Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Chương 77 - Tàn Hạ

-------

Sáng hôm đó, trời không đẹp, cũng chẳng xấu. Mây sà thấp như thể muốn úp cả toà lâu đài lại. Chẳng ai nói ra, nhưng ai cũng biết – kỳ học này không giống mấy kỳ trước.

Lucasta bước chậm dọc hành lang, Tay nó đỡ lên khung cửa. Vai vẫn tê. Mỗi lần gió lùa, lại buốt như kim châm qua lớp áo mỏng. Nhưng ít ra... vẫn đi được.

Không ai vội vã nữa. Các hành lang rộn ràng thường ngày giờ mang một vẻ uể oải kỳ lạ. Như thể cả trường đều đang cùng hồi tưởng về thứ gì đó mà không ai dám nhắc tên.

Một năm học bị xâm chiếm, bị kiểm soát. Rồi được giải thoát.

Lucasta thở ra, một tay siết chặt quai túi xách. Nó vừa rời bệnh xá sáng nay, sau khi Madam Pomfrey dứt khoát đuổi nó ra bằng câu:

"Cháu không thể ngồi đó mãi chỉ để chơi cờ với Weasley. Hè tới rồi. Đi ra ngoài và sống như thiếu niên bình thường đi."

Bình thường?

Nó bật cười. Bình thường là cái gì nữa?.

Lucasta khựng lại bên cửa sổ tầng ba, nơi nhìn thẳng ra Tháp Đồng Hồ. Ánh nắng lấp lánh xuyên qua làn sương mỏng buổi sớm, phủ lên mặt đá xám một lớp ánh sáng vừa ấm vừa gai góc.

Nó tự hỏi – liệu mình có thật sự xứng đáng còn đứng đây không?

Nó đã thấy Sirius ngã xuống. Đã thấy máu trên nền đá. Và giờ – ông ấy vẫn chưa tỉnh.

------

Phòng Sinh hoạt chung Hufflepuff gần như trống trơn. Chỉ còn vài học sinh ngồi chụm đầu quanh chiếc bàn dài, gom đồ, trao đổi mẩu thư từ, thi thoảng bật cười khe khẽ.

Hannah vẫy tay gọi Lucasta lại, chỉ vào dĩa bánh nhỏ: "Ngồi đi, tụi mình giữ cho bồ cái bánh chanh cuối cùng đó. Đừng để Justin giành mất."

"Ủa, mình tưởng Justin đang ăn chay tâm linh theo mùa?" Lucasta tròn mắt.

"Chỉ ăn chay khỏi trách nhiệm thôi." Susan liếc mắt, chọc trúng sườn Justin khiến cậu la oai oái.

Lucasta ngồi xuống, chén nửa cái bánh trước khi ai kịp đổi ý. Vị chua chua ngọt ngọt, chưa kịp thấy ngon đã trôi tuột xuống họng. Lạt như một ngày sắp chia tay.

Hành lang trong đầu nó vẫn cứ mở ra, dẫn lối về đêm sàn đá Sở Bảo mật, về cú đâm chổi rợn người, về tiếng gươm ánh lên giữa luồng phép xám đục.

Ellen bước vào, tóc cột thấp như thường lệ, mắt có quầng mệt mỏi nhưng giọng vẫn trầm tĩnh: "Lucasta, lát nữa ra sân ga đừng đi nhanh quá,nhớ cẩn thận."

Lucasta gật đầu. "Ừ. Cảm ơn Ellen."

Susan bất ngờ khều tay nó, mắt ánh lên tia ranh mãnh: "Nè, nghe nói bồ sắp thành huyền thoại Quidditch tự chế hả?"

Lucasta thở ra một tiếng cười. "Chổi mình còn gãy đôi rồi. Huyền thoại gì nữa."

"Ừ thì... huyền thoại đâm thẳng." Justin chen vào, giọng pha trêu chọc.

"Chờ đó, mình về Hogsmeade mùa đông, sắm chổi đua với cậu" Susan giả vờ nhe răng.

Lucasta cười, tay vô thức siết quai túi, mắt lơ đãng hướng ra cửa.

Khi xuống sảnh lớn, Lucasta thấy nhóm Slytherin cũng đang tụ tập cạnh cầu thang đá. Draco Malfoy vẫn im lặng, vai khoác chiếc áo choàng đen bóng, mắt nhìn xa xăm. Crabbe và Goyle khệ nệ kéo rương hành lý. Blaise Zabini chỉnh cổ áo sơ mi, lơ đãng ngáp dài.

Và Theodore Nott đứng tựa vào lan can, gương mặt uể oải nhưng đôi mắt thì tỉnh táo kỳ lạ.

Lucasta chỉ định lướt qua, nhưng cậu đã quay đầu lại. Họ chạm mắt nhau – một nhịp thật ngắn, đủ để nó thấy ánh nhìn ấy không còn vẻ giễu cợt hay hờ hững như những ngày đầu. Chỉ là... trống rỗng, và mệt mỏi.

