hết mười hai môn.
------
Đêm trước ngày thi, ký túc xá Hufflepuff im phăng phắc. Ai cũng lo học nốt, ghi nhớ từng công thức, từng lời nhắc của giáo sư.
Nó lặng lẽ viết vài dòng lên giấy da, nhét dưới gối. Một kiểu thư gửi bản thân tương lai:
Lucasta thân mến,
Nếu mai thi có sai câu nào thì cũng không sao hết.
Cậu không phải siêu nhân. Cậu là người, và người thì được phép mệt, được phép sai.
Nhưng cậu đã học bằng cả tấm lòng – vậy là đủ rồi.
Love, Một Lucasta đang thiếu ngủ nhưng rất tự hào về chính mình.
Rồi, nó bị ba đứa em khóa dưới lôi đi giảng bài. Nó mệt rũ, nhưng vẫn kiên nhẫn chỉ tụi nhỏ cách phân biệt đúng ba loại độc dược cấp cơ bản.
"Cậu làm được nhiều hơn cậu nghĩ, Lucasta." — Ellen nói nhẹ nhàng.
Nó ngước lên, mắt đỏ hoe: "Còn sợ mình chẳng làm được gì cho chính mình."
Hannah cười: "Cậu đang làm điều đó rồi đấy. Giúp người khác hiểu – đó là một cách để nhớ sâu hơn."
-------
Sáng đầu tiên của kỳ thi O.W.L – môn Bùa chú. Không ai nói gì trên đường tới phòng thi. Áp lực đè lên từng bước chân như thể nếu đi sai một nhịp thì sẽ... nổ tung.
Nó ngồi giữa Susan Bones và Justin. Đêm qua, nó đã giảng cho họ cả buổi. Giờ là lúc nhìn bài thi và tự nhủ: "Đây là cho mình."
Tờ giấy lật ra, câu đầu tiên là câu mà nó đã trả lời sáu lần hôm qua.
Nó bật cười thầm:
"Được rồi, O.W.L. – vào đi, tớ chờ rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com