Theodore khẽ rời lan can, tiến một bước, ngón tay lạnh bất ngờ chạm vào vết sẹo nhỏ đã mờ nơi gò má Lucasta – dấu tích đêm sàn đá. Động tác nhẹ đến mức tưởng như cậu chỉ muốn phủi một hạt bụi vô hình.

Lucasta hơi khựng lại, cảm giác buốt râm ran lan dọc thái dương. Ở phía đối diện, Blaise nghiêng đầu nhìn, ánh mắt nửa cười nửa khẽ nhíu, như thể đang tự hỏi hai đứa này đang chơi trò gì.

Theodore không nói gì, chỉ rút tay lại, gật đầu. Lucasta cũng gật nhẹ. Cả hai quay đi, như thể cuộc chạm ấy chưa từng tồn tại. Nhưng dĩ nhiên – có kẻ đã thấy.

--------

Tại Sân Ga Hogsmeade.

Khi nó lên toa tàu, bầu không khí trong khoang như đặc lại vì nắng chiều. Ginny đã sẵn ở đó, cùng với Neville, Luna, Harry, Ron và Hermione.

Ai cũng im. Có thể vì mệt. Có thể vì chán. Hoặc vì... nói ra thì còn gì để nghĩ nữa.

"Cậu còn đau không?" Hermione hỏi nhỏ, mắt liếc về phía vai Lucasta.

"Ít thôi. Kiểu như... mỗi khi nhớ đến cú đâm chổi thì vai lại tê một cách hợp lý."

"Ít ra chổi của cậu cũng anh hùng," Ron nói. "Còn mình chỉ bị đá văng như bao tải phân rồng."

Luna vuốt ve một cọng cỏ may dính trên tay áo, nhẹ giọng: "Em mơ thấy tụi mình đang chơi trò ném chổi, và mỗi lần thắng là được giảm một cơn đau."

"Trò đó mà thật chắc mình chơi suốt hè," Neville rầu rĩ.

Lucasta cười khẽ, nhưng tiếng cười tắt dần khi Harry lặng lẽ lên tiếng, giọng khàn:

"Sirius... vẫn chưa tỉnh. Thầy Lupin nói ông ấy hôn mê sâu, nhưng nhịp tim ổn định."

Cả khoang im lặng. Con tàu bắt đầu rung lên, lăn bánh khỏi sân ga Hogwarts.

Trong khoảnh khắc ấy, Lucasta nhắm mắt, tưởng tượng hình ảnh Sirius nằm bất động giữa lớp ga trắng, gương mặt hơi nghiêng về bên phải, mái tóc dài xõa lên gối như bóng đêm bị xé ra.

Nó không cầu nguyện. Chỉ mong... ông sẽ tỉnh lại trước khi nỗi sợ của nó kịp hoá thành tuyệt vọng.

Hogwarts lùi dần ra sau cửa sổ. Những tháp đá xám, những bậc thang, những cánh cửa gỗ cao vượt đầu, tất cả nhỏ dần, nhỏ dần... rồi biến thành chấm đen trên nền trời hoàng hôn.

------

Ánh nắng xế chiếu xuyên qua mái kính sân ga, hắt lên những tấm biển tàu con số mạ vàng lấp lánh.

Trong đám đông ấy, Lucasta thấy ông – cha nó – đứng ở cuối sân ga, dáng cao gầy, nét mặt điềm tĩnh như thường, nhưng ánh mắt chứa đựng điều gì đó không thể gọi thành tên.

Lucasta bước đến. Ba nó mặc sơ mi xám và áo khoác len đen giản dị, tay đút túi quần, mái tóc muối tiêu cắt gọn. Nhìn ông, ó thấy vai mình chùng xuống. Như thể cả người vừa được thả ra sau mấy tháng gồng cứng.

"Chào ba."

"Chào con. Lâu quá rồi." Giọng ông trầm, vẫn ấm, nhưng dịu hơn thường lệ. Ông im lặng, đôi mắt lướt qua vết sẹo mờ trên má trái nó. "Có vẻ... con lớn thêm rồi."

Lucasta cười, nhưng mắt cay xè. "Con cũng thấy vậy."

Ông khẽ đưa tay ra, đặt lên đầu nó, xoa nhẹ. Một cử chỉ vụng về, nhưng đủ khiến ngực nó thắt lại. Lucasta tự nhủ không được khóc giữa sân ga đông người, không được yếu đuối... Nhưng giọng ba nó vang lên, khàn khàn nhưng chắc nịch:

"Về nhà thôi, nhóc con."

"Ừm." Nó gật đầu, siết chặt quai túi. "Về nhà thôi."

Họ sánh vai bước ra khỏi ga, băng qua dòng người tấp nập, để lại sau lưng tiếng còi tàu, tiếng học sinh cười nói, tiếng bánh xe kéo rền rĩ trên nền gạch xám. Và cả Hogwarts – nơi nó đã rời đi, nhưng vẫn mang theo trong từng nhịp thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com